Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 107: Phi ma ngô công

Nghe tiếng, Sở Lâm Phong lập tức dừng bước tiến, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, bởi vì có độc vụ che chắn, vì lẽ đó nhiều nhất Sở Lâm Phong chỉ có thể nhìn rõ được khoảng cách cách xa trăm thước mà thôi.

- Dương Nhị, ngươi có nghe thấy hay không?

- Dường như là thanh âm của bò sát, tại sao nơi này lại có thể có bò sát được chứ? Lẽ nào là độc trùng?

Dương Nhị cũng giật mình nói.

Rất nhanh, trên mặt đất có một đám lớn bóng đen xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người, bóng đen giống như thủy triều kéo tới, phàm là chỗ nó đi qua, tất cả đều bị một đám bóng đen như là lũ bao trùm.

Khi Dương Nhị nhìn thấy rõ bản thể của những bóng đen kia thì sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ thấy những bóng đen kia lại là từng con rết dài hơn thước, mà ở giữa không trung cũng có không ít con rết có cánh đang bay tới.

- Không ngờ lại là Phi Ma Ngô Công.

Dương Nhị kinh hãi, đối với độc vật nàng còn biết nhiều hơn so với Sở Lâm Phong, ngay lập tức nhận ra lai lịch của nó.

- Sở Lâm Phong chạy mau, những thứ này rất khủng bố, tuy rằng lực công kích không phải rất lợi hại, nhưng độc của nó lại rất mạnh, lần này chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi, hơn xa so với cự xà kia đó.

Lập tức, không chần chờ, nàng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi ra bên ngoài.

Sở Lâm Phong nghe thấy Dương Nhị nói vậy trong lòng cũng cả kinh, so với cự xà còn khó dây hơn. Đây không phải là chịu chết sao, Lăng Ba Vi Bộ thi triển đến mức vô cùng nhuần nhuyễn, hắn lập tức mang theo Dương Nhị đi ra thật xa.

Phi Ma Ngô Công ở Thiên Long Đại lục rất có danh tiếng, chúng nó là một loại chủng tộc kỳ quái, cũng không phải là ma thú chân chính, nếu như ở một mình, quả thực không có uy hϊếp gì cả.

Thế nhưng loại rết này đều quần cư, xuất động một cái chính là số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, coi như là cường giả Thiên Vũ cảnh gặp phải loại Phi Ma Ngô Công này thì cũng chỉ có thoát thân mà thôi, nếu như bị vây quanh thì chỉ có một con đường chết.

Bản thân Phi Ma Ngô Công có chứa độc tố rất mạnh, đồng thời còn có thể miễn dịch tuyệt đại đa số kịch độc trong thiên hạ, chỉ có vẻn vẹn vài loại kịch độc mới có thể tạo thành uy hϊếp đối với nó.

Lớp giáp xác bên ngoài của nó rất dày, quả thực có thể đánh đồng với sắt thép, người thực lực không mạnh căn bản khó có thể gϊếŧ chết được nó. Hơn nữa nó còn có một chỗ lợi hại nhất chính là, Phi Ma Ngô Công thành niên có cánh, có thể phi hành, tốc độ cũng vô cùng nhanh.

Trước đây Dương Nhị đã xem qua không ít ghi chép về Phi Ma Ngô Công ở trong gia tộc của nàng, chỉ là không hề ngoại lệ, ghi chép trên tất cả thư tịch về phương pháp ứng phó tốt nhất với Phi Ma Ngô Công chính là trốn, trốn ra thật xa.

Bởi vì ở trong độc tố của Phi Ma Ngô Công có chứa hiệu quả gây tê rất mạnh, một khi bị đốt thì độc tố sẽ nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân, khiến cho người ta cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào. Ngay cả khí lực chạy trốn cũng không có, kết cục cuối cùng chỉ có bị nó gặm đến mức xương cốt không còn. Như vậy tỷ lệ sinh tồn hầu như là số không, trừ phi có kỳ tích xảy ra.

Dương Nhị thi triển tốc độ của mình đến cực hạn, theo Sở Lâm Phong bỏ chạy về phía xa xa, bởi vì Sở Lâm Phong đang ngừng lại đang đợi nàng, nàng cũng không muốn bị những gia hỏa này ăn mất.

Trong lòng nàng lại một lần nữa khϊếp sợ:

- Bí mật trên người Sở Lâm Phong này thật sự quá nhiều, tốc độ này quá nhanh, rốt cuộc là thân pháp võ kỹ gì mà lại lợi hại như vậy?

Phi Ma Ngô Công ở phía sau theo sát không thôi, những Phi Ma Ngô Công thành niên trên đất bò sát đất phát ra tiếng vang soàn soạt liên miên không dứt, nghe cho khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Mà ở trên bầu trời, Phi Ma Ngô Công thành niên vỗ đôi cánh mỏng như cánh ve đã vượt qua đồng loại bò trên mặt đất, đi trước một bước đuổi theo hai người Sở Lâm Phong, tốc độ phi hành kia nhanh tới mức không ngờ lại không phân cao thấp với tốc độ của Sở Lâm Phong.

Sở Lâm Phong nhìn Đường Lỵ đang thở hổn hển một chút, thân thể hắn giống như một làn khói đi tới trước mặt của nàng, nói:

- Đưa tay cho ta!

Dương Nhị vươn tay ngọc ra, Sở Lâm Phong bắt lấy tay nàng, tốc độ của Lăng Ba Vi Bộ đã quá chậm, chỉ có Di hình hoán ảnh mới có thể bỏ rơi những độc trùng đáng sợ này mà thôi.

Mà trong lòng Dương Nhị lại có một loại cảm giác dị dạng, tay ngọc của mình lại lần đầu tiên bị một nam nhân nắm lấy, chỉ là cảm giác này thật là ấm áp, có một loại cảm giác như không muốn rời xa.

Sở Lâm Phong tăng tốc độ lên tới cực hạn, tiếng gió bên tai vang vọng vù vù, nhanh chóng chạy trốn trên đường núi không đều.

Linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao rất là lớn, dù sao kéo theo một người toàn lực thi triển thì tiêu hao cũng gấp đôi bình thường. Không lâu sau tốc độ đã giảm xuống, Phi Ma Ngô Công bay trên không trung rất nhanh đã đuổi kịp được hai người.

Sở Lâm Phong buông tay của Dương Nhị ra, trong nháy mắt Thanh Sương kiếm đã kéo ra mấy đóa kiếm hoa, một mảnh kiếm ảnh lóe lên, rất nhiều Phi Ma Ngô Công bị chém gϊếŧ rơi xuống đất. Đây là bởi vì thuộc tính chém sắt như chém bùn của Thanh Sương kiếm, nếu như đổi là trường kiếm phổ thông thì sẽ không thể làm được chuyện này.

Chỉ nghe tiếng vang leng keng liên tiếp vang vọt, cả đám Phi Ma Ngô Công từ trên không trung rơi xuống, toàn bộ thân thể chúng nó đều bị chém thành hai đoạn, chảy ra chất lỏng màu đen.

Bởi vì trì hoãn như vậy cho nên rất nhanh hai người đã bị càng nhiều Phi Ma Ngô Công vây quanh hơn. Một đám Phi Ma Ngô Công như tre già măng mọc kéo về phía hai người Sở Lâm Phong, hung hãn không sợ chết.

Sở Lâm Phong và Dương Nhị lưng tựa lưng, kiếm trong tay đã vung vẩy tới mức gió thổi không lọt, bày ra từng tầng võng kiếm ở trước người, ngăn cản Phi Ma Ngô Công tới gần, hai người phối hợp hết sức ăn ý.

Mặc dù như thế, nhưng vẫn có một ít Phi Ma Ngô Công đột phá võng kiếm do hai người bày xuống, nhào lên trên thân thể của bọn họ, mở cái miệng rộng ra rồi mạnh mẽ cắn. Ở dưới hàm răng sắc nhọn của Phi Ma Ngô Công, cảm giác đau đớn tức thì truyền khắp thân thể của hai người.

Sở Lâm Phong và Dương Nhị đều ăn dược hoàn tị độc, nọc độc của Phi Ma Ngô Công tạm thời chưa thể đưa đến tác dụng, Sở Lâm Phong nhìn thấy càng ngày có càng nhiều Phi Ma Ngô Công đuổi theo cho nên hắn vội la lên:

- Dương Nhị, ngươi chạy trước đi, để ta ngăn cản chúng nó, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta có biện pháp để thoát vây.

Lời nói của Sở Lâm Phong Dương Nhị tin tưởng không thể nghi ngờ, hắn nói có biện pháp thì nhất định sẽ có. Nàng không chần chừ nữa, nhanh chóng chạy đi về phía trước, Sở Lâm Phong thì lại vội vàng chém gϊếŧ Phi Ma Ngô Công đang truy đuổi.

Đối phó với những độc trùng này, Sở Lâm Phong có một biện pháp rất hay, Phong Quyển Tàn Vân và Phong Lăng thiên hạ, chỉ cần hai chiêu này là có thể làm được.

Phi Ma Ngô Công thực sự quá nhiều, Sở Lâm Phong thi triển gần như mấy chục lần công kích thì mới có thể tạm thời giảm bớt được số lượng của chúng. Rốt cuộc Dương Nhị đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Thế nhưng lúc này Sở Lâm Phong lại có cảm giác đầu có vẻ mê man, đây chính là kết quả của việc hắn thi triển võ kỹ mà không để ý tới nọc độc của Phi Ma Ngô Công.

Nếu như ngây ngốc lát nữa thì hắn sẽ bị đám bò sát này nuốt chửng. Sau khi dùng sức vung ra một kiếm, phạm vi hai thước chung quanh lập tức xuất hiện một mảnh đất trống, Sở Lâm Phong nắm bắt cơ hội này vội vàng thi triển ra Di hình hoán ảnh, trong nháy mắt đã kéo giãn được khoảng cách chừng hai mươi thước.

Trong nháy mắt hắn đã chạy đi, chỉ là giờ phút này Sở Lâm Phong lại nhìn thấy Dương Nhị đang liều mạng chạy về, dáng vẻ có vẻ hết sức lo lắng:

- Sở Lâm Phong, mặt sau có rất nhiều ma thú!

Tiếng nói vừa dứt thì người đã đi tới trước mặt.

Tin tức này không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách, trước có truy binh sau có cường địch, làm sao bây giờ? Sở Lâm Phong nhìn địa hình chung quanh một chút, phát hiện ra ở cách đó không xa có một cây đại thụ, lá cây vô cùng rậm rạp, người đứng ở trên cây khô rất khó bị phát hiện ra.

Sở Lâm Phong lại một lần nữa nắm lấy tay của Dương Nhị, nhanh chóng chạy đi tới chỗ đại thụ. Sau khi chạy đến dưới cây hắn mới nói với Dương Nhị:

- Chúng ta lên cây, có thể cây to này có thể giúp chúng ta tránh thoát khỏi tai nạn này.

Dương Nhị cũng cảm thấy Sở Lâm Phong nói rất có lý, nàng dùng sức nhảy một cái, nhảy lên trên, Sở Lâm Phong cũng theo sát phía sau.

Hai người tìm một nơi cành lá rậm rạp để che giấu thân thể, lúc này cảm giác hôn mê của Sở Lâm Phong càng ngày càng mạnh, có chút đứng không vững, hắn nói:

- Dương Nhị đỡ ta, ta đã sắp đứng không vững nữa rồi, không nghĩ tới nọc độc của đám rết này lại mạnh như vậy, ăn đan dược tị độc của ngươi mà cũng không tránh được.

Lúc này sắc mặt của Sở Lâm Phong đã trở nên trắng xám, môi lại bắt đầu xanh xao, đây rõ ràng là hiện tượng trúng độc, Dương Nhị lấy ra một viên đan dược màu trắng ở trong nhẫn trữ vật rồi nói:

- Ăn viên đan dược này vào là có thể giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi, chỉ là lại không thể đi trừ độc trong người ngươi, độc của nó rất là lợi hại, chúng ta tránh thoát nguy cơ lần này rồi lại nghĩ cách giải trừ sau.

Sở Lâm Phong tiếp nhận đan dược rồi nuốt vào, mà lúc này ma thú đuổi tới và Phi Ma Ngô Công đuổi theo hai người Sở Lâm Phong đã chạm mặt, ma thú có chừng hơn mười đầu. Thể tích đều rất khổng lồ, nhìn dáng vẻ ít nhất cũng là ma thú cấp năm trở lên.

Ma thú nhìn thấy Phi Ma Ngô Công đều quay đầu chạy ra, không nghĩ tới đám Phi Ma Ngô Công này lại khủng bố như vậy, ngay cả ma thú thấy chúng nó cũng muốn chạy trốn giữ mạng. Hai người ở trên cây nhìn thấy chuyện này cũng cảm thấy khó mà tin nổi.

Tốc độ của Phi Ma Ngô Công so với tốc độ của ma thú còn nhanh hơn, trong mấy hơi thở đã có mấy con ma thú bị Phi Ma Ngô Công vây kín. Mấy đầu ma thú nặng mấy trăm cân lại bị Phi Ma Ngô Công gặm nhấm đến mức không còn, ngay cả máu cũng không có để lại, tất cả biến mất sạch sành sanh.

Phi thiên ngô công không có dừng lại mà tiếp tục đuổi theo về phía trước, trên người của hai người Sở Lâm Phong đã đổ mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới thế giới này lại còn có lợi hại loại bò sát như vậy, nhìn thấy Phi Ma Ngô Công đi xa, hai người mới từ trên cây nhảy xuống chuẩn bị rời khỏi nơi này.