"Đây là cái gì?"
"Khóa Kỳ Lân."
"Không phải vòng tương tư sao?"
Bạch Miểu xem thường liếc mắt một cái, nhìn Lâm Hoa biến sắc, cười nhạo nói: "Đồ chơi này Phượng Thần đeo trên cổ Hỏa Kỳ Lân để hạn chế thần lực của hắn."
"Vậy tại sao bây giờ lại ở trên cổ ta?" Lâm Hoa vuốt cái vòng, u oán nhìn Bạch Miểu, nức nở nói: "Tại sao đối với ta như vậy?"
" Làm sao ta biết được, khóa Kỳ Lân vốn không mở được" Bạch Miểu thoa chất lỏng màu xanh lên trên, không chút để ý nói: " Kỳ Lân ăn quá nhiều, khiến chiếc vòng bị nứt, ngươi sờ nè, con dấu vết đứt đoạn trên khóa nè."
Lâm Hoa nghe vậy, tay nhỏ bé vuốt ve vòng cổ, quả nhiên phát hiện khóa khóa Kỳ Lân có chỗ nhô ra bất thường. Lâm Hoa nắm tay Bạch Miểu cầu khẩn nói: "Ngươi lấy xuống cho ta được không?"
Ta không muốn làm sủng vật a, ta muốn lấy cái vòng chó này xuống.
"Đừng nhờ ta, " Bạch Miểu nhào lên Lâm Hoa, tức giận nói: "Ta hết cách rồi, muốn thoát, rất dễ, tự ngươi làm đi."
"......"
Lâm Hoa không quan tâm nàng dùng sức, nhếch nhác ngã nhào trên mặt đất, nước mắt lả chả nhìn bóng dáng tuyệt tình của Bạch Miểu, trong lòng ưu thương tràn đầy.
Ngươi vung tay áo đi nhanh như vậy, không thèm lưu luyến, để lại ta một mình bi thương rơi lệ.
Bạch Miểu, ngươi quay đầu nhìn ta một cái.......
Bạch Miểu...... Eo ta đau...... Không động được......
Mây trắng bạt ngàn, gió thổi vạn dặm. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, giữa thiên địa này như chỉ
còn lại một mình nàng, hai cánh tay giơ cao.
Nếu như không phải nằm trong tư thế bất nhã này, Lâm Hoa cực kỳ vui long được hưởng thụ thời khắc nhàn nhã này. Bên trong, nàng lại vô cùng hy vọng có người đánh tan vẻ yên tĩnh này, nàng đang nằm ngay trên đám mây, nàng sợ té xuống a......
Tựa như nghe được tiếng nàng hô hào, bầu trời chợt biến sắc, không khí như bốc lên, một ngọn lửa tràn đầy khí thế hung hăng tràn tới. Ngọn lửa kia hóa thành từng đóa hoa sen, yêu dị của Phượng Thần cung.
Nam tử áo đỏ từ trong lửa hiện ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hoa, đạp lên những bông sen đỏ, chậm rãi đi đến.
Lâm Hoa trợn mắt há mồm nhìn nam tử xuất hiện đột ngột, hoàn toàn không chú ý tới đám mây đen đang tụ lại trên đỉnh đầu, chỉ nghe một tiếng ầm, mưa to như trút, đem bộ dạng phong thần tuấn lãng không ai bì nổi của nam tử phía dưới xối ướt.
"......"
Đáng đời, ai bảo ngươi đốt tiền......
Lâm Hoa lặng lẽ lau đi những giọt nước bắn trên mặt, bình tĩnh nhìn nam tử nấm mốc tức giận chỉ tay mắng:
" Mây đen đáng chết. Nhìn lão tử tiêu diệt ngươi......"
Lời còn chưa dứt, đám mây đen tựa như cực kỳ e ngại nam tử này, cấp tốc co rút lại thành quả trứng bồ câu nhỏ. Người nọ thấy cảnh tượng này thì nhướng mày cười một tiếng, hả hê nói:
"Coi như ngươi thức thời."
Vừa dứt lời, quả trứng bồ câu căng phồng lên, trong giây lát đã phình ra gấp mười lần, che luôn bầu trời, trong tầng mây dần dần phát ra ánh sáng bạc, tiếp theo chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời.
"Rắc rắc."
Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, chính xác bổ thẳng vào thân thể người kia.
Người nọ duy trì tư thế chỉ tay, trực tiếp ngã xuống đất, mùi thịt nướng thơm lừng quanh quẩn khắp
không gian.
Lâm Hoa hết sức đồng tình cùng bội phục nhìn nam tử có dũng khí đối địch với đám mây. Mây đen này cực kỳ để tâm, nhất là người đã đắc tội với nó, nếu không cho ngươi nếm chút lợi hại, chỉ sợ khó giải mối hận trong lòng —— đây là điều Lâm Hoa rút ra từ hai năm bị sét đánh, ưmh...... Nàng cố ý nhìn người còn thảm hại hơn nàng, cảm giác này, thật vô cùng thoải mái a.
"Người là đang cười sao?" Âm thanh âm hàn vang lên bên tai Lâm Hoa, âm thanh kia nói tiếp: "Ngươi đã sớm biết?"
Lâm Hoa cứng ngắc
thân thể, một bàn tay nóng rực chạm vào cổ nàng, chậm rãi dùng sức. Lâm Hoa chỉ cảm thấy trên cổ đau nhức, cảm giác áp bức cổ họng, hô hấp dần dần khó khăn, trước mắt một mảnh mơ hồ. Nàng vùng vẫy, tay nhỏ bé liều mạng kéo bàn tay đang bóp chặt cổ nàng.
Nàng không thở nổi...... Trong mơ màng, đầu nàng thoáng qua ý niệm ngổn ngang...... Quả nhiên, hả hê quá sớm, ngươi xem, báo ứng tới thôi......
Bóng tối sắp kéo tới thì nghe người nọ "Ah" một tiếng, có vẻ kinh ngạc, bàn tay chuyển qua sờ sờ, khẽ vuốt ve cổ nàng.
Lâm Hoa tham lam hô hấp, không quan tâm cái vuốt ve ẩn ý.
Không khí thật mát mẻ, cuộc sống thật tốt đẹp.
Lâm Hoa cảm khái nhìn bầu trời xanh thẳm. Cơn ác mộng chân thật, Lâm Hoa giật mình lạnh run, không cần phải thử lại cảm giác cái chết gần kề......
Bỗng chốc, đỉnh đầu Lâm Hoa xuất hiện một khuôn mặt nám đen đang nở nụ cười để lộ hàm rang trắng bóc, có vẻ hết sức xinh đẹp, người nọ cười đến ngây thơ vô hại, hắn nói: "Hi, người cùng bị nạn......"
Đây nhất định là nằm mơ quá lâu, trong đầu xuất hiện ảo giác, Lâm Hoa nhắm mắt, muốn đem cảm giác sợ hãi ra khỏi đầu, thân thể lại bị người khác lay động.
"Ê ê ê, anh em, sẽ không chết đi vậy chứ? Mau dậy đi......"
"......"
Ta chết rồi.
Lâm Hoa bị lay động kịch liệt giày vò đến mức chuột rút, bật dậy, đầu óc còn chưa phản ứng, hai tay đã hành động trước. Nàng vung một cái tát thật kêu đến đầu nam nhân kia, phát điên quát lên: "Lão nương chưa có chết, không cần ngươi gọi hồn?"
Một chưởng giáng xuống Lâm Hoa liền hối hận, hận ý cuồn cuộn như nước sông, tay nhỏ bé cứng ngắc trên đầu người kia, run rẩy nhìn người nọ, cười khan nói: "Đại ca, hiểu lầm hiểu lầm......"
Sắc mặt người kia âm trầm vô cùng, con ngươi màu tím muốn phun ra lửa, chỉ thấy hắn giang hai tay, chợt nhào tới.
Lâm Hoa thấy thế, giống như đoán được mình sắp bị cắt thành tám khúc, nàng kêu thảm một tiếng, theo bản năng bảo vệ đầu, hô lên: "Đánh người không đánh mặt."
"......"
Yên tĩnh, yên tĩnh như sắp chết, quyền cước theo dự liệu không giáng xuống, ngược lại đầu óc Lâm Hoa bắt đầu suy nghĩ kinh khủng.
Lâm Hoa bị chính ý tưởng của mình dọa sợ, cả người run rẩy. Thật là đáng sợ, thời gian lâu như vậy, sao trong đầu ta vẫn không có chút tế bào não nào? Ngươi xem hắn, tuấn mỹ xinh đẹp, át hết cả phong cảnh, sau khi bị sét đánh còn tự nhiên nhe rang. Sao ta lại buồn bực đi đánh hắn? Sống chán rồi sao?
Chẳng lẽ mỗi ngày bị sét đánh, trí thông minh đều giảm xuống? Hay là chê cuộc sống ngồi ăn chờ chết quá nhàm chán, muốn tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ?
Mấy giây ngắn ngủn, Lâm Hoa trong đầu thoáng qua vô số suy đoán.