- TUẦN TRĂNG MẬT“Lần sau không cần tùy hứng như thế, đối với Alpha mà nói, đó là thứ rất quan trọng.”
“Hừ, khó ngửi.” Thời điểm hắn còn là tiểu giao nhân cũng rất ghét hương vị trên người nguyên soái, đây là thứ trong gen rồi.
“Sao em không ghét ta?”
“Hừ.”
“Anh nói hương người kia.”
“Cái gì?”
“Ngày đó anh nói hương người bán bánh rán kia.” Nếu không hắn làm sao sẽ xớn xác trúng bẫy rập Hải tộc.
Nguyên soái rất bất đắc dĩ: “Ta chẳng qua là đói bụng.”
Giao nhân Vương: “…..”
…
“Ngoan, thích ta không?”
“Không… Không thích anh thì ai thèm đi tranh cái vương vị kia a.” Trong giao nhân chỉ có giao nhân Vương mới có thể không bài xích tiết dục tố nhân loại, cho nên tiểu giao nhân được cưng chiều từ bé vì cướp đoạt vương vị mà hung hăng lột rớt một thân vảy xinh đẹp.
Nguyên soái cười khẽ hôn lên môi hắn, tiểu giao nhân của anh luôn khẩu thị tâm phi như thế.
…
“Giao nhân tộc nói giúp chúng ta tiêu diệt Hải tộc phản loạn?”
“Lệ Trạch, sau khi chúng ta đến đó ký hiệp nghị đình chiến, cùng đi chơi đi.”
“Thiếu tướng, chúng ta cũng muốn đi.”
Lệ Trạch quét một vòng, một đám sĩ quan cao cấp nhao nhao.
Lệ Trạch cười lạnh: “Đi cũng có thể, ra sân huấn luyện đánh thắng ta là được.”
“Còn có em.” Lục Minh ôm vai hắn, cười híp mắt nói.
Tính chiếm hữu của Alpha, toàn vũ trụ ai cũng biết, vậy nếu như là tính chiếm hữu của hai Alpha thì sao?
Xác chết quan quân khắp nơi: “…..” Thiếu tướng, chúng ta thực sự không biết đây là tuần trăng mật của hai người a!!! QAQ- NHẪNLệ Trạch trán nổi gân xanh, tay siết chặt.
“Tiên sinh, xin lỗi, ngài không thể vào, hôm nay ở chỗ chúng tôi là tiệc gia đình, tiệc độc thân tối mai mới tổ chức.”
“Ta có đối tượng.”
Người nọ nghi ngờ nhìn hắn một chút, trên người không có tiết dục tố Omega, chẳng lẽ là tìm một Beta? “Mạo muội hỏi một chút, vợ ngài là Beta sao?”
Lệ Trạch không nhịn được nhíu mày: “Không phải.” Tên ngu xuẩn Lục Minh kia chạy đâu rồi?
Chưa bao giờ bị cho đứng ngoài cổng, lúc này Lệ thiếu tướng chỉ có thể lúng túng đứng trước cửa, cố tình người nọ ngại vướng bận, vứt máy truyền tin ở khách sạn, dù sao thực sự có chuyện cũng sẽ thông báo cho Lệ Trạch. Nhưng lúc này người Lệ Trạch muốn tìm lại không thấy.
“A Trạch!” Lục Minh rất cao, hiện tại lại chen ở trong đám người vất vả đi về phía trước ——
“Phiền nhường đường.”
“Ngại quá, ta có vợ rồi.”
“Không không không, ta có bạn nhảy, ngài mời người khác đi.”
Lục Minh khó khăn lắm chen qua đám người, dựa vào người Lệ Trạch thở hổn hển: “Sao người nhiều như vậy.”
Lệ Trạch không nói chuyện, Lục Minh ngẩng đầu kỳ quái nhìn Lệ Trạch, phát hiện Lệ Trạch đang dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn những người đó đang chiếm tiện nghi Alpha của mình.
“A Trạch, anh lại đánh dấu cho em đi, hương vị lại nhạt đi rồi.” Làm sao có thể đánh dấu Alpha vĩnh viễn, tiến sĩ còn đang nghiên cứu, có người nói đã có thành quả bước đầu, nên hai người cũng không để ý, thế nhưng tạm thời đánh dấu, duy nhất không tốt chính là tác dụng trong thời gian ngắn, hương vị lần trước Lệ Trạch lưu lại đã phai nhạt, cho nên mới có nhiều người đến gần anh như vậy.
Lục Minh tuy rằng rất ngốc, thế nhưng anh có ra đa của tiểu động vật, quả nhiên câu nói đầu tiên làm tiêu tan lửa giận của Lục Minh.
Lệ Trạch kéo Lục Minh tới góc phòng, môi lưỡi đặt trên mảnh da thịt nho nhỏ, cắn mạnh vào, tiết dục tố ngọt ngào nở rộ trên đầu lưỡi hắn, khơi dậy độc chiếm dục không nhìn thấy trong lòng hắn, cắn từng chút từng chút, cho đến khi trên người Lục Minh nhiễm đầy hương vị của hắn.
Lục Minh bắt đầu là thần sắc mê ly mà hưởng vị loại kɧoáı ©ảʍ khi bị hấp thu và đánh dấu, nhưng khi Lệ Trạch tách khỏi anh thì, Lục Minh phát hiện tiểu huynh đệ nổi lên, mất mặt.
Lệ Trạch: “…..”
Lục Minh: “…..”
“Khụ…” Lệ Trạch nhịn cười: “Đi thôi.”
Bọn họ đều là quân nhân ưu tú nhất có tự chủ tuyệt hảo, nhưng cái này cũng không bao gồm khi đi hưởng tuần trăng mật, một giờ sau, Lục Minh kéo Lệ Trạch một lần nữa xuất hiện trước cửa bữa tiệc.
Thủ vệ hoảng sợ nhìn hai Alpha trước mặt, trời ạ, đừng nói vợ Alpha kia chạy, cho nên bắt Alpha tới cho đủ quân số đi?!
Lệ Trạch không nhịn được nghe thủ vệ dùng lý do khập khiễng thoái thác, trên ngón tay đã bị một vật lạnh lẽo bao trùm.
Một đoạn tùng chi, một đoạn Thử Vĩ Thảo, ở giữa khảm một viên kim cương đen.
Đó là dùng vật cứng rắn nhất hiện nay chế tạo, là giao nhân Vương bồi thường, đưa cho họ khoáng thạch dưới biển sâu, cũng không biết tiểu tử này lén giấu một khối.
Thủ vệ mở to hai mắt, cho nên… Alpha là có thể ở chung với nhau sao?
Lục Minh cười híp mắt ôm vai hắn: “Thích không?”
Lệ Trạch liếc anh, tại sao muốn hỏi cái vấn đề ngu ngốc này? Làm sao có thể không thích? Mím môi nói: “Xấu muốn chết.”
Lục Minh đối với chuyện này tập mãi thành quen, nửa oán giận nói: “Làm sao sẽ xấu, là em tự mình thiết kế! Chính là không bằng lão nhân làm nhẫn, ông ta cố tình nói có người đã đặt làm cái này.”
“Hơn nữa em còn gia tăng thêm tiết dục tố tiến sĩ chiết xuất vào tài liệu, anh ngửi xem? Có phải có hương vị của em không?”
Lệ Trạch chớp mắt, lấy một cái hộp từ trong ngực ra: “Người ta không lừa em.”
Hả?
Lục Minh ngốc ngốc nhìn trên tay nhiều thêm một chiếc nhẫn, thiết kế như vậy, chất liệu như vậy, ngoại trừ viên kim cương màu hổ phách ở giữa ra, bên trên còn có hương vị Lệ Trạch.
“Đây có tính là thần giao cách cảm không?”
“Em hoài nghi anh sao chép cơ mật cao cấp của tướng lãnh quân đội bên em.”
Lúc này Lục Minh đang cười ngây ngô, bởi vì phát hiện bên trong nhẫn có khắc một câu, giống y như dòng chữ trong chiếc nhẫn anh đưa cho Lệ Trạch.
—— “Em là Alpha của anh.”- CHÌA KHÓACuối cùng Lệ Trạch cũng biết cái gì là khóa sinh lý, khi bọn họ còn đi học, là mở chương trình học năm năm, nhưng nghỉ hè một năm kia, Lục Minh rơi xuống nước. Sau đó Lệ Trạch cùng anh nghỉ học tròn một năm.
Khóa sinh lý?
Hắn nghĩ hắn cũng không cần.
Hắn có Alpha của hắn, liền có chìa khóa giải mã gen của bản thân.