Thấy đồ án mơ hồ trên Địa tinh đan ở trong đan điền, trong lòng Sở Lâm Phong khϊếp sợ một trận, không ngờ sẽ lại có bóng dáng của rồng ở phía trên.
Hơn nữa Địa tinh đan này cũng quá dị dạng thật, người khác mới vừa kết thành Địa tinh đan thì cũng chỉ lớn bằng hạt đậu tương, thế nhưng mình thì trực tiếp lớn bằng quả trứng gà, khác biệt trong này không cần nói cũng biết.
- Đừng có suy nghĩ lung tung, đẩy nhanh tốc độ hấp thu đám tinh thần lực này, hiện tại là thời cơ tốt nhất để đột phá, có nghi vấn gì thì sau này tìm hiểu cũng không muộn!
Lời của Kiếm linh nói giống như thánh chỉ, Sở Lâm Phong phải nghe theo. Hắn từ từ bình phục tâm tình kích động lại, bắt đầu hấp thu đám tinh thần lực khổng lồ này.
Lúc này quang mang màu lam nhạt bên ngoài thân thể của hắn đã biến mất, tinh thần lực khổng lồ không ngừng hấp thu vào trong cơ thể, từ từ tiến vào trong Địa tinh đan.
Không biết qua bao lâu, Địa tinh đan trong đan điền dừng vận chuyển, Sở Lâm Phong mới mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí thật sâu.
- Không biết bây giờ ta đã là trọng thứ mấy trong Huyền vũ cảnh, nếu như lúc này chống lại lão đầu Địa Vũ cảnh tam trọng thiên của Phủ thành chủ kia, hẳn là có thể chém gϊếŧ hắn rồi chứ nhỉ!
Sở Lâm Phong cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, hắn lầm bầm nói một câu. Không phát hiện ra tinh điểm tương ứng với Thất Tinh Bắc Đẩu trên đỉnh đầu hắn không chiếu tinh thần lực xuống nữa.
- Hấp thu tinh thần lực ba ngày, bây cảnh giới giờ của ngươi đã là Địa Vũ cảnh nhất trọng thiên đỉnh, nếu như hấp thu một ngày nữa thì có thể đột phá đến Địa Vũ cảnh nhị trọng thiên. Chỉ là có khả năng tâm cảnh của ngươi sẽ theo không kịp tu vi.
Lúc này Kiếm linh Nguyệt Nhi mới nói.
- Địa Vũ cảnh nhất trọng thiên? Như vậy Huyền vũ cảnh thất, bát, cửu trọng đâu rồi? Ta trực tiếp bước vào Địa Vũ cảnh sao? Làm sao có thể cơ chứ?
Lúc này Sở Lâm Phong như thấy một đứa trẻ ba tuổi, trực tiếp trưởng thành, trở thành một tráng hán vậy. Chuyện này khiến cho hắn khó có thể tin được.
- Nói ngươi cũng không hiểu rõ, mau đi ra đi. Tinh thạch trên tế đàn đã dùng hết rồi, nếu không ngay sau đây ngươi có muốn đi ra cũng không được.
- Sao ngươi không nói sớm?
Sở Lâm Phong đứng lên, tức thì trong đầu cảm thấy choáng váng, cảm giác đói bụng khó nhịn xuất hiện.
Không biết bản thân hắn mình tiến vào Tinh Thần mật thất này đã được mấy ngày, ngay cả một ngụm nước cũng không được uống, chứ đừng nói chi là cơm nước, hiện tại không đói bụng mới là lạ.
Lúc đầu đi quá vội vàng cho nên hắn cũng không nghĩ tới những thứ này. Bởi vì bình thường người khác chỉ ngây ngốc ở trong Tinh Thần mật thất này một ngày, đương nhiên sẽ không cảm thấy đói bụng.
- Lão tử muốn ăn cơm! Muội muội nó, đói bụng đến mức sắp đứng không được nữa rồi!
Sở Lâm Phong cuống quít chạy đến lối vào Tinh Thần mật thất, xuất ra cái chìa khóa mà Từ viện trưởng cho hắn, mở cửa đá ra.
- Cuối cùng cũng đi ra, không biết mấy ngày nay đám người Nhược Hi thế nào rồi.
Đi ở trên lối đi Tinh Thần mật thất, Sở Lâm Phong không khỏi thầm nghĩ.
Sau khi Sở Lâm Phong đi ra ngoài, một bóng người đang đợi hắn, lập tức nói:
- Tiểu tử, ngươi còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ta đấy. Có thể ngây ngốc ở bên trong tám ngày, không ngờ lại biết chất đống tinh thạch lên trên chỗ trũng, nhất định tiến bộ lần này sẽ không nhỏ phải không!
Người nói chuyện đương nhiên là Viện trưởng Thiên Long học viện, Sở Lâm Phong nhìn hắn một chút, sau đó mới nói:
- Lão đầu, bớt xàm ngôn đi. Ta biết ngươi nhất định đã chuẩn bị cơm nước xong cho ta, tiểu gia ta đây đã đói chịu tới mức không được nữa rồi. Nếu như chịu thêm nữa, ta sợ Thiên Long học viện sẽ có một thiên tài bị chết đói.
Từ viện trưởng nhìn dáng vẻ lúc này của Sở Lâm Phong một chút, chỉ thấy người đầy vết máu, y phục cũng có vẻ mất trật tự, xem ra nhất định đã chịu khổ không ít. Chỉ là quang mang từ trong mắt của đối phương bắn ra là hắn có thể khẳng định được thực lực của đối phương đã có tiến bộ rất lớn.
- Tiểu tử, ta thiếu nợ ngươi sao? Sao vừa thấy mặt đã hỏi ta đồ ăn vậy? Không có! Muốn ăn thì tự mình đi tìm đi!
- Lão đầu, đừng gạt ta, ta đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, thứ lỗi cho ta không nói được nhiều, chờ lấp đầy cái bụng rồi mới lại nói tiếp!
Sở Lâm Phong nói xong lắc mình một cái, chạy đi về phía chòi nghỉ mát.
- Sao tiểu tử này biết được ta đã chuẩn bị cơm nước ở chòi nghỉ mát cơ chứ? Chẳng lẽ thực sự có thể ngửi được mùi sao?
Từ viện trưởng nhìn bóng lưng của Sở Lâm Phong, lẩm bẩm nói.
Trên bàn đá trong chòi nghỉ mát có bày biện mấy món ăn sáng và mấy cái bánh bao, Sở Lâm Phong bụng đói ăn quàng, trực tiếp ăn như sói như hổ, không được năm phút, tất cả thức ăn trên bàn trong chòi nghỉ mát đã bị hắn ăn hết sạch sẽ.
- Lão nhân này thật là nhỏ mọn, không ngờ lại làm cơm rau dưa như vậy để chiêu đãi ta, ngay cả rượu cũng tiếc đưa một bầu tới.
Sau khi Sở Lâm Phong ăn xong, nói.
- Tiểu tử, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Những thứ này lão tử đã chuẩn bị ba lần, lần đầu tiên là món ngon mỹ vị. Đáng tiếc ngươi không xuất hiện, ta chỉ có thể tự mình ăn, lần thứ hai cũng là mấy món ăn ngon, ngươi vẫn không đi ra. Cho nên ta cùng với Công Tôn Trường Viễn đã ăn hết rồi. Lần thứ ba này ta cũng không muốn lãng phí, ngộ nhỡ ngươi chết ở bên trong chẳng phải sẽ rất đáng tiếc hay sao? Cho nên ba ngày trước ta đã chuẩn bị một chút, lẽ nào ngươi không cảm thấy có chút mùi rồi hay sao?
Đúng là Sở Lâm Phong không nghĩ tới việc thức ăn sẽ có mùi gì khác, có lẽ là hắn thực sự đói bụng, cho nên vừa thấy đồ ăn đã đưa vào trong miệng. Chỉ là bây giờ ngẫm lại, đặc điểm duy nhất của đám đồ ăn này chỉ là có chút lạnh lẽo.
- Muội muội ngươi! Không ngờ ngươi lại không nói cho ta! Lão đầu ngươi cố ý làm như vậy sao?
Sở Lâm Phong rất có ý muốn đánh người, chỉ là thực lực của đối phương quá mức cường đại, cho nên hắn chỉ có thể ẩn nhẫn mà thôi.
- Không sai, ta cố ý vậy đó, ngươi cắn ta sao? Ai bảo ngươi một tháng lấy nhiều tinh thạch của ta như vậy chứ?
Từ viện trưởng liếc mắt nhìn Sở Lâm Phong một cái, nói.
- Xem như ngươi lợi hại, lão đầu, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ hối hận. Đến lúc đó đừng trách tiểu gia ta không nể mặt ngươi!
Sở Lâm Phong nói một câu xã giao, chuẩn bị rời đi.
- Đứng lại!
- Còn có chuyện gì nữa? Chẳng lẽ muốn để ta dọn sạch chén đĩa?
Sở Lâm Phong rất khó chịu hỏi.
- Để cái chìa khóa kia lại, cái chìa khóa này chỉ có một chiếc, một khi làm mất là không có nữa.
Từ viện trưởng vươn tay trực tiếp nói.
- Quỷ hẹp hòi, ngươi không biết đánh cái nữa sao? Một cái chìa khóa nát mà cũng căng thẳng như vậy, thật là…
Sở Lâm Phong rất không tình nguyện mang cái chìa khóa kia ra.
- Cái chìa khóa này là thứ được chế tạo từ huyền thiết vạn năm mà thành, là một thể với lỗ chìa khóa trong Tinh Thần mật thất thứ nhất kia. Những thứ đồ khác chế tạo ra chìa khóa căn bản không có cách nào mở ra được. Nếu không ta cũng đã đánh rồi!
- Ngừng! Ai quan tâm cơ chứ?
Sở Lâm Phong nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi, để lại Từ viện trưởng có chút ý tứ nhìn bóng lưng của hắn, lại mở cười nói:
- Thật đúng là thiên tài, không ngờ dưới tình huống không có thức ăn lại có thể ngây ngốc được tám ngày, xem ánh sáng trong mắt của tiểu tử này, có lẽ đã đột phá đến Địa Vũ cảnh rồi!
Vốn Sở Lâm Phong định trở lại phòng ngủ của mình, thế nhưng đột nhiên hắn nhớ tới một việc, dường như mình cũng không biết phòng ngủ ở nơi nào, cho nên hắn phải đi hỏi lão sư của tiểu đội phổ thông là Lục Tuyết một chút.
Trên đường gặp phải rất nhiều học viên các lớp, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như xem quái vật nhìn hắn, quơ tay múa chân nghị luận về hắn.
Sở Lâm Phong cũng biết bộ dạng của mình rất chật vật. Cho nên đối với tiếng nghị luận của những người này hắn cũng coi như không nghe thấy.
Lúc này có mấy học viên nhanh chóng chạy qua bên người hắn, một người trong đó nói:
- Chạy nhanh lên, chậm sẽ không thấy được kịch vui đâu.
- Có gì vui vậy?
Sở Lâm Phong hiếu kỳ, thuận miệng hỏi.
- Đệ nhất nhân tiểu đội phổ thông chuẩn bị theo đuổi Hỏa Linh tiên tử, dường như hai người đang đánh nhau...
Câu nói kế tiếp Sở Lâm Phong không nghe được rõ, chỉ là câu Hỏa Linh tiên tử hắn lại nghe thấy được.
- Hỏa Linh tiên tử... Nhược Hi... Muội muội nó! Dám động tâm tư tới lão bà của ta, muốn chết!
Một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đã vượt qua rất nhiều người...