Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 73: Tinh điểm trong mật thất

Sở Lâm Phong như hiểu ra, các học viên bình thường căn bản không có tinh thạch để đi vào trong đó, mà học viên phổ thông ban một tháng cũng chỉ có ba khỏa tinh thạch hạ phẩm, nếu như dùng vào việc này sẽ không có tinh thạch dùng nữa.

Tuy rằng ngày này tương đương một tuần này rất là mê người, nhưng có ai tình nguyện đi vào đó cơ chứ? Nếu có thì cũng chỉ có học viên của Ưu Đẳng ban mà thôi.

Dùng số lượng tinh thạch của mình, muốn ngây ngốc hơn nửa tháng ở bên trong cũng đã dư dả, trong lòng Sở Lâm Phong đã hạ quyết tâm, sau đó hắn nói:

- Lão đầu, ta muốn đi Tinh Thần mật thất, nó ở chỗ nào vậy?

- Tiểu tử, ta biết ngươi sẽ đi mà. Tinh Thần mật thất ở ngay phía sau phòng của ta. Của ngươi, đây là chìa khóa tiến vào Tinh Thần mật thất, đừng có làm mất.

Từ viện trưởng đưa cho Sở Lâm Phong một cái chìa khóa màu vàng, trên mặt có khắc số một chữ thiên.

Sở Lâm Phong tiếp nhận cái chìa khóa, cũng không hỏi nhiều mà đi thẳng đến phía sau phòng của Từ viện trưởng.

Thấy bóng lưng rời đi của Sở Lâm Phong, Từ viện trưởng thầm nói một mình:

- Tinh Thần mật thất số một chữ thiên cũng đã đủ để ngươi hưởng thụ ở bên trong, hy vọng ngươi có thể kiên trì được a.

Sau khi Sở Lâm Phong tiến vào trong phòng cũng không nhìn thấy Tinh Thần mật thất gì đó. Sau khi tìm nửa ngày hắn mới phát hiện ra một cánh cửa ngầm.

Nhẹ nhàng đẩy, cửa ngầm từ từ mở ra, trước mắt hắn xuất hiện một thông đạo đi sâu xuống bên dưới.

Sở Lâm Phong không có một chút lo lắng nào mà trực tiếp tiến vào thông đạo, theo bậc thang của thông đạo từng bước từng bước đi xuống phía dưới.

Sau khi đi khoảng chừng gần mười phút hắn mới dứng lại, bởi vì trước mặt của hắn có rất nhiều cánh cửa đá hiện ra.

Trên các cửa đá đều có chữ, Sở Lâm Phong nhìn chữ viết bên trên những cánh cửa đá này một chút. Tinh Thần mật thất số 50. Dưới chữ có một cái lỗ nhỏ, xem ra chính là nơi đặt chìa khóa vào bên trong.

Sở Lâm Phong biết mình đã tới nơi, hắn lại nhìn một cánh cửa đá khác khác, Tinh Thần mật thất số 49.

Ngay sau đó hắn nhanh chóng đi vào bên trong, càng đi vào trong thì Sở Lâm Phong càng kinh ngạc, hắn phát hiện ra thể tích của các cửa đá càng lúc càng lớn, khoảng cách giữa mỗi một cái cửa đá cũng càng ngày càng xa.

Sau khi đi không sai biệt lắm được nửa canh giờ, cuối cùng hắn đã tới trước cửa đá viết Tinh Thần mật thất số 1:

- Con bà nó! Là ai đã kiến tạo ra Tinh Thần mật thất này vậy, không ngờ lại lớn như vậy, lại là ở dưới lòng đất, quá trâu bò rồi đó.

Mặc dù là thông đạo dưới đất, nhưng cách mỗi một khoảng cách đều có một viên lưu ly được khảm nạm trên tường đá, sự vật chung quanh được nhìn thấy rất rõ ràng.

Thỉnh thoảng từ trong mật thất nào đó truyền đến hàng loạt tiếng vang, Sở Lâm Phong biết đó là do Tinh Thần mật thất đã có người đang tu hành tạo ra.

Cẩn thận nhìn cửa đá số một trước mặt này một chút, ngoại trừ một cái lỗ để đút chìa khóa vào ra còn viết một ít chữ nhỏ. Chữ viết đã có chút mơ hồ, nhìn bộ dáng dường như đã khắc ở phía trên rất lâu rồi.

Sở Lâm Phong nhìn một hồi lâu sau mới hiểu được viết trên mặt là một ít chuyện cần chú ý khi tiến vào Tinh Thần mật thất.

Trên mặt nói sau khi tiến vào Tinh Thần mật thất phải để ba viên tam tinh thạch vào trong vị trí chỉ định, sau đó mới có thể tu hành một ngày ở bên trong.

Thời gian trôi qua, trong mật thất sẽ có trang bị cảnh báo, nếu như không tiếp tục đặt tinh thạch vào thì nhất định phải mau chóng rời đi trong vòng năm phút, không thì trong nháy mắt toàn bộ mật thất sẽ trở thành một mật thất trọng lực.

Kết quả sau đó hết sức nghiêm trọng, thời gian ở trong càng lâu thì áp lực sẽ càng lớn, cuối cùng các khớp xương sẽ nát hết, gân mạch đứt đoạn từng khúc, khó giữ được cái mạng nhỏ của mình.

Trong lòng của Sở Lâm Phong có một loại suy nghĩ kỳ quái, vì sao Từ lão đầu lại cho mình chìa khóa vào Tinh Thần mật thất số một này chứ? Liệu có phải hiệu quả ở bên trong rất tốt, tính nguy hiểm cũng cao hơn hay không?

- Quên đi, đi vào rồi nói tiếp. Dù sao ta cũng có không ít tinh thạch, để xem tình huống bên trong là gì.

Sau đó hắn xuất ra cái chìa khóa mà Từ viện trưởng đã đưa cho hắn để đặt vào trong lỗ chìa khóa. Lại lấy tay vặn một cái, cửa đá chậm rãi mở ra.

Sau khi Sở Lâm Phong rút chìa khóa ra rồi mới trực tiếp tiến vào Tinh Thần mật thất, vừa mới vào thì cái cửa đá kia lại rơi xuống.

Xoay người nhìn lại, mặt trái của nó cũng có một cái lỗ chìa khóa, xem ra là lỗ để mở cửa ra. Sau đó Sở Lâm Phong bắt đầu quan sát toàn bộ Tinh Thần mật thất này.

Trong mật thất mờ mịt, tầm mắt tối đa chỉ có thể thấy được vị trí bên ngoài năm thước, Sở Lâm Phong ở bên trong từ từ tiến lên. Lúc này hắn mới phát hiện ra không ngờ mật thất này lại rất lớn, không xê xích bao nhiêu so với luyện võ trường của gia tộc hắn.

- Đây cũng là mật thất sao? Một quảng trường nhỏ còn không sai biệt lắm nha. Nơi lớn như vậy cho dù có hơn 100 người tới cũng sẽ không cảm thấy chen chúc.

Đột nhiên Sở Lâm Phong dừng bước, trước mặt hắn xuất hiện một nơi giống như là tế đàn hấp dẫn tầm mắt của hắn.

- Nơi này dùng làm gì vậy?

Nhìn kỹ, cái tế đàn này cao cỡ một người, sáng bóng như gương, từ dưới lên trên tổng cộng có năm bậc thang.

Sở Lâm Phong bước lên trên bậc thang đi lên, trên mặt tế đàn này có ba chỗ trũng, mỗi một chỗ trũng lớn bằng trứng gà, phân bố thành hình tam giác đều.

Ngay chính giữa ba chỗ trúng này có một điểm, bên trên là một hạt châu đen kịt, Sở Lâm Phong hiếu kỳ, lấy tay đi sờ hạt châu kia một cái.

Tức thì, lập tức có một dòng điện lưu cường đại truyền ra, làm cho cánh tay của hắn tê dại:

- Muội muội nó! Không ngờ lại biết công kích người ta!

- Ha ha, Lâm Phong. Ngươi mau để tinh thạch vào trong ba chỗ trũng kia đi. Thời gian trôi qua mà ngươi không đặt vào trong, không chừng ngươi rất có thể sẽ chết ở chỗ này đó.

Thanh âm của Kiếm linh Nguyệt Nhi truyền đến.

Sở Lâm Phong vừa nghe xong lập tức bị dọa sợ không nhẹ:

- Làm sao ngươi biết được chứ?

- Ngươi không xem những gì viết trên tế đàn kia hay sao? Ta chịu thua ngươi rồi!

Sở Lâm Phong không nói thêm gì nữa, lấy ra ba viên tinh thạch từ trong đai lưng trữ vật mà Từ viện trưởng cho hắn, chuẩn bị đặt vào bên trong ba chỗ trũng kia.

Lần đầu tiên nhìn thấy tinh thạch, trong lòng Sở Lâm Phong hết sức hưng phấn, nó chỉ lớn chừng quả trứng gà, phát ra ánh sáng màu lam hơi nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác yêu thích không buông tay.

- Ngươi còn không nhanh lên, thời gian vừa đến ngươi sẽ thảm đó.

Vốn Sở Lâm Phong còn muốn nhìn xem rốt cuộc trên tế đàn kia viết những gì. Thế nhưng nghe giọng của Kiếm linh Nguyệt Nhi khẳng định rất nguy hiểm, cho nên ngay sau đó hắn vội vàng đặt ba viên tinh thạch để vào trong chỗ trũng trên tế đàn.

Sau đó hắn đi xuống, lẳng lặng nhìn tế đàn biến hóa.

Qua khoảng chừng một phút, trên ba chỗ trũng của tế đàn đồng thời bắn ra một đạo quang mang màu xanh nhạt vào hạt châu đen kịt ở giữa kia.

Ngay sau đó hạt châu đen kịt kia thoáng cái sáng lên, lập tức cũng bắn ra một đạo ánh sáng về phía đỉnh mật thất, tia sáng chói mắt giống như ánh sáng của mặt trời, khiến cho Sở Lâm Phong không dám nhìn thẳng vào nó.

Qua mấy hơi thở sau, trên đỉnh mật thất một lần nữa xuất hiện biến hóa thần kỳ, vô số quang điểm xuất hiện trên đỉnh, rất giống như bầu trời đầy sao vậy.

Kỳ lạ nhất chính là có bảy quang điểm cùng lúc sáng lên, vị trí phân bố giống như Thất Tinh bắc đẩu vậy, lại có quang mang nhàn nhạt bắn xuống dưới mặt đất.

Trong lòng Sở Lâm Phong cả kinh, bởi vì quang mang chiếu xuống này lại là tinh thần lực, tinh thần lực như vậy có thể trực tiếp hấp thu, so với hấp thu lúc buổi tối không biết sẽ nhanh hơn bao nhiêu lần.

Trong lòng hắn đột nhiên hiểu rõ, hóa ra kỳ thực Tinh Thần mật thất này chính là thứ sử dụng để hấp thu tinh thần lực, là tinh thần lực bên trong tinh thạch, dùng phương pháp đặc thù để kích phát ra.

Ba viên tinh thạch chỉ có thể duy trì hiện trạng như vậy được một ngày, mỗi một phút đồng hồ đều trân quý như thế, Sở Lâm Phong vội vàng chạy đi về phía đám quang mang do bảy quang điểm có vị trí giống Thất Tinh Bắc Đẩu bắn xuống.

Thân thể của Sở Lâm Phong trong nháy mắt đã bị tinh thần lực bao trùm, ngay sau đó hắn vội vàng hấp thu đám tinh thần lực này...