Ký Ức Tựa Mùa Rơi

Chương 13: Đêm hạ chí ngọt ngào

Tôi

với Quân yêu nhau mới chỉ gần một tháng. Một tháng này, hẹn hò được ba lần. Mỗi lần gặp nhau, hoặc đi ăn, hoặc ngồi café sách, ngoài ra chả làm gì nữa.

Quân rất bận. Ngoài việc chuyên môn, anh và bạn mình còn kiêm luôn những công việc văn phòng khác, cả vấn đề tiền bạc, thuế số họ cũng tự mình đảm nhiệm. Trừ ngày chủ nhật có thể rãnh để gặp tôi, những ngày khác trong tuần, bảy giờ đêm anh mới tan làm.

Còn tôi, sau khi giúp sinh viên hoàn thành xong khóa luận thì luôn ở nhà, tự học thêm vài thứ linh tinh và nhận dịch thuật cho một nhà xuất bản nhỏ.

Dịch sách từng là việc làm thêm của tôi hồi đại học, vào cuối năm học thứ tư thì tôi không làm nữa. Vài tuần trước, một biên tập viên cũ đột nhiên liên lạc với tôi, nhờ tôi dịch giúp vài đầu sách. Tôi vốn rất nể vị biên tạp này, phần lại đang lúc rãnh rang nên liền đồng ý. Công việc này tuy nhẹ nhàng nhưng lại chiếm khá nhiều thời gian. Mỗi ngày, tôi đều phải chúi đầu vào sách và những cuốn từ điển to đùng.

Bình thường mỗi đêm, tôi và Quân sẽ mở facebook trò chuyện qua video. Nói là trò chuyện, thực ra chúng tôi chả nói được mấy câu. Thường thì chúng tôi sẽ hỏi han nhau vài câu, kiểu như “Hôm nay thế nào? Hôm nay ăn gì? Công việc ra sao?” Sau đó cả hai vẫn duy trì cuộc gọi rồi mỗi người tập trung làm việc của mình, Quân sẽ đánh máy, đọc tài liệu, còn tôi dịch sách, vẽ vời.

Tôi rất thích mỗi lần bâng quơ nhìn lên màn hình vi tính, hình ảnh Quân luôn trên đấy. Khi làm việc, anh có một sức tập trung vô cùng lớn, và lúc đọc tài liệu anh sẽ không ngừng xoay cây viết trên tay. Có hôm tôi rời màn hình đi coi phim, lúc quay lại vẫn thấy anh ở trạng thái đó. Thậm chí đôi mắt anh còn không chớp một lúc rất lâu.

Gần đây tôi mới phát hiện, yêu đương là một hoạt động rất tốn thời gian. Ví dụ như…

Hầu như ngày nào Như và người yêu cũng gặp mặt. Có hôm hai người đi hẹn hò từ trưa đến tối, sau đó về nhà lại nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ.

Lần nọ, Như nằm co người trên giường nhắn tin, lâu lâu cười dại, tôi tò mò hỏi Như:

-

Hai người nói gì mà nói lắm thế?

-

Liên quan gì đến bà.

-

Ờ, không liên quan.

-

Ai yêu chả thế. Có bà vớ vẩn, yêu đương kỳ cục. Tối nào cũng gọi video hai, ba tiếng đồng hồ, mà im re như sợ mất phí nói chuyện. Dở hơi! Cả hai người.

-

Tui không thấy kỳ, bà thấy kỳ làm gì.

-

Cạn lời.

Như tặc lưỡi, không buồn đoái hoài tôi nữa, tiếp tục trùm mền bấm điện thoại. Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy bản thân rất thích yêu như vậy. Không cần giống người khác, chỉ cần lúc ngẩng lên, anh vẫn ở đấy. Chỉ cần, trái tim vui.

***

Chủ nhật, một ngày cuối hạ, tôi và Quân đều có hẹn riêng. Anh phải tiếp lãnh đạo trong ngành còn tôi đi liên hoan cùng sinh viên.

Buổi tối, tôi cùng mọi người ngồi ăn vặt ở chợ đêm. Không gian khu ăn uống tấp nập ồn ào làm tôi không nghe được tiếng chuông điện thoại của mình. Lúc ăn xong, tôi lấy điện thoại ra xem giờ mới phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ vào hai mươi trước, đều là do Quân gọi.

Bình thường anh gọi, nếu tôi không nghe máy được anh cũng không gọi tiếp, chỉ nhắn một tin nói ngắn gọn điều cần nói. Lúc nãy anh gọi liên tiếp mấy cuộc, lại không để lại tin nhắn nào. Tôi hơi lo, ngay lập tức gọi cho anh.

-

Alo. Thư…

-

Vâng. Ở chợ ồn quá, em không biết anh gọi. Có chuyện gì?

-

Em đang đứng ở đâu?

-

Đang cùng mọi người đi lên rạp Hòa Bình.

-

Anh đang đứng ngay trước rạp…

Ban sáng anh gọi cho tôi, bảo rằng tối đi chơi về thì gọi cho anh. Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ anh có mặt ở đây. Qua điện thoại, giọng anh hơi lạ, vẻ trầm khàn như bị cảm.

-

Em lên đó ngay đây.

Tôi cúp điện thoại, chào qua loa mọi người sau đó tách đoàn chạy đến chỗ Quân.

Từ xa tôi đã nhìn thấy anh. Trong không gian không ngừng chuyển động, anh vẫn cứ đứng yên, dáng người cao cao quen thuộc đang tựa vào cột lớn, đầu hơi cúi xuống, hai tay đút áo túi áo khoác dày.

Khi tôi đến rất gần, Quân đột nhiên ngẩng mặt quay qua, anh nhìn tôi, mắt híp lại, thở ra một hơi đầy khói.

-

Sao anh ở đây?

-

Đến đón em đó.

-



Hình như Quân say, cả người anh sực lên mùi rượu, mắt hơi lờ đờ và giọng nói vì rượu mà khàn đi.

-

Anh uống say rồi.

-

Ừ. Tiếp khách VIP mà.

-

Say còn đến đón em làm gì? Đi xe nguy hiểm.

-

Anh muốn.

-

Xe anh gửi ở đâu?

-

Không có xe.

-

Chứ anh đến bằng gì.

-

Bạn chở sang.

-



Tôi thấy anh say đến thần kinh không ổn định rồi, đến đón tôi lại nhờ bạn chở sang.

-

Đi, mình đi taxi về.

-

Không, anh không đi taxi.

-

Không đi taxi? Thế anh với em mỗi người đi một chiếc xe ôm hả?

-

Anh không đi được ô tô mà.

-

Vậy đi xe ôm.

-

Không, đi bộ.

-

Anh say như thế…

-

Đi một lát hết say.

Thế là sau một lúc đứng dùng dằng, hai người chúng tôi bước song song trên vỉa hè vắng, im lặng mà đi. Đi được một quãng, Quân rút tay trái ra khỏi túi áo, bất ngờ nắm

lấy tay tôi. Tôi để mặc anh nắm chặt tay mình. Sau một lúc, tôi nhận ra có vài người đi đường ngoái lại nhìn mình, tự nhiên tôi cảm thấy sượng, toan rút tay ra. Nhưng khi mấy ngón tay động đậy còn chưa kíp rút đã bị Quân siết chặt hơn. Anh nhẹ nói hai chữ “ Để yên”, rồi mang cả tay tôi lẫn tay anh nhét vào túi áo mình.

Hôm nay là lần đầu tôi thấy Quân thế này, anh say, tính tình cũng khác đi, tự nhiên sinh bướng.

-

Tại sao em không nghe máy?

-

Em không biết anh gọi mà.

-

Em bắt anh đợi…

-

Anh uống bao nhiêu?

-

Nhiều.

-

Sao uống nhiều thế?

-

Không uống đâu được.

-

Lần sau anh nên chối khéo.

-

Ừ.

-

Sao anh không đi được ô tô?

-

Thì anh bị say xe.

Tôi nghe câu trả lời đơn giản của Quân thì sốc nặng. Không ngờ người đi bên mình lại yếu thế. Tướng tá thanh niên, sức dài vai rộng lại có thể bị say xe.

-

Vậy anh không đi xa bao giờ hả?

-

Có. Hồi nhỏ anh đi Hà Nội, đi xe mấy ngày mấy đêm, ói ra mật xanh mật vàng.

-

Thế bây giờ đi công tác anh đi bằng gì?

-

Ô tô, nhưng vẫn bị say. Mà… em lại bị cảm hả?

-

Cảm sơ sơ.

-

Nãy giờ mũi cứ sụt sịt miết.

-

Không sao, mai lại hết ấy mà.

-

Tại sao em hay bị cảm thế?

-

Em dễ bị nhiễm lạnh.

-

Vậy phải cẩn thận, cố gắng giữ ấm chứ.

-



Nói xong câu này, tay Quân lại xiết chặt tay tôi hơn một ít. Bàn tay anh rất ấm, ngón tay dài nắm gọn cả tay tôi.

Chúng tôi vừa đi vừa nói luyên thuyên, cũng là lần đầu nói chuyện nhiều đến thế. Tôi bỗng ngộ ra cảnh Như và người yêu cô hẳn cũng thế này, nói những câu chuyện đời thường dung dị, trong niềm vui mang đến niềm thấu hiểu, ngày càng rõ về nhau.

Tới nhà Như, Quân đứng chần chừ mãi, tôi cũng không nỡ để anh đi bộ về một mình trong trạng thái này, tôi đề nghị:

-

Giờ này hết xe ôm rồi, anh đi taxi về nha.

-

Không.

-

Em gọi Đăng qua đón anh về.

-



-

Nha?

-

Ừ.

Sau khi gọi điện cho Đăng, dù muốn nhưng tôi không thể dẫn Quân vào nhà được. Tôi sợ Như thấy ngại ngùng khó chịu, thế là đành kéo anh ngồi xuống bậc tam cấp trước cửa nhà.

Quân ngồi cạnh tôi, tay vẫn chưa chịu buông ra. Anh kê đầu lên vai tôi, mắt lim dim, hơi thở thoát ra nhè nhẹ, cả người dường như đã thả lỏng ra. Tôi ngồi yên cho anh dựa mình, thầm mong thời gian trôi chậm lại. Vì đối với tôi, khoảnh khắc này quý giá biết bao nhiêu.

Tìm được người mình yêu, một lòng trân quý và tâm phục khẩu phục, phụ nữ liền tự giác dịu dàng, đáng yêu. Đàn ông cũng thế, ở cạnh người thương, bao nhiêu cao lãnh và tự trọng cũng đem hạ xuống, bình yên dựa vào.

Đêm nay, đêm hạ chí ngọt ngào