Mục Châu

Chương 10: Kiến Minh xui xẻo

Hội Linh Quang là một trong những tổ chức có tuổi đời lâu nhất ở Mục Châu. Khắp 5 khu vực bao gồm cả thành Minh Di đều có cơ sỡ của Hội Linh Quang.

Mục đích và công việc của Linh Quang chính là dọn dẹp, thu thập và tu sửa những kiến trúc bị phá hoạt nếu có bất kì loại ma thú nào lọt vào trong thành gây nên hỗn loạn, đồng thời cũng thu thập những phần còn có thể sử dụng của ma thú sau khi chết để đưa lại cho người đã tiêu diệt chúng, đương nhiên Linh Quang sẽ lấy 20% số vật phẩm thu thập được như phí làm việc.

Nếu quái vật bị gϊếŧ trong thành, theo luật lệ đặt ra thì người đã ra tay không có quyền xử lý cái xác, tất cá phải giao lại cho Hội Linh Quang giải quyết. Còn nếu gϊếŧ nhau đâm chém ngoài thành thì cứ tùy ý muốn làm gì thì làm, nếu thích thì có thể thuê bọn họ dọn dẹp giúp.

Đám này đi tới đâu là như mọt cắn sạch tới đó, thế nên Mộc Dao mới gọi bọn họ là Hội Dọn Dẹp Vệ Sinh Đường Phố.

Ở phía đông thành Minh Di có một tòa nhà lớn hình trụ màu trắng, và chẳng có gì ngoài màu trắng.

Đó chính là trụ sở chính của Linh Quang.

Thông thường khi dọn dẹp xong, các thành viên của Linh Quang sẽ mang thành phẩm về dưới tầng hầm của tòa nhà này, phân loại vào từng khu vực riêng biệt để người sỡ hữu đến nhận về hoặc đem đi bán đấu giá.

Lúc này, trước cửa tầng hầm, thanh niên gác cổng đang chống cầm ngáp ngắn ngáp dài. Các nhân viên còn lại đều đã đi ra ngoài mua đồ ăn cả rồi, chỉ còn mình cậu ta ngồi chờ đồng bọn về.

Nói đến cũng rất lạ, đồng phục của các nhân viên hiện trường Linh Quang là màu trắng, nhưng đồng phục của cảnh vệ bên trong tòa nhà đều là màu đen, hơn nữa còn là rất đen, rất đen.

Cậu thanh niên bị đồng bọn bỏ rơi này tên là Kiến Minh, vừa mới tốt nghiệp học viện và là một chiến sĩ hệ thổ cấp 7. Ban đầu cậu cũng không có ý định làm việc tại Linh Quang, nhưng do một lần lầm lỡ đi lang thang trên đường lọt vào mắt xanh của vị nào đó trong cao tầng của Linh Quang mà bị chiêu mộ dụ dỗ vào làm việc.

Nói trắng ra là vì cậu đẹp trai. Và mặc đồ đen thì càng đẹp trai hơn.

Còn vị sáng lập ra Hội Linh Quang rất thích trai đẹp.

Trong thời gian chờ đợi, Kiến Minh kiểm tra lại danh sách vật phẩm thu thập được trong chiều nay. Nghe nói có cả thịt tươi của Cuốn Chiếu cấp 11 và những đốt chân không hoàn thiện, nghe đâu con sâu lông xấu số này đã đυ.ng trúng một trận pháp sư hệ hỏa vô cùng hung tàn, trực tiếp cắt nó ra thành thịt vụn luôn.

Trận pháp sư thật đáng sợ, cậu có một bà chị là trận pháp sư nên hiểu rõ lắm.

Cậu đóng sổ sách lại, mở cửa tầng hầm xuống bên dưới kiểm tra lại lần cuối trước khi hoàn toàn khóa toàn bộ tầng hầm lại.

“Ngăn 1 khóa, ngăn 2 khóa, ngăn 3 khóa, ngăn 4…” Kiến Minh bỗng dừng lại. Vì trước mắt cậu là cánh cửa ngăn 4 đang mở toang, trông giống như có vật gì đó từ bên trong dùng lực phá tung cánh cửa ra bên ngoài.

Dưới mặt đất còn có vết một dạng chất lỏng khả nghi màu đen kéo thành một đường hướng tới sâu bên trong kho hàng, hơn nữa còn có mùi thối của xác chết bị chôn dưới đất lâu ngày.

Ngay lập tức, Kiến Minh rút kiếm cắm thẳng xuống đất, dưới chân cậu nhanh chóng xuất hiện một bức tường đất dựng thẳng lên trời. Ngay trong giây phút bức tường đất hoàn toàn che kín cả người cậu lại cũng là lúc một vật thể màu đen to lớn đập xuống, cả mặt đất bên dưới cũng chịu sự tác động của sức quật mà nứt ra.

Lớp tường đất đương nhiên không chống lại được cú đập của vật thể to lớn này, nhanh chóng vỡ vụn ra, Kiến Minh lăn một vòng ra ngoài, ngay khi ngửa mặt lên đã trông thấy cái đầu to xồ xuề nhiều gai nhọn của con Cuốn Chiếu đâm tới.

Cậu nhóc thầm than không ổn dựng một tường đất thằng lên trên, sau đó nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Cậu biết mình chắc chắn đánh không lại con sâu khủng bố này, cố đấm ăn xôi sẽ chết không toàn thây, 36 kế chạy là thượng sách.

Con sâu non vừa ra đời bình thường chỉ to bằng 1/3 con trưởng thành, nhưng con Cuốn Chiếu này ngay từ đầu đã được mẹ nó dồn hết toàn bộ năng lượng cuối cùng vào người, khiến cho tốc độ trưởng thành của nó trở nên nhanh hơn, cả thân hình đều đã to ngang con mẹ.

Kiến Minh vừa chạy vừa dựng tường, nhưng con sâu vẫn như cũ lao tới, phá hết lớp đất đến lớp đất khác. Tiếng gào rú của nó vang vọng khắp tầng hầm, cái đuôi to vung lên đập xuống nền đất quét hết mọi chướng ngại vật trên đường đi.

Nó rất phẫn nộ, cũng rất đói, nó muốn ăn!

Lúc này Kiến Minh đã sắp chạy đến cuối tầng hầm, cậu thầm than khổ tại sao vừa nãy lại chạy theo hướng này, đây rõ ràng là hướng không có lối thoát. Cậu nhìn xung quanh, thấy phía trước là rất nhiều tảng đá lớn đặt lộn xộn thì chạy thẳng vào, chưa bao giờ cậu cảm ơn tên thủ kho lười biếng đến mức này, có thể giúp cậu tranh thủ chút thời gian.

Con Cuốn Chiếu phẫn nộ lao đến như một cơn lốc nhưng lại bị chậm lại bởi sự ngăn cản của những tảng đá.

Nó cố đâm trái đâm phải tìm đường ra, cái đuôi to tiếp tục vυ't lên quật xuống nền đất.

Kiến Minh dựng kiếm xuống đất, dùng hết sức lực tụ tập nguyên tố tạo nên một tường đất bao bọc khắp người lại, nhưng lần này cậu không bọc một lớp mà là rất nhiều lớp. Cậu sẽ tạo thật nhiều lớp cho đến khi hoàn toàn hết năng lượng mới thôi.

Cậu vừa mới tạo được tới lớp thứ 10 thì con sâu điên đã phá được hết đống đá lao thẳng tới chỗ cậu, thân hình nặng nề của nó đập vào lớp đất đá, tiếng vỡ vụn vang lên chấn cho lỗ tai của Kiến Minh như đông lại.

Con Cuốn Chiếu trở nên tức giận hơn, nó đập ngày càng mạnh, dùng những đốt chân cứng hơn sắt thép của mình xuyên qua lớp tường đất. Kiến Minh ngồi bên trong bị những cái chân đâm trúng, máu bắt đầu tứa ra.