Thực ra Triệu Văn không đến thông báo Lý Phỉ cũng đoán được vài phần, chung quy căn cứ thay đổi, người có tâm đều thấy trong mắt.
Đặc biệt là người thông minh, khi họ phát hiện người của Hồng Long có ý tiếp nhận người dị năng đến đây nương tựa, còn tốn sức xác minh thân phận, cho phép một vài người tiến vào căn cứ theo chuyên môn mà phân chia khu vực, trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ.
Chờ khi thấy Hồng Long sắp xếp một đám người đi xới đất, bận rộn bố trí phòng tối gì đó, lại thấy người dị năng Không Gian, Quan Linh cầm một bao nhỏ rễ cây khoai tây đã cắt, một bao hạt giống rau dưa, và một bao đậu tương, thì sự thật đã được miêu tả rất sinh động.
Giá gì đó, chỉ cần dùng cách phù hợp, thì một ngày là mầm đậu có thể lộ đầu. Loại giá thân dài mình mỏng thường thấy trong chợ mọc không mất bao lâu, nhét một nắm vào bình lớn không có ánh sáng là được, cũng không tốn công. Thế giới Bị Từ Bỏ không có gì ăn, trồng giá là một cách rất tốt, nhưng khoai mọc chậm hơn một chút, chừng một tháng mới có thể nảy mầm, tính từ giờ trở đi, ít nhất phải bốn tháng sau mới có thể nhìn thấy kết quả.
Trừ khi quốc gia chuẩn bị làm thí nghiệm trồng cây ở Thế giới Bị Từ Bỏ, như để hạt giống dạo một vòng trong vũ trụ, xem xét xem không gian không bình thường có ảnh hưởng đối với sự sinh trưởng của khoai tây hay không. Hoặc là nghiên cứu sau khi thời gian ngừng lại, hạt giống được mang theo vào còn có thể hấp thu chất dinh dưỡng trong đất hay không. Nếu không thì hành vi trồng khoai tây này thật sự rất kỳ lạ.
Kẻ xuyên sách như Hoắc Vi, liên hệ với tình tiết nguyên tác, là có thể nhanh chóng đoán ra.
Hồng Long làm việc này không cố ý tránh người, không hề giấu diếm, nhìn mấy người dị năng chạy đến tìm kiếm giúp đỡ kia liền biết. Số lượng quái vật tăng nhiều, mọi người đã mất đi niềm tin sống sót ở thế giới tàn khốc như vậy, giờ lại nghe nói thời gian Thế giới Bị Từ Bỏ duy trì dài ra, trong lòng lập tức dao động.
Dù vật quý giá vứt đầy đường, tiền có thể tùy tiện lấy, đa số mọi người vẫn muốn bảo vệ tính mạng trước.
Mấy kẻ cướp bóc cửa hàng, tổn thương người khác, thậm chí phạm phải hành vi phạm tội nghiêm trọng, ít nhất trong giây phút kia chúng phải cảm thấy chính mình rất cường đại, an toàn, mới có thể không kiêng nể gì.
Trước mắt, người dị năng căn cứ tiếp nhận, cấp bậc cao chiếm đa số, chỉ có một cấp D. Nói là người dị năng, còn không bằng nói là người thường biết chút võ nghệ và có khả năng đảm đương hơn. Người dị năng cấp thấp không có chút sức chiến đấu nào, giờ đã trở thành đồ ăn của quái vật.
Sau ngày Giản Hoa tiến vào căn cứ Hồng Long, bệnh ngủ lại phát tác.
Gian phòng cậu ở tạm đã bị nấm nhồi đầy, trừ Lý Phỉ ai cũng vào không được. Dù chỉ tới gần cửa cũng sẽ bị nấm không hề khách khí nhấc lên ném sang bên cạnh.
Khi Giản Hoa ngủ say, có hô hấp, tim đập 50 nhịp mỗi phút, nhiệt độ cơ thể 36 độ C. Theo lý thì không phải rơi vào trạng thái ngủ đông giả chết, nhưng cậu không cần uống nước, cũng không cần ăn gì, sinh lý bài tiết cùng ngừng lại.
Vì Giản Hoa từng nhắc rằng mỗi lần cậu ở trong cảnh mơ tối đen, thứ duy nhất có thể cảm nhận được là hơi thở của Lý Phỉ, nên Lý Phỉ không dám rời Giản Hoa lâu, lo lắng ý thức Giản Hoa không tìm thấy đường về.
Khi Triệu Văn đến, vừa lúc đi qua tiểu đội Hồng Long mới đến từ Hoài thành.
Khoảng cách giữa Hoài thành và Hải thành rất gần, chênh lệch múi giờ không nhiều. Những người này không phải là người đại tá Lô sắp xếp đến báo tin, mà phụ trách hộ tống một người dị năng cấp A.
Nói chính xác hơn là chăm sóc người dị năng cấp A này.
Ông Trình lớn tuổi, nhưng ở trong khu vực trọng điểm nấm bảo vệ, lại là người dị năng cấp cao, gϊếŧ lui đợt tấn công đầu của quái vật không phải là vấn đề, nhưng lương thực dự trữ trong nhà ông có hạn, ăn đồ sống lâu dài thì người già thật sự không chịu được.
Tổ viên Hồng Long ở Hoài thành thương lượng, chịu sự tấn công của quái vật để đi đến nhà ông Trình, thuận lợi tiếp người ra.
Ông Trình cũng không muốn ở lại trong nhà.
Vì suy nghĩ đến căn nhà, vì bạn già, và cũng vì an toàn của hàng xóm, ông quyết định rời đi.
Vốn lái xe từ Hoài thành đến Hải thành chỉ mất mấy tiếng, giờ họ đến tận ngày thứ tám mới đến, có công thêm thời gian trì hoãn khi xử lý phương diện ở
Hoài thành thì cũng quá lâu.
Ông Trình mặc một cái áo khoác dày, còn đội mũ, trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn lộ vẻ lo lắng. Hai tổ viên Hồng Long hộ tống ông không bị thương, nhưng vẻ mặt rất uể oải.
Ông Trình không thể vào phòng, Lý Phỉ nghe thấy tiếng, đi ra cùng nói chuyện.
Tổ viên Hồng Long kết thúc nhiệm vụ hộ tống xoay người rời đi, chuẩn bị đến trước mặt thiếu tá Trương của căn cứ Hải thành báo cáo tình hình. Triệu Văn ngăn người lại hỏi, mới biết được Hoài thành có chuyện lớn xảy ra.
“Đã nhiều tuổi rồi, còn phải trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ suýt mệt đến đứt xương này.” Ông Trình vừa nói vừa thở dài, kể lại chuyện mình gặp phải với Lý Phỉ. Năm ngày trước, trên đường họ xe chạy đến Hải thành, gặp một con quái vật khổng lồ.
Xúc tu thật dài, lớp da xấu xí, chiếm cứ trên quốc lộ trong đêm tối, giống một con quỷ không áo choàng.
“Mực ăn thịt người?” Lý Phỉ nhíu chặt mày.
“Là tên này, tôi đã xem qua sách tranh của Hồng Long, nhưng nó còn ghê hơn trên giấy nhiều.” Lòng ông Trình còn sợ hãi. Ông là người đã chôn nửa người xuống đất vàng, một đời trải qua nhiều chuyện. Nhưng khi ông tận mắt thấy bóng dáng mực khổng lồ xuất hiện trên con đường phía trước trong mưa đêm, ông Trình mới rõ sóng to gió lớn vài thập niên trước cũng chính là gợn sóng nhỏ trên lốc xoáy mà thôi.
Mực ăn thịt người gặp được con mồi sẽ đuổi theo không bỏ, Lý Phỉ gặp qua người này khó triền, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh ngộ nguy hiểm trăm bề của ông Trình.
“Mực ăn thịt người cuối cùng đi hướng nào?”
Ông Trình thở dài nặng nề: “Tôi dùng dị năng lẫn lộn khiến nó đi sai hướng. Trốn thoát được vài lần, lại bị nó đuổi theo vài lần. Đến ngày thứ ba, chúng tôi mới thoát khỏi truy đuổi của nó. Không ngờ rằng nó không cam lòng, vẫn xâm nhập Hoài thành. Ít nhất có hơn mười người dị năng chết thảm. Hồng Long dẫn nó vào một mảnh đất trống, người khác dùng dị năng bao vây nó.”
Cuối cùng mực ăn thịt người bị ống phóng tên lửa nổ thành hai đoạn. Nó không giống ốc thủy tinh vỏ ngoài cứng rắn mà bên trong yếu ớt, xúc tu bị gãy đập bẹp một loạt kho hàng phía xa, còn có hai người dị năng bất hạnh gặp nạn.
Ông Trình cũng vì vậy mà kinh tâm động phách vài ngày, cả người trông cũng già đi vài tuổi.
Lý Phỉ và ông Trình không quen thuộc lắm, nếu không có tư liệu người dị năng cấp cao do Hồng Long cung cấp, thì dù họ có mặt đối mặt cũng chưa chắc đã nhận ra nhau. Sau khi ông Trình cảm khái vài câu, liền vội vàng truy hỏi tình hình của Giản Hoa.
“Giống như lúc trước.” Lý Phỉ không muốn nói nhiều.
Bệnh ngủ của Giản Hoa liên quan đến “vận mệnh cuối cùng”, nếu có thể khiến Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất, nhưng không thể cứu Giản Hoa, quốc gia sẽ chọn làm như thế nào, đáp án cực kỳ rõ ràng.
Sống chết của một người, và sống chết của mọi người…
Dù đáng tiếc, dù không đành lòng, dù coi trọng tình hữu nghị, cũng không biết phải làm sao.
Có khi Lý Phỉ ghét chính mình lý trí như vậy, nếu anh là một người vì tư lợi, ánh mắt thiển cận, gặp được rắc rối thì đổ tội, đổ trách nhiệm lên đầu người khác, thì hiện giờ anh có thể lòng đầy oán hận, điên cuồng sát hại người dị năng, gây chuyện, khiến Thế giới Bị Từ Bỏ tai hoạ kéo dài càng lâu, càng dài, bởi vì “Thế giới từ bỏ họ, họ sao còn phải suy nghĩ cho cái thế giới này”.
Lý Phỉ cũng không phải một người chính trực, anh thậm chí còn không tính là một người tốt.
Anh không làm như vậy, chỉ vì bình tĩnh tự hỏi lòng mình một vấn đề: Phá hủy tất cả, gϊếŧ chết càng nhiều người, khiến Thế giới Bị Từ Bỏ càng hỗn loạn hơn, làm như vậy có thể ngăn Giản Hoa biến mất vào phút cuối sao?
Đương nhiên không thể!
Hai người dị năng cấp S nguy hại sinh tồn của loài người, các quốc gia sẽ nghiên cứu cái loại kỹ thuật “nguyên tác” nhắc tới nhanh hơn, khiến Thế giới Bị Từ Bỏ mau chóng biến mất. Kết quả hoàn toàn ngược lại mong muốn.
Đây là đường chết…
Quầng thâm mắt Lý Phỉ cũng trở nên rõ ràng, không còn bộ dáng thong dong ưu nhã trước màn ảnh như xưa. Người ngoài không nghĩ nhiều, nhưng Giản Hoa ngủ vài ngày không ra ngoài, người Hồng Long đều thấy được.
“Cậu ấy ngủ bao lâu rồi?” Ông Trình nghe tiếng nhìn mặt Lý Phỉ, cảm thấy tình hình không ổn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Bảy ngày. Trước đây không lâu như vậy…”
Lý Phỉ nói một nửa, bỗng “trường dị năng” quanh thân xảy ra biến hóa. Hung thú hỏa diễm thức tỉnh, nó gào thét, giống như phát hiện kẻ cạnh tranh lãnh địa lớn nhất của mình rời đi. Mới đầu nó rất nghi hoặc, sau đó thì cực kỳ vui sướиɠ tự mãn, dần dần lại cảm thấy một loại mất mát kỳ là.
Chắc chắn là do bản thể ảnh hưởng cảm xúc của nó! Hung thú hỏa diễm ngẩng đầu nghĩ.
Trong mắt người khác, toàn thân Lý Phỉ toát ra ánh lửa chói mắt, lửa lớn nổi lên. Ông Trình bất ngờ không kịp phòng bị, suýt ngã vào trong đám lửa, may mà người dị năng cấp cao có “trường”, lực lượng bài xích lẫn nhau, ông Trình lại lui về phía sau.
Trong không khí vang lên tiếng chói tai bén nhọn, chỉ chớp mắt, tiếng đã biến mất, thế nhưng cảm giác khác thường tràn ngập màng tai không biến mất. Những người gần đấy đều cảm thấy đau đầu, người dị năng cấp thấp càng đầu váng mắt hoa hơn, phải vịn tường mới đứng thẳng được.
Sau khi ông Trình đứng vững, vội vàng khống chế dị năng, dấu hiệu đau đầu của mọi người mới biến mất.
Lý Phỉ cũng chịu ảnh hưởng, chỉ là không rõ ràng như người khác, anh không nhiều lời hơn một câu, xoay người chạy vào phòng Giản Hoa, đám tơ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bày ra tư thế tấn công, mọi người lui lại.
Dù hung thú hỏa diễm vênh váo tự đắc, thì nấm cũng không coi nó là kẻ địch, đám tơ kéo lương thực dự trữ vào cửa, bọc dưới “tán” bảo vệ của mình, phân vài luồng tơ tuần tra nguồn phát năng lượng dị năng vừa rồi
– Ông Trình được Triệu Văn tay nhanh mắt lẹ đưa xuống lầu.
Nấm không tìm thấy đầu sỏ gây chuyện, nên hậm hực dừng động tác.
Tiến vào phòng, Lý Phỉ phát hiện hơi thở Giản Hoa mỏng manh, bàn tay lạnh lẽo, màu máu trên mặt đang dần dần biến mất. Dấu hiệu sự sống dần dần biến mất khiến Lý Phỉ hồn bay phách tán.
Anh nắm tay Giản Hoa, vội muốn hô gọi, thì cảm thấy ngón tay lạnh lẽo cử động.
Sau đó, khác thường trên người Giản Hoa biến mất. Hơi thở của cậu trở nên rõ ràng, tim đập cũng có lực hơn, người tuy chưa tỉnh lại, nhưng năm ngón tay đã nắm lấy Lý Phỉ theo bản năng.
Động tác của Giản Hoa rất mạnh, chỗ bàn tay hai người nắm chặt, ngân xanh xuất hiện, sau đó lại chuyển thành màu đỏ.
Đau đớn trên bàn tay, càng làm Lý Phỉ hiểu ra vừa rồi Giản Hoa đang bồi hồi bên cạnh sống chết.
Rất lâu sau, Giản Hoa mới mở to mắt.
Ác mộng mỗi lần của cậu đều là thế giới tối đen hư vô, cái gì cũng không có. Lý Phỉ để cậu ngồi dậy dựa vào mình theo thói quen, chờ con ngươi mất đi tiêu cự của Giản Hoa khôi phục, cậu chú ý tới thứ gì đó trong phòng và còn cả – anh.
“Tôi thấy một con côn trùng động rỗng.”
“…” Lý Phỉ chấn động, nghiêng đầu nhìn Giản Hoa đang thấp giọng nói chuyện.
“Nó rất tham lam, sau khi chúng tôi đối mặt trong hư không thì bắt đầu đánh nhau sống chết. Tổn thất rất nhiều nấm, nó cũng bị thương, cuối cùng nó thoát khỏi tôi. Chúng tôi đề phòng lẫn nhau, lơ lửng tìm kiếm rất lâu.” Giản Hoa nhớ lại cảnh trong mơ, cậu cảm thấy mấy ấn tượng mơ hồ này mà không nói ra, thì sẽ biến mất rất nhanh. Giống như đa số mọi người khi nằm mơ, lúc nửa tỉnh nửa mơ thì còn nhớ rõ quá trình, sau khi bị đồng hồ báo thức đánh thức thì quên sạch sẽ.
Lý Phỉ không nói chen vào, anh tập trung nghe.
“Chúng tôi phát hiện một điều rất kỳ lạ, một khe hở lộ ra tia sáng. Nó giành xé khe hở kia, thò đầu vào, sau đó lắc lư giống như ăn thứ gì đó, thế nhưng nó không chịu tiến hẳn vào cái động kia. Khi nó ăn no sang bên cạnh nghỉ ngơi, tôi cảm thấy chính mình mất kiểm soát, bị kéo đến gần cái động…”
Phía dưới là thế giới khác, cao ốc chọc trời, đám người kêu sợ hãi, kiến trúc sụp đổ bốc cháy, một thảm cảnh.
Nấm muốn đi vào, Giản Hoa cố sức chặn lại. Cậu đã dùng hết sức, lại còn không cảm nhận được sự tồn tại của Lý Phỉ, mối liên hệ như bị cắt đứt, Giản Hoa suýt thì cùng nấm trầm mê không gian hư vô.
Thế nhưng khi đứng gần động rỗng, Giản Hoa mới hiểu vì sao con côn trùng khổng lồ không chịu đi vào.
Đây không phải thế giới nó muốn tìm, không phải nơi nó muốn trở về.
“Con côn trùng khổng lồ kia, cũng từng là một người có được dị năng cắn nuốt, sau đó gã trầm mê.”