Hoàng Sủng

Chương 76: Tình thú

Edit: Tiểu Pi

Beta: A Cảnh

Cho dù An Vương có không cam lòng đi nữa, thì Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ ý chỉ, không thể nào sửa đổi. Hắn nguyện ý cũng được, không muốn cũng không sao, cũng đều phải cưới Tiếu An Trà làm chính phi.

Mọi người thấy việc đưa nữ nhi vào hậu cung đã vô vọng, An Thân Vương lại có chính phi, còn lại những người đang mong chờ cũng đều đã chết tâm, đi tìm rể hiền khác.

Trong kinh thành vì vậy mà náo nhiệt hơn mọi khi, ngược lại trong hành cung thì thanh tĩnh hơn một chút.

Thời gian sắp bước qua tháng bảy, ban ngày vẫn nắng nóng như cũ, nhưng ban đêm lại dần dần bớt lạnh hơn.

Hôm nay là Tết Thất Tịch, trong hành cung cũng có tập tục cúng tế nguyệt thần. Rất nhiều tiểu cung nữ len lén nấp chỗ hành lang gấp khúc bên cạnh hòn giả sơn, để nói ra tâm sự của mình với nguyệt thần nương nương.

Trong cung Thái Hoàng Thái Hậu bày một buổi yến tiệc nhỏ, khách mời là vài vị Vương phi, công chúa, quận chúa, cùng với nữ nhi của các nàng.

Vĩnh Bình quận chúa cũng dẫn theo nữ nhi của bà là Thẩm An Thiến tới.

Hiện giờ, những nữ hài tử đủ tuổi trong kinh thành đã bắt đầu làm mai, chỉ có Vĩnh Bình quận chúa là án binh bất động.

Thật ra bà cũng không còn kỳ vọng nữ nhi có thể vào cung, chỉ là những công tử trong kinh thành này không có người nào lọt vào mắt xanh của bà. Gả nữ nhi cho những kẻ đó cũng không giúp ích gì cho sự nghiệp của trượng phu và nhi tử của bà. Lần này bà dẫn theo Thẩm An Thiến đến, là muốn Thái Hoàng Thái Hậu ban cho nàng một mối hôn sự tốt.

Đã mười ngày nay Thẩm An Thiến chưa từng vào cung, Tiết Tĩnh Xu nhìn nàng, tựa hồ so với lần gặp trước nàng càng thêm mảnh khảnh hơn chút. Khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, đuôi mắt có chút đỏ lên, không biết có phải là vừa đã khóc hay không, nhìn nàng thực sự khiến người đau lòng.

Thái Hoàng Thái Hậu cũng chú ý tới nàng, vẫy tay gọi nàng đến trước mặt mình: "Đứa nhỏ này, mấy ngày nay ta không triệu con, thì con không thể tự mình vào cung thăm ta hay sao?"

Thẩm An Thiến cẩn thận đưa mắt nhìn nương của nàng một cái, không dám nói lời nào.

Vĩnh Bình quận chúa vội nói: "Sắp tới chính là sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu, đứa nhỏ này nói muốn tự tay chuẩn bị cho ngài một phần lễ vật, mấy ngày này vẫn luôn ở trong phòng chuẩn bị đó."

"À?" Thái Hoàng Thái Hậu liếc mắt nhìn Vĩnh Bình một cái, lại nói với Thẩm An Thiến: "Thì ra là như thế, con thật có lòng. Lâu rồi ta chưa gặp con, có chút nhớ con, tối nay con cứ ngủ lại trong cung bồi ta nói chuyện đi."

Thẩm An Thiến còn chưa đáp lời, Vĩnh Bình quận chúa đã tiến lên một bước, tựa hồ có chuyện muốn nói.

Thái Hoàng Thái Hậu xua xua tay, nói: "Ta biết ngươi luyến tiếc nữ nhi, chỉ cho ta mượn một đêm cũng không đến mức keo kiệt như vậy chứ?"

Đã nói đến nước này, Vĩnh Bình cũng chỉ mỉm cười đồng ý.

Chốc lát sau, Thái Hoàng Thái Hậu mệt mỏi, mọi người đều thức thời lui ra.

Vì bữa tiệc hôm nay đều là nữ nhân nên Hoàng đế không xuất hiện, vẫn luôn ở điện Yên Ba chờ Tiết Tĩnh Xu.

Nhìn thấy Tiết Tĩnh Xu được cung nữ đỡ tiến vào, hắn đứng dậy tiếp nhận, lại phất phất tay cho đám người hầu đều lui ra.

Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng nói: "Đã để bệ hạ chờ lâu."

Hoàng đế nói: "Cũng coi như một lần trải nghiệm qua cảm giác ngày thường Hoàng Hậu ở trong cung chờ ta, cô đơn lẻ bóng. Sau này, nhất định ta sẽ không để Hoàng Hậu đợi lâu."

Tiết Tĩnh Xu nghe được lời này của hắn thì trong lòng ấm áp mềm như bông, không khỏi thả lỏng thân thể tới gần dựa vào trong lòng ngực hắn: "Khi thϊếp chờ Bệ hạ cũng không cảm thấy cô đơn chút nào, bởi vì thϊếp biết, nhất định Bệ hạ sẽ đến."

Nàng ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt long lanh ánh nước nhìn về phía Hoàng đế: "Cũng thỉnh Bệ hạ nhớ rõ, bất luận là chàng ở nơi nào, thϊếp cũng sẽ ở chỗ này chờ, chỉ cần Bệ hạ quay đầu lại là có thể thấy thϊếp."

Hoàng đế hôn lên cái trán của nàng: "Được, ta sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ không phụ sự chờ đợi của Hoàng Hậu."

Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Tiết Tĩnh Xu nắm tay Hoàng đi tới đứng trước cửa sổ, chỉ vào bóng trăm trên bầu trời, nói với Hoàng đế: "Bệ hạ cũng biết, trong dân gian tương truyền, vào ngày Tết Thất Tịch nói ra những tâm nguyện của mình với nguyệt thần nương nương, vậy nương nương sẽ giúp người đó thực hiện."

Những chuyện này, kỳ thật đa số mọi người đều không tin, nhưng dù sao đó cũng là tập tục nên không thể bỏ. Nhưng Hoàng đế vẫn hỏi: "Tâm nguyện của Mạn Mạn là gì? Nói cho ta nghe một chút."

Tiết Tĩnh Xu mím môi cười: "Nói ra sẽ không linh, chỉ nên giữ ở trong lòng."

Hoàng đế tiến lên ôm chặt nàng: "Sẽ không, nàng cứ nói ra, nếu nguyệt thần nương nương không có nghe thấy, ta sẽ thay nàng thực hiện."

Tiết Tĩnh Xu dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng lắc đầu: "Có những lời này của bệ hạ là đủ rồi, tâm nguyện thực hiện được hay không cũng không quan trọng."

Hoàng đế cũng không truy vấn nữa, hạ tay xuống, sờ sờ cái bụng nhỏ của nàng: "Hôm nay hoàng nhi có nháo Hoàng Hậu hay không?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Không có, con rất ngoan."

Nàng nhớ tới cái gì, lại cười nói: "Bệ hạ, chàng thử nói xem, có phải lần trước con nghe được chàng nói muốn "dạy dỗ" con cho nên không dám làm càn?"

Hoàng đế cũng cong cong khóe miệng: "Nếu quả thực hữu dụng, ta lại nói hai lần, tốt xấu gì cũng để con an phận một chút."

Tiết Tĩnh Xu dỗi nói: "Bệ hạ tha cho con đi, con nó còn nhỏ xíu như vậy, suốt ngày bị chàng dọa thì sao chịu nổi?"

Hoàng đế cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu nàng.

*****

Ngày thứ hai, Tiết Tĩnh Xu đi tới cung Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an.

Thẩm An Thiến cũng ở đây, thấy Tiết Tĩnh Xu tới liền quỳ xuống hành đại lễ. Tiết Tĩnh Xu vội cho người đỡ nàng lên.

Thái Hoàng Thái Hậu nói với Thẩm An Thiến: "Nếu mẫu thân con không yên tâm thì con cứ đi về trước đi. Nhớ kỹ, những lời ta đã nói với con, không cần nói lại với nàng, chỉ nói ta giữ con lại để nói chuyện phiếm mà thôi."

Thẩm An Thiến cung kính đồng ý, lại hành lễ, mới quy củ lui xuống.

Chờ nàng rời đi, Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Hoàng tổ mẫu, Thẩm cô nương làm sao vậy?"

Thái Hoàng Thái Hậu thở dài: "Vĩnh Bình này, khi còn trẻ thì đỡ một chút, sao hiện tại càng lớn tuổi ngược lại càng thêm hồ đồ, càng nhẫn tâm. Có lẽ là thấy Vĩnh Ninh có con rể là An Vương nên trong lòng nàng ghen tị, cũng muốn để nữ nhi của mình gả vào nhà có quyền có thế. Còn nhớ lần trước ta nói nha đầu Tiểu Tứ Nhi này để ý tiểu Phan không? Không biết Vĩnh Bình bằng cách nào mà biết được chuyện này, nàng một lòng muốn quyền thế, sao có thể vừa lòng tiểu Phan? Bởi vậy mấy ngày nay vẫn luôn cấm túc Tiểu Tứ Nhi ở trong phủ, sợ con bé vào cung sẽ tới cầu ta tứ hôn. Cho nên hôm qua ta mới giữ nàng lại qua đêm, Vĩnh Bình mới bất an như vậy."

Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày, hỏi: "Vậy trong lòng Thẩm cô nương có dự tính gì không?"

"Ai......" Thái Hoàng Thái Hậu thở dài: "Nha đầu này nhu nhược mười mấy năm, cũng là ngần ấy năm bị mẫu thân nó sắp đặt, có lẽ hiện tại đã bị bức sắp không chịu nổi. Cho nên đêm qua vẫn luôn cầu xin ta, để ta tứ hôn cho nàng gả tới một nơi xa, chỉ cần không ở trong kinh, không chịu sự quản lý của nương nữa thì nơi nào cũng được."

Tiết Tĩnh Xu nhịn không được nói: "Nàng còn là một tiểu cô nương, nếu gả đi xa thì bên cạnh nàng không có người chống lưng, sao có thể khiến người khác yên tâm?"

"Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, sao có thể chịu được sự khống chế của nương nàng? Với sức khỏe hiện tại của ta, cũng không thể luôn giữ nàng lại trong cung. Hơn nữa, ở trong cung một thời gian lại sợ bên ngoài sẽ có đồn đại những lời không hay. Ta không quản được nàng bao lâu, nếu không tìm một cơ hội gả nàng đi, sớm muộn gì nàng vẫn bị nương nàng giữ trong tay, trở thành nấc thang của cha huynh nàng thôi."

Tiết Tĩnh Xu không khỏi trầm mặc, nàng còn nhớ dịp tết vừa rồi Phan thần y từng nói, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ còn sống được một hai năm nữa.

Hiện giờ một năm đã qua được một nửa, vị lão nhân gia phúc hậu này, có thể nói là những ngày còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng cho dù là như vậy, bà vẫn không thể không bận tâm đến chuyện của tiểu bối. Cho dù Thẩm An Thiến cũng không quá thân cận với bà, thì với tấm lòng nhân hậu của mình, bà cũng không nhẫn tâm để một tiểu cô nương chịu thiệt.

Hốc mắt của Tiết Tĩnh Xu có chút ướŧ áŧ, một vị lão nhân gia như vậy, vì sao lại không thể để bà sống lâu trăm tuổi?

Nàng ổn định lại tâm trạng, hỏi: "Hoàng tổ mẫu đã có ý tưởng gì chưa? Không biết con có thể giúp được gì không?"

Thái Hoàng Thái Hậu cười nói: "Đúng lúc ta có một việc muốn giao cho con. Qua vài ngày nữa, võ tướng bảo vệ biên cương sẽ trở về kinh báo cáo công việc, đến lúc đó sẽ có các tướng sĩ diễn võ thi đấu. Hiện tại sức khỏe ta không cho phép, nên không đi, con giúp ta nhìn xem phẩm mạo(*) của Tây Bắc Tần tướng quân như thế nào. Ta đã nghĩ, với tình hình của Tiểu Tứ Nhi, tốt nhất nên tìm cho nàng một nhà chồng có ít người, hơn nữa bản nhân phẩm phải tốt đẹp, gia thế và ngoại hình có thể từ từ xem xét. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có vị Tần tướng quân này là phù hợp một chút."

(*) Phẩm mạo: phẩm cách và diện mạo.

Tiết Tĩnh Xu trịnh trọng gật đầu: "Được, nhất định con sẽ giúp Hoàng tổ mẫu tìm hiểu rõ ràng."

Từ trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu đi ra, trong lòng Tiết Tĩnh Xu vẫn còn có chút phiền muộn, liền kêu một tiểu nội giám đi ngoại đình hỏi một chút, Hoàng đế đã bãi triều hay chưa.

Tên tiểu nội giám kia rất nhanh đã vội vàng trở về: "Hồi nương nương, bệ hạ đã bãi triều, hiện tại đang phê duyệt tấu chương."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, gọi người đến đỡ nàng đi ngoại đình.

Nàng ngăn không để Đức công công vào trong thông báo, tay chân nhẹ nhàng đi vào đại điện, thấy Hoàng đế không phát hiện mình thì hiếm khi bộc lộ ra bản tính trẻ con, nhón mũi chân, rón ra rón rén đi đến phía sau hắn.

Hoàng đế bỗng nhiên vươn một bàn tay, Tiết Tĩnh Xu liền hoảng sợ, cho rằng mình đã bị phát hiện. Thế nhưng Hoàng Đế cũng không có quay đầu lại, chỉ là vươn tay ra để giữa không trung.

Tiết Tĩnh Xu nghĩ nghĩ, đem chén trà bên cạnh bàn đưa vào tay Hoàng Đế.

Hoàng Đế bưng uống một ngụm, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm tấu chương.

Tiết Tĩnh Xu cho rằng Hoàng Đế nghĩ nàng là nội giám hầu hạ bên cạnh, nàng cố nén cười, chờ xem sắc mặt lát nữa khi Hoàng Đế phát hiện là nàng.

Một lát sau, Hoàng đế lại duỗi ra một bàn tay.

Tiết Tĩnh Xu vội ở tìm khắp nơi trên bàn, lại nhìn tấu chương trước mặt Hoàng Đế, nhanh trí lấy một cây bút lông thấm vào chu sa rồi đưa qua.

Hoàng Đế tiếp nhận, quả nhiên dùng bút viết lên tấu chương mấy chữ.

Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm nghĩ, mỗi lần nhìn Đức công công hầu hạ đến thành thạo như thế, nàng cũng chưa từng nghĩ việc hầu hạ Hoàng Thượng của hắn cũng không dễ chút nào.

Nàng vẫn cẩn thận quan sát hành động của Hoàng Đế, thấy hắn lại đưa một bàn tay ra.

Tiết Tĩnh Xu nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, thật sự không biết Hoàng Đế muốn chính là cái gì, đành phải thử thăm dò lấy một cái cái chặn giấy đưa qua.

Hoàng Đế xua tay bỏ qua một bên.

Nàng buồn rầu một chút, lại cầm một con dấu đưa qua

Hoàng Đế lại đưa tay bỏ qua một bên.

Tiết Tĩnh Xu cũng không biết nên làm sao bây giờ, đang chuẩn bị đưa một quyển sách bên cạnh nàng cho Hoàng Đế. Lại thấy tay Hoàng Đế bỗng nhiên duỗi tay dài ra, nắm cổ tay nàng xoay một cái, liền ôm nàng vào lòng ngực mình.

Tiết Tĩnh Xu hô nhỏ một tiếng, vội che lại miệng mình, vừa ngước mắt lên đã đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Hoàng Đế. Sao nàng còn không biết rõ ràng Hoàng Đế đã sớm biết là nàng, cố ý làm nàng khó xử đây mà!

Hoàng Đế lại lắc đầu nói: "Mạn mạn vẫn là không đủ hiểu ta, không biết thứ ta muốn là cái gì."

Tiết Tĩnh Xu không nói gì, ai biết thứ Bệ hạ ngài muốn chính là một người sống cơ chứ!