Không Xứng

Chương 27

Học sinh năm cuối thi xong liền tung sách vở,chuẩn bị cho buổi tiệc tốt nghiệp của Đế Niên,tất cả học sinh toàn trường đều nhiệt liệt tham gia,An Tịnh và Tiểu Đồng đều không ngoại lệ.Nam Chi Hải và Nam Hạo cũng được mời đến...

Buổi tiệc tổ chức lúc 7 giờ tối ở trên du thuyền.Người nào cũng vậy,xuất hiện với những bộ quần áo sang trọng giá lên tới hàng nghìn NDT..

Tiểu Đồng mặc đầm dạ hội bó sát eo dài chấm gót,tóc uốn xoăn để lõa xõa,gương mặt được phủ ngoài lớp trang điểm tinh xảo,cô ung dung khoác tay Nam Hạo tiến vào,bọn họ đẹp đôi đến mức Thường Nguyệt Hoa đứng đằng xa nhìn vào mà chỉ muốn bóp nát ly rượu vang,hận không thể làm gì hơn.Ngay cả Tiểu Đồng cũng tự thấy cô với Nam Hạo thực sự rất xứng đôi..

Ngô Sa Sa và Doãn Khiêm cũng không khỏi không chú ý.Sa Sa nhìn Nam Hạo,bĩu môi bới móc khuyết điểm,Doãn Khiêm ngồi cười nhưng trong mắt giống như có chứa hàm ý...

Nam Hạo đi kính rượu thầy hiệu trưởng,Tiểu Đồng chạy theo sau,cười tươi rói.Thầy hiệu trưởng đối với Tiểu Đồng rất khen ngợi,lúc nào cũng nói rất tốt về cô

"Con nhóc Tiểu Đồng này,chính là mầm tốt của trường ta,sau khi đi rồi không biết có còn mầm tốt nào được như nó không..."

"Thầy,nói quá rồi..."

Tiểu Đồng trước mặt Nam Hạo một mực khiêm tốn,Nam Hạo đứng cạnh cũng chỉ cười một cái cho có lệ,nhấm nháp ly rượu nho..

Từ bên ngoài,Nam Chi Hải bước vào,khí thế ngời ngời khiến ai cũng phải giật mình một cái.Cô thiếu nữ theo sao,e lệ nhìn xung quanh,từng bước chân rất nhẹ nhưng dường như lại vô cùng thu hút sự chú ý..

An Tịnh mặc váy xòe trắng dài đến đầu gối,mang giày búp bê,mái tóc thả tự nhiên cùng lớp trang điểm nhẹ tưởng chừng như vô cùng đơn giản,nhưng trong mắt mọi người cô tựa như một con vịt tầm thường hóa thành thiên nga trắng một cách kì diệu.Cô đưa mắt nhìn xung quanh,khi bắt gặp hình ảnh của Sa Sa thì liền không ngần ngại đến chỗ cô..

Lúc Nam Hạo ngoái đầu nhì lui,thân ảnh An Tịnh khiến hắn không thể rời mắt,tim đập loạn,trong lòng dâng lên một cỗ xao xuyến..

Tiểu Đồng nhìn chị gái rồi lại nhìn anh,thấy ánh mắt anh kì lạ liền bất an,cô giật giật tay áo anh,ngỏ ý muốn kéo anh đi chỗ khác.Nam Hạo bị giật tay áo,cảm giác như vừa mới tỉnh ngủ.Nam Hạo nhìn thấy An Tịnh đi về phía boong tàu,anh kéo tay Tiểu Đồng ra,xin lỗi cô một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.Cánh tay Tiểu Đồng bị kéo ra,cơ hồ siết chặt lại,cảm giác thật bất mãn.

[...]

Nam Hạo chạy theo An Tịnh ra đến mũi thuyền.Cô đứng xoay lưng về phía anh,bóng lưng của cô vô cùng thu hút giống như muốn cuốn lấy anh.Nam Hạo tiến từng bước chậm rãi về phía cô,mỗi bước chân tiến đến gần cô đều khiến hồn anh lơ lửng,tim chao đảo đến kì lạ..

An Tịnh xoay người lui,mắt chạm mắt khiến hai người không khỏi bối rối

"Hôm nay...cô thật sự không tệ"

Câu đầu tiên là do Nam Hạo nói.Chỉ là lúc đó,anh nhất thời lúng túng,không biết nên nói gì,cuối cùng vô tình thốt ra câu đó..

An Tịnh có chút xúc động,lâu rồi cô không cùng Nam Hạo nói chuyện,cuối cùng cũng nghe được giọng anh,thật khiến cô vui mừng không ngớt

"Nam thiếu gia quá khen...Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Nam Hạo nhíu mày,đây không phải là câu nói anh muốn nghe.An không trả lời nữa,định rời đi liền bị một chữ từ miệng An Tịnh nói ra làm cho cả người khựng lại

"Hạo..."

Khúc An Tịnh,có phải hay không gan cô đang mỗi lúc một lớn?Còn dám gọi thẳng tên anh như thế.Nhưng mà chẳng hiểu tại sao,Nam Hạo nghe lại thấy thích thích,một chữ"Hạo"phát ra từ miệng cô nghe lại ngọt ngào vô cùng..

An Tịnh thở một hơi lấy can đảm,sau đó đi đến chỗ anh.Nam Hạo còn chưa kịp hỏi cô muốn làm gì,liền bị tay An Tịnh vòng qua cổ rồi ôm lấy.

Nam Hạo lúc đó tim gan như ngừng hoạt động.Vòng tay cô ấm áp đến mức khiến cơ thể anh nóng rang,cảm giác như có luồng điện chạy xẹt qua cơ thể

"Hạo,tôi vô cùng thích anh,thích đến mức không kiềm chế nổi"

Câu thổ lộ của An Tịnh trong thời khắc này biến thành cơn sóng lớn cuốn trôi hết giác quan,cuốn trôi hết mệt mọi.Thay vào đó là một làn sóng hạnh phúc khác đang dâng lên mãnh liệt.

Nam Hạo bây giờ thật xúc động đến muốn khóc..

Cô điều chỉnh lại nhịp thở,cánh tay bắt đầu thả lỏng,lúc đang định buông ra,Nam Hạo liền siết chặt eo cô kéo thân thể cô vào lòng,ôm thật chặt.Cái ôm của anh kéo dài đến năm phút.

Nam Hạo buông cô ra,cảm thấy có chút bất mãn.Anh nói:

"Xin lỗi,nhưng tôi chẳng thích cô chút nào.Ôm một cái coi như đền bù cho cô,với lại tôi đã có bạn gái rồi..."

"Anh?Có bạn gái?Anh đã tỏ tình với Tiểu Đồng rồi sao?"

"Đúng vậy..."

Nam Hạo thẳng thắn nói một hơi,cứ nghĩ rằng nếu nói ra thì sẽ thấy nhẹ nhõm,nhưng không ngờ lúc nói xong trong lòng lại khó chịu đến thế.

An Tịnh ngay từ đầu đã biết trước kết quả.Không thể tin rồi cũng có ngày cô vì yêu mà thảm hại như vậy.Liệu Nam Hạo có biết,lời nói của anh chẳng khác gì cây búa sắt một phát đánh vỡ tan trái tim của cô không?Liệu anh có buồn khi cô đi không?

"Nam thiếu gia...Nếu lỡ như sau này tôi rời đi mãi mãi,không bao giờ trở về nữa.Anh có buồn không?Dù chỉ một chút thôi"

Nam Hạo nghe cô nói thế,có chút chột dạ,thậm chí có chút hoang mang.Nam Chi Hải từng nói sẽ giữ cô lại,cho cô học đến hết đại học.Tuy trong lòng cólo sợ,nhưng anh tin cha của anh nói được sẽ làm được.Nam Hạo nghĩ thế,tâm trạng tốt hơn vài phần,thẳng thừng nói với cô:

"Cứ ở đó mà mơ,tôi còn mong cô đi sớm hơn nữa là đằng khác."

Chỉ một câu nói,khiến ý chí kiên cường,sự mạnh mẽ bao lâu nay của cô sụp đổ không còn chút vết tích

"Hóa ra...lâu nay anh chỉ thật sự xem tôi là một con hầu,chưa bao giờ xem tôi như một người bạn?"

Bạn ư?

Từ"bạn"của cô thật khiến Nam Hạo muốn cười vào mặt mình.Anh khẽ gật đầu:"Khúc An Tịnh,cô biết là tốt"

Chưa bao giờ cô thấy gương mặt Nam Hạo nhìn cô lạnh lùng đến thế.Hóa ra Nam Hạo ghét cô đến vậy.Tình cảm gần ba năm của cô,chỉ trong vài phút liền hóa thành tro bụi.An Tịnh cúi đầu,tay túm chặt váy,một lúc sau ngẩng đầu lên,cố nở một nụ cười thật tươi:

"Vậy...Tôi về nghỉ ngơi trước,hẹn gặp lại nhé"

An Tịnh đi,lướt qua người anh.Tim Nam Hạo như bị dao đâm vài nhát.

Cô nói là hẹn gặp lại,nhưng tại sao anh lại có cảm giác như sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa?Cái cảm giác nhìn cô rời đi,sao lại khiến tim Nam Hạo khó chịu đến thế?

Ngược lại với anh,Tiểu Đồng núp phía sau nghe lén được,cảm giác vô cùng sung sướиɠ.

Còn An Tịnh,cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống,cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.Cô bây giờ chỉ chờ cho gió thổi khô nước mắt.An Tịnh thích gió,gió tuy không thể chữa lành vết thương trong lòng,nhưng ít ra gió vẫn là thứ duy nhất sẵn sàng đứng ra lau nước mắt cho cô.

An Tịnh gọi một chiếc taxi,trở về.Lúc cô về nhà thì đã thấy Nam Hạo nằm ngủ trên ghế sofa phòng khách,thì ra anh đã về nhà trước cả cô.

An Tịnh đến ngồi xổm bên cạnh sofa,chầm chậm đưa tay lên vuốt ve mái tóc anh,sau đó đưa tay lướt qua trán,mắt,sống mũi rồi cuối cùng áp môi mình vào môi anh

"Tiểu Đồng.. "

Nam Hạo kêu lên,không cho An Tịnh cơ hội tách khỏi môi anh nhanh chóng đưa tay giữ chặt đầu cô,thậm chí đem cả thân thể cô đặt trên thân mình,mạnh mẽ hôn,gắt gao ôm chặt lấy người cô.

Nam Hạo ôm cô,nhưng đáng tiếc người anh muốn ôm ấp không phải cô mà là Tiểu Đồng.An Tịnh không khỏi cười nhạo bản thân.

Thật ra Nam Hạo từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo,nhưng lại dễ dàng bị nụ hôn nhẹ của cô làm cho mẩt kiểm soát,điên cuồng đáp trả,nhưng sợ cô biết nên đành phải kêu tên Tiểu Đồng.

Nam Hạo nhìn An Tịnh vùi vào lòng anh,bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng bao lâu nay đều đua nhau bùng nổ,ôm cô mỗi lúc một chặt hơn.Nếu như An Tịnh không khóc thì có lẽ đêm nay đã là đêm tuyệt nhất cuộc đời anh.

Sáng hôm sau,là ngày An Tịnh lên máy bay bay đến đất nước Hoa Kì xa xôi kia..

Cô kéo vali ra trước cổng,nhìn lại một lần cuối ngôi nhà này.

Nam Hạo bây giờ có lẽ vẫn còn ngủ.Mong rằng anh sẽ ngủ ngon,mong rằng sau khi cô đi anh và Tiểu Đồng sẽ sống thật hạnh phúc

"An Tịnh,chúng ta đi thôi"

Nghe Nam Chi Hải gọi,cô xoay người lui,cười với ông rồi vội lên xe..

Những thứ cần nói thì đã nói rồi.Lần này cô đi,không trở về,cũng sẽ không hối hận...

___Còn tiếp___