Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng

Chương 54: Hành trình tìm kiếm kiếp trước

Từng lớp sương mù đen bao vây

Lâm Hoa, nhiệt độ nóng kinh người theo sương mù cuồn cuộn

đánh tới nàng

Thật là khổ sở, thân thể dường như muốn bốc cháy.

Lâm Hoa bị này nhiệt hỏa là cho thần trí mơ hồ, mơ hồ đi đến phía trước. Sương mù quanh người theo động tác của nàng xoay chuyển, gầm thét nhào tới, ngăn trở bước chân nhàn nhạt.

Lâm Hoa khó khăn di chuyển lên trước, hai mắt trống rỗng

vô hồn nhìn không gian hắc ám mênh mông, đáy lòng mơ hồ có một âm thanh bắt nàng không ngừng tiến về trước: "Cho ta xem dáng vẻ lúc đầu của ngươi."

Cho ta xem dáng vẻ lúc đầu của ngươi.

Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa lớn, cháy hừng hực đầy trời, sương mù màu đen trong nháy mắt bị buộc thối lui.

Thần trí Lâm Hoa khôi phục thanh tỉnh, hoảng sợ

nhìn ngọn lửa đang cắn nuốt nàng.

......

Thật là ấm áp, giống như trở lại cơ thể mẹ, linh hồn tìm được nơi trở về. Lâm Hoa thoải mái rên một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt, thân thể không ngừng hạ xuống, trầm luân theo biển lửa.

Mùi huyết tinh nồng nặc khiến Lâm Hoa thức giấc, nàng mở to mắt. Trước mắt toàn là màu đỏ, bầu trời xám trắng, máu đỏ cả một vùng, thi thể chất đống, những bộ phần khiếm khuyết tả tơi trên không, trải dài trùng điệp, thậm chí nhìn không thấy điểm cuối.

Giờ phút này Lâm Hoa đứng trước những thi thể, nàng giống như có thể chạm được tới những linh hồn, cảm thấy bọn họ không chết cam lòng.

Nàng sững sờ nhìn những thứ trước mắt, mùi huyết tinh làm nàng ngạt thở muốn ngất đi, nhưng nàng vẫn mở to mắt nhìn những oan hồn đang nhào về phía mình.

Một khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn gần ngay trước mắt, nàng muốn tránh, dưới chân lại như bị đóng đinh không thể cử động. Nàng cúi đầu, một mùi hôi xông thối thẳng vào mũi.

Rất nhiều đỉnh đầu ngọ nguậy dưới chân nàng, một đôi tay mục nát, chảy mủ nắm lấy chân nàng, khó khăn bò lên.

Những đầu lâu kia mở cặp mắt trống rỗng, chất lỏng màu vàng sẫm đã rữa nát chảy ra, hàm răng trắng nhợt xen lẫn mùi hôi, khanh khách xèo xèo mở miệng: "Tại sao gϊếŧ ta?"

"Tại sao gϊếŧ ta?"

"Tại sao gϊếŧ ta?"

Lâm Hoa đưa tay lên bịt kín lỗ tai nhưng những âm thanh này vang vọng bên tai nàng, nguyền rủa:

"Tại sao gϊếŧ ta?"

"A!"

Khủng hoảng cực độ, âm thanh trong đầu kia một lần vang lên:

"Cho ta xem dáng vẻ lúc đầu của ngươi."

Ngọn lửa màu đỏ sậm phóng lên cao, cuốn đi tất cả, kể cả những ác linh không cam long, oán hận, thiêu cháy tất cả trong ngọn lửa tro bụi.

Ngọn lửa chồm đến, tiếng kêu rên, tiếng nguyền rủa, tất cả tội ác cũng theo ngọn lửa hừng hực cuốn đi xa.

Nàng mở mắt, đứng trong ngọn lửa, trong mắt là một mảnh tàn khốc, lạnh lùng nhìn những thứ xấu xí từ từ biến mất.

Một vài âm thanh tɧác ɭoạи gào lên: "Ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế!"

Không chết tử tế sao?

Nàng cười lạnh, nhấc chân đạp cái đầu lâu trên đất, mủi chân khẽ dùng lực, bạch cốt liền hóa thành bụi bay trong ngọn lửa.

Nàng xoay người, khuôn mặt thanh tú giờ lại hết sức lẳиɠ ɭơ, mỹ lệ. Khóe miệng mỉm cười lãnh khốc, mái tóc đen trong nháy mắt biến thành đỏ ngầu, uốn quanh lòng bàn chân. Thân hình nhỏ nhắn không ngừng dài ra, trường bào màu đen

bao quanh cơ thể thon gọn, hoa văn trên y phục thay đổi uyển chuyển theo động tác của nàng như ẩn như hiện.

Phiêu linh xuất trần, không dính một hạt bụi, cùng với khung cảnh máu chảy thành sông, chiến trường đỏ máu lại cực kỳ hài hòa.

Chiến trường quỷ dị âm trầm, lại càng làm nổi bật tuyệt thế phong hoa.

.......

Từ ngày lửa đốt Phượng Thần cung, Lâm Hoa liền rơi vào hôn mê. Mặc cho Phượng Thần đe dọa, Bạch Miểu cầu khẩn, cũng không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Nếu không phải ngực hơi phập phồng, sợ rằng đó chỉ là một cái xác chết.

"Ngươi rốt cuộc đã làm gì nàng?"

Bạch Miểu không có hình tượng níu áo Phong Thanh Dương, tức giận rống to.

Đã mười ngày qua, Dao Dao nằm đó, không biết sống chết. Tên đáng chết này

rốt cuộc đã làm gì nàng, khiến Dao Dao ngoan hiền nổi cơn điên? Đốt hết một nửa tán cây của nàng.

Phong Thanh Dương lúng túng che l*иg ngực, mắt nhìn xuống cô gái đang phát điên, uất ức nói: "Ta không làm gì hết. Thật, ta có thể dùng thần cách để thề."

Hắn thật không hề làm gì cả, chỉ là xem một chút quá khứ của nữ nhân kia, ừ, còn chưa xem được, hắn thiệt thòi chưa nói, nàng ta bất tỉnh tại sao lại trách hắn? Hơn nữa hôm đó vì bảo vệ mỹ nữ này, hắn bị Phượng hỏa đốt bị thương cánh tay mà, tại sao nàng có thể đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế?

Bạch Miểu nghe vậy hung hăng đẩy hắn một cái, hai tay chắp lại, hung tợn uy hϊếp nói: "Nếu Dao Dao có chuyện gì, ta nhất định chặt ngươi làm trăm mảnh."

Dứt lời, xoay người rời đi.

Phong Thanh Dương ngửa mặt nằm trên đất, nhìn bóng lưng chập chờn, khóe miệng chứa ý cười, ừ, tính tình mạnh mẽ. Bàn tay chạm vào l*иg ngực, ưmh, tay tiểu tử này xúc cảm cực tốt.

Trong nháy mắt, gương mặt diễm tuyệt nhân gian lộ ra nụ cười cực kỳ bỉ ổi, thoáng qua rồi biến mất.

......

Hỏa hoạn đốt cháy tất cả, trong thiên địa chỉ

tro bụi bay lả tả, không khí tràn ngập

hơi thở bi thương

.

Nàng đứng đây, nhìn ngọn lửa cực kỳ thoả mãn sau khi cắn nuốt tất cả, an tĩnh vây quanh nàng.

Nàng ngửa đầu, nhìn nam tử đứng trên đám mây.

Tóc tím, áo bào tím, diễm lệ vô song.

"Ngươi phải đối địch với ta sao?" Nàng nhàn nhạt mở miệng, âm thanh như nước chảy, trong suốt sáng ngời lại lăng liệt vô cùng: "Kỳ Lân, đây là lựa chọn của ngươi sao?"

Người áo tím kia không nói, giơ lên trường kích trong tay.

Đó chính là lựa chọn của hắn.

Nàng cười khẽ, rốt cuộc, ngay cả hắn cũng ruồng bỏ nàng? Nàng cho rằng hắn hiểu nàng, nàng cho rằng hắn vĩnh viễn sẽ đứng bên cạnh nàng, thì ra niềm tin lại dễ dàng tan vỡ như thế.

Nàng nghĩ, nàng đã hiểu.

Tay phải lóe hắc quang, một thanh chùy khổng lồ màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Trên chùy điêu khắc hoa văn phức tạp, tinh tế, nhìn kỹ, hẳn là một con Phượng Hoàng đen đang tắm lửa niết bàn.

Nàng ngước mắt, trong mắt đầy vẻ tàn khốc, chậm rãi nâng tay phải lên, hung hăng nện xuống.

Một chùy, long trời lở đất.

Hai chùy, đất rung núi chuyển.

Ba chùy, hồn bay phách tán.

Nàng xách theo chùy, cả người tản ra sát khí kinh người.

Chiến tướng áo tím miệng phun máu tươi rơi xuống, hắn nhìn nàng, trong mắt chứa đựng đau thương, hắn há mồm như muốn nói gì.

Nàng tiến lên, khom lưng nhìn hắn, nghiêng tai lắng nghe. Đến khi nghe xong, bỗng dưng đưa tay trái lên, móc hai mắt hắn, máu tươi ướt đẫm tay nàng. Nàng trừng mắt, sững sờ nhìn con ngươi trong tay.

Gương mặt anh tuấn bởi vì mất đi đôi mắt mà trở nên vặn vẹo. Thế nhưng hắn lại cố gắng mỉm cười, tay phải run rẩy cầm mắt cá chân nàng, trút hơi thở cuối cùng.

Cảnh sắc trước mặt chợt trở nên mơ hồ, nàng chỉ cảm giác ngực đau nhức kịch liệt, thần trí lung lay, tất cả mọi thứ trước mắt đang rời xa nàng.

Nàng ngất đi.