Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 130: Quét dọn chiến trường

Có Sở Lâm Phong gia nhập, áp lực của học viên Hải Long học viện lập tức tăng mạnh, trong lòng vốn có thoái ý, bây giờ càng sợ sệt hắn đến đòi mạng, nhìn thấy Sở Lâm Phong đến đã bắt đầu né tránh, khiến cho những học viên đang công kích khác chiếm được tiện nghi. Quá trình săn gϊếŧ quả thực rất là thuận buồm xuôi gió, không tới mười phút đã giải quyết toàn bộ đám người còn lại.

Học viên của Thiên Long học viện cũng tử thương không ít, chỉ là bởi vì Sở Lâm Phong cho nên cũng còn tốt, trên cánh tay của Ngưu Thiên có một vết thương rất dài đang có máu chảy ra, nhưng trên mặt hắn lại không có biểu hiện một chút thống khổ nào cả.

- Chăm sóc các huynh đệ bị thương thật tốt, có thuốc chữa thương, Kim Sang dược thì đừng keo kiệt, lấy ra tất cả đi. Có thể khôi phục được chút thực lực thì cũng có thêm chút năng lực tự vệ ở trong hoàn cảnh như vậy.

Sở Lâm Phong nhìn trên mặt mọi người đang nở nụ cười chiến thắng, lại nói.

Rất nhanh các học viên bị thương đã được sắp xếp thỏa đáng, không ít học viên cũng đã bắt đầu quét dọn chiến trường, đai lưng trữ vật của từng học viên Hải Long Học Viên bị mang ra, không có một người nào độc chiếm một mình, đều rất tự giác thu những chiến lợi phẩm này đặt ở cùng một chỗ, chờ đợi Sở Lâm Phong phân phối.

Lần này biểu hiện của Sở Lâm Phong xem như đã triệt để chinh phục được mọi người, trước đây mọi người còn cho rằng hắn thu phục được ma thú loài chim cấp tám là may mắn, thế nhưng hiện tại hắn đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, không thể chối cãi được.

Lúc này Dương Nhị đi tới bên người Sở Lâm Phong, nhìn vết thương đã gần như khép lại, nàng hỏi:

- Sau đó chúng ta phải làm sao bây giờ? Không nên tiến vào hang núi này, rốt cuộc thương thế của ngươi ra sao rồi?

Vấn đề của Dương Nhị kỳ thực Sở Lâm Phong cũng nghĩ tới, bên trong hang núi này có thể có bảo bối hay không ai cũng không nói chắc được. Mà bên trong có nguy hiểm hay không cũng không biết, vạn nhất tình huống bên trong giống như nơi Kim Ma Ngốc Ưng bảo vệ kia, như vậy sẽ rất nguy hiểm, mình không thể mang tính mạng của các huynh đệ ra để đùa giỡn được.

- Thương thế của ta không sao, nàng không nhìn xem nam nhân của nàng là ai chứ? Đúng rồi, nàng có ý gì hay không? Nơi này khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải hành sự cẩn thận, không được bất cẩn!

Sở Lâm Phong suy tư nói.

Trên dung nhan tuyệt thế của Dương Nhị xuất hiện một tia lo lắng, vết thương trên người hắn sâu thấy tận xương mà lại nói không có chuyện gì, nàng sẽ không tin tưởng lời này của hắn.

- Lâm Phong, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, chúng ta không cần để toàn bộ người đi vào bên trong. Chỉ chọn mấy học viên có tốc độ khá nhanh, thực lực cũng xem như là tốt tiến vào, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì cũng có thể trốn ra được. Nếu như bên trong an toàn thì lại có thể coi nơi này như là nơi đặt chân của chúng ta, cũng thuận tiện đi ra tìm các học viên khác cùng với săn gϊếŧ ma thú.

Lời của Dương Nhị nói Sở Lâm Phong cảm thấy rất có đạo lý, trong một số thời điểm, tư duy của nữ nhân thường thường sẽ suy tính chu đáo hơn so với nam nhân, Sở Lâm Phong quyết định dùng biện pháp của nàng.

Lúc này Diệp Tinh Thần đi tới trước người Sở Lâm Phong rồi nói:

- Lão đại, lần này tổng cộng chúng ta chém gϊếŧ được ba mươi bảy học viên của Hải Long học viện, thu được ba mươi mốt cái đai lưng trữ vật, có mấy học viên trên người không có. Ma tinh tổng cộng có 124 viên, tinh thạch sáu mươi ba viên, trong đó trung phẩm tinh thạch có mười một viên. Chỉ là có một chút chuyện khiến cho người ta cảm thấy rất tức giận, chúng ta còn có được hai mươi bốn viên hồng diệu thạch.

Vẻ mặt của Sở Lâm Phong biến hóa, hai mươi bốn viên hồng diệu thạch cũng đại biểu cho hai mươi bốn học viên bị bọn họ chém gϊếŧ. Lại cộng thêm người chết hiện tại đã gần như là ba mươi mấy người. Nếu như không gặp được đám người bọn hắn thì không biết sẽ còn có bao nhiêu người của Thiên Long học viện sẽ bị chém gϊếŧ. Giờ phút này trong lòng hắn rất lo lắng tới an nguy của Lâm Nhược Hi, vạn nhất gặp phải đám người kia, khi đó hậu quả thế nào không cần nghĩ cũng biết.

- Ngươi mau phân phối những ma tinh và tinh thạch này đi, mặt khác lại chọn mấy huynh đệ có tốc độ nhanh, thực lực cũng coi như mạnh cùng ta vào sơn động nhìn xem một chút.

Sở Lâm Phong nói.

Diệp Tinh Thần nhìn Sở Lâm Phong một chút sau đó hỏi:

- Còn có một chuyện, Âu Dương Hồng kia đã tỉnh rồi, không bằng lão đại đến thăm hắn chút đi, hiện giờ hắn rất suy yếu, cần nghỉ ngơi một quãng thời gian.

Đối với Âu Dương Hồng, Sở Lâm Phong cảm thấy tạm thời không nên gặp thì tốt hơn, chuyện của mình nhất định đã có người nói cho hắn, nếu như hiện tại xuất hiện ở trước mặt của hắn thì chỉ có thể làm cho thương thế của hắn nặng thêm mà thôi.

- Ta không đi thì tốt hơn, chờ hắn khôi phục được rồi lại nói, ma tinh và tinh thạch thì cứ phân cho các huynh đệ. Mấy người chúng ta tạm thời không cần, chờ sau khi nhiệm vụ của bọn họ hoàn thành thì chúng ta lại thu thập, nơi này quá nguy hiểm, có thể mau chóng truyền tống bọn họ ra ngoài mới là thượng sách.

Diệp Tinh Thần lập tức đi hoàn thành chuyện mà Sở Lâm Phong bàn giao, đối với thái độ của Sở Lâm Phong đối với các huynh đệ, trong lòng hắn rất bội phục.

Mùi máu tanh trong không khí từ từ phai nhạt, lại nhìn thiếu niên học viên ban cao đẳng của Hải Long học viên, hắn nói với Kiếm linh:

- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, khi nào mới có thể nói cho ta biết tin tức mà tiểu tử kia đây? Mặt khác giúp ta xem đám người bọn họ có gặp được Nhược Hi hay không.

Trong lòng Sở Lâm Phong lo lắng cái gì, Kiếm linh còn hiểu rõ hơn so với bất kỳ người nào:

- Lâm Phong, ta sẽ thử chút xem. Chỉ là nhất định ngươi phải mang hắn tới một nơi hẻo lánh mới được. Ngươi cũng không thể để ta lộ ra ở trước mặt những học viên này, coi như ngươi đồng ý thì bổn tiểu thư còn không muốn.

Có thể nói Kiếm linh là lá bài tẩy của Sở Lâm Phong, ngay cả Lâm Nhược Hi hắn cũng không nói, đương nhiên cũng sẽ không nói cho những người khác biết. Lại nói sự xuất hiện của Kiếm linh cũng quá mức với quỷ dị, lại thêm khi nàng xuất hiện cùng với thân thể mông lung kia, Sở Lâm Phong càng không muốn để người khác nhìn thấy hơn nàng.

- Ta sẽ mang người tới nơi hẻo lánh, thân thể của nữ nhân ta chỉ có ta mới có thể nhìn. Nếu như người khác nhìn thấy, nhất định ta sẽ chém gϊếŧ đối phương.

Sở Lâm Phong thầm nói ở trong lòng.

- Có phải ngươi ngứa da hay không? Muốn ta làm nữ nhân của ngươi, chờ sau khi ngươi đạt đến cảnh giới ta nói rồi lại nói tiếp, trẻ con.

Lần này Kiếm linh không nổi giận, đối với Sở Lâm Phong, trong lòng nàng cũng có một loại cảm giác không thể nói rõ được.

- Ngưu Thiên, để hai huynh đệ kéo tiểu tử kia một một chỗ yên tĩnh, ta có chuyện hỏi hắn.

Sở Lâm Phong ra lệnh cho Ngưu Thiên đang ở cách đó không xa.

Sở Lâm Phong ra lệnh như vậy khiến cho Ngưu Thiên có chút nghi hoặc, giờ phút này cánh tay của hắn đã được băng bó cẩn thận, hắn đi tới trước mặt của Sở Lâm Phong, hỏi:

- Lão đại, không phải tiểu tử này đã chết rồi sao? Sao ngươi lại hỏi hắn cơ chứ? Lẽ nào ngươi còn có thể phục sinh người sắp chết hay sao?

Lời nói của Ngưu Thiên làm cho Sở Lâm Phong cảm giác rất buồn cười, tên này nói chuyện luôn luôn buồn cười, dường như không dùng não suy nghĩ vậy. Chỉ là thiếu niên kia không nhúc nhích, cả người đều là vết máu, nhìn qua quả thực rất giống chết rồi, cũng khó trách những học viên lục soát đai lưng trữ vật trên người hắn lại không phát hiện ra hắn còn sống.

- Còn chưa chết, chỉ là hôn mê mà thôi. Chỉ là chờ ta hỏi được tin tức thì cũng là lúc hắn chết, người của Thiên Long học viện không phải là chết vô ích.

Trên người Sở Lâm Phong đột nhiên xuất hiện một luồng sát khí, làm cho Ngưu Thiên sợ tới mức không dám nhìn hắn một chút nào nữa.

Không lâu sau Sở Lâm Phong đã xuất hiện ở trong rừng cây cách đó một dặm, đương nhiên nơi này còn có một người, đó là thiếu niên đang hôn mê của Hải Long học viện kia.

- Lâm Phong, lần này ngươi phải nhớ rõ, không có lệnh của ta thì ngươi không thể xoay người lại, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi hối hận cả đời.

Lúc này Kiếm linh lại nhắc nhở.

- Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, đắc tội ai cũng có thể, thế nhưng không thể đắc tội với Nguyệt Nhi tỷ tỷ của ta được.

Trong lòng Sở Lâm Phong thầm nói, lời êm tai cần phải thường xuyên nói với nữ nhân, đây là kinh nghiệm mà hắn đã tổng kết ra được.

Lập tức chỗ mi tâm của hắn có ánh sáng lóe lên, một thanh kiếm nhỏ trong suốt bay ra, uốn lượn một vòng ở trước mặt Sở Lâm Phong rồi bay đến phía sau hắn, tiếp theo một thiếu nữ mông lung xuất hiện...