Trên gương mặt rõ ràng là người Châu Á của nhân viên phục vụ lộ ra sát ý lạnh lẽo.
Thấy có người ló đầu ra sau bục phát biểu, gã không chút do dự bóp cò súng, đồng thời nhờ lực giật của súng mà tựa lưng vào tường, xoay người lăn một vòng ngay tại chỗ, nhanh chóng rời khỏi vị trí cũ.
Tiếng la hét sợ hãi trong hội trường quấy nhiễu phán đoán của gã, gã không biết phát súng này có gϊếŧ được người không.
Hơn nữa sau bục phát biểu có ba người…
“Bằng!”
Lại là một phát súng, viên đạn không có lực sát lớn như súng ngắm và nỏ tên, viên đạn ghim sâu vào một nửa bục phát biểu, vết rạn rất rõ ràng. Viên đạn trước đấy còn bay sát qua da đầu Lương Quân. Hình tượng của CEO năm nay đã gần năm mươi mà vẫn giữ giá trị nhan sắc cao đã đi tong, tóc bị cắt một đống trông như bị bệnh rụng tóc, làm cho gương mặt đang sửng sốt càng thêm buồn cười.
Lương Quân không kịp tức giận, ông và Ôn Đồng đều bị một chuỗi biến cố này làm cho ngu người, không kịp phản ứng, không biết vì sao chuyện chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh lại xảy ra trong tiệc tối đón giao thừa của công ty, xảy ra ngay trên người mình.
Lý Phỉ nén lại lửa giận trong lòng.
Dị năng tấn công không phân địch ta, anh cần tìm ra vị trí của tay súng, thế nhưng giờ họ còn không thể lộ mặt.
Hai phát súng đến từ hai hướng khác nhau, đối thủ cực kỳ xảo trá, lạnh lùng, hoàn toàn không thèm quan tâm đến khả năng sẽ ngộ thương đến người khác. Khi phát hiện họ trốn tránh không định đi ra, phát súng thứ hai bắn ngay vào bục phát biểu, đầu đạn ghim vào ván gỗ có thể thấy được rõ ràng, người có tố chất tâm lý kém có khi sẽ sợ tới mức hoảng loạng, đầu óc hoang mang mà chạy ra ngoài.
Trong hội trường chỗ nào cũng có tiếng kêu thét sợ hãi, súng lục không đeo ống giảm thanh, là tiếng súng thật.
Mọi người không kịp chạy trốn, ôm đầu tránh né
xung quanh, Cảnh Điền bị dòng người cản lại không thể đi tới, dự tợn trừng tên sát thủ mặc quần áo nhân viên phục vụ.
Hai chiếc đĩa sứ bay lên, bay vụt về hướng ót người kia.
Gã nhân viên phục vụ không thèm quay đầu lại, nghe được tiếng gió phía sau thì hạ thấp người ngồi xuống, chui vào gầm bàn, nhìn chằm chằm phía sau bục phát biểu, nâng tay lên lại nã thêm một phát súng.
Súng gã bắn rất chuẩn, hai viên viên đạn chồng lên nhau, nửa dưới của bục phát biểu vỡ hết ra, ầm ầm đổ xuống, người trốn sau bục sắp lộ ra không có chỗ nào che giấu…
“Cách!”
Bàn dài đặt rượu cocktail bay ngang qua, cản trở tầm mắt.
Rượu có màu sắc xinh đẹp và cốc thủy tinh cùng bị quăng ra, vỡ tan tàng dưới đất.
Nhân viên phục vụ biết thời cơ tốt nhất
đã qua, gã đổi hướng họng súng, nhằm vào vị trí công tắc tổng hệ thống đèn trong hội trường, bóp cò súng.
Tiếng súng biến mất, toàn bộ hội trường rơi vào một mảng tối đen.
Khóc cùng rít the thé càng thêm thê thảm, nhân viên phục vụ nhờ bàn ghế che giấu, đổi hướng, đi theo đám người ý đồ chạy ra khỏi hội trường.
– Gã không phải người dị năng, không sợ bị Lý Phỉ phát hiện.
Tuy sự việc tối nay rất ồn ào, nhưng gã tin rằng, trước khi cảnh sát Trung Quốc đuổi đến, gã có đủ thời gian để bỏ trốn mất dạng. Người có kế hoạch ra tay trong đêm nay không chỉ có họ, mấy kẻ đần độn kia sẽ thu hút sự chú ý của Hồng Long, làm nhiễu phán đoán của người dị năng Trung Quốc.
Đáng tiếc, kế hoạch được sắp xếp tỉ mỉ như vậy, cuối cùng vẫn không thành công.
Nhân viên phục vụ đứng trong bóng tối kéo nơ, vứt găng tay dính mùi khói thuốc súng đi, tháo hai viên đạn còn trong súng lục ra, dứt khoát ném vũ khí vào bồn hoa trong hội trường.
Lý Phỉ dùng dị năng kéo qua bàn dài chắn ở trước người, Lương Quân cùng Ôn Đồng vội vàng từ mặt đất bò lên.
Khí thế quanh thân Lý Phỉ giống như muốn gϊếŧ người, khi anh chống tay đứng lên, Lương Quân thấy trên bàn tay Lý Phỉ có màu đỏ thẫm kỳ dị.
Hội trường tối đen không cản trở được Lý Phỉ, anh có thể “thấy được” vẻ mặt kinh hoàng của mọi người. Mấy nghệ sĩ thường ngày vẫn giữ hình tượng tốt, là nhân vật lớn trong giới có thể vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, giờ lại lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khác biệt.
Có người che chở bạn bè, cũng có người vì tránh né mà đẩy bạn gái sang bên cạnh.
Cảnh Điền lại dễ khiến người khác chú ý, hắn đi qua đám người, muốn bắt kẻ nổ súng, mắt quỷ tìm kiếm bốn phía xung quanh Cảnh Điền, không phát hiện phần tử khả nghi.
Cửa hội trường chen chúc đến mức nước không ngấm qua được, nếu dùng dị năng lửa, thương vong sẽ rất nghiêm trọng.
Cũng không có cách nào dùng năng lực ý nghĩ đóng cửa lại, hoặc là chặn cửa.
“Dừng lại! Mong mọi người giữ bình tĩnh, ngồi xổm xuống tại chỗ!” Lương Quân cướp lấy microphone, thấy vẫn dùng được, thì vội lên tiếng hô to, nhưng mấy nhân vật nổi tiếng trong xã hội này, không một ai nghe theo.
Không thể trấn tĩnh đám người, đành phải trơ mắt nhìn tay súng lẩn vào trong bỏ trốn!
Tòa nhà tổng bộ của công ty Giải trí Tinh Thiên không nhỏ, thiết kế tháp đôi khiến tay súng có rất nhiều con đường để bỏ trốn.
Một mưu đồ tấn công tỉ mỉ như vậy, lại còn dùng súng làm vũ khí, làm sao lại không chuẩn bị điểm rút lui được?
Lý Phỉ đè lại lửa giận, đám tơ trong suốt quấn quanh người anh bỗng hơi đung đưa.
Cửa sổ thủy tinh sát đất bị viên đạn bắn xuyên qua, vết nứt vang lên tiếng “cách”, đám tơ leo lên, từ vết nứt thò vào bên trong, tơ trắng cũng cùng lúc tràn vào một đống qua cửa hội trường vách tường và mặt đất.
Mọi người cảm thấy mắt cá chân cứng đờ, như có cái gì dọc theo bàn chân bò lên.
“Rắn, có rắn!”
“Cứu mạng!” Cảm giác vật sống bò lên bàn chân rồi hướng lên trên, quấn quanh, khiến người ta không rét mà run.
Khi cúi người muốn kéo ra, lại sờ được vật dạng sợi lạnh lẽo. Có người hoảng sợ ngã xuống đất, cánh tay cũng nhanh chóng bị trói chặt.
Nguồn sáng mỏng manh từ người tòa nhà chiếu vào hội trường, mọi người thấy rõ ràng trên đất đầy tơ đang lan ra. Chúng phản xạ lại ánh sáng nhạt nhòa màu xám trắng, trông như là đàn rắn xâm nhập vào tòa nhà.
Chút ánh sáng mỏng manh này, mau chóng biến mất, giống như ánh trăng bị mây đen che phủ.
Mọi người hoảng sợ quay đầu, thấy rõ ràng tường thủy tinh phía xa bị một đống tơ trắng che phủ, dù là ánh trăng hay là ánh đèn từ nhà cao tầng bên cạnh, cũng đều bị ngăn bên ngoài.
Đaa tay không thấy rõ năm ngón.
“Ma, có ma!”
Không biết ai kêu lên,
kẻ bình thường hay làm điều xấu, run như cầy sấy.
Người may mắn nửa phút trước đã chạy ra khỏi hội trường, đứng dưới ánh đèn sáng rõ trong hành lang, quay đầu theo bản năng, phát hiện trong bóng tối có mười mấy cánh tay vươn ra, tiếng hét cao vυ't đến tận trời, nhưng không một ai có thể tránh thoát.
Họ sợ đến mức mất hồn mất vía, có người hai chân như nhũn ra, vịn vách tường đi xuống, có người liều lĩnh chạy đến chỗ thang máy.
Lúc này, còn có phóng viên xoay người, chụp vài bức ảnh, hai cảm xúc hoảng sợ và hưng phấn khiến ngón tay nhấn nút bấm của hắn run rẩy.
Ảnh hậu Ôn Đồng bỗng nhiên trật chân, đèn treo rơi xuống, trong đèn treo có gắn cơ quan ám sát, có tiếng nổ súng, hình thành sự kiện chen chúc giẫm đạp ở cửa lớn hội trường! Đều là tin tức đứng đầu trong giới giải trí, nếu tất cả đặt cùng nhau, sẽ thành tin tức nóng hổi độc nhất vô nhị!
Đây không phải là tin tức giải trí, đây là tin tức xã hội! Là một vụ án!
Tin tức ngoài lề cũng không thiếu! Người mới trong giới ca hát té xỉu bên
hành lang, thắt lưng trên lễ phục của nữ ngôi sao bị giật đứt… Phóng viên đang chụp hăng, bỗng có bàn tay như kìm sắt bắt lấy cánh tay hắn, giật lấy máy ảnh.
“Này!”
Trương Diệu Kim không thèm liếc nhìn tên phóng viên này, đưa máy ảnh cho cấp dưới: “Xóa hết đi!”
“Mấy người sao có thể làm như vậy? Người của Giải trí Tinh Thiên đúng là không được, có giỏi
thì mấy người vào bắt tội phạm đi!”
Trương Diệu Kim vẫn đang mặc đồng phục của bảo vệ bãi đỗ xe ngầm. Tên phóng viên ngu ngốc này sao mà bỏ được ảnh chụp hiện trường có giá trị lớn của mình, chửi rủa xong thì định xông lên đánh.
Tổ viên Hồng Long đứng bên cạnh dùng một tay lôi người đi.
“Chim Ưng chín báo tin, cô ấy phát hiện tay súng bắn tỉa, mặc quần áo của người dọn vệ sinh, bộ phận dỡ ra từ súng bắn tía giấu trong xe đẩy!”
“Ở hướng nào? Gọi tiếp viện ngay!”
“Không… Đối phương ở cửa thông gió tầng ba, cả người lẫn xe đều bị nấm bao vây.” Tổ viên Hồng Long mang vẻ mặt xấu hổ báo lại.
Tâm trạng của Trương Diệu Kim cũng giống cậu ta. Trước khi tiệc tối bắt đầu hắn nói với Giản Hoa, phát hiện phần tử khả nghi trong tổng bộ Giải trí Tinh Thiên, ai ra ai vào đều ở trong lòng bàn tay Hồng Long. Vì kẻ xuyên sách không dám xuất hiện trước mặt Lý Phỉ, nên người ra tay có thể là đặc công của tổ chức tình báo các quốc gia. Kế hoạch là bắt cóc hoặc mưu sát, bao gồm các địa điểm không bị hạn chế như bãi đỗ xe, phòng vệ sinh, phòng khách dùng để mật đàm trao đổ, vân vân. Tốt nhất là để Lý Phỉ chờ ở chỗ đông người không rời đi.
Thật ra là, trước khi ám sát xảy ra, họ đã phối hợp thuận lợi bắt được sáu nhân viên khả nghi mang theo công cụ gây án, mỗi người đều là đặc công thân thủ lưu loát, đến từ tổ chức tình báo tiếng tăm lừng lẫy của các quốc gia, hung khí có độ gây thương tổn nhẹ nhất là kim tiêm gây tê, có người còn mang theo cả dao găm bôi độc rắn.
Tiệc tối tinh quang lóng lánh, bên ngoài tổ viên Hồng Long vội vàng bắt người.
Thực ra Trung Quốc là nơi thế giới công nhận rằng đặc công rất khó hành động, dù trong một thành phố lớn như Hải thành, Giải trí Tinh Thiên không thiếu người trong ngành âm nhạc hóa trang thành người nước ngoài, người nước ngoài vẫn dễ khiến người ta chú ý.
Phần tử khả nghi xuất hiện trong tòa nhà này đêm nay, có thể đánh ngất nhân viên công tác trong này, cầm thẻ thân phận trà trộn vào, thì nhất định phải là Hoa kiều, người có gương mặt Châu Á chấp hành nhiệm vụ.
Tiêu chuẩn của những người này có cao có thấp, tổ viên Hồng Long phải phí tâm sức mới có thể nhanh chóng, không ai chịu thương tích gì kéo người xuống, cũng nhờ có Giản Hoa ẩn thân trong bóng tối, dùng đám tơ giúp đỡ.
Chỉ có một người ngụy trang thành người mẫu con lai, không biết có phải là MI6 không, chạy mất.
Người này khá xảo trá, khi thấy đồng bọn gặp chuyện không may, liền quyết đoán rút lui, đám tơ cũng không kịp ngăn chặn.
Sau khi giải quyết xong mấy nhân sĩ tinh anh này, Hồng Long quay đầu đối phó vài nhóm kẻ xuyên sách, người dị năng kia, đề phòng họ làm ra hành động nguy hiểm gì.
Khi thấy nguy cơ sắp được giải quyết hết, đột nhiên…
Trương Diệu Kim đau đầu, đây là sơ hở của Hồng Long, cũng là sai lầm của hắn! Ám sát nhằm vào Lý Phỉ vẫn xảy ra, còn suýt nữa thành công!
Bảo vệ trong hội trường cũng có người của Hồng Long, tin tức truyền ra thông qua thiết bị liên lạc.
Trương Diệu Kim chia người thành ba đội. Một đội đi tìm tay súng bắn tỉa, đa số thì canh phòng nghiêm ngặt không cho bất cứ ai ra vào trong tòa nhà, còn hắn đem theo mấy cấp dưới tự mình chạy đến hội trường.
“Thiếu tá! Tay súng bắn tỉa kia không phải là đặc công, trong răng nanh hắn giấu thuốc độc, đã tắt thở!”
Sắc mặt Trương Diệu Kim trầm xuống.
Khi tổ chức tình báo các quốc gia đấu nhau, khác với trong phim ảnh, rất ít người sẽ tự sát. Sau khi họ bị bắt, sẽ bị giam giữ, nhưng các quốc gia sẽ giao đổi tù binh, cũng đồng ý trả giá lớn để cứu người.
Khi chấp hành loại nhiệm vụ này mà đã sẵn sàng hi sinh, thì không phải là đặc công mà là đội cảm tử, có làm cũng là làm chuyện lớn! Những người này khi chết ở bên ngoài, tổ quốc sẽ không thừa nhận thân phận của họ, cũng sẽ không thừa nhận ý đồ nhiệm vụ. Ám sát Lý Phỉ, một nhân vật phản diện trong “nguyên tác”, có cần phải làm đến mức này không?
Thiết bị thông tin chuyển được, tiếng Quan Linh từ trong tai nghe mini bên truyền ra: “Tôi đã
vào khóm nấm bao vây tay súng bắn tỉa, trên thi thể có xăm hình, là người da vàng, làn da hơi đen, đường nét khuôn mặt rất sâu.”
“Chim Ưng chín, chú ý an toàn, một đồng bọn của tay súng bắn tỉa bị nhốt trong hội trường, chúng tôi vẫn chưa biết có đồng bọn khác đang trốn hay không.”
“Nhận được, xin hết!”
Trương Diệu Kim nghe câu trả lời thuyết phục xong, đang muốn dẫn người vào hội trường, thì một giọng nói ngăn cản hắn.
“Chờ đã!” Giản Hoa ra khỏi thang máy.
Vẻ mặt của cậu thật sự không thể nói là tốt, ở dưới ngọn đèn còn thấy rõ có bóng ma.
Trương Diệu Kim đuối lý, hắn rất muốn giải thích, nhưng nhìn Giản Hoa không muốn nói bất kỳ câu nào, thiếu tá Trương đành sửa lời: “Hồng Long đang thông qua tư liệu của Giải trí Tinh Thiên, điều tra ghi chép về cửa hàng và nhân viên lau dọn đèn treo thủy tinh trong hội trường.”
Giản Hoa im lặng nhìn hắn, ánh mắt rất lạnh.
Là một người bình thường, cậu chưa bao giờ nghĩ tới một ngày sẽ bị súng ngắm chĩa vào đầu, nhưng tối hôm nay chuyện như vậy lại xảy ra trên người Lý Phỉ.
Thiếu tá Trương chịu đựng được, nhưng cấp dưới của hắn không thể chống được áp lực của người dị năng cấp S, nhịn không được biện giải: “Hồng Long đã kiểm tra toàn diện hội trường, nhân viên phục vụ và danh sách khách mời cũng đều được kiểm tra xác nhận. Đèn chùm gần đây có ghi chép lau dọn, nhưng công ty vệ sinh cũng là công ty cũ đã phục vụ Giải trí Tinh Thiên được năm năm. Người ngày đó phụ trách việc lau dọn trang thiết bị cũng là nhân viên đã làm việc được hai năm. Muốn động tay chân, thì ít nhất phải bắt đầu kế hoạch từ hai năm trước…”
“Đủ rồi!” Trương Diệu Kim quát bảo dừng lại, sơ xuất chính là sơ xuất.
Vì cảm thấy rằng kẻ tấn công sẽ không ra tay trước mắt công chúng, hơn nữa xác xuất thành công của nỏ tên giấu trên đèn treo rất thấp – hướng tấn công, chỉ thành công khi mục tiêu đứng trên bục phát biểu.
Hồng Long đã kiểm tra toàn bộ hội trường, nhưng lại bỏ qua đèm chùm bề ngoài không có vấn đề gì. Ai ngờ được viên đạn của tay súng bắn tỉa sẽ mở ra bí mật?
“Tin tức nhận mới nhất là Lý Phỉ không bị thương.” Trương Diệu Kim hi vọng tin tức này có thể khiến Giản Hoa bình tĩnh lại một chút.
Hắn không nghĩ quá sâu xa về quan hệ của hai người này, mấy lời nói bậy bạ về CP của kẻ xuyên sách, hắn không tin.
Cơn tức giận của Giản Hoa, Trương Diệu Kim cũng thấy dễ hiểu: Cuộc chiến của người dị năng, bàn cờ của các quốc gia, “lời tiên đoán” của kẻ xuyên sách, quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ, chỉ mấy nguy cơ này đã đủ hỏng bét lắm rồi, giờ bỗng có kẻ phá vỡ cân bằng, trực tiếp đưa mức độ nguy hiểm bay lên tầng cao mưu sát! Môi hở răng lạnh, thỏ chết cáo buồn, nếu là người dị năng cấp cao khác thì cũng đều sẽ tức giận.
“Tôi sẽ tìm người kia.” Mặt Giản Hoa không hề thay đổi, nói.
Một đám người chen chúc ở cửa hội trường, bỗng bị một vật thể mềm mại mọc ra từ mặt đất đẩy sang hai bên.
Họ không thể động đậy, thậm chí không nhìn thấy trên hành lang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm thấy rằng có một người, một người không thèm giấu tiếng bước chân, đi qua bên cạnhh mình.