Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 103: Dạ thoại

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trương Diệu Kim bước thong thả trong phòng.

Trên bàn hắn để một bản báo cáo Triệu Văn, trong gạt tàn chứa đầy đầu thuốc lá, khói dày đặt đến mức suýt thì chuông báo cháy kêu lên. Giờ cửa sổ đang mở, gió lạnh thổi vù vù vào trong, thổi cho Trương Diệu Kim tỉnh cả người.

Việc xảy ra lần này, quá lớn.

Về chuyện Thế giới Bị Từ Bỏ không ổn định, xuất hiện động rỗng, dẫn đến thế giới bị phá hủy… Vậy mà không có một kẻ xuyên sách nào nhắc tới, hiện tượng này rất không bình thường!

Suy nghĩ của mỗi người đều khác biệt, mục đích khác nhau, cái nhìn đối với “tình tiết” cũng khác nhau, không thể có chuyện những người xa lạ ăn ý giấu diếm sự thật. Người dị năng hệ thổ để lại di ngôn kia, đã loại bỏ khả năng “kẻ xuyên sách muốn nói nhưng không được phép nói ra” này.

Trên thực tế, mấy “vị khách đến từ bên ngoài” này chỉ có chuyện họ không muốn nói

chứ không có dấu hiệu nào cho thấy họ bị trói buộc vô hình.

Khả năng ở trước mặt Trương Diệu Kim, chỉ còn lại một cái cuối cùng…

“Reng reng.”

Trên bàn, cái điện thoại bàn kiểu cũ vang lên, Trương Diệu Kim thuận tay nhấc máy.

“Báo cáo thiếu tá Trương, phân bộ Hải thành điều tra suốt đêm đã có kết quả, trừ những người thật sự không nhớ rõ tình tiết, có bảy người không muốn phối hợp trả lời, còn có ba người ám chỉ rằng động rỗng có liên quan đến kết cục Kẻ Cắn Nuốt thất bại trong nguyên tác.”

Hô hấp Trương Diệu Kim nặng nề hơn, hắn trầm giọng hỏi: “Họ có phản ứng gì đối với chuyện từ bỏ dị năng này?”

“Cực kỳ ngạc nhiên, trông không giống giả vờ. Đề nghị này chắc là không xuất hiện trong tình tiết, mà là ý nghĩ của mình người gặp nạn ở quốc lộ Cam Châu kia. Ông ta cho rằng làm như vậy có thể tránh việc động rỗng xuất hiện và thế giới bị hủy diệt.”

Người gọi điện báo cáo công việc là cấp dưới đắc lực của thiếu tá Trương, xuất thân từ tham mưu, làm phân tích tình báo.

Trương Diệu Kim muốn điều tra rõ sự thật, nhưng hắn ở Tây Bắc, nơi này không phải khu hắn trực thuộc, chỉ đành khẩn cấp gọi điện trở về, bày mưu đặt kế để căn cứ Hồng Long ở quân khu Hải thành bắt đầu điều tra.

“Dựa theo mệnh lệnh của thiếu tá, lần điều tra này có nhân viên tâm lý và hành vi học của Hồng Long cùng đi toàn bộ hành trình. Kết luận rất thái quá, người biết chuyện không hẹn mà cùng lựa chọn giấu diếm, nguyên nhân có thể có nhiều mặt, nhưng chủ yếu là bởi họ không đem chuyện này để trong lòng. Nguy cơ động rỗng sẽ không uy hϊếp cuộc sống của họ, hi sinh cũng không phải do họ tạo ra, tất cả đều không liên quan đến họ.”

“Cái nhìn của người chơi?”

“Cũng không hoàn toàn là…”

Hồng Long có một tiểu tổ chuyên môn, phân tích nghiên cứu tâm lý và phương thức logic của kẻ xuyên sách. Chuyện này cũng không lạ, giống như tâm lý học phạm tội vậy, nghiên cứu là muốn lý giải đặc thù của quần thể, để tránh né và đối phó với những thảm họa xảy ra ngoài ý muốn.

Danh từ “cái nhìn của người chơi” này, ý chỉ là đa số kẻ xuyên sách đều có một loại ý thức rất lạnh lùng. Bệnh cường độ thấp là không quan tâm tình hình gia đình và bạn bè của “chủ cũ cơ thể”, chỉ cảm hứng thú với tình tiết, không thèm chú ý đến thiếu sót đạo đức sống còn. Biểu hiện nặng là không kiêng nể gì mà vi phạm pháp luật, coi thương tổn người khác là ‘công lược sinh tồn’ hơn nữa còn làm ra hành động.

“Báo cáo nói, là giống như đối với episode của trò chơi…”

“Cái gì?” Năm tháng tuổi trẻ trước khi Trương Diệu Kim vào quân đội, hắn chỉ từng chơi máy game thùng[1], bỗng nói với hắn một danh từ game online thì hắn không kịp phản ứng.

“Tôi đã cố ý điều tra, ý đại khái là bối cảnh trò chơi xảy ra một sự kiện lớn, bản đồ trò chơi đổi mới, tiến trình thế giới nhanh hơn, trước khi kết thúc một đoạn tình tiết, mở ra chương mới.”

“…”

“Cho dù xuất hiện cảnh trời sụp đất nứt, xác chết khắp nơi thì cũng đều là bối cảnh, người chơi trò chơi không ngăn cản được, cũng không uy hϊếp đến an nguy họ. Có lẽ họ sẽ vì nhân vật tình tiết chết mất mà buồn bã, muốn làm mâu thuẫn tình tiết, thế nhưng đa số mọi người đều không quan tâm, họ chỉ quan tâm xem giai đoạn tiếp theo mình sẽ đạt được lực lượng như thế nào, thích ứng với thay đổi…”

“Tốt!” Trương Diệu Kim vô lực bóp trán, hắn chân thành muốn đề nghị ngành nghiên cứu nói trắng ra trong báo cáo, nếu không cấp cao trung ương Bắc đô có thể sẽ không hiểu.

Thiếu tá Trương bình tĩnh lại.

– Không thèm quan tâm đến sống chết của Giản Hoa sao? Như vậy thì tìm người sẽ quan tâm!

Lục Triệu dùng cách “đầu tư tình cảm” cố gắng lâu như thế, gã chắc là có suy nghĩ khác với kẻ xuyên sách bình thường, muốn coi Giản Hoa là núi dựa, chẳng lẽ không nghĩ tới đường lui sau khi Kẻ Cắn Nuốt thất bại chết đi?

“Định ra kế hoạch mới, đừng chủ động nói chuyện với Lục Triệu. Làm cho anh ta biết Hồng Long đang điều tra chuyện này, để ‘Chim Đỗ quyên’ chú ý phản ứng của anh ta.” Chim Đỗ quyên là người Hồng Long sắp xếp đóng giả kẻ xuyên sách.

Sau khi cúp điện thoại, Trương Diệu Kim cầm báo cáo.

Trang cuối đề nghị gia tăng giao tiếp với Kẻ Cắn Nuốt, tăng cấp bậc theo dõi.

Giản Hoa cảnh giác rất nặng đối người ngoài, tính cách lạnh nhạt, cậu không thể có chuyện chủ động từ bỏ dị năng, nếu cậu phản cảm với “số phận”, khó mà nói được cậu ta sẽ có lựa chọn gì.

“Reng reng.”

Trương Diệu Kim nhìn điện thoại lại vang lên, vừa nhấc lên đã nghe thấy một giọng nói ngại ngùng: “Thiếu tá, họ, họ…là loại quan hệ đó à?”

“…”

Vài phút sau, tên gầy Triệu Văn ngáp ngắn ngáp dài, mơ màng nhìn Trương Diệu Kim mới xông vào phòng.

Sắc mặt Trương Diệu Kim khó có thể hình dung, một tổ viên Hồng Long mặt đỏ bừng lắp bắp nói cậu ta được sắp xếp trực ban hành lang tầng sáu. Phòng nghỉ Lý Phỉ và Giản Hoa ở chỗ này, sau đó cậu ta nghe được loáng thoáng có tiếng không hài hòa.

“Khe cửa đều bị chặn, một tia sáng cũng không có, tiếng động rất nhỏ.” Người trẻ tuổi ở căn cứ Hồng Long phân bộ Tây Bắc này chưa từng nghĩ rằng hai người đàn ông cũng có thể có chuyện này, vẻ mặt rối rắm, xấu hổ cực kỳ. Cậu ta lúc đầu còn tưởng là nhu cầu sinh lý cần quay tay một phát, kết quả nghe càng thấy sai sai, mời thoảng còn lọt ra hai ba từ, càng có thể thuyết minh sự thật.

Theo lý thuyết, hai người kia là “ngoại viện” Hồng Long mời đến, cơ quan bí mật quốc gia cũng không quản được sinh hoạt cá nhân của người khác.

“Là thật à?” Trương Diệu Kim nhìn chằm chằm tên gầy.

“Ừm…”

“Sao báo cáo của cậu không nhắc đến?”

Vấn đề tình cảm của nhân vật nguy hiểm, cũng cần phải lập hồ sơ chứ!

Triệu Văn gãi đầu, thành khẩn nói: “Tôi định quan sát thêm hai ngày nữa mới xác nhận!”

Thiếu tá Trương nhìn Triệu Văn, đầy mặt tỏ vẻ mệt tim quá. Trong tư liệu Hồng Long về vấn đề độ tín nhiệm giữa Lý Phỉ và Giản Hoa phải sửa toàn bộ, bởi vì hai người dị năng cấp S sẽ có bất đồng hay không, đối Thế giới Bị Từ Bỏ và tình thế của quốc gia có ảnh hưởng gì, đây là quan hệ trực tiếp.

“Trên đời này không có phụ nữ hay sao?”

“Trong tư liệu đã viết, định hướng giới tính của Lý Phỉ vốn là nam giới.” Tên gầy nhắc Trương Diệu Kim.

Thiếu tá Trương lập tức sửa lời: “…Không có người đàn ông nào khác sao? Sao cứ nhất định phải cùng với Kẻ Cắn Nuốt!”

Triệu Văn nghĩ nghĩ, rồi lại ngậm miệng, không nhắc Trương Diệu Kim về những điều linh tinh “kẻ xuyên sách” cung cấp trong tư liệu, chỉ cần là người dị năng cấp cao có tên có họ trong sách, đều có khả năng có một chân với Lý Phỉ.

Trừ người dị năng, người thường cũng trúng đạn như thường.

Quan Linh người dị năng không gian cấp B, tên Bọ Cạp Đỏ xấu xa, Tiến Sĩ Điên tội phạm gϊếŧ người liên hoàn, Poseidon người dị năng cấp S ở Liên minh Châu Âu, nhân vật chính Johnson Brown… Còn có vệ sĩ của Lý Phỉ, CEO công ty của Lý Phỉ, ngôi sao điện ảnh Tiêu Nhã Cầm từng cùng hợp tác, Boss Giản Hoa phía sau màn của Hắc Uyên.

Người may mắn duy nhất không bị liên lụy vào cấp cao của Hắc Uyên, chắc chỉ có ông Trình… Ông lão đã lớn tuổi rồi.

Nguyên nhân xuất hiện tình huống này, chuyên gia tâm lý học xã hội học từng nghiêm túc phân tích. Nguyên tác không miêu tả chi tiết dung mạo, nhưng Lý Phỉ làm ảnh đế là “nhân sĩ ưu tú” đã như ván đóng thuyền.

Chuyện anh hùng nước Mỹ nhiều năm trước có hình thức là truyện tranh, khi hình tượng trên màn ảnh là dòng chính, thì pha lẫn các yếu tố gợi cảm, dễ dàng kích phát mọi người liên tưởng đến phương diện nào đó, còn rất thưởng thức.

“Kẻ bị vứt bỏ” chỉ có hình thức chữ viết, nhưng không cản được một bộ phận độc giả phát huy ảo tưởng.

Vì thế Lý Phỉ do nghề nghiệp, mà trở thành đối tượng CP hàng đầu.

– Khái niệm về CP, sau khi Trương Diệu Kim được phổ cập kiến thức khoa học mới biết.

“Tình cảm là nhân tố không ổn định nhất, hai người có thể làm bạn bè nhiều năm, vì sự nghiệp chung phấn đấu nhiều năm, thế nhưng một đôi yêu nhau cuồng nhiệt, quan hệ có thể duy trì tốt đẹp bao lâu? Toàn thế giới có bao nhiêu đôi tình nhân không cãi nhau, có bao nhiêu đôi tình nhân có thể chia tay hòa bình, lại có bao nhiêu đôi tình nhân sau khi chia tay còn có thể làm bạn bè?”

Trương Diệu Kim đau đầu vô cùng, hắn không kỳ thị đồng tính luyến ái, dù Giản Hoa và Lý Phỉ có là một nam một nữ, hắn cũng sẽ phản đối.

“Thiếu tá, chuyện này sẽ không thay đổi vì suy nghĩ của chúng ta.” Giọng Triệu Văn khô khan, anh ta sờ mũi,

nói “Cũng không ai có thể can thiệp.”

“…”

“Là Giản Hoa, còn tốt hơn so với Bọ Cạp Đỏ!”

Trương Diệu Kim bị câu an ủi này nghẹn được không nói ra lời.

“Nếu thiếu tá anh hỏi tới, chuyện này tôi đã tính báo cáo, nhưng vì tư liệu trong sách nên tôi không viết ra. Xin thiếu tá Trương tự thuyết minh tình hình khi ra Bắc.” Tên gầy đồng tình nhìn Trương Diệu Kim.

“Quốc gia sẽ không mời họ rượu mừng đâu…”

Trung Quốc còn chưa cho phép hôn nhân đồng tính, dù cho phép, cũng có thể tự do ly hôn, nhét hai người cùng một chỗ, mà không xảy ra mâu thuẫn, đây không phải là điều chín khối tiền cộng một quyển chứng nhận là có thể làm được.

Hồng Long thiếu tá Trương cảm thấy việc này vớ vẩn cực.

Hắn, và cả quốc gia thế mà lại tốn sức vì vấn đề tình cảm hòa thuận của hai người đàn ông!

Tên gầy phát hiện Trương Diệu Kim vẫn giữ vẻ mặt không nhìn được, vì muốn mời người đi để anh ta ngủ tiếp, đành phải tiếp tục khai đạo cho thiếu tá Trương: “Có lẽ trong nguyên tác họ đã có quan hệ rồi!”

“Cái, cái gì?”

Tam quan của thiếu tá Trương trong buổi tối hôm nay đã nát hoàn toàn, nhặt lên ghép lại cũng không như cũ được, hắn nhìn chằm chằm Triệu Văn, “Đó đều là nói hưu nói vượn, kẻ xuyên sách đã xác nhận là trong nguyên tác không miêu tả tình cảm của Lý Phỉ.”

“Tôi sao lại nhớ có một cái gì mà ‘Người tình bí mật ẩn giấu trong cuộc đời Lý Phỉ’?”

“…”

Cái tên gầy nói là một phần văn kiện cơ sở dữ liệu Hồng Long thu nhận sử dụng, nguồn từ nhóm QQ của kẻ xuyên sách. Bên trong có trích dẫn không ít nguyên văn, tuy rằng nội dung văn chương và kết luận trong mắt Trương Diệu Kim đều là vô nghĩa, thế nhưng “trích dẫn nguyên tác” rất quan trọng, phải làm hồ sơ bảo tồn.

Trong nước cũng có một vài người gọi là chuyên gia phân tích tác phẩm nổi tiếng, gò ép, cứng rắn nói “ám chỉ sâu sắc” cái gì đó, văn kiện này cũng không khác mấy.

Ảnh đế nhận điện thoại, lộ ra “vẻ mặt thả lỏng tự nhiên, giọng nói dịu dàng”, vệ sĩ Cảnh Điền đi vào, báo cáo hành trình đêm nay đã sắp xếp ổn thỏa, cảnh tượng chuyển đến chỗ những người dị năng đánh nhau đến ngươi chết ta sống.

Lý Phỉ trong tiệm đồng hồ nổi tiếng chọn trúng một chiếc, lại mua hai chiếc hoàn toàn giống nhau.

Trong hội sở tư nhân uy hϊếp nhân vật tình tiết, xử lý kẻ phản bội. Giống như để biểu hiện sự lãnh khốc hờ hững của nhân vật phản diện, ảnh đế như không có chuyện gì xoay người tiếp tục đánh gôn với CEO công ty. CEO hỏi hắn đi đâu (CEO ngay cả tên cũng không có), Lý Phỉ cười trả lời nói gần đây có nhà hàng thịt bò không tệ, để trợ lý chạy đi mua một phần mang về nhà. Khi trợ lý thở hổn trở về oán giận Lý Phỉ, không thích ăn vị này sao còn muốn đi mua?

Những thứ này, như thật như giả.

Khi sự thật lộ ra, độc giả vốn phải bỗng chốc hiểu thật ra Lý Phỉ đang báo cáo công việc tặng quà cho Boss chân chính. Nhưng bởi vì lúc trước tác giả cố ý khiến độc giả hiểu lầm mà viết quá ái muội, tư duy theo quán tính của độc giả lại quá mạnh, tạo thành chuyện không phải không đọc ra phục bút, mà là nhận định người kia không phải (cũng có thể) là Giản Hoa, mà là người tình bí mật của Lý Phỉ.

Tiêu Nhã Cầm chính là nhân vật tác giả cố ý viết ra, nữ ngôi sao, có cảm tình đối với Lý Phỉ…

Ngoài ra còn có nữ dị năng ngoại quốc, Quan Linh của Hồng Long đều là tác giả tung hỏa mù.

“Độ chính xác của chuyện này không cao, nhưng tôi nhớ rõ còn có một cái gọi là ‘Tham khảo sâu sắc bí mật nội tâm của Kẻ Cắn Nuốt’.Cái này thì khá đáng tin. Lần đầu tiên Giản Hoa ra mặt là ở tập sáu trong tang lễ của Lý Phỉ.”

Lý Phỉ chết thảm, cũng rất kỳ lạ.

Thế nhưng trong nguyên tác Thế giới Bị Từ Bỏ đã xuất hiện mười năm, mỗi ngày đều có người chết. Cái chết của Lý Phỉ theo cách nói đối ngoại là do bị cuốn vào cuộc chiến của người dị năng. Khi đó tất cả hoạt động giải trí đều bị ngưng, mọi người cả ngày hoảng loạn bất an, sống trong chiến tranh.

Giao thông bị cắt đứt, không thể rời khỏi nước, đa số mọi người đều thất nghiệp…

Trong hoàn cảnh này, lễ tang của Lý Phỉ rất đơn điệu, không có lễ truy điệu, cũng không có phóng viên.

Ngoài CEO của công ty điện ảnh và một vài người bạn, chỉ có người hâm mộ mạo hiểm đuổi đến, thành viên Hắc Uyên cũng xen lẫn bên trong.

Trong nguyên tác, Hồng Long và tổ chức người dị năng của các quốc gia đều đến giám thị lễ tang này.

Đợi đến khi toàn bộ bọn họ rời đi, đêm khuya tĩnh lặng, trong nghĩa trang xuất hiện một người cầm bó hoa thanh cúc[2].

Trọng điểm của ‘Tham khảo sâu sắc bí mật nội tâm Kẻ Cắn Nuốt’ ghi rõ, ý nghĩa của hoa thanh cúc là gặp được hạnh phúc.

Sau khi Giản Hoa rời đi, trời bỗng đổ mưa to, miêu tả là “Bó hoa thanh cúc trước bia mộ, bị nước mưa ào ạt trút xuống, cành hoa bị bẻ gãy”.

“Nói bậy, rõ ràng là ám chỉ cái chết!” Trương Diệu Kim kiên trì.

“ ‘Cái chết của Lý Phỉ, khiến thế giới của hắn rơi vào bóng tối’, cũng là do mất đi trợ thủ đắc lực à?” Triệu Văn cố chống lại du͙© vọиɠ muốn ngáp, nói tiếp.

“Đó không phải là vì Giản Hoa bị bệnh trầm cảm sao?”

“Nguyên tác từng viết cậu ta bị bệnh này à?”

“…”

Không, cũng đều là phân tích.

Đều là tình tiết được phân tích, nhưng có cái quan trọng được Hồng Long nghiên cứu, có cái bị vứt sang một bên.

Giờ Trương Diệu Kim càng nghĩ càng cảm thấy trong “số phận” của hai người kia thực sự có cái gì đó.Tóm tắt lời tác giả muốn nói: Tác giả nói rất dài D tóm tắt lại thế này. Trong nguyên tác, ý của Laniakea đúng như Kim Kim nói, không phải hạnh phúc yêu thương gì hết, là ám chỉ cái chết thôi. Giản Hoa đúng là bị trầm cảm, do lúc đầu không gặp Lý Phỉ sớm chỉ lẻ loi một mình lại còn có dị năng kỳ dị (nấm). Sau đó gặp Lý Phỉ, Lý Phỉ yêu và theo đuổi Giản Hoa nhưng hai người ban đầu chỉ làm bạn giường do không có thời gian bồi đắp tình cảm. Lúc Lý Phỉ gặp chuyện, Giản Hoa phải mang người đi ngăn chặn mấy kẻ dị năng cấp S khác nên không đến kịp. T.T[1] Máy game thùng[2] Hoa thanh cúc