Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 60: Thiên long học viện

Lời của tiểu nhị đúng là kinh người, đối với thuộc tính, Sở Lâm Phong biết rất ít. Lúc đầu trong vũ kỹ mà người áo đen thủ lĩnh kia thi triển có lửa, nhiệt độ cao cực nóng thiếu chút nữa đã nướng chín hắn.

- Khi nào mới có thể có món này?

Chu Tiểu Linh không nhịn được hỏi, đồ ăn có thể đề thăng thực lực không nhiều lắm a. Chuyện có trợ giúp đối với Đường Lỵ, nàng sẽ làm.

- Muốn ăn Phật Khiêu tường ít nhất phải chờ một tháng sau, bởi vì phía trước mọi người đã có mười người đăng ký trước, rất xin lỗi. Khách quan nên chọn những đồ ăn khác, ở chỗ chúng ta có giò nấu đông, đường dấm cá, thịt kho tàu... Rất ngon nha.

Thoáng hắn đọc ra tên mười món ăn.

Lúc này Đường Lỵ cười cười:

- Xem ra hôm nay không có lộc ăn rồi, tùy tiện mang vài món thức ăn lên đi, lần sau có cơ hội sẽ tới ăn!

- Được! Xin khách quan chờ một chút, món ngon sẽ lập tức được đưa đến.

Tiểu nhị lập tức chạy đi.

Ngày thứ hai, Sở Lâm Phong thức dậy rất sớm, hôm nay chính là thời gian tiến vào Thiên Long học viện. Trong lòng hắn vẫn có chút kích động, không biết vì sao trong lòng hắn đột nhiên dần dần hiện ra một bóng người, đó là Tư Mã Tĩnh Di.

Thiên Long học viện được đặt ở bên trên Bạch Hổ sơn mạch, từ chân núi đến học viện ước chừng có lộ trình năm dặm.

Học viên tới đây cũng chỉ có thể đi bộ đi lên trên, ma thú phi cầm và tọa kỵ đều không thể sử dụng. Đây là hành động biểu thị sự tôn trọng tối thiểu đối với Thiên Long học viện.

Đồng thời gia quyến tùy tùng của học viên tiến vào Thiên Vũ học viện ở dưới chân núi nhất định phải rời đi. Không thể tiến vào. Lúc này ở đây cũng chỉ còn lại ba người Sở Lâm Phong, Đường Lỵ và Lâm Nhược Hi, người đều ở khách điếm chờ tin tức.

Bạch Hổ thành cách Thiên Long học viện cũng không phải quá xa, còn chưa tới buổi trưa thì ba người đã đi tới chân núi Thiên Long học viện.

Dọc trên đường đi ba người vừa nói vừa cười, ở trên đường nhị nữ đã tháo khăn che mặt trên mặt xuống, khiến cho rất nhiều người đi đường sợ hãi.

Khi Đường Lỵ tháo khăn che mặt xuống, Sở Lâm Phong cũng trở nên rung động. Không ngờ nha đầu kia lại có dung nhan không thua kém gì Lâm Nhược Hi.

Một khuôn mặt trái xoan vô cùng mịn màng, trên đó có một đôi mắt to như nước, giống như biết nói vậy. Một đôi môi anh đào độ dày vừa phải, rất là mê người.

Nếu như nói dung nhan của Lâm Nhược Hi như mẫu đơn, Tư Mã Tĩnh Di như thược dược, như vậy Đường Lỵ sẽ là hoa hồng. Cả người đều là gai, không cẩn thận sẽ bị nàng đâm cho thương tổn.

Rất nhanh ba người đã đi tới chân núi, Đường Lỵ thật sự không nhịn được nữa mà hỏi:

- Lâm Nhược Hi, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy vì sao cũng muốn đeo khăn che mặt chứ? Nhìn dáng vẻ thân mật của ngươi và Sở Lâm Phong như vậy, quan hệ giữa các ngươi là thế nào vậy?

Lâm Nhược Hi tức thì sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi tới vấn đề này:

- Không phải dọc đường ngươi cũng đeo khăn che mặt sao, ngươi làm thế là vì sao? Sợ người khác thấy ngươi xinh đẹp tới làm phiền đúng không?

- Không phải a, ngươi nghĩ rằng ta tình nguyện như vậy sao? Ta giả bộ tới sắp phát điên rồi. Trong mấy gia tộc như chúng ta có gian tế, trong Đường gia ta nổi tiếng là thục nữ, vạn nhất bị người khác phát hiện ra, như vậy không phải sẽ phá hủy hình tượng của ta sao?

- Con bà nó! Ngươi cũng được gọi là thục nữ sao? Ta thực sự bội phục ngươi! Lẽ nào trước đây ở trong gia tộc ngươi đều như thế sao? Như vậy chẳng phải sẽ buồn bực tới chết hay sao?

Sở Lâm Phong thật hết chỗ nói, người vốn có tính cách mạnh mẽ không ngờ lại giả vờ làm thục nữ, như vậy cũng quá gượng ép nha.

- Nói nhảm, trời sinh ta đã không thích bị trói buộc. Nếu như không phải là vì một quyển vũ kỹ trong gia tộc, ta sẽ không làm như vậy a.

- Thế nhưng hôm qua ngươi đã bại lộ a, ngươi không sợ bọn họ vạch trần ngươi hay sao?

Lâm Nhược Hi nghĩ lời nói của Đường Lỵ trước sau có chút mâu thuẫn, hắn không khỏi lên tiếng hỏi.

- Không có việc gì, thỉnh thoảng làm vậy một chút bọn họ sẽ không nói gì. Trong gia tộc có rất nhiều người đều biết tính khí của ta, chỉ là người bên ngoài cũng không biết, ta rất ít khi đi ra ngoài.

- Không ngờ tiểu thư khuê các lại biến thành mẫu bạo long, thật là khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a!

Sở Lâm Phong dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật nhìn về phía Đường Lỵ.

- Ngươi nói ai là mẫu bạo long? Nói chuyện khách khí một chút, cẩn thận lão nương đánh ngươi!

- Ha ha ha ha! Ngươi xem một chút mà xem, trong miệng một mỹ nữ xinh đẹp như vậy lại nói ra lời nói, thật sự là thất vọng nha!

Sở Lâm Phong tức thì cười nói.

Lâm Nhược Hi ở bên cạnh cũng mỉm cười:

- Được rồi, chúng ta đừng làm rộn nữa. Dọc trên đường đi chúng ta đã trở thành nhân vật tiêu điểm, đi lên sớm một chút, tránh cho gặp phải chuyện không may.

Nàng phát hiện ra trong rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình đều tràn ngập cảm giác tà ác, loại ánh mắt này khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Từ rất xa Sở Lâm Phong đã nhìn thấy sơn môn to lớn dưới chân núi, trên mặt viết bốn chữ Thiên Long học viện.

Mỗi một chữ đều có kình lực hết sức vừa vặn, toát ra khí thế uy nghiêm khổng lồ, làm cho người ta có một loại cảm giác muốn cúng bái.

Đường Lỵ nhìn thấy Sở Lâm Phong nhìn chằm chằm vào sơn môn này, nàng nói:

- Sở Lâm Phong, không thể nhìn vào sơn môn này, định lực không đủ sẽ bị thương a. Đây là chữ do một vị cao thủ tuyệt đỉnh của Thiên Long học viện viết ra, có người nói bên trong bốn chữ này chứa có vũ kỹ cao thâm, phải là người hữu duyên mới có thể học được. Tùy tiện xem sẽ có thương tổn rất lớn đối với linh hồn của mình, khi tu hành rất dễ tẩu hỏa nhập ma.

- Còn có việc này sao? Người đó còn xem a, ngộ nhỡ tẩu hỏa nhập ma thì sẽ rất là nguy hiểm.

Sở Lâm Phong cảm thấy không thể tưởng tượng được nổi.

Vốn trong lòng Lâm Nhược Hi cũng cảm thấy những chữ này bàng bạc đại khí. Chỉ là Đường Lỵ vừa nói như vậy nàng cũng không dám nhìn.

- Đường Lỵ, ngươi nghe ai nói vậy? Ta cảm giác ngươi rất quen thuộc đối với Thiên Long học viện a.

Lâm Nhược Hi hỏi.

- Đây là do ca ca ta nói cho ta biết, ca ca cũng ở trong Thiên Long học viện, chỉ là huynh ấy sắp tốt nghiệp rồi.

Tâm tình của Đường Lỵ rất tốt, trả lời hết sức thẳng thắn.

Trong lòng Sở Lâm Phong còn đang suy nghĩ đến vấn đề của chữ này, trong lúc mơ hồ hắn cảm giác dường như mình đã nhìn thấu cái gì đó, hắn hỏi:

- Đã từng có người nào học được vũ kỹ này hay chưa?

- Ha ha, người hữu duyên cũng không có nguy hiểm như vậy nha, cho nên xem chữ này không được nhìn quá lâu. Nếu có duyên thì sẽ thấy một ít thứ không phải là chữ. Nếu như không có duyên thì chính là chữ, ngươi đã hiểu rõ chưa! Hiện tại chúng ta lên núi đi!

Đường Lỵ nói.

Từ chân núi đến đỉnh núi của Thiên Long học viện có một cái thềm đá dùng hắc diệu thạch màu đen tạo thành.

Hắc diệu thạch này cũng là một loại đá rất trân quý, chất liệu vô cùng cứng rắn. Nếu kết hợp với một chút tài liệu tính chất tương đối khá thì có thể luyện chế ra binh khí rất tốt.

Tuy rằng Thiên Long học viện có rất nhiều người, nhưng đi ở trên thềm đá này cũng không cảm thấy chen chúc, người người đều dựa theo thứ tự để đi lên.

Sở Lâm Phong nhìn thềm đá đi từ chân núi đến đỉnh núi này, trong lòng không khỏi cảm thán, công trình to lớn như vậy cần tiêu hao bao nhiêu vật lực và tiền tài a. Lúc này nhận thức của hắn đối với Thiên Long học viện lại sâu hơn một chút.

Có vài người hiện tại đã thở hồng hộc, đây là hiện tượng của việc thiếu rèn luyện, hoặc là nói những người này cũng chưa tu hành qua vũ kỹ. Người như vậy thông thường đều là người của gia tộc có tiền có thế.

Ba người Sở Lâm Phong không có cảm giác gì cả, năm dặm đường đối với ba người cũng không phải là rất dài. Trong lúc đùa giỡn, kiến trúc nguy nga khổng lồ đã xuất hiện ở trước mặt ba người.

Đến đỉnh núi, Sở Lâm Phong ngạc nhiên phát hiện ra, không ngờ ở đây lại rộng như vậy. Cho dù là Lưu Vân Thành cũng không nhất định đã lớn bằng Thiên Long học viện này. Một sân luyện võ rất lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người mà cũng sẽ không cảm thấy chen chúc.

Vô số lầu các rắc rối phức tạp tọa lạc ở đây, có một kiến trúc so với những nơi còn lại còn cao hơn gấp đôi. Bên trên có một tấm bảng rất lớn, từ phía rất xa đã có thể thấy bốn chữ như rồng bay phượng múa trên mặt, Thiên Long đại điện.