Nam Hạo gọi một chiếc taxi.Từ sau khi hắn ngồi vào ghế sau,đặt cả người An Tịnh ngồi trên đùi mình,để cô dựa đầu vào vai,Nam Hạo liên tục vuốt tóc cô,giống như bị nghiện,cứ ôn nhu vuốt tóc cô suốt cả chặng đường
-"Anh đối với bạn gái mình hẳn là rất sủng ái,khiến người ta thật hâm mộ."
Ông tài xế không nhịn được mà thốt lên.Hai người này thật giống ông và vợ ông hồi trẻ a.
Nam Hạo gật đầu cười cảm ơn,nhưng sau đó lại cau mày.
Bạn gái ư?
Nếu chỉ là bạn gái thì đến bao giờ An Tịnh mới hoàn toàn thuộc về hắn?Huống gì cô bây giờ đến là bạn gái hắn cũng không phải.
Tên Đường Doãn Khiêm đó nghe đâu bị bắt theo bố mẹ định cư ở Mĩ,vừa nghe tin An Tịnh đã trở về liền sống chết đòi bay về Trung Quốc.An Tịnh coi trọng Đường Doãn Khiêm như thế,anh sao có thể yên tâm?
-"Bác à,cô ấy là vợ tôi,chỉ có thể là vợ tôi.Mong bác nhớ rõ"
Một câu này chính là tuyên bố chủ quyền.Nam Hạo không chỉ muốn cô làm bạn gái hắn mà còn muốn cô làm vợ hắn,muốn cô sinh con cho hắn,muốn cô cả đời này đều ở bên hắn.Cứ coi như hắn ích kỉ,cho dù cô không còn thích hắn thì vẫn cứ phải làm vợ hắn.
-"À,vâng,thì ra là vợ anh.Tiểu phu nhân này thật có phúc a."
Bá đạo đến nỗi khiến người ta khϊếp sợ.Tài xế nói xong câu đó,im lặng lái xe,không dám nói gì thêm.
An Tịnh chợt xoay người,đầu rời khỏi vai Nam Hạo quay sang tựa đầu vào cửa xe ôm lấy cánh tay hắn như ôm gấu bông,thậm chí còn nhắm vào ngón tay hắn vừa liếʍ vừa cắn.Cô chính là có thói quen cắn tai gấu bông khi ngủ.
Cả người Nam Hạo cũng vì thói quen này của cô mà nóng rực,cơ thể cứng ngắc.Yêu tinh,em có phải đang muốn chứng minh cho người ngoài thấy chúng ta đang rất ân ái không?
Không ổn,Nam Hạo cảm nhận được chính bản thân hắn đang không ổn.Hơn nữa động tác của cô vẫn không dừng lại.Nam Hạo ra lệnh dừng xe,rút thẻ tín dụng trong ví ném cho tài xế.
-"Trong này có 50 vạn,tôi mua lại chiếc xe này.Bác cầm tiền đi kiếm một công việc làm ăn khác,chiếc xe để lại cho tôi."
Tài xế đương nhiên hiểu chuyện,hơn nữa số tiền này ông phải chạy taxi đến mấy chục năm mới kiếm được.Món hời như vậy ông đương nhiên là đồng ý.
Tài xế vừa xuống xe,hắn liền ôm cô lên ghế trước,trực tiếp lái xe đến nhà riêng của hắn.Thỉnh thoảng không nhịn được liếʍ mυ'ŧ vành tai cô.
An Tịnh càng ngày càng khiến người ta bị mê hoặc,đặc biệt là cái mùi không giống ai chỉ có trên người cô khiến hắn giống như lên cơn nghiện.
Xe vừa lái vào trong sân,không đợi vào nhà,Nam Hạo liền ôm cô ra ghế sau,hung hăng chiếm đoạt,nhắm đến cổ An Tịnh mà cắn.
Vừa hay An Tịnh bị đau nên tỉnh lại,cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi khϊếp sợ.Nam Hạo đè lên người cô,tấn công cô như một con sói đói.
An Tịnh muốn trốn thoát nhưng miệng chưa kịp mở đã bị Nam Hạo mãnh liệt chiếm lấy.
Hôn đến nỗi trời đất quay cuồng,ngoại trừ đối phương ra tất cả đều mờ nhạt.Nam Hạo vốn định để dành sau này mới thưởng thức,nhưng bây giờ ham muốn cũng đã đạt tới đỉnh điểm,khát vọng chiếm lấy cô làm của riêng.Hắn lột sạch y phục của cô rồi lột luôn y phục của hắn,cởi bỏ hết tất cả chướng ngại vật.Mặc cho An Tịnh kịch liệt chống đối,hắn bắt lấy tay cô áp lêи đỉиɦ đầu,môi mỏng mạnh mẽ thăm dò thăm dò cơ thể.
-"Nam Hạo,không ngờ anh lại cầm thú đến thế,tôi không muốn,mau buông tôi ra"
An Tịnh hoảng loạn la lên.Cái gương mặt sợ sệt đó càng nhấn mạnh Nam Hạo chính là cầm thú.
Cầm thú?Trương An Tịnh,chẳng phải là do cô câu dẫn hắn trước sao?
"Không sao,mọi chuyện sẽ qua.Tôi cũng không phải tên đàn ông vô trách nhiệm"
"Nam Hạo,anh làm thế này với tôi mà không thấy có lỗi với Tiểu Đồng sao?Lương tâm anh vứt đi rồi sao?.."
Phải rồi,hắn còn có Tiểu Đồng,hắn thích Tiểu Đồng,sau này sẽ là em rể cô,loại chuyện này xảy ra là không đúng.
Về phía Nam Hạo,hắn như muốn phát điên,tại sao cô cứ luôn nghĩ hắn thích Tiểu Đồng rồi đem bản thân bài xích hắn.Có phải hay không hắn đối với cô chưa đủ ôn nhu,chưa đủ rõ ràng để cô nghĩ rằng hắn đối với cô không có thứ tình cảm đó?
An Tịnh thấy hắn im lặng,trên người tỏa ra hàn khí liền nghĩ hắn chột dạ.Quả nhiên hắn là thích Tiểu Đồng.
-"Sau này rất có thể anh sẽ làm em rể tôi,vì vậy nên..."
Hai từ"em rể"An Tịnh nói ra vô cùng không thuận miệng,lọt vào tai Nam Hạo càng không thuận.An Tịnh định nói tiếp,Nam Hạo liền hung bạo chiếm đoạt lấy cô,phá vỡ sự trong trắng của cô.An Tịnh đau đến nỗi mặt trắng bệch không còn chút máu.Nam Hạo gằn giọng,giống như muốn gào thét
"Im mồm,câm mồm lại cho tôi.Tôi không thích Tiểu Đồng,càng không phải em rể tương lai của cô.Nhớ cho kĩ,tôi không phải em rể em,tôi là người đàn ông của em,là bạn trai em,là chồng tương lai của em.Dù em có không muốn cũng nhất định phải lấy tôi,làm người của tôi cả đời..."
_____
Chúc mừng tác giả thi đậu cấp ba nào:)) 54,7 điểm lận nhé:))