Lý Phỉ mới vừa đi, thiếu tá Trương đã ra lệnh cấp dưới đưa Lục Triệu được tập trung “chăm sóc” ra thẩm vấn.
Kẻ tên Lục Triệu này, sự thật làm cho người ta chán ghét từ nội tâm, nhưng gã lại không phạm pháp, Hồng Long giam giữ gã như vậy, là hoàn toàn trái quy định.
Lục Triệu rất thông minh, lúc trước không nói gì, ở căn cứ Hồng Long tham gia huấn luyện người dị năng. Dù người bên cạnh một đám lại một đám ra ngoài, còn gã không nhận được tin rời khỏi căn cứ hay mời gia nhập tiểu tổ dị năng Hồng Long, gã cũng không la hét ầm ĩ. Sau đó gã đợi cơ hội, khi tổ viên Hồng Long mắt nhắm mắt mở mặc kệ, nhanh chóng trốn ra ngoài.
So với bộ phận nhỏ những kẻ xuyên sách lý luận suông, Lục Triệu rất có lý tưởng, cũng dám thực hành, nếu phải vận xui, gặp phải Giản Hoa, đổi thành mục tiêu công lược khác chắc đã được đền bù mong muốn rồi.
Lục Triệu gặp Lý Phỉ, lộ bí mật lớn áp đáy hòm mà cái gì cũng không đổi được, bị đánh xỉu vứt ở bãi đỗ xe, lại bị người của Hồng Long bắt trở về, Lục Triệu hận Lý Phỉ thấu lòng.
Thấy không có đường đi, gã vò mẻ chẳng sợ nứt, đổi tính trầm mặc lúc trước, thấy nhân viên phụ trách thẩm vấn đã khàn cả giọng kêu la, chất vấn Hồng Long dựa vào cái gì giam giữ gã, còn thiếu mỗi chuyện kể ra hết điều khoản pháp luật liên quan của quốc gia.
Cách một hành lang, thiếu tá Trương cũng có thể nghe được tiếng gã.
Trương Diệu Kim nhíu chặt mày, sau khi đi vào phòng, lạnh lùng nhìn Lục Triệu.
Khí thế buốt thấu xương, một thân đi qua mưa bom bão đạn, nguy hiểm sống còn của hắn, Lục Triệu sao mà chống được, gã cũng không phải người dị năng cấp cao, có “trường” đỡ cho.
Tiếng kêu gào nhỏ lại.
“Cậu không phạm tội? Cậu có hiềm nghi mưu sát.” Vẻ mặt Trương Diệu Kim lạnh lùng.
“Anh nói bậy!” Lục Triệu sửng sốt, ngoài mạnh trong yếu phản bác, “Phán tội lung tung.”
“Như vậy, Lục Triệu thật đâu?”
“Tôi chính là Lục Triệu, không phải kẻ giả mạo.” Lục Triệu lúc đầu không kịp phản ứng, còn giữ vẻ mặt châm chọc, nhưng gã đã mau cứng rắn lại, lộ ra ánh mắt không thể tin được, lặp lại, “Tôi với họ không giống nhau. Tôi chính là Lục Triệu, đây chính là cơ thể của tôi!”
“Phải không?” Thiếu tá Trương lẳng lặng nhìn gã, người bên cạnh lập tức lật một phần tài liệu ra, đẩy lên bàn.
Con trai nhà họ Lục, khi mới ra đời, cơ thể khỏe mạnh, bỗng xuất hiện hiện tượng co giật toàn thân, tiếp đó khí quan có biểu hiện bị suy kiệt, hô hấp ngừng lại, nhưng cuối cùng lại cứu được.
Theo căn cứ Hồng Long điều tra, kẻ xuyên sách đều không thuộc về thế giới này, nói họ chắc chắn sẽ trở thành người dị năng, không bằng nói họ sử dụng cơ thể không thuộc về mình, cho nên khi không gian va chạm, họ dễ dàng rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ hơn, đạt được sức mạnh.
Mặt Lục Triệu vừa trắng vừa xanh.
– Trẻ sơ sinh mới ra đời đã chết, cũng có thể coi là mạng người sao? Ở Trung Quốc cổ đại, ngay cả thứ tự, cái tên cũng không có, hoàn toàn là cô hồn dã quỷ. Có phong tục ở mấy địa phương còn nói đây là vận xui, quỷ nhỏ quấn thân, phải đốt thành tro.
Lục Triệu tức giận trong lòng, tuy rằng e ngại, nhưng vẫn biểu hiện cường ngạnh.
Mặt Trương Diệu Kim không hề thay đổi, trong mắt hắn, kẻ xuyên sách đều giống nhau, như một tên tội phạm bị người xúi giục, trốn trong hẻm tối chuẩn bị gϊếŧ người cướp của. Kẻ bị xúi giục, quyết định tấn công người đầu tiên đi vào ngõ nhỏ, không hề quan tâm người đó già hay trẻ, là công dân tuân thủ pháp luật hay là kẻ lưu manh làm nhiều việc ác.
Tình huống của Lục Triệu khác với người khác, không biết rõ là vì gã mà cơ thể đứa trẻ xuất hiện dị thường, hay là do đứa trẻ sinh non suy yếu mà chết, nên mới bị Lục Triệu tìm được lỗ hổng. Lục Triệu coi “tội phạm hình sự” trong mắt Trương Diệu Kim như vốn liếng, hơn nữa còn rất đắc ý.
Không ai kết tội Lục Triệu được, cho dù tương lai có thể truy cứu trách nhiệm pháp luật mấy kẻ xuyên sách này, nhiều nhất Lục Triệu cũng chỉ là “có hiềm nghi mưu sát” mà thôi, vì không thể chứng minh chủ thật của cơ thể đã chết.
Nếu kẻ xuyên sách chiếm cứ cơ thể Lưu San rời đi, Lưu San thật có thể trở về tiếp tục sống, còn Lục Triệu thật thì sao?
Cơ thể người trưởng thành, tư duy như trẻ sơ sinh?
Nếu Lục Triệu “mượn xác hoàn hồn” giống Lộc Viện, hậu quả càng không thể nói…
Dường như đã suy nghĩ cẩn thận điều đó, Lục Triệu nở nụ cười bình thản: “Bố mẹ tôi nhận định tôi là con trai. Chẳng lẽ các người định nhét cho họ một đứa bé sơ sinh, một kẻ ngu ngốc, hay là một cái xác sao?”
Khi Trương Diệu Kim nghe được bốn chữ cuối, hơi thở bỗng nặng nề, ép Lục Triệu run rẩy.
Trán Lục Triệu cũng nhăn lại, chợt nghĩ tới, đây là Thế giới Bị Từ Bỏ, đến nay đã giằng co hơn một tuần, quái vật cũng thường đến đây tấn công. Chiến tranh người dị năng bùng nổ, rất nhanh, toàn bộ thế giới sẽ rối loạn. Đừng nói chết một người, chỉ sợ “bố mẹ” gã cũng chưa chắc có thể sống sót trong trận hạo kiếp này.
Gã rốt cuộc tỉnh táo lại từ thất bại khi tiếp cận Giản Hoa, quân hàm trên vai tổ viên Hồng Long trong phòng, khiến gã nhìn mà mắt đau đớn, trong lòng hoảng sợ.
“Cậu không phải kẻ ngu dốt, biết cái gì có lợi với mình.” Người thẩm vấn liếc mắt đã nhìn ra ảo tưởng của Lục Triệu.
Lục Triệu xanh cả mặt, nghĩ đến uổng phí nhiều năm như vậy, gã cực kỳ không cam lòng.
Thế lực Hắc Uyên rất lớn, cuối cùng cũng không ai có thể nhổ tận gốc nó, loại bỏ triệt để. Người thắng thật sự trong nguyên tác không phải người dị năng song cấp S nhân vật chính, cũng không phải chính phủ nước Mỹ lừa tất cả người dị năng, mà là người có tâm vớt đủ lợi ích, tích cóp đủ vốn liếng chính trị trong hạo kiếp trường kỳ này.
Lục Triệu liếʍ môi dưới, gã đang suy xét khả năng gia nhập vào Hồng Long.
Gã tin không ai dám nói kết cục bí mật cho Giản Hoa, nhưng Hồng Long thì không giống, quốc gia có rất nhiều con đường tin tức, gã cứ khư khư giữ thì cũng không được chỗ tốt.
Dù sao Lý Phỉ cũng đã biết…
Ánh mắt dao động của Lục Triệu dừng lại, nhân viên thẩm vấn im lặng chờ gã lập tức biết gã đã muốn nói.
“Tin tình báo có ích đều có thể đổi thành điểm cống hiến, lần này thời gian Thế giới Bị Từ Bỏ duy trì ít nhất một năm. Nếu không có điểm cống hiến, căn cứ không nuôi kẻ nhàn hạ.”
Con ngươi Lục Triệu co lại, từ sau khi Thế giới Bị Từ Bỏ xuất hiện, tiến độ sự kiện nhanh hơn nguyên tác rất nhiều. Giờ cả điểm trùng lặp toàn cầu cũng xảy ra rồi? Thời gian để kẻ xuyên qua phấn đấu cũng không đủ, tin tức của gã còn đáng giá gì?
Lục Triệu không do dự nữa, gã lập tức mở miệng.
***
Trên mặt đất ẩm ướt phủ đầy vết quái vật cào, Dương Siêu mang mấy người Hắc Uyên dè chừng đến gần căn nhà này. Mặt tường xi măng kiên cố đầy vết nứt, cửa lớn đổ nghiêng bên cạnh, bên trong có một mùi lạ không tả được.
Dương Siêu nhảy vào trong phòng, chuẩn bị đề phòng quái vật tấn công, kết quả trong phòng trống trơn, không có con quái vật nào.
Sau khi mấy người khác nhận được tín hiệu an toàn, cùng tiến vào.
Đây là một nơi trông như kho hàng, có cửa vỏ thép, cửa sổ cũng rất cao, miễn cưỡng coi như một nơi ẩn núp an toàn, nhưng vì gặp phải quái vật tụ thành đàn bao vây, nên người trốn ở đây đã chết.
Trên mặt đất có vết máu, vài mảnh quần áo rách nát, góc phía Đông Nam có một bộ xương thịt tanh tưởi.
“A!” Có người che miệng lại, hốt hoảng chạy ra nôn.
Giống như người dị năng vì sinh tồn mà lột da lông, uống máu ăn thịt quái vật, tận dụng hết con mồi, xương cốt người gặp nạn đều bị vật sắc nhọn làm vỡ, tủy sống cũng bị quái vật hút hết. Còn máu thịt, đã sớm không còn.
Dương Siêu lấy tay che miệng mũi, vẻ mặt phức tạp.
Sau khi rời khỏi Hải thành, thế lực quân đội càng khó chạm đến địa phương hoang vu, loại thảm cảnh này xuất hiện rất nhiều. Một trấn nhỏ, có hơn mười người dị năng, toàn bộ chết hết.
Bởi vì không có đồ ăn, nên quái vật cũng rời khỏi nơi này.
“Đốt đi.” Dương Siêu quay đầu.
Ở Thế giới Bị Từ Bỏ sống càng lâu, lòng càng lạnh, người cũng bắt đầu trở nên chết lặng.
Người dị năng Lửa đi cùng, chịu đựng mùi hôi, xử lý hiện trường, thời gian ở Thế giới Bị Từ Bỏ ngừng lại, nhưng người dị năng bọn họ thì không, sẽ mọc râu, sẽ đói khát, xác sẽ mục rữa… Nếu thành dịch bệnh, sẽ không phải vài loại mà loài người biết đến, virus vi khuẩn ở Thế giới Bị Từ Bỏ, trừ của người dị năng mang vào, cũng chỉ có quái vật.
Trấn nhỏ này được thanh lý xong, Dương Siêu đi ra, lúc này một người trẻ tuổi trên mặt có sẹo chạy tới báo, nói có phát hiện ở phòng khám trong trấn.
Tinh thần Dương Siêu rung lên, vội vàng đuổi đến.
Phòng khám có phòng trực ban, vườn hoa bên ngoài lộn xộn, khắp nơi đều là bùn đất, giống như có người quật ba thước đất tìm bảo bối, lại như toàn bộ “thực vật” mọc chân tự mình đi.
“Còn tàn lưu hơi thở, là người dị năng Thực vật.”
“Còn có nơi này, anh Dương, anh lại đây xem!”
Dương Siêu thấy hắn lấy ra một sợi tóc màu vàng, từ chân đến ngọn đều cùng một màu, còn không dài.
“Cậu…” Dương Siêu ngạc nhiên nhìn thành viên Hắc Uyên này. Mắt phải tinh thế nào mới có thể phát hiện sợi tóc này, chắc chắn là người giỏi điều tra án hình sự. Nhưng người này trông như lưu manh đầu đường xó chợ, thật sự không giống người tài giỏi.
“Cậu làm gì?”
Đối phương xoa xoa tay, cười hì hì nói: “Anh Dương, anh thấy đó, trước kia tôi làm chân chạy vặt cho thám tử tư, sau này thì viết tin lá cải cho một tờ báo nhỏ.”
Dương Siêu giật mình, cậu ta nhớ rõ khi người này lần đầu thấy Lý Phỉ, ánh mắt đều phát sáng.
“Một người nước ngoài dị năng Thực vật từng đi qua nơi này.” Dương Siêu nghĩ, cảm thấy phán đoán người nước ngoài này rất phiến diện, cậu ta cần nhanh chóng báo cho Lý Phỉ.
“Đi!”
Trong bóng đêm, người đi vào thành trấn tìm kiếm, tụ tập thành đội rất nhanh, đi đến trạm xăng dầu cạnh con đường ngoài trấn.
Đoàn xe dừng ở chỗ này, người cũng không đông, rất nhiều thành viên Hắc Uyên là Dương Siêu “nhặt” trên đường, sau khi xác nhận thân phận mới cho đi cùng.
Thỉnh thoảng gặp được người dị năng lạ, nghe nói họ có người dị năng cấp cao, người một lòng muốn ôm đùi tìm núi dựa rất ít, còn lại đều tái mặt, chạy nhanh hơn thỏ.
Khi Dương Siêu trở về, người ở lại trông vừa giải quyết xong mấy con khỉ tay dài.
Mùi thịt nướng đã không còn câu nổi nước miếng của họ, ăn gì cũng chỉ vì lấp đầy bụng, ăn gì cũng như nhau, vị giác đều sắp mất rồi.
Khi Dương Siêu về, xa xa thấy Lý Phỉ đang nói chuyện với Giản Hoa.
Hai người không hề có gì lạ, chỉ khoảng cách ở giữa hơi gần thôi.
“Chậc chậc, ánh mắt này… Anh Dương, tôi cá là họ có một chân!” Công thần phát hiện tóc nheo mắt, nở nụ cười kỳ dị.
“Nói gì đấy!” Cảnh Điền đúng lúc cách đó không xa, quay đầu trừng mắt, “Chán sống?”
Chó săn rụt cổ, ôm lấy ba lô vào lòng theo bản năng, bày ra tư thế một giây là chạy.
Dương Siêu:…
Chó săn kịp phản ứng lại, sờ đầu, ngượng ngùng nói: “Thói quen, là thói quen nghề nghiệp!” Nhìn thấy chuyện xấu của ngôi sao, bị vệ sĩ ngôi sao phát hiện, lập tức vắt chân chạy.
“Hóa ra Lý Phỉ là đồng tính luyến ái thật, còn tưởng tin đồn cậu ta không cứng được là thật.” Chó săn thì thầm, hắn cảm thấy kỳ lạ là, bằng khả năng đã gặp là không quên của hắn, sao lại không nhớ ra Giản Hoa là ai.
Tình yêu bí mật của ảnh đế, tin tức này đáng giá rất nhiều tiền!
Chó săn suýt chảy nước miếng, mọi người yên lặng rời xa hắn, trong lòng đều cảm thấy gã này sống không nổi đến lúc về thế giới thực.