Sở Lâm Phong phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập lực lượng, có một loại cảm giác thư thái không nói nên lời. Lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kim Ma Ngốc Ưng đang giật mình nhìn hắn.
- Lão đại, ngươi không có chuyện gì sao?
Kim Ma Ngốc Ưng lập tức nói.
- Không sao rồi, thương thế của ngươi đã khôi phục rồi sao?
Vốn Sở Lâm Phong định trách cứ tại sao tên này lại xuất hiện ở đây, thế nhưng nghĩ tới việc có lẽ đối phương cũng vì lo lắng cho mình cho nên mới làm vậy, hắn đành phải nhịn xuống.
- Khôi phục chừng tám phần mười, chỉ là lão đại thật sự quá lợi hại, không ăn không uống ngồi đó sững sờ tám ngày, ta còn tưởng rằng ngươi đã mất mạng rồi nha!
- Tám ngày? Ngươi nói lần này ta đột phá mất tám ngày hay sao?
Sở Lâm Phong cảm thấy giật mình, không nghĩ tới thời gian lại lâu như vậy, khiến cho hắn cảm thấy rất là bất ngờ.
- Không sai, thời gian là tám ngày, ta cũng phải tới ngày hôm qua mới tốt lên được.
Kim Ma Ngốc Ưng nói.
Sở Lâm Phong cười cợt:
- Lão Kim, khổ cực cho ngươi rồi, đi thôi, chúng ta đi tìm đám người Tĩnh Di một chút!
Sau đó Kim Ma Ngốc Ưng biến trở về bản thể, Sở Lâm Phong ngồi ở phía trên bay về phía phương hướng đám người Tư Mã Tĩnh Di đào tẩu...
Mà lúc này đám người Tư Mã Tĩnh Di đang liều mạng chém gϊếŧ ma thú ở bên trong một trong rừng cây, mắt thấy thời gian quy định sắp đến, ma tinh còn rất xa không đạt đến số lượng cần có, trong lòng mọi người đều rất là lo lắng.
Hiện tại thương thế của Triệu Phi cũng đã được khôi phục, là người có thực lực lợi hại nhất trong toàn bộ đội ngũ, số lượng ma thú mà hắn chém gϊếŧ là nhiều nhất, cũng nhanh nhất. Chỉ có một người mất tập trung, có mấy lần suýt chút nữa đã bị ma thú đả thương.
- Tư Mã Tĩnh Di, ngươi đừng có mặt mày ủ rũ nữa có được không, những ma thú này rất là hung mãnh, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho ngươi bị thương nặng, thậm chí là mất mạng.
Triệu Phi chém gϊếŧ một con ma thú đang công kích Tư Mã Tĩnh Di rồi nói.
- Ta, ta không yên lòng về Lâm Phong, không biết hiện tại hắn đã chết hay còn sống, làm sao ta có thể an tâm được chứ.
Tư Mã Tĩnh Di có chút nghẹn ngào nói.
Từ khi Sở Lâm Phong bảo nàng rời đi, giờ nào khắc nào Tư Mã Tĩnh Di cũng đang lo lắng cho an nguy của Sở Lâm Phong, Phi Thiên Ma Hổ lợi hại thế nào là chuyện rõ như ban ngày, tuy rằng Sở Lâm Phong nói mình không có chuyện gì, thế nhưng hiện giờ đã rất nhiều ngày như vậy mà còn không thấy bóng người đâu cả, quá nửa là lành ít dữ nhiều rồi.
- Hắn sẽ không có chuyện gì đây. Ngươi phải chú ý tới sự an toàn của bản thân mình, tuy rằng cấp bậc của ma thú trong rừng cây này không cao lắm, nhưng cũng có độ nguy hiểm nhất định, lỡ đâu Sở Lâm Phong tìm đến, nhìn thấy ngươi bị thương sẽ làm hắn rất là khổ sở.
Triệu Phi an ủi nói.
Đối với việc ngày đó Sở Lâm Phong xuất hiện đúng lúc giải cứu mọi người, trong lòng Triệu Phi lặng lẽ cảm kích, chỉ là hắn cũng có chút kỳ quái vì sao đối phượng lại trở lại. Đầu ma hổ kia là tồn tại vô địch, coi như hắn có lợi hại đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của đầu ma hổ kia.
Đối với tên tuổi của Sở Lâm Phong, Triệu Phi cũng đã nghe thấy, có thể trực tiếp đánh bại được Ngô Tình, thực lực cũng khá. Chỉ có điều đối phương lại quay trở lại, nếu không mình cũng có thể kết giao một phen cùng với đối phương nha.
- Cảm ơn ngươi Triệu Phi, ta đã hiểu rồi!
Tư Mã Tĩnh Di nín khóc mỉm cười nói.
Lúc này đột nhiên một học viên nhanh chóng chạy tới chỗ Triệu Phi rồi nói:
- Phi ca, phía trước có một con ma thú rất là lợi hại, mấy người chúng ta vây công cũng không thể đả thương được nó, không bằng Phi ca nhanh chóng tới xem đi?
- Có chuyện như vậy sao? Đi, mang ta đi tới đó xem xét một chút!
Triệu Phi nói, trong lòng lại âm thầm giật mình, ma thú phổ ở nơi này đều là cấp ba, ma thú cấp bốn trên căn bản rất ít. Mà lúc này lại xuất hiện ma thú mà mấy người vây công cũng không thể chém gϊếŧ được, cấp bậc hẳn là chừng cấp năm nha.
Triệu Phi lập tức theo sát phía sau của học viên kia nhanh chóng rời đi, Tư Mã Tĩnh Di cảm giác mình cũng có thể đi tới đó xem xem, có lẽ cũng có thể giúp đỡ được cái gì đó, cho nên nàng cũng đi theo hai người.
Nơi kia cách đó khoảng chừng chỉ có một dặm, dù sao bên trong Ma Thú sâm lâm này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, không phải gặp phải ma thú thì là gặp phải học viên ban loại ưu của Hải Long học viện nha.
Gặp phải ma thú thì có thể trực tiếp chém gϊếŧ, chỉ là nếu gặp phải học viên của đối phương, nếu như nhân số quá nhiều thì trên cơ bản mọi người đều tránh né, không cần thiết phải chém gϊếŧ cùng với bọn họ.
- Phi ca, chính là đầu ma thú kia, ta cảm giác khá giống hồ ly, bất kể chúng ta công kích ra sao thì cũng không thể tới gần nó được, khá là quỷ dị.
Học viên kia chỉ vào đầu ma thú đang đứng ở phía trước mấy chục thước, nói.
Triệu Phi vừa nhìn qua, đây quả thực là một con ma thú có dáng vẻ như là hồ ly, chỉ là da lông trên toàn thân ma thú này đều là màu tím, thậm chí ngay cả con mắt cũng là màu tím, quả thực rất là quái dị.
- Các ngươi không có cách nào đả thương được nó, vậy nó có đả thương được các ngươi không?
Triệu Phi lập tức hỏi, nếu như hồ ly màu tím này cũng không có cách nào đả thương được bọn họ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ phòng ngự của nó rất mạnh, nhưng lực công kích lại không mạnh.
- Có hai người bị thương, chỉ là đều là vết thương nhẹ hoặc là nói không tính là thương thế nha!
Tư Mã Tĩnh Di nghe thấy vậy cảm thấy hồ đồ, nàng nói:
- Như vậy rốt cuộc là bị thương hay là không bị thương vậy?
Nàng không nhịn được lên tiếng hỏi.
- Khi bọn họ đang công kích đầu ma thú hồ ly kia thì đột nhiên trên người truyền đến cảm giác đau nhói, cảm giác giống như bị sét đánh vậy, lúc đó đau đớn khó nhịn, chỉ là sau một lúc đã không sao nữa rồi, trên người cũng chưa từng xuất hiện vết thương gì cả.
Học viên kia lập tức nói.
Triệu Phi nhìn đầu ma thú màu tím giống như hồ ly đang ở trước mặt không xa, từ bản năng đã cảm thấy đầu ma thú này không đơn giản. Có lẽ nó có thiên tính thiện lương cho nên không muốn tranh đấu cùng nhân loại mà thôi.
- Tư Mã Tĩnh Di, ngươi thấy thế nào, nên chém gϊếŧ ma thú này hay là tha cho nó?
Triệu Phi hỏi Tư Mã Tĩnh Di.
- Bộ lông của đầu hồ ly này đẹp đẽ như vậy, chém gϊếŧ rất đáng tiếc, chúng ta nên gϊếŧ ma thú khác để hoàn thành nhiệm vụ thì hơn. Lại nói nó cũng không chân chính xúc phạm gì tới các học viên bên chúng ta nha!
Tư Mã Tĩnh Di nói.
- Tiểu muội muội, tâm địa của ngươi không tệ, hôm nay bổn cô nương sẽ buông tha cho các ngươi, sau này đừng xuất hiện ở trong cánh rừng này, nếu không các ngươi sẽ phải hối hận.
Lúc này trong tai của Tư Mã Tĩnh Di đột nhiên xuất hiện âm thanh của một nữ tử xa lạ.
Thanh âm vừa xuất hiện này đã làm cho nàng bị dọa cho phát sợ:
- Ai, là ai đang nói chuyện với ta vậy?
Tư Mã Tĩnh Di lập tức lên tiếng nói, trong lòng lại có một loại linh cảm không lành, chẳng lẽ lại gặp phải ma thú biết nói chuyện hay sao.
Sau khi nghĩ tới đây nàng đột nhiên nhìn về phía ma thú hồ ly màu cách đó không xa, sau một chốc nàng mới hỏi:
- Là ngươi đang nói chuyện với ta sao?
- Không sai, chính là bổn cô nương, có phải rất ngạc nhiên hay không?
Lúc này đầu hồ ly màu tím kia lên tiếng nói, chỉ là lần này Triệu Phi và các học viên khác cũng đã nghe thấy rất rõ ràng.
Ma thú biết nói, điều này có ý vị gì không cần nghĩ cũng biết, Triệu Phi lập tức tạo ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, nếu như đầu hồ ly màu tím này xông lại thì hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để Tư Mã Tĩnh Di rời khỏi đây trước.
Thân thể của Tư Mã Tĩnh Di hơi run run, mới vừa gặp phải đầu ma hổ thực lực mạnh mẽ kia thì hiện tại lại đυ.ng phải một đầu hồ ly màu tím biết nói, không biết là vận khí của đám người bọn hắn tốt, hay là xui xẻo tới cực điểm nha.
Ma thú có thể nói chuyện chí ít cũng là ma thú cấp sáu trở lên, thương thế của Triệu Phi mới vừa khôi phục, đương nhiên cũng không phải là đối thủ, trong lòng hắn tức thì sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng.
- Này, tiểu tử kia thả binh khí của ngươi xuống, ta muốn gϊếŧ các ngươi quả thực là dễ như lật bàn tay, các ngươi không cần sợ, ta sẽ không đả thương các ngươi, chỉ là nhất định các ngươi phải đồng ý với ta một chuyện.
Hồ ly màu tím nói.
Nhìn thấy chuyện này có khả năng chuyển biến tốt đẹp, Triệu Phi lập tức hỏi:
- Ngươi muốn chúng ta đồng ý với ngươi cái gì chứ?
- Các ngươi phải đồng ý với ta, để thiếu niên chém gϊếŧ ma hổ mang ta rời khỏi Ma Thú sâm lâm này...