Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 161: Hậu duệ của cửu vĩ linh hồ

Lúc này thiếu nữ mặc áo màu tím đột nhiên nói.

Tư Mã Tĩnh Di đang muốn hỏi thì âm thanh của Sở Lâm Phong cũng gần như cùng lúc đó truyền vào trong tai của nàng, còn thân thể thì lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng.

- Lâm Phong!

Tư Mã Tĩnh Di lập tức mừng rỡ lập tức tiến lên nghênh đón, mà thiếu nữ mặc áo tím không nhúc nhích, vẫn lẳng lặng nhìn Sở Lâm Phong đi tới trước mặt như trước.

Sở Lâm Phong lập tức kéo Tư Mã Tĩnh Di ra phía sau lưng mình rồi nói:

- Mau mau rời đi, thiếu nữ mặc áo tím kia rất là nguy hiểm.

Nói xong trong tay hắn lại lấy ra Thanh Sương kiếm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể công kích ra vậy.

- Ha ha, Lâm Phong, ngươi hiểu lầm rồi. Nàng sẽ không làm chúng ta bị thương, ngươi không cần phải ngạc nhiên.

Tư Mã Tĩnh Di nhìn thấy động tác của Sở Lâm Phong, nàng lập tức nở nụ cười.

- Nàng có biết nàng ta là ai hay không? Nàng ta là tồn tại lợi hại giống như Phi Thiên Ma Hổ vậy.

Sở Lâm Phong cảm thấy Tư Mã Tĩnh Di không hiểu nguyên nhân cho nên mới vội vàng nói.

Lúc này mấy người Triệu Phi cũng đều trở về, nhìn thấy Sở Lâm Phong xuất hiện và động tác hiện tại của hắn, mọi người đều cảm thấy bất ngờ, không hiểu tại sao hắn lại ra vẻ như gặp đại địch như vậy.

- Ta biết nha, thân phận của nàng rất đáng sợ, chỉ là nàng sẽ không làm thương tổn tới chúng ta, nàng muốn ngươi đồng ý với nàng một chuyện.

Sở Lâm Phong nghi hoặc nhìn thiếu nữ mặc áo tím ở phía đối diện một chút, lại nhìn vẻ mặt trên mặt của mọi người một chút. Dường như hắn đã biết cái gì đó, cho nên lập tức hỏi:

- Sao các ngươi gặp phải nàng, nàng yêu cầu ta đồng ý với nàng chuyện gì?

Lúc này thiếu nữ mặc áo tím đi tới, trên mặt hiện lên nụ cười, nếu như không phải Sở Lâm Phong biết trước nàng là Tử Ma Lôi Hồ thì nhất định sẽ bị nụ cười của nàng mê hoặc. Thiếu nữ này thực sự quá đẹp, có một loại xinh đẹp mà Tư Mã Tĩnh Di và Lâm Nhược Hi đều không có được.

- Ngươi là Sở Lâm Phong sao? Xem ra thân phận của ta ngươi cũng đã biết, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?

Thiếu nữ này nói chuyện rất ôn nhu, cũng không có một chút khí tức hung mãnh của ma thú nào cả.

Sở Lâm Phong sửng sốt nửa giây, lúc này Kim Ma Ngốc Ưng mới truyền âm nói:

- Lão đại, đồng ý với nàng, ta cảm giác nhất định nàng có chuyện gì đó muốn nhờ ngươi. Nếu không cũng sẽ không khách khí đối với ngươi như vậy, tuy rằng mị hồ sẽ không tùy tiện hại người. Thế nhưng cái giá của nàng vô cùng lớn, ta chưa từng thấy nàng nói chuyện khách khí như vậy.

- Có thể, đi thôi!

Sở Lâm Phong đơn giản nói ra bốn chữ, sau đó đi sang một bên.

Thiếu nữ mặc áo tím theo sát ở phía sau, đám người Tư Mã Tĩnh Di đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn hai người rời đi.

- Phi ca, ngươi nói xem thần bí thiếu nữ kia tìm Sở Lâm Phong là có chuyện gì? Không phải là muốn làm nữ nhân của hắn đó chứ?

Một người học viên hiếu kỳ nói.

Đối với việc bên người của Sở Lâm Phong mấy mỹ nữ, mọi người vẫn có nghe thấy về chuyện này:

- Thối lắm, ma thú nào có thể ở cùng nhân loại được chứ? Ngươi không nên nói lung tung, cẩn thận sẽ dẫn tới họa sát thân.

Triệu Phi lập tức nói.

- Sở Lâm Phong đúng là rất lợi hại, lại có thể chạy trốn từ trong tay đầu ma hổ kia, Phi Ca, hai người các ngươi ai lợi hại hơn vậy?

Lại một người nói.

- Ta không có cách nào so sánh với Sở Lâm Phong kia, tuy rằng ta chưa từng giao thủ với hắn. Chỉ là ta biết, ta không địch lại nổi mười chiêu của hắn.

Triệu Phi nói, nhưng trong lòng lại rất là bất đắc dĩ.

Người có thể chém gϊếŧ ma hổ ta có thể là đối thủ được sao? Những người này thật sự quá đề cao ta rồi.

- Đi, chúng ta đi gϊếŧ ma thú đi, mọi người không cần lo lắng tới Sở Lâm Phong, hắn không có việc gì đâu!

Lúc này Tư Mã Tĩnh Di lên tiếng, nàng và mọi người đứng ở nơi này, còn không bằng đi săn gϊếŧ ma thú, sớm ngày trở về Thiên Long học viện thì hơn.

Sở Lâm Phong đi được mấy trăm thước mới dừng bước, sau đó hắn xoay người nói với thiếu nữ mặc áo tím phía sau:

- Nói một chút về ý đồ ngươi đến đi, vì sao phải lẫn vào trong đám người chúng ta. Hi vọng ngươi không cần nói loạn, ta có thể chém gϊếŧ được Phi Thiên Ma Hổ thì tự nhiên cũng có thể chém gϊếŧ được ngươi, đừng quên, trên bả vai ta còn có bằng hữu cũ của ngươi đó.

Đối với đầu Tử Ma Lôi Hồ này, Sở Lâm Phong luôn có lòng cảnh giác, hồ ly là động vật giảo hoạt nhất, đặc biệt là đầu hồ ly trước mặt này, tâm trí có khả năng so sánh được với nhân loại bình thường, thậm chí còn lợi hại hơn.

- Ha ha, lòng cảnh giác của ngươi đối với ta không nhỏ nh, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Chỉ là ngươi muốn gϊếŧ ta thì lại không dễ như vậy, ta cũng không giống tên ma hổ kia, dây dưa với ngươi tới chết đâu. Ngươi yên tâm, ta không có suy nghĩ gì khác, ta chỉ là muốn để ngươi mang ta rời khỏi Ma Thú sâm lâm này mà thôi.

- Ha ha, mị hồ ngươi cũng không nhịn được muốn đi ra ngoài sao? Chỉ cần lão Đại ta đồng ý, ngươi muốn đi ra ngoài là chuyện không có vấn đề!

Lúc này Kim Ma Ngốc Ưng ở trên bả vai Sở Lâm Phong bay xuống, biến ảo thành hán tử trung niên rồi nói.

- Kim mao, ngươi vẫn xấu như thế, một trăm năm không gặp, không nghĩ tới thực lực của ngươi vẫn dừng lại ở vị trí này, mà ta, ta đã đột phá.

Tử Ma Lôi Hồ cười nói.

Sở Lâm Phong hơi nhíu nhíu mày, dường như đang suy tư cái gì đó, nửa ngày sau hắn mới nói:

- Vì sao ngươi nhất định phải để ta mang ngươi ra ngoài chứ? Những người khác không phải cũng như thế sao? Lại nói trước đó cũng có người của hai học viện đi vào, vì sao ngươi không rời khỏi đây chứ?

Trên mặt của thiếu nữ do Tử Ma Lôi Hồ biến ảo thành vẫn mỉm cười như trước, loại nụ cười chết người này khiến cho Sở Lâm Phong cảm thấy rất phiền muộn, đã rất lâu rồi hắn không có thân thiết với nữ nhân của mình, cho nên trong lòng không kìm lòng được có một chút khát vọng.

- Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể mang ta rời khỏi đây mà thôi. Đừng kỳ quái, ta biết thân phận của ngươi, tuy rằng hiện tại ngươi vẫn không thức tỉnh được huyết thống, nhưng ta lại có thể cảm ứng được rất rõ ràng, còn tiểu đệ của ngươi cũng rất là thần bín ữa.

Sở Lâm Phong có chút giật mình, Tử Ma Lôi Hồ này lại có thể biết được thân phận của mình, quả thực không thể tưởng tượng được nổi. Ngay cả Kim Ma Ngốc Ưng theo mình mỗi ngày cũng không biết được.

- Lâm Phong, không nên kỳ quái, tiểu hồ ly này cũng không đơn giản đâu. Nếu như có thể thu phục nàng, như vậy giúp đỡ đối với ngươi sau này sẽ rất lớn, nếu như ta không nói sai thì tiểu hồ ly này hẳn là hậu duệ của Thượng Cổ linh thú Cửu Vĩ Linh Hồ, chỉ là không biết hiện tại nàng có mấy cái đuôi mà thôi, ngươi không ngại hỏi một chút thử xem.

Lúc này Kiếm linh Nguyệt nhi truyền âm nói.

- Cửu Vĩ Linh Hồ?

Sở Lâm Phong cảm giác dường như vận may của mình quá là nghịch thiên, tất cả nữ nhân mà hắn gặp phải đều là mỹ nữ, ma thú mà hắn gặp phải cũng rất là phi thường trâu bò, còn có các loại kỳ ngộ trên người nữa, quả thật hắn rất lo lắng hiện tại vận may quá tốt, sau này vận xui sẽ liên tục đeo bám hắn nha.

Sở Lâm Phong ổn định tâm thần sau đó mới nói:

- Ngươi thật sự rất lợi hại, lại biết nhiều như vậy, không biết hiện giờ trên người ngươi có mấy cái đuôi đây?

Sở Lâm Phong nói vậy khiến cho Kim Ma Ngốc Ưng ở bên cạnh cảm thấy đầu óc mơ hồ, rõ ràng Tử Ma Lôi Hồ cũng chỉ có một cái đuôi thôi. Vì sao đối phương lại hỏi mấy cái, hắn tỏ rõ vẻ ngờ vực nhìn Sở Lâm Phong.

Lần này đến phiên Tử Ma Lôi Hồ chấn kinh, đối phương lại biết mình không chỉ có một cái đuôi nha. Sao có thể có chuyện đó, lẽ nào hắn cũng nhìn ra mình là hậu duệ của Cửu Vĩ Linh Hồ hay sao?

- Vì sao ngươi lại hỏi như vậy? Lẽ nào ngươi đã biết cái gì hay sao?

Tử Ma Lôi Hồ lập tức lên tiếng hỏi, thiếu niên này quá quỷ dị, trên người chảy dòng máu của Thần Long, trong cơ thể còn có Huyết Ảnh cuồng sư phụ thể, quá khủng bố. Nếu như hắn có thể mang mình ra khỏi Ma Thú sâm lâm này, như vậy sau khi rời khỏi đây nhất định nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để đi theo hắn, có lẽ đối phương sẽ làm cho nàng đột phá tới cảnh giới cửu vĩ.

- Trả lời vấn đề của ta, ngươi không có cơ hội lựa chọn đâu!

Sở Lâm Phong rất hung hăng nói.

Lúc này nụ cười trên mặt của Tử Ma Lôi Hồ có chút cứng ngắc, nàng hỏi:

- Ta nói ra, có phải ngươi có thể mang ta rời khỏi nơi này hay không?

Sở Lâm Phong gật gật đầu:

- Chúng ta đang đợi đáp án của ngươi, còn tại sao ngươi nhất định muốn ta mang ngươi ra khỏi đây nữa. Tuy rằng ta không giống người khác, nhưng cánh Cửa truyền tống này chỉ cần mở ra ngươi là có thể đi ra ngoài được.

Tử Ma Lôi Hồ do dự một lát, sau đó chậm rãi nói:

- Hiện giờ ta đã là...