Không Xứng

Chương 20

Màn pháo hoa kết thúc,An Tịnh vẫn lưu luyến chẳng muốn rời quảng trường.Trong lúc đó,mọi người đã ra về gần hết.Nam Hạo kéo khăn quàng cổ của mình lên cao đến mũi che đi khuôn miệng đang mỉm cười,dùng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể nhìn cô nói

"Đi về..."

An Tịnh bị ánh mắt kia nhìn trúng,lập tức thấy cả người lạnh run.Có phải do bị cô kéo đi cùng xem pháo hoa nên anh giận không?An Tịnh phân vân nhìn hộp quà nhỏ trong túi rồi lại nhìn Nam Hạo.Đột nhiên hắnngẩng mặt lên trời,dùng miệng thở ngắn một cái rồi nói nhỏ

"Có phải cô muốn đưa gì đó cho tôi không"

Bị nói trúng tim đen,cô giật mình.Ngay lập tức lấy trong túi ra một chiếc hộp hình lập phương màu nâu,lấy hết dũng khí đưa nó cho anh...

Nam Hạo nhìn chiếc hộp màu nâu đơn điệu,không suy nghĩ liền cầm nó ném vào gốc cây thông

"Chiếc hộp giẻ rách này mà cô cũng có gan đem tặng tôi sao?Nhận nó chỉ khiến tôi mất mặt thôi"

An Tịnh sửng sờ,quay sang nhìn chiếc hộp bị ném nằm một bên.Cô cúi đầu,tay hơi siết lại cười nhếch

"Có phải trừ Tiểu Đồng ra,quà của những cô gái khác anh đều ném như vậy không?"

"Không,quà của họ tôi đều nhận vì chúng không phải món quà thấp hèn như của cô"

"Anh có biết là tôi đã dán bao nhiêu miếng băng cá nhân trong khi làm bánh cho anh không?"Cô nói xong,lột găng tay ra đưa lên trước mặt anh.Mu bàn tay,lòng bàn tay,cả ngón tay,tất cả đều có dán một hai miếng ugo.Cô uất đến nghẹn,tim như bị ai bóp nát,uất ức đến muốn khóc.An Tịnh đeo lại găng tay,nhặt hộp quà rồi chạy đi...

Nam Hạo sửng sờ nhìn theo bóng lưng cô,cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.Giọt nước đọng trên khóe mắt cô khiến toàn thân hắn run rẩy liền đuổi theo cô ngay lập tức...

An Tịnh cứ chạy,chạy đến khi toàn thân mệt lả.Cô ngồi xuống trên một chiếc ghế đá,nhìn hộp quà đã bị tuyết thấm ướt một mảng,nhớ lại lúc anh cầm hộp quà thẳng tay ném đi,ruột gan cô như bị cào xé đau đớn.Cô mở hộp,cầm một chiếc bánh quy sôcôla đưa lên miệng ăn,mới ăn được hai cái,một giọng nam quen thuộc bỗng vang lên

"Hey girl..."

Đường Doãn Khiêm dừng xe bên ghế đá,sau đó đến ngồi xuống cạnh cô.Vẫn là chất giọng lém lỉnh như mọi hôm,anh nhìn cô nói đùa

"Tiểu An Tịnh hôm nay lại bị từ chối hay sao?"

An Tịnh giống như bị phát hiện ra bí mật,nhăn mặt nhìn Doãn Khiêm đang cười khoái trá.Chẳng hiểu tại sao,cô cười theo,chìa hộp bánh ra trước mặt Doãn Khiêm

"Muốn ăn không?"

"Bánh cậu tự làm à?"

An Tịnh gật đầu,cái gật đầu của cô khiến cả người anh lâng lâng,liền bốc một cái cho luôn vào miệng.Nói thật đây là chiếc bánh ngon nhất anh từng ăn.

Nam Hạo núp sau gốc cây,tức giận siết chặt nắm đấm.Đồ của hắn sao bây giờ lại đưa cho đứa khác?Hộp bánh đó vốn dĩ là của hắn,là của hắn trước,tại sao tên khốn Doãn Khiêm lại dám ăn nó?Máu trong người Nam Hạo như đang sôi sùng sục.Không chỉ vậy,An Tịnh còn đang đưa tay lau vụn bánh trên miệng tên kia.Cảm giác có chịu khiến Nam Hạo muốn nổi điên.Hắn xông ra đứng trước mặt hai người bọn họ,khoanh tay nhìn Doãn Khiêm đang cầm trêm tay chiếc bánh đã bị cắn một nửa,trong lòng không khỏi nổi nóng.Nam Hạo nhìn Doãn Khiêm cười khinh bỉ

"Đồ bị tôi ném đi không ngờ cô nhặt lại cho cậu ta ăn,thật tội nghiệp"

An Tịnh cúi đầu tự cười chính mình.Nam Hạo có phải là đang muốn dày vò cô,càng dày vò cô anh càng vui sướиɠ chăng?Doãn Khiêm nhìn An Tịnh,vỗ nhẹ vai cô,liếc ánh mắt sắc bén đối thẳng vào ánh mắt đầy ý cười của Nam Hạo,anh nhếch miệng

"Nam đại thiếu gia,không phải anh hối hận rồi đấy chứ?"

"Không ngờ da mặt cậu thật dày,đã ăn đồ bỏ đi của tôi rồi mà còn có thể ăn nói hồ đồ"

"Thì sao nào?An Tịnh hối hận vì đã tặng nó cho anh nên bây giờ tặng tôi,anh không có được nên ghen tị?"

"Cậu...."

"Hai người mau im đi"_Cuộc cãi vả đáng lẽ sẽ còn kéo dài không ngờ bị An Tịnh chen vào một câu khiến cả hai phải im lặng.Cô quay sang Doãn Khiêm:"Khiêm,đưa tôi về có được không?"

Doãn Khiêm không nói,chỉ gật đầu,lấy mũ bảo hiểm đưa cho An Tịnh,một lúc sau liền chở cô đi.

Với tính cách của Nam Hạo đáng ra sẽ kêu cô là đừng về nhà nữa nhưng sợ cô về ở cùng Doãn Khiêm nên lại thôi..

Nam Hạo đi bộ trên vỉa hè vừa đi vừa suy nghĩ.Anh hối hận vô cùng,rất muốn nhận lại hộp bánh kia.Nghĩ đến việc cô vì làm bánh cho anh mà tay bán biết bao nhiêu miếng băng,trong lòng vừa ấm áp vừa chua xót.Giá như lúc đó anh không vì cái lòng tự tôn của mình mà ném đi món quà của cô thì có lẽ bây giờ anh và cô đang cùng nhau tản bộ,vừa đi vừa cười nói vui vẻ,quan hệ giữa hai người cũng sẽ không căng thẳng như vậy...