Thiên Toán (Trời Tính)

Chương 6

[ Ô……]

Gián đoạn suy nghĩ, đã là

lần thứ hai lọt vào tai, âm sắc mê người mang theo vài phần khó chịu.

Cho nên như mới nhớ tới cái gì, Sở Việt nâng mâu nhìn Tư Đồ Duyên Khanh đang mê man trên tháp. Hắn mới vừa rồi ra tay cực kì chuẩn, vậy mà người này đã bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh. Chỉ là khi người mê man, thứ dược trong cơ thể y vẫn chẳng hề biến mất. Dung nhan kiều diễm trước mắt dĩ nhiên sinh ra một tầng mô hôi mỏng, hơi thở dồn dập. Tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn đứt quãng vang lên, kẻ nào đó du͙© vọиɠ khó nhịn không tự giác cọ xát thân mình xuống sàng tháp, bộ dạng khó chịu kia khiến Sở Việt ngồi một bên nhìn cũng căng thẳng theo, có ẩn ẩn chút đau lòng, và một cỗ hỏa tên là dục niệm, cũng nhanh chóng lủi thẳng xuống hạ phúc.

Phát hiện bản thân hình như cũng có chỗ khác thường, Sở Việt cắn răng quay đầu muốn kháng cự lại sự dụ hoặc này, nhưng lại vì tiếng rêи ɾỉ khổ sở của đối phương mà nhịn không được quay đầu lại……Hắn vốn là có chút tính trượng nghĩa, cảm giác với Tư Đồ Duyên Khanh cũng không sai, tự nhiên cũng không đành lòng nhìn đối phương thống khổ như thế — hơn nữa, xuân dược kia không biết đến từ đâu, dược tính thế nào, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, rất khó có thể bảo toàn nó sẽ không thương tổn đến cơ thể Tư Đồ Duyên Khanh….

Nhớ đến điều này, hắn do dự một lúc, sau đó hít thật sâu vào một hơi, vươn tay vén y bào Tư Đồ Duyên Khanh lên, cởi bỏ ngoại sam của đối phương sau đó thật cẩn thận nắm lên vật đang thập phần gắng gượng kia.

Hắn không phải chưa từng thấy qua ngoạn ý của nam nhân khác — thời gian ở trong quân đội có khi nào chú ý nhiều như vậy? Nhìn thấy nhau ở trần, so xem ai lớn ai nhỏ, so tầm bắn này nọ đều là chuyện bình thường. Nhưng xem là một chuyện, sờ vào lại là một chuyện khác. Cảm xúc lúc tay chạm vào khiến cho hắn thấy là lạ, lại cố làm như không có chuyện gì. Ngược lại, nháy mắt khi tay hắn bao lên, thân mình thanh niên lập tức run rẩy, tiếng rêи ɾỉ tràn ra khiến người hắn cũng nóng theo, kìm lòng không đậu tựa như bình thường thay bản thân thư giải, vận động đôi tay ra sức lộng, bàn tay bắt đầu an ủi y.

[Ta chỉ là đang giúp ngươi thoải mái thôi….Không có ác ý nào khác đâu.]

Sở Việt thì thào giải thích với thanh niên, ý tứ lừa mình dối người khiến ngay bản thân hắn nói xong cũng có chút chột dạ… Biết rõ không nên tiếp tục nhìn xuống, nhưng ánh mắt hắn lại không có cách nào dời khỏi người Tư Đồ Duyên Khanh — theo mỗi động tác hắn hạ xuống, thân thể dưới thân đều sẽ run rẩy đáp lại tương ứng. Giấu đi kɧoáı ©ảʍ đang căng thẳng dưới hai chân, nhẹ nhàng lộng, khuôn mặt thanh mĩ không lúc nào không hấp dẫn dưới thân khó chịu nửa ngưỡng lên, đường cong duyên dáng theo vậy mà lộ ra ….Mở trói cho hai tay y khỏi sàng đang, Sở Việt chỉ cảm thấy cổ họng có một trận khát khô, cơ hồ muốn cúi người xuống đem hai bàn tay kia nắm chặt lấy, sau đó tận tình hôn trụ đôi môi hồng diễm của y, cảm nhận thanh hương cam thuần trong miệng thanh niên.

Rõ ràng sớm đã qua khoảng thời gian non trẻ xúc động khi nhìn thấy mĩ sắc, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy bản thân tựa như người đã ăn xuân dược, biết rõ người trước mắt là nam nhân, nhưng lại nhịn không được muốn đem đối phương tấc tấc nhập vào trong bụng, tận tình thưởng thức bữa tiệc tự dâng tới miệng.

Hắn thật sự…… Vô cùng muốn……

Bàn tay cuối cùng cũng khiến cho vật kia giải phóng, một cỗ ấm áp tràn ra tay hắn, thân mình quá mức mê người kia đang căng thẳng cũng lập tức trở thành xụi lơ……Nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt ban đầu đóng chặt của Tư Đồ Duyên Khanh dĩ nhiên chậm rãi mở ra, mâu quang hơi phiếm nước và khát cầu tìиɧ ɖu͙© nhìn bản thân mang theo ý vui thích. Bị nhìn như vậy, Sở Việt ban đầu miễn cưỡng duy trì tia lý trí cuối cùng nháy mắt liền bị cắt đứt, rốt cục nhịn không được đè lên y.

Hệt như ảo tưởng lúc trước, đôi tay hắn cố định hai tay Tư Đồ Duyên Khanh lại, sau đó tầng tầng hôn lên đôi môi không ngừng dụ hoặc bản thân….Tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn nháy mắt bị phong trụ, thay thế nó là tiếng miệng lưỡi giao cấu quấy quýt lấy nhau. Hắn tận tình đoạt lấy đôi môi kia, đầu lưỡi trong miệng linh hoạt đáp lại, mỗi lần đều mang theo một tầng hương thơm từ thanh niên. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp hơn nhiều so với mong muốn, khiến hắn một khi lâm vào, liền không sao dứt ra được.

Có lẽ do tác dụng của xuân dược, cũng có lẽ là dư vị cao trào nên Tư Đồ Duyên Khanh không kháng cự, tùy ý để đối phương bừa bãi hôn môi, thậm chí còn thuần thục đáp lại. Đôi mắt vốn đã mở ra giờ lại một lần nữa nhắm lại, cũng không phải vì lại mê man, mà là bởi vì đoạn hôn sâu kéo dài kia. Nhận thấy điều ấy, Sở Việt vốn mất đi lý trí lại càng không cố kỵ. Chú ý thấy quan phục trên người Tư Đồ Duyên Khanh đã sớm thoát, trung y cũng một mảnh hỗn độn, bàn tay đơn giản dọc theo bắp đùi thanh niên từng tấc từng tấc âu yếm lên, nhu niết vỗ về chơi đùa, khiến cho da thịt vốn nhiễm sắc hồng nay càng trở nên diễm tuyệt.

[Ân….!]

Đương lúc miệng lưỡi giao triền, tiếng rêи ɾỉ diễm lệ lại vang lên, mang theo mị ý khác hẳn lúc ban đầu, hai tròng mắt y nửa mở. Biết rõ thần trí Tư Đồ Duyên Khanh đã sớm mất, nhưng tư thái này vẫn khiến cho Sở Việt vừa nhìn thấy lòng đã nóng lên, nhịn không được buông lỏng bàn tay đang áp chế hai tay y ra, sau đó một lần nữa cúi đầu, cẩn thận lưu luyến hôn duyệt xuống da thịt mang theo điểm diễm sắc của thanh niên.

Cổ họng, vai, xương quai xanh, tựa như hành động lúc trước của đối phương, lực đạo ngày càng khát cầu thân thiết. Đóa hoa ấn kí theo đôi môi hắn mỗi lần hôn xuống liền nở rộ, thân mình phía dưới cũng tùy theo mà run rẩy từng đợt. Cảm giác được du͙© vọиɠ của y vì kɧıêυ ҡɧí©ɧ của mình lại một lần nữa khôi phục độ cứng, Sở Việt vốn đang chờ đợi liền nắm lấy nó, ma sát trước sau gợi lên khát cầu càng sâu. Lưu luyến rời khỏi môi thanh niên, môi hắn hạ xuống ngực y, nhẹ nhàng ngậm lấy viên hồng anh đã hơi hơi đứng thẳng.

[Ô….Nơi đó, nữa…A..!!]

Rõ ràng là bằng phẳng khác hẳn với nữ tử, nhưng giờ phút này đối với Sở Việt mà nói, hai đầu v* trên bờ ngực bằng phẳng lại say lòng người hơn nhiều so với những gì hắn từng sở nghiệm qua. Nghe thấy người dưới thân khẽ rêи ɾỉ theo từng trêu chọc của mình, cảm thụ từng hồi chấn động của người dưới thân khi mình chạm vào, thỏa mãn đầy mâu thuẫn nháy mắt liền chiếm lấy tâm cùng đầu hắn, khiến hắn nhịn không được thấp giọng gọi:

[ Khanh Khanh……]

Hắn biết mấy đệ tử thế bang kia luôn kêu Tư Đồ Duyên Khanh là

” Thiếu Doãn “, giờ phút này y phân nửa là không rõ bản thân đến tột cùng là ai. Mà khi câu gọi của hắn vừa rời miệng, hai tay mất đi kiềm chế chưa từng kháng cự của y ngược lại lại ôm lấy cổ hắn, khiến cho hắn cảm thấy đối phương hoàn toàn thuộc về mình, cảm xúc vui mừng lập tức tràn ngập trong ngực, động tác ma sát hạ thân theo đó mà tăng lên. Hắn lưu lại những ấn ký thật sâu trên người y, thẳng đến khi hạ thân đang thân mật đυ.ng chạm của hai người cùng chạm đến đỉnh.

[ Khanh Khanh, Khanh Khanh……]

Phóng thích qua đi, Sở Việt có chút thoát lực nằm lên người đối phương. Hắn vô cùng luyến tiếc chôn đầu vào vai y, một lần nữa gọi cái tên thân mật của y chỉ thuộc về hắn…..Giờ phút này, nhiệt độ của thân thể dưới thân vẫn không có dấu hiệu hạ thấp, du͙© vọиɠ vừa mới phóng thích cũng bắt đầu rục rịch thức dậy, thậm chí còn khó nhịn cọ cọ vào cơ thể hắn. Tâm Sở Việt đã sớm loạn, Tư Đồ Duyên Khanh lại dụ hoặc như vậy

tự nhiên càng khó kháng cự. Khát vọng, dục niệm giữ lấy đối phương từng bước ăn mòn tia tự

chế cuối cùng, khiến hắn cuối cùng cố gắng kiềm chế chống đỡ đứng dậy, nâng hai chân thanh niên lên, đem dịch thể của cả hai nguời len vào u huyệt nơi hạ thân của y.

Không biết có phải là do ảnh hưởng của xuân dược hay không, đầu ngón tay không quá khó khăn tiến vào, hơn nữa lại có dịch trơn, ngón tay rất nhanh tiến thẳng vào nơi sâu nhất bên trong. Cảm giác thấy hạ thân không thích hợp khiến Tư Đồ Duyên Khanh cúi đầu rêи ɾỉ một tiếng, vòng eo nhẹ nhàng rung động muốn chạy trốn, ngược lại càng khiến cho chỉ mai (cành mai, chắc ns đến ngón tay) trong cơ thể đi vào càng sâu….Ánh mắt mê ly, khát cầu lại tự oán hận chính mình khiến nam nhân phía trên chợt thấy ấm áp, có chút say mê, khiến cho ngón tay Sở Việt trong cơ thể y rốt cục nhịn không nổi dụ hoặc, hắn hơi thả lỏng một chút sau đó liền đem ngón tay chôn sâu trong cơ thể y rút ra, sau đó đem nam căn cũng bắt đầu cứng rắn trở lại để trước của u huyệt hơi hơi khép mở.

[Ô! Đừng…… Không được…… A……!]

Đã mất đi thần trí, hung khí cực đại kia nháy mắt xâm nhập vào cơ thể y, Tư Đồ Duyên Khanh theo bản năng phát ra tiếng rêи ɾỉ xin khoan dung. Vòng eo mảnh khải chớp mắt liền muốn chạy trốn, hai chân giãy dụa trước đá sau động, lại bị Sở Việt một phen chế trụ. Hắn gắt gao bắt lấy vòng eo phía trước không ngừng đẩy mạnh, đem du͙© vọиɠ của bản thân xâm nhập ngày càng sâu vào thân thể dưới thân.

Hắn nhanh chí hấp thụ một khắc ôn nhuyễn kia, cảm thụ say lòng người khiến Sở Việt nhẹ nhàng rên lên một tiếng, nhưng không lập tức động, mà lại cẩn thận cúi xuống hôn lên dung nhan mang lệ dưới thân mình. Có lẽ là cảm nhận được điểm này, nên thân mình Tư Đồ Duyên Khang thoáng thả lỏng một chút, đôi môi kia lại một lần nữa giống như trước kia tùy thời đáp lại hắn.

Thay đổi như thế đối với Sở Việt tựa như khích lệ lớn lao, lấy đầu lưỡi trêu chọc bắt đầu hôn sâu, hắn dời đi sự chú ý của Tư Đồ Duyên Khanh, đồng thời chậm rãi đong đưa hạ thân, lấy động tác theo quy luật tự nhiên nhất bắt đầu ra vào thân thể say lòng dưới thân.

Từng bước triển khai xâm lược khiến cho thân thể dưới thân từng trận run rẩy, cũng không hề như lúc đầu mang theo khánh cự. Hai chân cuốn quanh eo hắn càng chặt, tựa như khát cầu kết hợp lẫn nhau càng sâu…. Phát hiện điểm ấy, Sở Việt cảm thấy càng vui vẻ, động tác đi vào không dừng mà bắt đầu từng bước từng bước đẩy nhanh lực đạo.

[ A,lại……]

Bốn cánh hoa tạm rời ra, tiếng rêи ɾỉ tăng thêm diễm sắc của Tư Đồ Duyên Khanh lại phát ra, hai tay nắm chặt lấy hai vai Sở Việt, theo chuyển động của hung khí cực đại kia bấu hắn càng chặt, chỗ sâu nhất bị đánh vào khiến cho thân thể mẫn cảm của Tư Đồ Duyên Khanh run rẩy càng dữ dội, tiếng rêи ɾỉ theo đó ngày càng cao vυ't: [ Nơi ấy…..A, Sở….]

[ Khanh Khanh……!]

Thình lình xảy ra phản ứng kịch liệt, hơn nữa người kia lại hư hư thực thực kêu một tiếng

>

tên hắn, phản ứng của người dưới thân khiến tâm tình Sở Việt kích động không thôi, yêu thương tinh tế hôn lên gương mặt thanh niên, đẩy nhanh động tác nơi hạ thân, một lần nữa để đỉnh đánh vào nơi mẫn cảm nhất, sâu nhất trong cơ thể thanh niên.

[ Khanh Khanh, Khanh Khanh…… Kêu ta, Khanh Khanh……]

Đôi môi hắn thì thầm bên tai Tư Đồ Duyên Khanh, hắn một lần lại một lần gọi, hy vọng thanh niên có thể một lần nữa gọi lại tên của mình. Kɧoáı ©ảʍ liên tiếp tràn tới khiến đôi môi y tràn ra những tiếng rêи ɾỉ mà mỗi âm sắc đều khiến người ta say lòng. Hai tay nắm chặt đầu vai hắn, hạ thân giao triền như thế. Cảm thấy như thân thể dưới thân mỗi lần đều run rẩy khi bản thân chôn sâu vào trong y, Sở Việt cảm thấy tuy vẫn có chút tiếc nuối, nhưng lại vẫn không thể khống chế thừa dịp nội bích co rút, giải phóng trong cơ thể Tư Đồ Duyên Khanh.

[ Khanh Khanh….Vì sao không kêu ta, Khanh Khanh..?]

Cao trào ngắn ngủi qua đi, cảm giác được nhân nhi dưới thân vẫn chưa giải phóng, hắn ở yên trong cơ thể đối phương, thì thào bên tai y hỏi, [ Ngươi biết rõ là ta đúng không? Ngươi biết rõ chứ…..Khanh Khanh.]

Nói xong, hắn hơi hơi động hạ thân, hung khí lưu lại một chút độ cứng khiến cho Tư Đồ Duyên Khanh một trận run rẩy, nhưng du͙© vọиɠ đứng thẳng nơi hạ phúc vẫn không có dấu hiện phóng thích. Sở Việt biết chính mình có bao nhiêu ý tứ uy hϊếp hàm xúc, nhưng khi vừa nghe được một chữ

>

kia, tâm tình hắn sung sướиɠ vô cùng, hắn vô cùng muốn nghe đối phương kêu tên mình hoàn chỉnh một tiếng.

[ Ô, ân….Còn….!]

Bất đắc dĩ Tư Đồ Duyên Khanh lúc này đang nhờ vào bản năng, chỉ liên tiếp cọ vào hắn, trêu chọc khiến cho dục hỏa của hắn rất nhanh lại tăng vọt, nghe lại thấy tiếng rêи ɾỉ khát cầu không hề thay đổi kia. Tình hình như thế khiến cho Sở Việt có chút bất đắc dĩ, khẽ cắn cắn vành tai Tư Đồ Duyên Khanh, sau đó dứt khoát rời khỏi cơ thể thanh niên.

Một tiếng thối lui cực đại vang lên, theo đó là cảm giác trống rỗng khiến cho Tư Đồ Duyên Khanh

theo bản năng khởi động thân mình di chuyển sang phía đối phương, lại bị Sở Việt ôm lấy bắt y nằm sấp. Y có chút hoang mang làm theo, liền

thấy nam nhân lại một lần nữa lấy ngón tay chạm vào mông y. Không đến một lát sau, hắn lại bắt đầu xâm nhập, nhiệt dịch trong cơ thể theo động tác của đối phương chậm rãi chảy ra….Cảm giác dính nị khiến cho Tư Đồ Duyên Khanh có chút khó nhịn lung lay vòng eo, kết quả là bị đối phương chôn sâu vào cơ thể. Trước đã trải qua một trận vui thích, nay đầu ngón tay kia không thể thỏa mãn khát vọng của bản thân. Y hướng ánh mắt mang theo vài phần hy vọng nhìn nam nhân, cánh tay ban đầu chống lên giường bắt đầu có chút không thể kiềm chế hướng về phía du͙© vọиɠ thủy chung không thể giải thoát của bản thân….

Một khắc trước khi ngón tay y chạm vào nơi đó, Sở Việt phía sau đột nhiên lại vươn tay ra, ngăn động tác của y lại. Kiềm chế ngoài dự đoán khiến ánh mắt Tư Đồ Duyên Khanh nhìn đối phương mang theo vài phần ai oán. Còn chưa kịp giãy ra, ngón tay đang thâm nhập cơ thể nhẹ nhàng quấy nhiễu sau đó lại một lần nữa rút ra. Ẩn ẩn dự cảm cái gì đó, thanh niên chậm lại độ giãy dụa, như mong muốn nhận được một cái xỏ xuyên vào thân mình.

[ A……!]

Tuy đã có chuẩn bị, nhưng nháy mắt bị đánh sâu khiến cho Tư Đồ Duyên Khanh vẫn phải cúi đầu rêи ɾỉ ra tiếng. Lực đạo giãy dụa lúc này đã hoàn toàn biến mất. Hắn tùy ý Sở Việt nắm trong lòng bàn tay, đồng thời lay động vòng eo đón nhận hắn.

Tương đối giống như lần đầu, tư thế trước mắt tuy không thể khiến cho song phương thấy mặt nhau nhưng lại khiến hai người kết hợp càng sâu. Cúi người vén xiêm y hỗn độn trên người Tư Đồ Duyên Khanh lên, Sở Việt cúi người xuống, thương tiếc hôn lên lưng y, hôn đến cả vành tai thanh niên. Va chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể khiến Tư Đồ Duyên Khanh ban đầu có thể miễn cưỡng chống tay lên giường nay bắt đầu chống đỡ không được yếu đuối đổ xuống.

[Sở….Việt…]

Thừa nhận những cái ‘ba ba’ đánh sâu từ phía sau, cảm nhận những cái liếʍ hôn tinh tế lưu luyến, tiếng gọi mê loạn, nhỏ vụn từ đôi môi Tư Đồ Duyên Khanh chảy ra, mà cơ thể nhận kɧoáı ©ảʍ xâm nhập liên tiếp cũng phóng ra. Bạch dịch rơi xuống giường, cao trào mang đến vui thích cực hạn khiến sức lực quanh thân y hoàn toàn biến mất, phải nhờ có cánh tay Sở Việt chế trụ quanh eo mới không tê liệt ngã xuống giường…Nhưng dù như thế, thứ đang đánh sâu vào bên trong phía sau vẫn chẳng hề dừng lại, ngược lại sau khi y gọi tên, nó càng trở nên mãnh liệt.

[ Ngươi quả nhiên vẫn biết…… Khanh Khanh……]

Hạ thân kịch liệt trừu sát không dừng, đôi môi Sở Việt dừng bên tai Tư Đồ Duyên Khanh nhẹ giọng nói, vui sướиɠ trong lòng khiến hắn sắp phát cuồng, cuồng độ di chuyển trong thân thể nhân nhi lại tăng lên, cánh tay vây quanh thân mình đối phương cũng theo đó mà buộc chặt. Nguyên nhân sự việc cùng tất cả băn khoăn lo lắng của hắn đã bay đi đâu hết chẳng còn gì cả. Giờ phút này thứ chiếm đầy tâm tư hắn, chỉ là giữ lấy Tư Đồ Duyên Khanh, cùng với khát vọng vĩnh viễn độc chiếm lấy cảm xúc của đối phương ….

[ Khanh Khanh…… Khanh Khanh……]

Thì thào nói, nhìn thấy đôi mắt liễm diễm mà tươi đẹp kia vẫn nhìn mình như trước, cùng với đôi môi hình như vẫn đang thì thào gọi tên mình, tâm Sở Việt run lên, lại một lần nữa giải phóng trong cơ thể Tư Đồ Duyên Khanh ………