Lý Nghi cảm giác như mình đang nằm mơ.
Rõ ràng trước đây còn cách Ngủ Ngon trăm sông ngàn núi, vậy mà bây giờ lại cùng nói chuyện trong một kênh YY.
Tim của cậu đập có chút không tự nhiên.
Kênh YY là do Ngủ Ngon lập, chỉ có một phòng, lại còn có mật khẩu, tên có chút 囧, gọi là “Phòng ngủ”.
Lý Nghi nhìn hai cái ID Ngủ Ngon Mộng Đẹp ở trong “Phòng ngủ”, trên mặt không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
“Có thể nghe được không?” giọng nói của Ngủ Ngon trong loa chậm rãi phát ra, không giống cảm giác xa xôi ở tiệc sinh nhật hôm trước.
Đây là nói với một mình cậu.
Lý Nghi run run, vô ý thức gật đầu “Vâng, có thể, có thể nghe được.”
“Alo? Mộng Đẹp, không nghe được à?” giọng của Ngủ Ngon một lần nữa rơi vào trong tai cậu, Lý Nghi mới nhớ ra, không chỉ mình gật đầu anh ấy không nhìn thấy, mà ngay cả lời cậu nói anh ấy cũng không nghe được – hồi hộp quá, ngay cả phím F2 cũng quên giữ.
Vội vàng ấn F2 xuống, Lý Nghi không được tự nhiên mà hắng giọng trả lời: “Có thể nghe thấy, rất rõ ràng.”
Ngủ Ngon hình như cười khẽ một cái, tiếng cười trầm trầm truyền vào tai, làm cho đầu óc Lý Nghi có chút ngơ ngẩn: “Cậu rất căng thẳng sao?”
Giọng anh hàm chứa ý tứ trêu chọc, thành công làm cho Lý Nghi lại một lần nữa phải đỏ mặt.
Lý Nghi sờ mũi, rầu rĩ trả lời: “Không phải…”
Trả lời mà một chút sức lực cũng không có.
Cũng may Ngủ Ngon không tiếp tục trêu chọc nữa, ngược lại bắt đầu trở nên nghiêm túc: “Thật ra lời thoại cũng không có nhiều, nói vài câu nắm bắt được cảm giác là tốt rồi, cậu hình như là người mới?”
“Hả? À đúng vậy…” Lý Nghi còn có chút hoang mang.
“Không sao, nghe giọng cậu rất hay, đừng căng thẳng.” Ngủ Ngon an ủi, “Màn ba đoạn thứ nhất được không?”
Lý Nghi tìm kịch bản Uông Thần đưa cho cậu, giở đến màn ba, đoạn thứ nhất. Đoạn này là tình cảm của hai người mới nảy sinh, có lẽ vẫn là trợ lí đơn phương thì đúng hơn. Chỉ là tên bụng dạ xấu xa kia luôn trêu chọc hoa hoa cỏ cỏ bên mình, cho nên đối thoại của hai người có chút mờ ám như có như không.
Lẽ ra, đối thoại như thế này là dễ dàng xây dựng cảm giác nhất, CV chỉ cần có chút kinh nghiệm cũng sẽ không bị xíu mập mờ này làm ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng mà, là người mới lần đầu tiên đi l*иg tiếng, lại đóng cùng người rất quan trọng với mình, dù cho mức độ mờ ám có nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, Lý Nghi vẫn không nhịn được mà căng thẳng giữ chặt chuột trong tay.
Trợ lí Trần Phương là bạn tốt của bạn thụ Trầm Viễn, người thích ngôi sao Kim Đông vô cùng, vì vậy Trần Phương lén lút đem bạn vào phòng của Kim Đông, sau đó, bị giữ lại…
“Vừa rồi…hình như ta thấy có bóng người?” Tiền Minh Vũ bụng dạ xấu xa như cười như không ngả người tới sát bên tai Trần Phương, thấp giọng hỏi, “Trợ lí Trần có phải làm chuyện gì xấu không?”
Hơi thở của hắn thoang thoảng bên tai Trần Phương, làm cho Trần Phương chột dạ lui về phía sau một bước: “Này, chuyện xấu gì chứ, anh đừng nói linh tinh!”
Tiền Minh Vũ cười không thành tiếng: “Ừ, đỏ mặt…” Nói xong, ngón tay ấm áp lướt qua mặt cậu, “Còn rất nóng nữa, nhất định là làm chuyện gì xấu rồi…”
Đầu ngón tay hắn như dẫn theo điện, Trần Phương cảm thấy chỗ bị hắn chạm vào như bị thiêu đốt, một trận tê dại truyền khắp toàn thân.
“Nói nói nói bậy! Tôi không có…” Trên mặt Trần Phương càng ngày càng đỏ.
Bộ dạng mặt đỏ tới tận mang tai của Trần Phương ngoài ý muốn làm Tiền Minh Vũ thích thú, hắn nhịn không được lại tiến đến gần cậu một lần nữa, vóc người cao lớn như muốn đem cậu dồn đến chân tường: “Tôi đang nghĩ, chuyện xấu này…đừng nói là lén lút đem ảnh của tôi tự giải quyết nha?”
Uỳnh – tâm sự của Trần Phương bị nói trúng khiến cậu đỏ mặt quát: “Biến thái, anh cho rằng ai cũng bệnh tật như mình à!” Mạnh bạo đẩy Tiền Minh Vũ đang chắn ở phía trước ra, Trần Phương băng băng chạy về phòng của mình. Tiền Minh Vũ đứng nguyên tại chỗ, như có điều suy nghĩ mà nhìn cậu đi mất: “Tên ngốc này…đúng là rất thú vị.”
Cơ bản cũng chỉ là cặp đôi phụ, cho dù là mờ ám, cũng chỉ có mấy câu ngắn ngủi như thế.
Nhưng chỉ nói mấy câu ấy, Lý Nghi lại lắp bắp đến gần nửa tiếng đồng hồ.
Mỗi lần nghe giọng nói có phần vui vẻ của Ngủ Ngon từ trong loa phát ra, cậu thấy dường như người đó thật sự đang đứng bên cạnh mình, hồi hộp đến cả trái tim đều bay lên, làm sao có thể yên ổn ở dưới mặt đất đọc lời thoại.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, lời thoại Uông Thần bắt hắn thử giọng kia thật không giống thực tế, chỉ có thể làm trò vui cho trẻ con.
Làm đi làm lại đến hơn mười một giờ, Lý Nghi cuối cùng mới có thể thuận lợi nói được mấy câu kịch, Ngủ Ngon vẫn một mực nói không sao, từ từ sẽ ổn, nhưng tâm trạng cậu vẫn bị căng thẳng và uể oải bao vây nặng nề.
Bộ dạng như thế, xem như ở trước mặt đại thần lộ ra mặt xấu đi.
Cùng với người không có tài cán như cậu đóng vai phụ, Ngủ Ngon nhất định sẽ cảm thấy 囧囧…có phải không?
Cảm giác khóc không ra nước mắt, cuối cùng cậu đã hiểu rõ rồi…