Mỹ công – Hoa Hồ:
kết hôn!!!! Chính là chuyện tôi đang nghĩ tới sao?!
Biên đạo/CV – Túy Túy:
hứ, thím gả ra ngoài rồi tôi thành gái ế trong nhà à!
CV – Cuộn Film:
ô thật à! Xạ trường cuối cùng gả đi rồi!
CV – Mộng Đẹp:
chúc mừng Xạ trường!
Cover – Viễn Sơn Lạc Thủy:
Xạ trường, buông tha cho bé thụ kia đi!
Xạ Trường – Loạn Vũ Phi Phi:
móa, chồng tôi không thụ tí nào [lè lưỡi] lại nói, rất hân hạnh được đón tiếp các vị đại hiệp tới tham dự hôn lễ của người ta nha [thẹn thùng]
CV – Cuộn Film:
đệch, thím đừng đột nhiên tỏ vẻ thẹn thùng như thế được không? Tôi sợ lắm…
CV – Lục Nhiên:
5555(huhuhuhu)…Dù mình rất muốn đi nhưng ở xa quá, lại không nghỉ được!
Biên đạo/CV – Túy Túy:
nữ nhân chết tiệt, đột nhiên thông báo, làm cho bà đây không có cả thời gian làm kịch ngắn chúc mừng tân hôn luôn! [phát điên]
Xạ trường – Loạn Vũ Phi Phi:
ihihihi…căn bản tôi cũng bất ngờ ha ha, vuốt lông. Đầu tuần mới quyết định mà…
CV – Mộng Đẹp:
lễ cưới của thím, sao thím lại bất ngờ vậy…
CV – Ngủ Ngon:
rất đơn giản, bác sĩ bảo cưới thôi.
Mỹ công – Hoa Hồ:
đậu, Ngủ Ngon-sama nói toạc bí mật chốn thâm cung ra thế à!
Xạ trường – Loạn Vũ Phi Phi:
Ngủ Ngon [tức giận], chuyện riêng tư đừng nói huỵch toẹt trong nhóm!
…
Tuy quả boom đỏ choét này tự nhiên dội tới, nhưng trong nhóm kịch vẫn có mười mấy người quyết định tham dự hôn lễ.
Dù sao cũng lăn lộn một chỗ với nhau mấy năm nay, nhìn nhóm kịch dần dần phát triển, tình cảm của mọi người cũng không phải hời hợt gì. Kết hôn là chuyện lớn, chỉ cần không quá xa xôi, tất nhiên đều muốn góp vui rồi.
Biên đạo/CV – Túy Túy:
tôi tất nhiên phải đến xem Xạ trường đại nhân anh hùng hảo hán, mặc váy cưới sẽ thành dạng gì rồi.
Nguyên văn lời của bạn nhỏ Uông Thần là như vậy đó.
Loạn Vũ Phi Phi nhà ở thành phố Z, ngay gần thành phố S, chỉ cách nhau vài đại lộ mà thôi.
Thành phố S chỉ có Lý Nghi và Ngủ Ngon, Túy Túy cùng một chàng trai hát cover trong nhóm là Viễn Sơn Lạc Thủy.
Dù sao lộ trình không dài, vì vậy liền quyết định đi cùng xe với Ngủ Ngon.
Không giống các đồng chí khác phải trèo non lội suối xa xôi, bọn họ tận ngày hôn lễ mới bắt đầu khởi hành.
Lại sợ nhỡ giờ lành, vì vậy hẹn nhau năm giờ sáng xuất phát.
Từ thời điểm gặp trận mưa hôm ấy, đến nay đã qua hơn nửa tháng rồi.
Lần gặp mặt này không giống lần đó, lần đó là hoàn toàn bất ngờ, mà lần này, đã biết từ mấy ngày trước.
Cho nên ngày hôn lễ hôm nay, đồng hồ báo thức chưa reng Lý Nghi đã tỉnh dậy, hồi hộp như mình chính là người kết hôn vậy.
Đánh răng rửa mặt mặc quần áo chỉnh tề, vừa tới năm giờ đã khoác balo trên lưng mà ra cửa chờ.
Ngủ Ngon cũng không để cậu chờ quá lâu, khoảng năm giờ mười đã dừng xe ở dưới lầu.
“Sao xuống sớm như vậy? Không phải tôi dặn khi nào đến sẽ gọi em sao?” Ngủ Ngon mở cửa xe, nói với cậu.
Lý Nghi mới phát hiện hóa ra người trên ghế lái không phải là anh.
Lý Nghi tất nhiên sẽ không khai ra mình vì quá hồi hộp không ngủ được, chỉ có thể đỏ mặt mở miệng: “Nhìn nhầm giờ, ra sớm một chút thôi.”
Ngồi trên ghế lái là một anh đẹp trai cao lớn, cũng hạ cửa kính xe xuống bắt chuyện với cậu: “Mộng Đẹp à? Tôi là Viễn Sơn Lạc Thủy, thím gọi tôi là Viễn Sơn là được.”
“Chào anh Viễn Sơn.” Đối diện với người không phải là Ngủ Ngon, Lý Nghi lại rất bình tĩnh, tự nhiên mà lên tiếng.
“Này chị bảo, mau lên xe đi, còn mỗi chú thôi đó!” Uông Thần ngồi bên ghế lái phụ hô.
Ngủ Ngon ngồi dịch vào phía trong, ra hiệu cho cậu ngồi cạnh mình.
Lý Nghi mặt đã đỏ đến chẳng ra cái dạng gì, may mà bóng tối che giấu, không bị ai thấy rõ.
Vội vã khom người ngồi vào xe, Lý Nghi một giây sau đã trở nên cứng đờ.
Chân Ngủ Ngon sít sao cạnh cậu, dù bên cạnh rõ ràng còn một ghế trống, hai người lại dính sát cùng một chỗ.
Tất nhiên đó cũng không phải chuyện gì kinh khủng quá đáng, nhưng Lý Nghi vẫn cảm thấy không ổn, chột dạ nhìn Viễn Sơn Lạc Thủy cùng Túy Túy phía trước một chút.
Cũng may Túy Túy đã thiêm thϊếp ngủ, Viễn Sơn Lạc Thủy lại chuyên chú lái xe, căn bản không ai chú ý hai người ngồi chỗ nào.
“Buồn ngủ không?” Không biết có phải vì sợ ồn đến Túy Túy, giọng Ngủ Ngon rất nhỏ, còn cố ý nói sát bên tai cậu.
Hơi thở ấm áp của anh phảng phất xung quanh Lý Nghi, làm cho toàn thân cậu thoáng run rẩy, lỗ tai đỏ bừng cả lên: “Không, không buồn ngủ…”
“Dậy sớm như thế, hôn lễ hôm nay chắc sẽ rất náo nhiệt, không nghỉ ngơi được đâu, em tranh thủ ngủ một chút đi.” Ngủ Ngon nói xong vỗ vỗ bờ vai của mình, “Cho em mượn.”
Cho cậu? Cho cậu tựa vào vai Ngủ Ngon-sama ngủ sao?
Lý Nghi tâm tình nhộn nhạo, đâu dám tựa vào đó, vội vàng từ chối: “Không, không cần! Em thế này là được rồi.”
Vừa nói vừa dựa vào lưng ghế phía sau.
“Được rồi.” Ngủ Ngon dường như cũng không có ý miễn cưỡng cậu, nhưng lại ngáp một cái thật to, vô tội mở miệng: “Nhưng mà tôi buồn ngủ lắm, có thể mượn vai của em một chút không?”
“Hở?” Cậu có nghe nhầm không vậy?
Lý Nghi chậm rãi đưa ánh mắt sang, đối diện với đôi mắt rất nghiêm túc của Ngủ Ngon.
Cậu…cậu có quyền từ chối không?
Đáp án tất nhiên là không!
Bởi vì một giây sau, Ngủ Ngon đã tự nhiên mà nghiêng đầu sang rồi
Toàn thân Lý Nghi lại trở nên cứng ngắc.
Có điều, hai người bên cao bên thấp chênh lệch như thế, Ngủ Ngon-sama tựa trên vai cậu, tất nhiên cũng không được thoải mái.
Anh ngồi thẳng lên, vỗ vỗ vai mình: “Hơi thấp, vẫn là như thế này đi.”
Nói xong, Ngủ Ngon đưa tay sang, khẽ đẩy đầu cậu lên vai mình, sau đó, nghiêng đầu nhẹ nhàng dựa vào đầu Lý Nghi.
“Ừ, dễ chịu hơn hẳn…”
Lý Nghi bị bắt buộc bày ra tư thế như vậy, một lần nữa đau thương nhận ra…Ngủ Ngon-sama dạo này đùa giỡn cậu thành nghiện rồi!
______oOo______