Tốc độ của Sở Lâm Phong vô cùng nhanh, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù. Hy vọng duy nhất của hắn lúc này chính là mau mau chạy về tới Sở gia.
Tuy rằng tốc độ của Lâm Nhược Hi rất nhanh, nhưng so sánh với Sở Lâm Phong vẫn còn kém rất nhiều, dù sao bộ pháp vũ kỹ ở nơi này vẫn rất là thưa thớt.
Khi còn cách Sở gia không được hai dặm lộ trình thì Sở Lâm Phong đã đuổi kịp Lâm Nhược Hi.
Thấy Sở Lâm Phong hoàn hảo không tổn hao gì cả. Nỗi lo trong lòng Lâm Nhược Hi rốt cục đã biến mất.
- Lâm Phong, huynh không sao chứ, người áo đen kia đâu? Sao huynh lại có thể chạy thoát khỏi tay hắn được?
Sở Lâm Phong thấy vẻ mặt ân cần của Lâm Nhược Hi, trong lòng cảm động.
- Hắn đã bị ta gϊếŧ, giờ này có lẽ hắn đã gặp những người khác trên đường xuống điện diêm la rồi!
Sở Lâm Phong trả lời rất kiên quyết, đối với Lâm Nhược Hi hắn cũng không muốn giấu diếm cái gì.
- Bị huynh gϊếŧ? Điều này sao có thể, ít nhất hắn ta cũng có thực lực Địa Vũ cảnh a. Tuy rằng muội không biết tại sao thoáng cái hắn ta lại trở nên lợi hại như vậy, nhưng muội dám khẳng định hắn có thực lực như vậy. Huynh lại có thể chém gϊếŧ được cường giả Địa Vũ cảnh, Lâm Phong, huynh đã làm cho muội cảm thấy ngoài ý muốn đó!
Trong lòng của Lâm Nhược Hi có một loại cảm giác như bị sét đánh, bởi vì chuyện này quá là rung động.
- Có lẽ là vận khí tốt mà thôi! Chỉ là biểu hiện hôm nay của nàng cũng không tồi, hôm nay là lần đầu tiên nàng gϊếŧ người đúng không?
Sở Lâm Phong dần dần thả chậm cước bộ, giữ tốc độ như Lâm Nhược Hi rồi nói.
Lúc này trên mặt của Lâm Nhược Hi dần hiện lên vẻ sợ hãi:
- Muội... quả thực là lần đầu tiên muội gϊếŧ người, cảm giác thật là khủng khϊếp a!
Đối với đại mỹ nữ như Lâm Nhược Hi mà nói, loại chuyện gϊếŧ người, máu tươi chảy đầy này có chút khó xử. Chỉ là chuyện hôm nay lại không khiến cho Sở Lâm Phong thất vọng.
- Gϊếŧ người có gì mà đáng sợ cơ chứ? Đối với người xấu nên gϊếŧ, rất nhiều chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Thế giới này chính là như vậy, nàng không gϊếŧ hắn, hắn sẽ gϊếŧ nàng! Người mạnh là vua, tất cả mọi việc đều dùng thực lực để nói chuyện. Bây giờ chúng ta nên trở về nhanh một chút, ta cảm giác trong nhà đã xảy ra chuyện!
Sở Lâm Phong nói xong lại bước nhanh hơn.
- Lâm Phong, chờ muội một chút!
Lâm Nhược Hi cũng vội vã đi theo.
Chờ tới khi Sở Lâm Phong và Lâm Nhược Hi đi tới vị trí cách cửa Sở gia chừng hai trăm dặm thì đã ngừng lại. Dùng ánh mắt hiện tại của hắn, khoảng cách hai trăm thước đã có thể nhìn thấy rất rõ tất cả mọi sự vật.
Hắn phát hiện ở phía trước cửa có chừng một trăm người đang đứng. Mà kẻ đứng vị trí đầu tiên chính là gia chủ Lưu gia Lưu Nguyên Khải và các thân tín của hắn.
Mà một bên có ba hán tử mặc áo bào trắng, Sở Lâm Phong cảm thấy rất lạ mặt, cho nên không khỏi quan sát một chút.
Ba người này khiến cho Sở Lâm Phong có cảm giác rất đặc biệt, có khí thế áp bách trên người ba người này:
- Cao thủ Huyền vũ cảnh cửu trọng thiên? Hay là Địa Vũ cảnh? Từ khi nào Lưu gia có cao thủ như vậy tồn tại cơ chứ?
Sở Lâm Phong lẩm bẩm nói.
- Lâm Phong, ánh mắt của ngươi không tệ. Ba người kia đều là người mà ngươi không chọc nổi, thực lực là Địa Vũ cảnh nhất trọng thiên, tốt nhất không nên liều mạng!
Thanh âm của Kiếm linh Nguyệt Nhi đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của Sở Lâm Phong. Dùng ánh mắt của nàng, đương nhiên có thể liếc mắt là đã nhận ra được.
- Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận!
Sở Lâm Phong cảm kích nói với nàng một tiếng.
Sau đó hắn nói với Lâm Nhược Hi ở sau lưng:
- Nhược Hi, ở đây hết sức nguy hiểm, bây giờ nàng đi tới Phủ thành chủ tìm Tư Mã Tĩnh Di, thừa dịp hiện tại không có người nào phát hiện ra nàng, mau mau rời đi.
Dùng thực lực bây giờ của Sở Lâm Phong, tuy rằng đã coi như là một cao thủ. Thế nhưng ở dưới tình huống đối phương chí ít có ba cường giả Địa Vũ cảnh, nơi này quá mức nguy hiểm.
So với việc để cho nàng mạo hiểm còn không bằng đi tìm một chỗ dựa tương đối cứng rắn vững chắc. Mà chỗ duy nhất hiện tại có thể giúp đỡ mình thì cũng chỉ có Tư Mã Tĩnh Di mà thôi.
Tuy rằng dựa vào nữ nhân giúp đỡ có chút khó xử. Thế nhưng tình huống trước mắt lại khác, ba người người mặc áo trắng kia không phải là tồn tại mà gia tộc của hắn có thể ngăn cản. Vì tồn vong của gia tộc cho nên Sở Lâm Phong chỉ có thể nhịn, coi như nợ Tư Mã Tĩnh Di một nhân tình vậy.
- Lâm Phong, muội muốn ở cùng với huynh, cho dù chết muội cũng cam tâm tình nguyện!
Lâm Nhược Hi không hiểu tâm tư của Sở Lâm Phong một chút nào. Mặc dù biết hắn xuất phát từ tâm tư muốn bảo vệ mình, nhưng có thể cùng đối địch với người thương nhớ, cho dù có chết nàng cũng cảm thấy đáng giá.
- Nghe lời, đây không phải là lúc nàng nên làm vậy. Nàng nên đi tìm Tư Mã Tĩnh Di, không chừng còn có thể giúp ta. Chỉ cần Phủ thành chủ đồng ý đứng ra, mọi chuyện sẽ dễ nói.
Lâm Nhược Hi rất không tình nguyện rời đi, lúc đi trong mắt nàng xuất hiện nước mắt, lại nói với Sở Lâm Phong:
- Lâm Phong, huynh yên tâm, nhất định muội có thể làm được!
- Chỉ cần nàng bình an vô sự như vậy là đủ rồi. Những thứ khác không còn quan trọng như vậy nữa!
Thấy Lâm Nhược Hi đi xa, trong lòng Sở Lâm Phong lặng lẽ nói.
- Sở Nguyên Phách, ngươi lăn ra đây cho ta!
Lưu Nguyên Khải dùng vẻ mặt tức giận nhìn về phía cửa lớn của Sở gia rồi quát lớn.
- Lưu gia lão tiểu tử, ngươi kêu gì vậy? Gia gia Sở Nguyên Minh của ngươi ở đây, có chuyện gì cứ nói với ta.
Sở Nguyên Minh từ trong cửa lớn đi ra, quát lớn với Lưu Nguyên Khải.
Sở Nguyên Minh là tứ thúc của Sở Lâm Phong, bình thường rất ít khi ở trong phủ, thông thường đều ở bên ngoài cai quản sinh ý của Sở gia.
Sau đó Sở Nguyên Minh đánh giá những người đứng ở ngoài cửa rồi cười cười:
- Lưu Nguyên Khải, ngươi thật là để mắt với Sở gia ta a. Không ngờ lại dẫn theo nhiều người như vậy tới đây. Ngay cả Vương thị tam kiệt cũng mời tới. Nhất định đã tốn không ít tiền ah!
Tuy rằng ngoài miệng Sở Nguyên Minh nói như vậy, thế nhưng trong lòng thì lại rất là khϊếp sợ, Vương thị tam kiệt chính là nhân vật hung danh lan xa.
Có người nói năm năm trước đối phương đã có thực lực Huyền vũ cảnh cửu trọng thiên, là người thủ đoạn độc ác, gϊếŧ người chưa bao giờ giữ lại một người sống. Là nhân vật rất là khó dây dưa.
Nhất là vũ kỹ của ba huynh đệ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau công kích, cùng nhau lùi, làm cho người ta rất khó hạ thủ được.
Không nghĩ tới Lưu gia này lại đồng ý hạ vốn gốc để mời ba sát thần này tới. Hôm nay sẽ khó tránh khỏi một cuộc ác chiến a!
Lúc này Lưu Nguyên Khải cười to nói:
- Không sai, ta đã mời Vương thị tam kiệt tới. Chỉ là tiền này không phải là ta cho, là Sở gia các ngươi trả giúp ta. Ta có nên cảm tạ các ngươi hay không đây?
- Sở Nguyên Thanh, tên súc sinh nhà ngươi. Lăn ra đây cho ta, ngươi còn là tử tôn của Sở gia nữa hay không? Không ngờ lại làm ra chuyện như vậy, hôm nay ta sẽ thay gia chủ thanh lý môn hộ!
Sở Nguyên Thanh đi lại rất gần với Công Tôn gia. Chuyện này Sở Nguyên Minh đã sớm biết, chỉ là hắn không nghĩ tới Công Tôn gia lại giúp đỡ Lưu gia mời Vương thị tam kiệt tới. Thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, lẽ nào hai nhà đã kết minh rồi sao?
- Tứ đệ, nể mặt chúng ta là huynh đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi tiếp tục giúp gia hỏa không biết tốt xấu kia thì đừng trách ta không nể mặt tình huynh đệ!
Lúc này Sở Nguyên Thanh từ trong đám người đi ra, trên đầu đeo một cái nón, trên mặt là một tấm lụa đen. Hiển nhiên đang ẩn dấu thân phận của mình.
- Ta nhổ vào! Ngươi cũng xứng xưng huynh gọi đệ với ta sao? Sở Nguyên Minh ta không có người huynh đệ như ngươi, muốn làm gia chủ Sở gia sao? Đợi tới kiếp sau đi! Các đệ tử Sở gia khác cũng đừng ẩn nấp nữa. Còn có người của Công Tôn gia cũng đi ra đi. Nếu đã dám làm còn sợ người ta biết sao? Tất cả đứng ra cho lão tử!
Sở Nguyên Minh cơ hồ dùng giọng rống lên, hiển nhiên hắn đã vô cùng tức giận.
Tiếng nói vừa dứt, phía sau lưng của Sở Nguyên Thanh lục tục xuất hiện hơn bốn mươi người. Trong những người này, có một chút là người của Sở gia, có một chút người của Công Tôn gia tộc, người của Sở gia đều là thân tín do Sở Nguyên Thanh bồi dưỡng.
Sở Lâm Phong đứng ở phía xa xa nhìn thấy một màn này, trong lòng hiện lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sở gia có những người này, thảo nào nhiều năm như vậy đều là thế lực yếu nhất trong mấy đại gia tộc, đây là bại hoại, sỉ nhục của gia tộc.
- Hôm nay, nếu như đã nói tới mức này thì cũng đừng trách nhị ca ta quá phận! Tất cả lên cho ta, hôm nay chính là thời khắc Sở Nguyên Thanh ta được hãnh diện!
Triệu nguyên Phách nói xong lại giơ tay ra lệnh cho đám đệ tử thân tín bên người, ý bảo tiến hành công kích Sở gia.
- Ha ha ha ha! Sở Nguyên Thanh, ngươi cũng quá càn rỡ! Ngươi coi ta không tồn tại hay sao?
Lúc này Sở Nguyên Phách từ cửa chính đi ra, đi theo phía sau hắn là mấy Khách Khanh trưởng lão của gia tộc cùng với hai lão đầu tóc hoa râm, còn có một nam tử trung niên. Sở Lâm Phong nhận ra, đó là phụ thân Lâm Quyền của Lâm Nhược Hi.