Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 43: Tình huống

Kỹ thuật diễn xuất của Giản Hoa kém hơn so với Lý Phỉ. Thật ra trong giới giải trí cũng nhiều người không có kỹ thuật diễn xuất, chỉ có khuôn mặt, lại còn muốn làm ngôi sao điện ảnh. Nhân vật duy nhất họ diễn được mà không có khuyết điểm nào là mặt than*.

*mặt than: mặt đơ như bài tây, không có biểu cảm gì cả.

Giản Hoa cũng không tệ lắm, người thường rất khó nhìn ra cậu đang nghĩ cái gì.

“Cậu có vẻ quen với mấy chuyện này, xem ra là người biết chuyện.”

Thế mà Hoắc Vi không lảng sang chuyện khác, cậu ta nhận luôn, cười tươi như một đứa trẻ: “Điều này cũng nhìn ra được à? Đại ca, ánh mắt của anh sắc bén thật đấy, em đúng là người biết chuyện. Em có chuẩn bị ít đồ ăn đem theo bên mình, nhưng đám khỉ kia cướp ba lô của em. Đúng là thảm không sao kể hết!”Biên tập: Di

Đây là người thứ nhất nhận mình là kẻ xuyên sách trước mặt Giản Hoa.

Cậu không khỏi nhìn kỹ lại Hoắc Vi, muốn tìm ra điểm khác biệt trên người cậu ta. Đúng là phí công, dù thế giới này là một quyển sách, nhân vật trong nguyên tác và kẻ xuyên sách cũng không khác nhau về bề ngoài.

“Đại ca, anh không cần giả vờ đâu. Anh dự đoán trước được mọi việc, còn không thèm quan tâm đến đồ ăn. Chắc chắn là giống em…”

“Hoắc Vi! Đủ rồi đó!”

Quan Linh ngắt lời người trẻ tuổi, vẻ mặt cô không tốt lắm, Giản Hoa phân biệt được địch ý này hướng về Hoắc Vi.

Người bị răn dạy lộ vẻ mặt đáng thương, chạy sang bên cạnh, để lại một mình Giản Hoa đối mặt với Quan Linh.

“Tôi là Quan Linh. Cái tên vừa rồi nói đúng đó, cậu là người biết chuyện à?” Nữ tri thức không cho Giản Hoa đường sống, mở mồm ra là hỏi.

“Người biết chuyện? Chẳng lẽ có người dự đoán được tận thế đến?”

Người từ giới điện ảnh đã giả ngu, thì phải giả đến cùng.

Quan Linh nhăn mày: “Tận thế? Ai nói với cậu như thế?”

“Người vừa rồi đá cửa kho hàng.”

“Cái tên vô lại trong đầu toàn bã đậu với chất thải màu vàng á?” Quan Linh cười nhạo, “Gã cho rằng mấy người phụ nữ lái xe xịn, không phải phú nhị đại cũng là nhị nãi*. Loại người như thế, cậu tin được lời gã nói à?”

*Phú nhị đại: con cháu của ông nào lắm tiền nhiều của. Nhị nãi: vợ bé

“Tôi không biết chuyện gì xảy ra với thế giới này.”

“Là một quyển sách, cậu hiểu không, thật ra chúng ta đang sống trong một quyển sách!” Quan Linh khó chịu nói.

Con ngươ Giản Hoa co lại, cậu không nghĩ Quan Linh lại dễ dàng nói ra bí mật như vậy. Chẳng lẽ cậu đã nhìn nhầm, thật ra Quan Linh không phải người thận trọng? Giản Hoa suy tư. Cậu phát hiện, mọi người đang ngồi ở ven đường, sau khi nghe xong câu này, có người cuộn mình lại theo bản năng, có người khóc lớn hơn, nhưng không ai tỏ ra ngạc nhiên.

Xem ra đây là một bí mật được công khai.

Mặt Giản Hoa không hề thay đổi, nhìn Quan Linh. Hoắc Vi ở bên không chịu được cô đơn, chen họng vào: “Như này, đại ca…”

“Tôi tên là Jody.” Giản Hoa thường ngày cũng hay gặp nhiều người xưng anh gọi em, kêu anh gọi chị, nhưng người trẻ tuổi tính cách sáng sủa như Hoắc Vi lại khiến cậu có cảm giác xấu.

“Đại ca Joe, hóa ra anh không phải người biết chuyện! Anh đừng giận, em vừa rồi chỉ đoán bừa thôi!” Hoắc Vi giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội,”Nơi nguy hiểm này gọi là Thế giới Bị Từ Bỏ. Chúng ta đều rơi vào nơi đây, nhưng em lại

có một trải nghiệm khác. Thế giới thực mà mọi người sinh sống, em không phải người ở đó, em bị rơi vào thế giới của mọi người!”

Giản Hoa giật mình.

Là kẻ xuyên sách, có thể nhanh chóng tìm thấy “cộng đồng cùng trải qua”, cùng hợp tác, lại biết cách loại bỏ cảnh giác của người khác đối với cậu ta. Người trẻ tuổi này còn gian xảo hơn cậu tưởng.

“Chúng ta đều mong sẽ mau quay về nơi an toàn. Mọi người muốn về thế giới thực, em cũng muốn về nhà mình.” Hoắc Vi xòe tay cười khổ.

Lời của cậu ta khiến cho cô gái ngồi ven đường khóc lớn hơn, thút thít nói lè nhè “không giống trên sách” “hối hận” “muốn về nhà”.

Người bên cạnh mất kiên nhẫn nói: “Còn chưa xong à! Ông đây vất vả sớm đi tối về, ngày đêm kiếm tiền trả tiền nhà. Làm nửa đời mới biết mình là nhân vật trong sách, tôi còn chưa giận đâu!”

“Mạng sắp mất đến nơi, còn nói tiền nhà gì nữa!”

Người trong tiểu đoàn nhanh chóng chia thành hai phe, mỉa mai lẫn nhau, không hề nhún nhường.

“Đủ rồi!” Quan Linh quát.

Lần này, cô

không thành công ngăn được cảm xúc bất mãn của mọi người.

Người đàn ông trung niên kêu ca về tiền nhà, nhảy dựng lên: “Tôi thấy bọn kia nói đúng đấy. Người dị năng gì đó! Sách gì đó! Đều là họ thông đồng lừa lọc chúng ta!”

Bàn tay của hắn xòe ra, một ngón như muốn chọc vào mặt Quan Linh. Cô ghét bỏ lui về sau một bước.

“Mấy người nói, người phụ nữ này là người dị năng không gian cấp B! Nói cái gì mà là người tài ngay cả cơ quan bí mật quốc gia cũng muốn mượn sức, lại hiểu biết về chiến đấu! Tôi chỉ thấy cô ta học được vài chiêu võ mèo cho phụ nữ phòng thân, cái này có thể lừa ai chứ? Ai tin là đồ ngốc!”

Hoắc Vi nhún vai, không đồng tình nói: “Vậy chú cứ đi đi. Bọn cháu cũng đâu có bắt chú ở đây, chân mọc trên người chú chứ đâu?”

Người trung niên nhổ một tiếng “phi”: “Cho cậu biết, tôi không tin lời ma quỷ của mấy người. Chẳng qua là vì xung quanh nguy hiểm, mọi người ở cùng nhau còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ mạng sống. Ai thèm quỳ xuống nịnh nọt cô ta!”

Quan Linh cau chặt mày, có hơi tức giận, nhưng càng xấu hổ hơn.

Tâm trạng này, Giản Hoa có thể hiểu được.

Thân là một người bình thường, nội tâm bạn mạnh mẽ, niềm tin kiên định, luôn kiên trì sống cuộc sống của chính mình, bỗng dưng có một đống người tung bạn lên tận chín tầng mây, nhận đủ kiểu lời khen chưa từng nghe qua mà không cần cho tiền.

Nói bạn sẽ trở thành người quan trọng!

Nói bạn có thể thay đổi thế giới!

Đã mắc phải bệnh xấu hổ, sợ hãi! Còn phải đứng lên chống đỡ, đối mặt với mấy người nói “sự thật” cho bạn.

Quan Linh nhìn chỉ muốn tung xẻng quét bay mấy kẻ cứ cãi vã không ngừng này.

Hoắc Vi phản ứng rất nhanh, cậu ta

nhanh chóng đổi đề tài:”Mọi người im lặng! Chúng ta cãi vã ở đây là vô nghĩa.



vì cái gì, thì

giờ

chúng ta cũng là một nhóm! Có quái vật đe dọa, còn có đám cặn bã

không chịu

mạo hiểm kiếm thức ăn chỗ khóm nấm, cướp của chúng ta, làm hại chúng ta.

Tất cả mọi người đều vì sống sót!”

Cậu ta

quay người, chỉ Quan Linh:”Mặc kệ chị Quan Linh là ai, chị ấy

có năng lực, một chọi ba cũng không thành vấn đề. Mấy

người ai không phục, muốn lên làm thủ lĩnh, thì có thể đứng ra!”

“Vớ vẩn!” Người trung niên

thổi râu trừng mắt, kéo Giản Hoa đang đứng cạnh xem kịch xuống nước,”Tôi thấy cậu

đây rất giỏi võ, mạnh hơn người phụ nữ kia nhiều! Sao không để cậu

ta

làm thủ lĩnh?”

“Rõ ràng là chị Quan Linh giỏi hơn!”

“Không phục thì đánh nhau đi!”

“Đúng đấy! Này, người anh em Joe, cậu không thể thua

một người phụ nữ đâu đấy.” Người trung niên cố gắng châm ngòi thổi gió, xem ra hắn rất có ý kiến với hành động “gặp nguy hiểm mà không bảo vệ đồng đội” của Quan Linh.

Ánh mắt mọi người tập trung trên người Quan Linh và Giản Hoa.

Quan Linh đánh giá Giản Hoa. Giản Hoa không thèm để ý, mặt không hề thay đổi:”Tôi đồng ý vào nhóm mấy người à?”

“…”

Hoắc Vi là người trước tiên phá vỡ bầu

không khí cứng nhắc, chân thành

nói:”Đại ca Joe, em biết mình anh cũng có thể đối phó với nguy hiểm. Nhưng Thế giới Bị Từ Bỏ

toàn là quái vật, chuột đào hầm có thể chạy từ dưới đất lên, khỉ tay dài biết đập vỡ cửa sổ và khóa cửa, còn một loài động vật nhỏ hình cầu lông đen là cao thủ ẩn nấp. Anh không thể lúc nào cũng mở mắt trừng trừng, đề phòng bọn nó!”

“Đúng đấy. Còn định làm đại hiệp độc hành à, có mà mạng toi mất thế nào không hay ý! Người đàn ông trung niên tức giận, nói thầm.

Hoắc Vi tức giận lườm

hắn, rồi

mới tiếp tục khuyên:”Trong số mọi người, lâu nhất đã ở Thế giới Bị Từ Bỏ được tám ngày.

Lần này thời gian Thế giới Bị Từ Bỏ mở ra rất dài! Thế giới cũng không ổn định, mỗi ngày bọn em đều gặp được người mới rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, đại ca Joe chắc cũng vậy!”

Lần này Giản Hoa gật đầu, cậu muốn nhiều hơn.

Dựa theo quy luật xuất hiện của

Thế giới Bị Từ Bỏ, trong phạm vi điềm trùng lặp của

nó và thế giới thực, người dị năng và người có tiềm lực dị năng sẽ đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ.

Dù qua bao lâu, thời gian thực vẫn chỉ là mười lăm phút, nên điểm đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ phải cố định, không thể bỗng dưng có người nửa đường tiến vào.

Chẳng lẽ –

“Bọn em phát hiện Thế giới Bị Từ Bỏ cực kỳ bất ổn. Tất cả mọi người ở đây đều đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ lúc giữa trưa

ngày 22 tháng 11. Em và chị Bạch Linh là 12:09, nhưng có người khác em, vào lúc 12:25.” Hoắc Vi lấy di động, mở màn hình cho Giản Hoa xem.

Giản Hoa lôi di động trong túi mình ra. Cậu là 12:25, mà trong tay Hoắc Vi là 12:09.

Tuy thời gian trên di động có

thể tự mình sửa, không thể làm bằng chứng, nhưng Hoắc Vi đứng trước mặt nhiều người, nói ra lý lẽ hùng hồn

– trừ khi cả

nhóm này đều là đồng lõa,

nếu không thì không giấu được.

Ánh mắt Giản Hoa đảo qua mặt từng người, bao gồm cả Hoắc Vi.

Cậu

rút ra kết luận: Nếu

tất cả bọn họ đều đang đóng

kịch, thì chắc chắn phải đạt đến trình độ của Lý Phỉ, mới không có sơ hở nào!

Ảnh đế còn chưa đến

mức phải ra đường ở.

“Sau một loạt tình huống, mới giải thích được nghi ngờ trong lòng mọi người. Đó là khi mọi người ở địa điểm khác nhau, thời gian khác nhau đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ… thì còn cùng một thế giới sao? Kết quả đã chứng minh, vẫn là một!”

Giản Hoa nhíu mày, cậu nhớ lại.

Trường quay

lay

động

chính là dấu hiệu bất ổn của Thế giới Bị Từ Bỏ.

Lần đầu, nấm cướp

một người

ra. Lần hai, cậu và Lý Phỉ cùng nhau đi vào đây. Ở giữa có khoảng cách tầm mười lăm phút, người bị thương nặng kia bất hạnh qua đời.

Sau đó Giản Hoa nghĩ tới một vấn đề, khi họ làm trò phá hoại ở Thế giới Bị Từ Bỏ, hình như không xuất hiện ở quãng thời gian trước đó. Nếu không thấy phòng thay đồ bị phá hoại, người trong trường quay đã lại nháo nhào về chuyện ma quỷ.

Suy đoán của Giản Hoa bay đi rất xa. Nếu đội cấp cứu của Hồng Long có thể đột

nhập vào Thế giới Bị Từ Bỏ, thì chẳng phải

sẽ sửa được những công trình công cộng bị người dị năng phá hủy sao?

Về phần kỹ thuật đột nhập Thế giới Bị Từ Bỏ, chắc là chỉ có… nấm?

Giản Hoa đen mặt.

Hoắc Vi không moi được tin nào từ chỗ Giản Hoa, lại còn thấy Giản Hoa trầm mặt, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

“Đại ca Joe, em biết anh không tin mấy chuyện này…..”

Người trung niên đứng bên kia cười nhạt, Hoắc Vi giả mắt điếc tai ngơ, tập trung nói:”Nhưng xin anh tin em, di động đã chứng minh điều đó. Thời gian có quy luật, chúng ta chắc chắn có thể trở về thành phố không có quái vật nguy hiểm.”

Giản Hoa không để ý, cậu nghĩ

Quan Linh và Hoắc Vi chắc là không thể quay về lúc 12:09, trong vòng mười lăm phút

biến mất

ở thế giới thực.

Đang nghĩ, trong lòng bỗng sợ hãi, sau lưng Giản Hoa phát lạnh. Dùng dị năng quan sát, cậu cảm nhận được ở phía xa có hung thú hỏa diễm đang nhìn cậu chằm chằm đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Đây là do sức mạnh xung đột, nó khao khát chiến đấu, muốn chinh phục.

Cảm giác này rất quen thuộc!

Đồng thời, rừng nấm đang tĩnh lặng bỗng “sống” dậy. Chúng vội vã phát triển dọa sợ

người đang ở ven đường, mọi người hét lên sợ hãi, nhảy dựng lên né tránh.

“Đừng động đậy, tất cả mọi người đừng động đậy. Đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đám nấm này!” Hoắc Vi vội hô to.

Đã muộn, có người bị tơ nấm trói chặt. Tất cả hỗn loạn, nấm giống như thủy triều nhanh chóng bao phủ họ.

Quan Linh dùng xẻng ngăn lại nấm, muốn nhảy ra khỏi vòng vây, kết quả sợi nấm lại bò lên cây xẻng, cuốn lên tay Quan Linh khiến cô không sao giãy ra được. Đám tơ cân nhắc tính đe dọa của cô rồi vứt sang bên cạnh.

Nếu thức thời giống Hoắc Vi và Quan Linh thì sau khi bị bắt cũng không có chuyện gì. Nhưng chỉ sợ sau đó không biết họ có tìm nổi đường ra khỏi

rừng nấm cao hơn hai mét này không.

Giản Hoa ở giữa đống nấm khổng lồ nung núc, không nhìn thấy được ai khác.

Cảm giác đe dọa của hung thú nhanh chóng biến mất, Giản Hoa cũng đồng thời kiềm lại

thiên tính cắn nuốt của dị năng. Nấm nhường ra một con đường nhỏ, Giản Hoa vội chạy về trường quay.

Nếu không đoán sai, thì Lý Phỉ vừa tỉnh.