Màn Đêm Cuồng Loạn

Chương 3: Mê dược tình ái

Lần trước khi thấy cậu đến tìm mình, ông chủ đã biết cậu đến xin nghỉ vì số tiền cậu kiếm được trong suốt một năm qua đã trả đủ nợ của bố mẹ cậu. Ông luôn muốn giữ cậu làm con át chủ bài trong quán, cậu là cái cây hái tiền. Nhưng đột nhiên hai vị thiếu gia đến điều tra về vụ ông đã chỉ điểm khiến một vụ giao dịch bị bại lộ và đã chấm luôn cậu. Không sao, ông tính toán, nếu dâng cậu lên mà có thể thoát khỏi cái tội chỉ điểm thì quá lợi.

Khi thấy cậu vào văn phòng ông ta, chuẩn bị một cốc rượu chứa loại thuốc mới. Cực mạnh. Ông cũng ngay lập tức gọi điện mời hai thiếu gia tới. Ông mời cậu ngồi cố ra vẻ sẽ cho cậu nghỉ viêc. Thấy cậu mừng vui lộ ra mặt. Ông liền đưa cốc rượu chuẩn bị từ trước cho cậu uống nói là dù không muốn cậu đi nhưng cậu còn quá trẻ ông không muốn cậu sa chân, uống chén coi như một lời chia tay. Cậu không nghi ngờ nốc hết ly rượu mạnh. Rượu nồng làm cậu hơi choáng váng. Nhưng rồi cậu cố quên cảm giác bất thường xin phép ông chủ vào nhà vệ sinh một chút. Cố làm bản thân tỉnh táo, hất nước thật mạnh vào mặt. Một lúc sau, ông chủ thấy cậu không ổn nên tỏ ý mời cậu vào phòng nghỉ nghỉ ngơi cho đỡ rồi về. Căn phòng với giường King size. Màu ga giường đỏ rực làm cậu thêm choáng không ngại nằm xuống.

Mê man. Cơ thể rạo rực, trong người cậu như đang có một ngọn lửa thiêu đốt máu cậu. Nóng….Nóng quá……

Căn phòng bỗng mở cửa. Cậu thấy một thân hình mập mờ không rõ là ai đến bên cậu. Rồi bên khóe miệng cậu man mát. Nước….. Cậu nhanh chóng uống hết để giải tỏa cơn nóng nhưng nó không hết giảm bớt. Cậu cảm thấy hạ thân bành trướng. Cả…cả chỗ kia cậu cũng thấy ngứa ngáy. Sâu tận trong cơ thể cậu như có hàng ngàn con kiến tra tấn mật huyệt bí ẩn kia. Cậu thống khổ vặn vẹo nhưng vô dụng. Cả cơ thể cậu như chìm vào một biển lửa. Ai đó cứu với, cậu thét gào bằng chất giọng khàn khàn của mình……

Người tới là một điều giáo viên ở cậu lạc bộ khác của lão chủ, người này phái đến để làm cậu thêm gợϊ ȶìиᏂ trước khi khách nhân đến. Hứng thú ngắm nhìn nam hài đang tuổi trưởng thành gợi lên thứ du͙© vọиɠ đáng sợ điều giáo viên không khỏi tấm tắc, cầm một chút dụng cụ tình thú với bôi trơn loại cao cấp. Điều giáo viên nhanh chóng ve vuốt thân thể xinh đẹp trong tay, mà thầm ao ước điều giáo một phen ( chưa kịp điều giáo đã mất mạng:v). Chần chừ một lúc, tên điều giáo nhanh chóng kéo bớt quần áo trên người cậu, chỉ để lại một chiếc áo sơmi trắng( uy hình như ta nghiện áo sơmi a~~~~). Cố khuếch trương hậu huyệt màu hồng bé xinh, điều giáo viên tạo dùng tay nhẹ vuốt. Cậu bắt đầu rêи ɾỉ theo du͙© vọиɠ Một loại kɧoáı ©ảʍ mà trước giờ chưa bao giờ cậu biết tới, nó làm tê dại thần kinh cậu. Rồi khi cậu bắt đầu biết ai ủi cả côn th*t lẫn cúc huyệt đáng yêu để tự tạo khoái cảm, tên điều giáo viên dù không muốn nhưng vẫn phải rời đi. Để cậu lại đó một mình an ủi. Tên điều giáo ao ước vuốt ve thêm lần nữa trước khi đi, hắn nghĩ, không biết loại khách nào mà khiến ông chủ phải điều giáo khẩn cấp thế này, chắc khách nhân phải là loại tai to mặt lớn lắm đây. Vì ai cũng rõ ông chủ của họ là một kẻ rất biết lợi dụng và với món quà này sẽ không là không động tâm…

Khi hai anh em nhà họ Hàn vào căn phòng mà tên tội nhân kia mời, cả căn phòng tối đen. Hai người cùng nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Tiếng rêи ɾỉ bất thường này của tiểu nhân nhi kia, giọng đứt quãng nghe khả nghi. Hàn Triệt bật đèn lên cùng lúc hai người sững sờ.

Tiểu nhân nhi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, trong khi qυầи ɭóŧ, quần dài đều vứt lung tung. Trên chiếc giường một màu đỏ tươi đầy sắc dục. Mái tóc dài đến ngang vai lòa xòa. Đôi mắt mở to chứa đầy mị lực, khóe mắt chứa đầy nhục quang. Thân thể trắng mịn không thể che hết chỉ bằng một cái áo mỏng manh. Tất cả đều không lọt vào mắt hai người mới tới. Hai anh em nhà họ Hàn nhìn chăm chăm vào hai tay tiểu yêu tinh kia. Một tay đang an ủi du͙© vọиɠ đang dựng đứng, trên đỉnh nhỏ những bạch dịch chứng tỏ nỗi khát khao của chủ nhân nó. Tay còn lại đưa đẩy một dương v*t giả màu hồng phấn vào trong hậu huyệt liên tục trừu sáp bị phơi bày ra. Máu Hàn Triệt và Hàn Tịch như bị thiêu cạn trong tích tắc bởi những hình ảnh quá sức phóng đãng kia của người đang nằm trên giường. Hai anh em nhà Hàn gia đang trong trạng thái chết đứng tại chỗ, trong mắt họ chỉ có tiểu yêu tinh dụ người kia thôi. Hàn Tịch – người em với mái tóc ngắn không nhịn nổi đi đến bên tiểu yêu mê người đang rêи ɾỉ trên giường. Tay anh gạt ngay cái tay hư hỏng đang an ủi côn th*t đáng yêu màu hồng phấn của cậu, chính tay anh sờ sờ an ủi ủi nó thay cậu, đôi bàn tay anh lành lạnh làm cậu rêи ɾỉ to hơn miệng cậu trào ra những lời nói dâʍ đãиɠ. Cậu ngay lập tức níu vào người Hàn Tịch ôm lấy cánh tay hữu lực của anh thúc giục anh lần nữa lại một lần nữa làm cậu thoải mái. Nhưng hậu huyệt đằng sau truyền đến cảm giác ngứa ngáy thiêu đốt cậu, cậu đưa tay tới cầm dương v*t giả nhanh chóng đâm sâu vào trong. Hàn Tịch thấy vậy liền gọi anh trai:

_Triệt ca, anh xem tiểu yêu tinh này đói khát cỡ nào, lại đây giúp em ấy một tay đi

Hàn Triệt lúc này mỉm cười tà mị đi đến bên cạnh giường, tay anh ấn dương v*t vào hộ cậu rồi khi cậu dần thả lỏng, anh rút nó ra. Cái hư không khiến cậu khó chịu, cậu rên lên:

_Làm….ơn..đưa….ưm…. vào…còn…muốn…khó……a….chịu………ưm……..làm….ơn…..ân…………………

Hàn Triệt bên tai phả hơi thở nóng bỏng khiến cậu ngứa ngáy thêm người cậu run lên bần bật như phải rét. Thân thể cậu sau khi uống thứ thuốc kia chỉ đυ.ng chạm nhỏ cũng khiến cậu run rẩy. Hàn Triệt giải khai quần áo xuống mau lẹ, ngón tay đưa vào chu du trong mật huyệt xinh đẹp của cậu. Một ngón. Hai ngón. Ba ngón…. Tay anh gãi nhẹ vào nội bích mẫn cảm làm cậu nức nở lên từng thanh âm vụn vặt đáng yêu. Hàn Triệt đưa mắt nhìn em trai, người em hiểu ý nâng cậu lên ôm lấy thân hình có chút gầy yếu của cậu. Trong lòng anh không khỏi xót xa, theo như tài liệu tìm hiểu về cậu, năm nay cậu đã 16 nhưng người cậu gầy gò cứ như một đứa trẻ mới có 13, 14 tuổi mà thôi. Nâng cằm cậu lên anh, nhìn kĩ gương mặt cậu. Khác hẳn nét thanh tú thuần khiết hôm trước anh thấy khi đỡ cậu giờ đây trở thành một tiểu yêu tinh hại người phạm tội, mị hoặc đến chết người không cần đền tội. Nhìn thoáng là rõ. Lão tội nhân kia cho cậu uống xuân dược nhưng không ngờ cậu có thể bộc lộ loại mị thái mê người này. Tịch nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cậu, vói đầu lưỡi vào đùa giỡn với đầu lưỡi cậu. Dây dưa. Quấn quit mãi không thôi. Bên khóa miệng cả hai trào ra những đợt thóa dịch đầy ám muội. Như bị mê hoặc, cậu nhanh chóng đáp lại anh. Lưỡi quấn lưỡi, đầy mê muội. Toàn thân càng trở nên khô nóng cực độ. Ham muốn đã lấn lướt bản tính thanh thuần của cậu. Thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, mị hoặc, liêu nhân. Toàn lực chú ý của cậu bị Tịch bắt lấy. Trong khi Triệt cố gắng khuếch trương mật huyệt chật hẹp của cậu. Lúc cậu đã dần thích nghi, Triệt rút tay ra. Mọi thứ bỗng hư không làm cậu rên lên bất mãn. Chợt một thứ nóng rẫy tiến vào, kèm theo thứ cảm giác đau đớn muốn nứt ra. Cậu la lên, cậu khóc vì đau. Cửa cúc huyệt chảy ra những giọt máu đỏ tươi ấm nóng.

Bây giờ cậu là của họ.

Chap IV: Em là của riêng chúng tôi, tiểu yêu tinh……

Cơn đau như xé nát, mật huyệt muốn rách ra, đau đớn làm cậu kêu khóc nức nở đến tội nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi. Cơn đau nhanh chóng tan biến bởi dược lực mạnh mẽ thay vào đó là tê tê, cảm giác bị nhồi chặt khiến thần kinh cậu dại đi. Tiểu côn th*t của cậu lại bắt đầu có tinh thần. Nhìn thấy sự biến đổi đó, Triệt nâng eo nhỏ của cậu tích cực va chạm trong thịt huyệt nóng cháy. Chật và nóng bỏng là những thứ Triệt đang cảm nhận thấy. Anh hoàn toàn mất đi kiềm chế, thúc thật mạnh vào bên trong cậu. Và khi anh đâm vào một điểm cậu giật mạnh, Tịch đang chăm sóc nụ hoa trước ngực cậu cảm thấy nụ hoa mẫn cảm cứng thêm, còn côn th*t đáng yêu của cậu căng cứng thêm, trên cái miệng nhỏ xinh trào thêm những bạch dịch. Cả hai cùng cười một tiếng, Tịch nhâm nhi tiếp nụ hoa anh đào dễ thương của cậu còn Triệt thì cứ thế đâm thêm vài cái vào điểm kia rồi hài lòng khi thấy tiểu nhân nhi bé nhỏ của anh run lên miệng không thôi rêи ɾỉ sắc tình.

_ Ưm….a…..a……không được……hảo thô………..a…ân……..còn muốn………..thật lớn….phù………aaaaa……………Hảo trướng…a….muốn nứt…………….aaaaa………

Cái ấm nóng bên trong cậu khiến Hàn Triệt thêm thú tính, anh đưa dương v*t ra ngoài rồi đâm thật mạnh vào bên trong, đâm lún cán cả dương v*t thô to của anh. Cậu giật lên, thanh âm của cậu khàn đặc vì rêи ɾỉ và kêu la vẫn hổn hển lầm tăng lên ham muốn du͙© vọиɠ của hai anh em Hàn gia. Tính dục lên cao trào, Hàn Triệt bắn vào trong người vật nhỏ đáng yêu và cùng lúc đó cậu cũng bắn ra một luồng bạch quang từ tiểu côn th*t đã sưng từ lâu. Khi anh đưa dương v*t ra, một trào bạch dịch chảy trào ra từ hậu huyệt đỏ rực làm cả hai anh em Hàn gia đông cứng, trong cả người như thiêu như đốt. Những mảnh bạch dịch trên tấm ga đỏ đầy dâʍ ɖu͙©. Máu trong thân thể cả hai như bị hình ảnh phóng đãng của tiểu yêu tinh là cậu đốt đến kiệt quệ. Mới hôm trước, cả hai thấy rõ cậu là bông huệ trắng thuần khiết nhưng giờ cậu là yêu tinh, là ác ma mang dáng vẻ và gương mặt của một thiên thần dụ dỗ cả hai anh em họ vào bể du͙© vọиɠ sâu thẳm không lối thoát. Chính cậu châm lên ngọn lửa và bây giờ, họ bắt cậu phải dùng thân thể quyến rũ kia của cậu dập tắt ngọn lửa dục tình đang thiêu đốt họ

Và khi Hàn Triệt vừa ra, Hàn Tịch ngay lập tức cắn mạnh một cái vào nhũ tiềm đỏ ửng của cậu. Vừa trải qua cao trào nhưng tiểu ngọc hành lại ngay lập tức có tinh thần do lượng thuốc cậu uống phải là loại mạnh lại còn là một số lượng không nhỏ. Cậu thống khổ chịu đựng cái trống rỗng ở đằng sau. Hàn Triệt đem cậu dựa vào l*иg ngực mình, anh dễ dàng cảm nhận được cơ thể manh khảnh của cậu. Thật sự cậu đang 16 tuổi sao? Nâng cằm quay đầu cậu về phía mình, Hàn Triệt bá đạo hôn lên bờ mội đã sưng đỏ của cậu. Đầu lưỡi đinh hương còn nguyên vẻ ngây ngô, trúc trắc. Anh biết đây là lần đầu tiên của cậu, nhưng anh vẫn không biết tại sao cậu lại biết sử dụng những dụng cụ tình thứ kia…. Miệng hôn lên môi cậu, còn tay thì lần tới nhũ tiềm đỏ tươi do bị em trai anh vui đùa. Hàn Triệt búng nhẹ lên đã khiến cậu nhạy cảm rên nhẹ. Cậu thật sự bị tình dược và cặp song sinh khống chế thể xác mình. Hàn Tịch không chịu thua người anh trai đã khai bao cho cậu. Anh nhanh chóng thoát nốt mớ quần áo lằng nhằng.

Toàn thân cậu giờ do tìиɧ ɖu͙© mà đỏ ửng lên hấp dẫn, nhìn thân thể mảnh khảnh của cậu, Hàn Tịch đưa tay ra vuốt ve thân hình mê người của cậu. Cậu thật đẹp. Từ hôm đó, nhìn thấy cậu, anh đã thực sự yêu cậu, yêu con người bé nhỏ đáng yêu là cậu. Từ xưa đến nay, Hàn Tịch anh chưa từng tin là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng cậu đã phá tan cái suy nghĩ đó của anh, cậu khiến tim anh vào thời khắc đó khi hai anh em anh cùng nhìn thấy cậu đập lệch một nhịp, anh không rõ tại sao nhưng khi thấy cậu, anh chỉ muốn chở che cho cậu. Và cậu cũng thấy anh trai cậu không thoát khỏi lực hấp dẫn vô hình của bông huệ trắng kia giống như cậu.

Nhìn cậu trước mắt, anh cắn vào cần cổ trắng ngần tạo một vết cắn thật sâu, máu gỉ ra từ vết cắn tanh nồng. Anh liếʍ từng chút một. Thật ngon.

Cái hư không bắt đầu làm cậu mất khống chế, cậu vặn vẹo thân mình. Ma sát cặp mông xuống ga giường làm trào hết tinh hoa của người anh ra. Hàn Tịch thấy mà mà mắt anh đỏ ngầu lên, anh không chờ cậu có chuẩn bị hay không mà thẳng tiến ngay vào hậu huyệt của cậu. Trơn. Mềm. Nóng. Ẩm. Chặt. Hàn Tịch bị mật huyệt bó chặt, kɧoáı ©ảʍ làm anh thở nhẹ một hơi thỏa mãn. Anh thực sự chờ không nổi, dương v*t khuấy lộng chà sát vào nội vách trơn mềm của cúc huyệt. Anh liên tục ra vào trong hậu huyệt kia. Thật sự anh đã bị cậu mê hoặc. Cậu là ai? Là thiên sứ bị đày xuống trần gian hay là một ác quỷ mang khuôn mặt thiên thần khao khát dẫn con người ta vào con đường sa đọa. Nếu đúng vậy, cả ba người sẽ cùng đi vào con đường đó……

Liên tiếp bị đâm đến cao trào, thần trí cậu mê man dần. Bên tai là có tiếng thở hổn hển thổi luồng khí nóng bỏng vào thân tai cậu làm cậu không khỏi run rẩy mãi. Đâu đó có một giọng nói trầm ấm đầy từ tính thổi vào tai cậu những lời nói dịu dàng, lời tỏ tình mãi bên tai như muốn khảm sâu vào trong tâm trí cậu. Lại có thêm một giọng nói lạnh lùng mang chút nóng vội nói đi nói lại không dừng. Cả hai thanh âm kia đều hướng cậu những lời nói yêu thương:

_ Chúng tôi yêu em….

Lời nói tâm tình ấm áp huyễn hoắc tâm linh bé nhỏ cô đơn của cậu. Khi thần trí dần mê mệt mà mất đi nhưng bên khóe môi cậu vẫn giữ nguyên một nụ cười ngọt ngào đáng yêu……….