Sở Lâm Phong cảm giác so với Đậu Nga mình còn oan hơn. Mình bị nàng nhìn một lần nàng lại còn chửi mình lưu manh, thực sự là không có lý nào như thế chứ.
- Tư Mã mỹ nữ, khi bình minh phải tìm cho ta một bộ y phục của nam nhân. Không phải ngươi sẽ để cho ta sống ở chỗ này không đi ra ngoài đó chứ?
- Đi ra ngoài? Ngươi đã làm trái với quy củ của Phủ thành chủ ta, đây là nghiêm phạt đối với ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu như vậy!
Trong nháy mắt giọng của Tư Mã Tĩnh Di đã biến đổi, có thể là bởi vì Sở Lâm Phong nói mình phải rời đi.
- Vậy ngươi chuẩn bị để ngây ngốc ở đây bao lâu?
- Mãi đến khi ta hài lòng mới thôi!
Nói xong nàng trực tiếp đi ra ngoài.
Mà lúc này trời đã bắt đầu sáng, hôm nay là ngày cuối cùng gia tộc tỷ thí, Sở Lâm Phong rất muốn đi xem một chút. Bởi vì có Lâm Nhược Hi ở nơi đó.
- Phải rời khỏi nơi này. Lưu Lang chết nhất định sẽ mang đến phiền phức cho gia tộc, chỉ là lúc này bên ngoài có hộ vệ. Ta nên đi ra ngoài như thế nào đây chứ?
Chém gϊếŧ hộ vệ là chuyện không có khả năng. Như vậy sẽ coi như là trực tiếp gây sự ở trong Phủ thành chủ. Khi đó cũng có thể đánh mất cái mạng nhỏ của mình.Thật là gấp đến chết đi được.
Sở Lâm Phong nhìn thấy Tư Mã Tĩnh Di rời đi, trong lòng bất an thầm nghĩ.
Trận tỷ thí cuối cùng không có Sở Lâm Phong cho nên đương nhiên đã thiếu đi vẻ đặc sắc. Vốn Lâm Nhược Hi muốn buông tha, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không được theo ý nguyện của nàng.
Người tỷ thí với nàng chính là tên đệ tử Huyền vũ cảnh lục trọng thiên kia. Trước mặt Lâm Nhược Hi cường đại, hắn trực tiếp lựa chọn nhận thua. Trong thâm tâm hắn cho rằng đây là lựa chọn sáng suốt, thế nhưng ở trong mắt của Lâm Nhược Hi cũng là lựa chọn ngu không ai bằng.
Nếu như hắn tùy ý công kích nàng thì nàng cũng sẽ lựa chọn chịu thua, đáng tiếc hắn lại còn nói ra trước cả bản thân nàng.
Kết quả cuối cùng là Thượng Quan Vô Tình đạt được vị trí thứ nhất. Công Tôn Hoằng thứ hai, Lâm Nhược Hi thứ ba, đều có tư cách tiến vào Thiên Long học viện.
Kế tiếp chính là lúc phát phần thưởng, phần thưởng lần này so với gia tộc tỷ thí lần nào còn phong phú hơn.
Vị trí đứng đầu không chỉ có có một ngàn linh thạch mà còn có một vũ kỹ Huyền giai hạ phẩm, ngoài ra còn có ba viên đan dược tam phẩm.
Đan dược phân ra thành năm bảy loại, đan dược tốt nhất chính là đan dược cửu phẩm, chỉ là dường như loại này chưa từng xuất hiện qua, đan dược thất bát phẩm đều là tồn tại trong truyền thuyết.
Lâm Nhược Hi có được ba trăm linh thạch và một viên đan dược tam phẩm, một thanh binh khí Linh cấp trung phẩm. Đối với mấy thứ này nàng cũng không quá quan tâm. Thứ nàng quan tâm nhất chính là sự an nguy của Sở Lâm Phong.
Nghiêm phạt của Phủ thành chủ rất nghiêm trọng, hy vọng duy nhất là hắn không bị nguy hiểm liên quan tới mạng sống.
Sở Nguyên Phách đã từng lén hỏi Tư Mã Tĩnh Di tình huống của Sở Lâm Phong thế nào. Thế nhưng lại không hề nhận được câu trả lời khẳng định. Thế nhưng từ giọng của Tư Mã Tĩnh Di là có thể đoán ra được tạm thời Sở Lâm Phong còn không có nguy hiểm liên quan tới mạng sống.
Mang theo tâm tình bất an cùng với mọi người trở lại Sở gia. Hắn biết rất nhanh Sở gia sẽ gặp một trận gió tanh mưa máu.
Liên tiếp hai ngày Tư Mã Tĩnh Di cũng không có đến xem Sở Lâm Phong. Chỉ là nàng vẫn sai người đưa y phục tới, còn cố ý để lại một nha hoàn hầu hạ hắn.
Ngày thứ ba Tư Mã Tĩnh Di mới đến, một thân y phục màu đen, làm tôn người của nàng lên. Nhất là bộ phận sinh động hùng vĩ kia càng hấp dẫn ánh mắt của người ta.
Sở Lâm Phong lẳng lặng nhìn nàng, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy, trong ánh mắt không có một chút tà niệm nào cả.
- Xem đủ chưa? Bây giờ ngươi có thể đi, chỉ là mười ngày sau phải theo ta đi tới Thiên Long học viện.
Sở Lâm Phong có chút khó tin nhìn về phía Tư Mã Tĩnh Di:
- Ta thực sự có thể đi sao? Ngươi không đùa giỡn ta đó chứ?
- Không đi nữa thì sẽ có người đi thật. Ngươi nhớ kỹ chuyện ngươi đã đồng ý với ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả.
Cũng không chờ Sở Lâm Phong rời đi, bản thân nàng lại tự xoay người mình đi trước.
- Là ai đang chờ mình, chẳng lẽ là Nhược Hi sao?
Trong lòng của Sở Lâm Phong có một loại trực giác, sau đó hắn vội vàng chạy đi ra phía ngoài.
Từ phía rất xa đã nhìn thấy một nữ tử người mặc váy màu hồng, mang theo khăn che mặt đang đứng ở cửa Phủ thành chủ.
- Nhược Hi!
Sở Lâm Phong kích động gọi một tiếng, bước chân cũng tăng lên rất nhiều.
- Lâm Phong!
Lâm Nhược Hi mang theo vẻ mặt mừng rỡ kêu lên.
Sở Lâm Phong nắm tay của Lâm Nhược Hi rồi hỏi:
- Vì sao không quay về?
- Muội lo lắng cho chàng!
Tuy rằng chỉ có mấy chữ ngắn ngủn thế nhưng lại nói rõ tình ý của Lâm Nhược Hi đối với mình, có thê tử như vậy hắn đâu còn cầu gì hơn nữa?
Một tay ôm lấy Lâm Nhược Hi vào trong ngực, lại nói:
- Chúng ta đi thôi, lần trước từ biệt, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng.
Có thể cùng đi ra ngoài với Sở Lâm Phong là một chuyện vô cùng cao hứng đối với Lâm Nhược Hi. Nàng không khỏi cao hứng nói:
- Được, muội cũng muốn đi ra ngoài dạo một chút, huynh muốn đi tới đâu?
- Hậu sơn được không? Không có người nào, có vẻ thanh tịnh, sẽ không bị quấy rầy!
Sở Lâm Phong thuận miệng nói.
Nhưng mà lời nói này rơi vào trong tai của Lâm Nhược Hi lại có chút không bình thường. Thanh tịnh, không bị người ta quấy rối, lẽ nào huynh ấy chuẩn bị làm gì với ta sao?
Nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó giữa hắn và mình ở hậu sơn, trên khuôn mặt trắng nõn của nàng lập tức đỏ ửng. Lòng như con nai nhảy loạn, lúc nói chuyện cũng biến thành ấp a ấp úng:
- Được... vậy... vậy đến hậu sơn!
Phía sau núi có quá nhiều cố sự và hồi ức với Sở Lâm Phong, hai người liền đi thẳng đến nơi này. Dĩ nhiên không phải là chạy mà đi từ từ, vừa đi vừa nói một ít chuyện thú vị.
Sau khi hai người rời khỏi đó không lâu, Lưu gia đã nhận được tin tức hai người rời đi, Lưu Nguyên Khải nghe được tin tức thám tử báo lại, trong lòng lập tức vui vẻ:
- Hôm nay thật là một ngày lành, thời điểm chúng ta đối phó với Sở gia đã đến rồi.
Lập tức, hắn nói với một tên thân tín ở bên cạnh:
- Ngươi đi chọn mấy đệ tử có thực lực mạnh mẽ đến hậu sơn làm thịt tiểu tử kia, nhớ kỹ không nên để lại bất kỳ dấu vết gì.
- Vâng, gia chủ! Thuộc hạ sẽ lập tức đi làm, nhất định phải gϊếŧ chết tiểu tử kia sạch sẽ lưu loát, xin gia chủ yên lòng!
Nói xong hắn nhanh chóng rời đi.
Trên mặt của Lưu Nguyên Khải hiện lên vẻ dữ tợn:
- Sở Lâm Phong, lần này ngươi còn không chết được sao? Ta cũng không tin ngươi có thể đối phó được với năm cao thủ Huyền vũ cảnh bát trọng thiên công kích.
Sau đó hắn nói với tên thám tử báo tin kia:
- Ngươi đi thông báo cho Sở Nguyên Thiên, hôm nay chính là ngày hắn chuẩn bị tiếp nhận vị trí gia chủ Sở gia, bảo hắn chuẩn bị một chút! Mặt khác nói cho Công Tôn gia, Lưu gia ta đã chuẩn bị xong, bảo bọn họ cũng nhanh lên một chút.
Tên thám tử kia chỉ gật đầu một cái, sau đó lại giống như một làn khói biến mất, tốc độ kia so với Lăng ba vi bộ của Sở Lâm Phong cũng không chậm hơn là bao.
Hậu sơn Lưu Vân Thành, hai người Sở Lâm Phong đang từ từ tiến lên. Nhìn nhìn hoa dại bên sườn núi và cây cối xanh um tươi tốt cũng đã làm cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái.
- Lâm Phong, cám ơn huynh. Là huynh khiến cho muội có được thực lực như bây giờ, là huynh đã khiến cho muội biết ý nghĩa của việc sinh tồn. Huynh biết không, sau khi huynh bị người của Phủ thành chủ mang đi, trong lòng muội như muốn vỡ tan.
- Nhược Hi, đừng nói như vậy. Nàng là nữ nhân của Sở Lâm Phong ta, ta làm gì cho nàng cũng là chuyện đương nhiên. Dùng thực lực của nàng, có lẽ đã thu được vị trí thứ nhất. Hiện giờ lại đứng ở vị trí thứ ba, chẳng lẽ là vì ta?
- Nếu như huynh không thể đi tới Thiên Long học viện, muội đi tới đó còn có ý nghĩa gì chứ? Đáng tiếc tên đệ tử kia lại trực tiếp nhận thua, so với trong suy nghĩ của muội còn nhanh hơn!
- Ha ha, như vậy là khó cho muội rồi!
- Huynh còn cười được nữa!
Sở Lâm Phong không kiềm chế được mà ôm Lâm Nhược Hi vào trong ngực.
Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện thanh âm của Kiếm linh Nguyệt Nhi:
- Lâm Phong, đợi ngày sau hãy nói chuyện yêu đương đi. Phiền phức của các ngươi tới rồi, thực lực của những người này còn không thấp, đủ để gϊếŧ chết ngươi!
Thanh âm của Kiếm linh Nguyệt Nhi lập tức kéo Sở Lâm Phong về với thực tại:
- Nhược Hi, chúng ta gặp phải phiền toái, muội trốn ở phía sau tảng đá, đừng có đi ra, ta sẽ giải quyết, nhớ kỹ lời nói của ta!
Sở Lâm Phong đột nhiên nói ra lời như vậy, khiến cho Lâm Nhược Hi cũng rất là mơ hồ:
- Muội có thể giúp được huynh mà, với thực lực của muội cũng sẽ không trở thành trói buộc của huynh.
- Chuyện chém chém gϊếŧ gϊếŧ như vậy làm sao có thể để cho lão bà xinh đẹp của ta làm chứ? Nàng cứ ngoan ngoãn tìm một chỗ trốn là được!
Sở Lâm Phong lập tức cho nàng thấy chủ nghĩa nam nhân của hắn.
Lâm Nhược Hi trợn mắt liếc nhìn Sở Lâm Phong, chỉ là trong lòng vẫn vô cùng cảm động.
Thấy cách đó không xa có một tảng đá lớn, ngay sau đó nàng lập tức núp ở phía sau, thầm nghĩ:
- Chỉ cần Lâm Phong gặp phải nguy hiểm, ta sẽ đi ra giúp chàng, có lẽ khi đó chàng cũng sẽ không trách ta.
Trong lòng thầm nghĩ.
Sau khi nhìn thấy Lâm Nhược Hi đã tránh đi, Sở Lâm Phong lấy ra Thanh Sương kiếm từ trong đai lưng trữ vật rồi nắm trong tay, lại quay về phía trước cách đó không xa rồi kêu lớn:
- Tất cả đi ra đi, ẩn nấp làm gì! Đã tới lâu như vậy cũng không biết đi ra chào hỏi hay sao?
- Ha ha ha! Không nghĩ tới phế vật trước kia lại biến thành thiên tài, xem ra việc này là thật. Chỉ là quá đáng tiếc, coi như ngươi là tuyệt thế kỳ tài thì hôm nay cũng khó trốn khỏi số phận bị chém gϊếŧ a!
Sở Lâm Phong vừa dứt lời thì lúc này từ trong rừng cây năm người áo đen che mặt đi ra.
- Các ngươi là ai? Dường như Sở Lâm Phong ta cũng không có đắc tội với các vị chứ, không biết là ai phái các vị tới đây?
Sở Lâm Phong cũng không có đặt năm người này vào trong mắt, ở trong mắt của hắn, năm người này sẽ lập tức biến thành người chết. Mà người chết thì sẽ không cấu thành uy hϊếp được đối với mình.
- Không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Lên! Gϊếŧ hắn, chúng ta còn có nhiệm vụ khác!
Người áo đen cầm đầu nói.
- Không vội, không vội, ta chết cũng không vội, các ngươi gấp cái gì, để ta đoán một chút xem là ai phái các ngươi tới đã nhé?
Sở Lâm Phong ra vẻ đau khổ suy nghĩ, lại nói:
- Ồ, ta biết rồi, nhất định các ngươi là người do Lưu gia phái tới. Chỉ là rất đáng tiếc, phái mấy thùng cơm như các ngươi tới gϊếŧ ta, không biết là mạng ta tốt hay là mạng của các ngươi khổ! Chỉ bằng vào các ngươi? Đợi tới kiếp sau ah!
- Tiểu tử, ngươi muốn chết!
Một người áo đen trong đó không nhịn được lời nói của Sở Lâm Phong cho nên trực tiếp vọt tới, đại đao trong tay thoáng hiện lên hàn quang sâu kín.
Tốc độ rất nhanh, lực công kích cũng rất mạnh, đây là cảm giác đầu tiên của Sở Lâm Phong, xem ra thực lực chắc là Huyền vũ cảnh thất trọng thiên trở lên. Quả thực là Lưu gia quá để ý tới hắn.