Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 15: Thanh sương kiếm

Sở Lâm Phong hít vào một ngụm ngụm khí lạnh, tên này đúng đúng là quá trâu bò, tình cảnh khi đó đúng là cửu tử nhất sinh a.

- Như vậy thiết kiếm kia là sao đây?

Tiểu thương cười cười:

- Nhắc tới cũng kỳ quái, không biết có phải là vận may của ta quá tốt hay không. Khi sơn động sụp đổ thì con rắn lớn kia cũng bị hại nặng nề, cũng bị đá rơi xuống vùi lấp. Ta cách cửa động khá gần, tảng đá rơi xuống cũng không lớn, cũng không phải là quá nhiều. Chỉ là nó thì lại không giống, có mấy tảng đá to lớn rơi vào trên người nó, trong đó có một tảng thì rơi vào chỗ bảy tấc của nó. Ta dùng hết sức bình sinh mới từ bên trong đống đá đá bò được ra ngoài. Có thể là trời cao thương ta, con rắn kia mất mạng, nhất định ma thú cấp năm sẽ có ma tinh, cho nên ta chịu đựng đau đớn trên người rồi phá nát đầu của nó. Chỉ là, cuối cùng lại không có phát hiện ra được ma tinh. Mà ta lại phát hiện một món đồ khác, ngươi biết là cái gì không?

Lần đầu tiên Sở Lâm Phong nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế, giống như trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện Kiếm linh vậy, nửa ngày hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại được.

- Nhất định ngươi không thể nghĩ tới được, ta thấy ở trong đầu của nó lại có một thanh kiếm, một thanh kiếm rỉ sét loang lổ!

Tiểu thương nhìn thấy vẻ mặt ngây người như phỗng của Sở Lâm Phong, hắn cười nói.

- Kiếm? Sao nó có khả năng xuất hiện ở trong đầu của con rắn lớn kia chứ?

Sở Lâm Phong vội vàng hỏi.

- Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không có cách nào giải thích được, vốn ta tưởng rằng kiếm này là thứ tốt. Chỉ là sau đó mới phát hiện ra nó chỉ là một thanh kiếm nát mà thôi, ngay cả độ sắc bén cơ bản cũng không có.

Tiểu thương nói xong lại lấy ra một thanh kiếm dài ba thước ở bên trong đai lưng trữ vật cuốn quanh người.

Sở Lâm Phong nhìn thấy này quả nhiên trên thân kiếm này có vết rỉ sét loang lổ, trong lòng hơi có chút thất vọng, đúng lúc này âm thanh của Kiếm linh lại vang lên ở trong đầu hắn:

- Tiểu tử, kiếm này dù như thế nào ngươi cũng phải chiếm được, thứ này chính là một trong bảy đại Thần khí thượng cổ Thanh Sương Kiếm a!

Âm thanh của Kiếm linh nhất thời khiến cho Sở Lâm Phong có chút không biết làm sao, một trong bảy đại Thần khí Thượng cổ, muội muội nhà ngươi, còn có chuyện như vậy sao?

Sở Lâm Phong ra vẻ bình tĩnh, làm bộ không biết chuyện gì, hắn hỏi:

- Không biết thanh kiếm này lão ca bán ra sao, tiểu đệ cảm thấy thanh kiếm này rất thích hợp với ta a!

Tiểu thương nhìn Sở Lâm Phong rất chân thành nói:

- Ta tên là Tiết Kim Sơn, ngươi tên là gì?

- Sở Lâm Phong!

- Ngày hôm nay chúng ta có thể gặp được nhau chính là duyên phận, ta sẽ đưa thanh kiếm này cho ngươi, nếu như ta nói không sai, ngươi là người của Sở gia a!

Tiết Kim Sơn cười nói.

- Như vậy Lâm Phong cảm ơn Tiết đại ca, ta lấy trà thay rượu kính Tiết đại ca một chén!

Sở Lâm Phong nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch.

Tiết Kim Sơn nhìn thấy Sở Lâm Phong thịnh tình như vậy, hắn cũng nâng chung trà lên rồi uống một hơi cạn sạch:

- Xem ra huynh đệ thực sự là một người sảng khoái a!

Nói xong hắn đưa thiết kiếm cho Sở Lâm Phong rồi nói:

- Thanh kiếm này rất có thể hoàn toàn không đơn giản như chúng ta nhìn thấy ở bề ngoài, hi vọng lão đệ có thể phát hiện ra bí mật của nó, cũng không uổng phí lão ca cửu tử nhất sinh một phen a.

- Tiết đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ làm được như vậy!

Sở Lâm Phong tiếp nhận kiếm, tay hơi có chút run.

- Sắp tới là lúc Thiên Long học viện chiêu thu đệ tử, lão đệ có tính toán gì hay không?

Đột nhiên Tiết Kim Sơn nói sang chuyện khác.

- Ta cũng rất muốn gia nhập Thiên Long học viện, chỉ là điều kiện chiêu thu vô cùng hà khắc, ta chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Còn lão ca, có tính toán gì hay không?

Sở Lâm Phong hỏi.

- Ta cũng chuẩn bị đi thử vận may một phen, xem có thể tiến vào lớp Chú kiếm sư hay không...

Hai người này vừa mới tán gẫu đã mất hơn nửa ngày. Khi Sở Lâm Phong về đến nhà thì đã là buổi chiều, sau khi đóng cửa phòng lại, Sở Lâm Phong bắt đầu cẩn thận quan sát thanh thiết kiếm trong tay này.

Nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra được cái gì, ngoại trừ rỉ sét loang lổ ra, điểm đặc thù duy nhất chính là ở vị trí chuôi kiếm dường như có một đồ án. Chỉ là lại mơ hồ không rõ, nhìn dáng vẻ khá giống như Thần Long ở trong truyền thuyết.

- Kiếm linh, đây chính là Thần khí Thượng Cổ mà ngươi nói với ta hay sao? Sao ta lại không phát hiện ra nó có dáng vẻ của thần khí a! Muội muội ngươi, không phải ngươi đang lừa gạt ta đó chứ?

Sở Lâm Phong lầm bầm nói.

Hắn biết Kiếm linh có thể nghe được tiếng nói chuyện của hắn rõ ràng, quả nhiên âm thanh của Kiếm linh lập tức truyền đến:

- Đồ nhà quê nhà ngươi, ngươi biết cái quái gì chứ? Thanh Thanh Sương Kiếm này xếp hạng thứ ba trong các Thần khí Thượng Cổ, tiểu tử ngươi nhặt được bảo bối mà còn không biết.

Kiếm linh kiến thức rộng rãi, chuyện này Sở Lâm Phong đã sớm biết, đối với việc nó mắng mình, Sở Lâm Phong cũng không có đặt ở trong lòng:

- Ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc đã này xảy ra chuyện gì? Tại sao thanh kiếm này lại có dáng vẻ như thế này chứ?

- Sau này có thể không gọi ta là Kiếm linh hay không, ta có tên tuổi nha!

Âm thanh của Kiếm linh truyền đến.

- Vậy ta gọi ngươi là cái gì, mèo nhỏ hay chó nhỏ đây?

- Cút! Chủ nhân trước kia của ta gọi ta là Nguyệt Nhi, ngươi cũng có thể gọi như vậy, chỉ là ở phía sau tốt nhất nên thêm một chữ tỷ tỷ!

- Ngươi là gái? Kiếm linh còn phân trai giá hay sao?

Suýt chút nữa Sở Lâm Phong đã phun ra một ngụm nước bọt, đây thực sự là chuyện lần đầu hắn nghe thấy a.

Đột nhiên có gân đen xuất hiện trên trán của Sở Lâm Phong, đêm hôm ấy hắn triền miên cùng Lâm Nhược Hi, chẳng phải đã bị tên này nhìn thấy hết hay sao? Ài, bị một nữ tử nhìn thấy, ngẫm lại cũng cảm thấy khó chịu, không biết lúc ấy nàng ta có phản ứng hay không.

- Tiểu tử, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Bổn cô nương rất là thuần khiết, đừng dùng cái tư tưởng xấu xa kia của ngươi để đánh giá ta, ngươi nghĩ cái gì ta đều biết được, cho nên đừng hòng gạt ta.

Kiếm linh Nguyệt Nhi có chút tức giận.

Trong lòng Sở Lâm Phong lại rất kinh hãi, ngay cả hắn nghĩ gì cũng biết quả thực quá là khủng bố, sau đó nên đối tốt với nàng ta một chút. Nếu không nhất định hắn sẽ phải ăn không ít quả đắng a.

- Rất kỳ quái sao? Năm đó lão nương và chủ nhân phong quang đến mức nào chứ, đáng tiếc...

- Đáng tiếc cái gì? Khi ngươi nói chuyện có thể một lần nói cho xong hay không, tiểu gia ta ghét nhất là chuyện nhử người. Còn có một vấn đề nữa, sao âm thanh cc ngươi nghe qua lại nam không ra nam, nữ không ra nữ vậy?

Sở Lâm Phong có chút phát điên.

- Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, rất nhiều chuyện không phải là thứ mà hiện tại ngươi có thể tiếp nhận được. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được rồi, ta tìm kiếm ngươi là do đã tìm ngàn năm, trên người ngươi có sứ mệnh cực kỳ quan trọng.

Kiếm linh Nguyệt Nhi chậm rãi nói.

Lần này Sở Lâm Phong nghe được âm thanh giống như là chim hoa mi đang hót vậy, âm thanh cực kì dễ nghe, hoàn toàn giống như tiếng trời phát ra từ miệng một thiếu nữ như hoa như ngọc.

Trong lòng Sở Lâm Phong chấn động tới mức khó có thể hình dung được, hắn đã tiếp nhận sự thực Kiếm linh này là gái.

- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi mau nói cho ta biết thanh Thanh Sương Kiếm này bây giờ biến thành như vậy là tại sao đi!

Hiện giờ Sở Lâm Phong rất hi vọng biết được kết quả, một thanh tuyệt thế thần binh là khái niệm gì chứ? Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ.

- Vì tiếng Nguyệt Nhi tỷ tỷ này của ngươi ta sẽ mở lòng từ bi nói cho ngươi biết a. Thần khí thượng cổ là thứ nghịch thiên, mỗi một người nắm giữ Thần khí thượng cổ đều có thể nói là tuyệt thế cường giả. Thần khí thượng cổ tổng cộng có bảy thanh, xếp hạng thứ nhất chính là Ma Sát Kiếm của Huyết Hoàng, xếp hàng thứ hai chính là U Minh Quỷ Phủ của Minh Tôn, thứ ba chính là thanh Thanh Sương Kiếm này, đây là bội kiếm của Thanh Sương môn chủ lúc đó.

Kiếm linh Nguyệt Nhi nói xong rồi ngừng lại.

Sở Lâm Phong đợi nửa ngày cũng không có đợi được thanh thần binh thứ tư là cái gì, hắn không khỏi hỏi:

- Tại sao không nói nữa, cái tên Thanh Sương môn chủ này nghe qua khá giống tên một nữ nhân, có phải rất là lợi hại hay không?

- Cũng không tính là quá lợi hại, nhất chính cũng chỉ có thể dùng một kiếm chém cho Lưu Vân thành của các ngươi biến thành phế tích mà thôi. Còn nữa, ngươi nghĩ sai rồi. Thanh Sương môn chủ là một nam nhân, một nam nhân khiến cho tất cả cường giả lúc đó đều phải e ngại.

Lần đầu tiên Sở Lâm Phong nghe được chuyện viễn cổ cho nên tâm tình rất là hưng phấn:

- Nói cụ thể cho ta nghe một chút đi.

- Ngươi còn chưa tới cấp bậc đó, muốn biết thì sau này cứ đi tới Thương Lan cổ địa thì sẽ biết, chỉ là hiện tại rõ ràng thanh Thanh Sương Kiếm này đã bị phong ấn. Chỉ có giải trừ phong ấn này thì mới có thể khiến cho nó thể hiện ra diện mạo chân chính của nó, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa a! Chỉ là muốn giải trừ phong ấn này lại quá kos. Thanh Sương Kiếm gϊếŧ người vô số, lệ khí trên thân kiếm vô cùng mạnh, trừ phi là có thể tìm được Thánh Ngọc Tuyết Liên và Thiên Vũ Thần Thủy, bằng không sẽ rất khó làm được chuyện này.

Những thứ Kiếm linh Nguyệt Nhi nói ra Sở Lâm Phong đều chưa từng nghe qua, ngay cả trên thư tịch giới thiệu về một ít kỳ trân dị bảo bên trong Tàng thư các cũng không có nói tới. Thật sự hắn có một loại cảm giác kiến thức nông cạn.