Mạc Cẩn rất sợ Cố Cảnh Ngôn sẽ dẫn cô về khu nhà trước kia bọn họ ở. Nơi đó có những hồi ức tốt đẹp của hai người, nhưng cũng ở tại đó cô đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng làm lòng cô đau như dao cắt kia. Mạc Cẩn thật sự không muốn trở về căn nhà đó nữa, cô sợ sẽ nhìn thấy những dấu vết lưu lại hoặc đồ đạc của những người phụ nữ khác ở đó...
Nhưng may thay, Cố Cảnh Ngôn dẫn cô tới một ngôi nhà sang trọng khác. Cô chưa từng đến đây bao giờ, cô cũng biết anh có rất nhiều nhà cửa, nên cũng không cảm thấy kì lạ.
Mạc Cẩn ngoan ngoãn để người đàn ông ôm mình vào nhà. Cô biết lúc này dù có trốn cũng không thoát được, ngoan ngoãn nghe lời may ra sẽ bớt khổ sở một chút.
Vừa vào nhà, Mạc Cẩn còn chưa kịp nhìn rõ cách bài trí và thiết kế bên trong ra sao thì đã bị ôm thẳng vào trong phòng ngủ. Căn phòng này rộng rãi, cách trang trí cũng rất hài hòa. Mạc Cẩn tò mò quan sát xung quanh. Cô vốn cho rằng căn phòng này sẽ được thiết kế với phong cách nam tính, chí ít cũng phải sống với phong cách của anh, gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng mà, phòng ngủ này trông rất ấm áp như một căn nhà nhỏ vậy…
Đây là tổ ấm của anh và cô gái khác sao? Nghĩ vậy, trong lòng Mạc Cẩn bất giác đau nhói.
Thấy cô gái nhỏ bị căn phòng này thu hút toàn bộ sự chú ý mà hoàn toàn xem nhẹ anh. Cố Cảnh Ngôn khó chịu vô cùng. Cô gái này dám phớt lờ anh!!
Cố Cảnh Ngôn đặt cô gái nhỏ lên chiếc giường êm ái xong, liền ra tay thô bạo xoa nắn hai bầu ngực như ẩn như hiện kia, muốn lôi kéo sự chú ý của cô về phía mình.
- Aa… - Mạc Cẩn bị đau rên lên một tiếng, đôi mắt ngấn nước trừng mắt nhìn thủ phạm trước mặt.
- Xem ra con mèo hoang của anh gan không hề nhỏ nhỉ! – Hơi thở nguy hiểm của Cố Cảnh Ngôn phun lên chiếc cổ trắng ngần của Mạc Cẩn, khiến cô không kiềm chế được bắt đầu run rẩy.
Cố Cảnh Ngôn thành thạo cởi phăng chiếc áo sơ mi của Mạc Cẩn ra, rồi mới thừa lúc cô chưa kịp phản ứng, lột luôn cả chiếc quần jeans của cô, khiến toàn thân Mạc Cẩn từ trên xuống dưới chỉ còn lại mỗi bộ đồ lót mỏng trên người, miễn cưỡng lắm mới có thể che khuất được nơi riêng tư bí ẩn kia.
Cố Cảnh Ngôn đứng bên giường nhìn xuống cô gái đang ngại ngùng ôm lấy thân thể của mình, bỗng có cảm giác hít thở không thông. Không phải anh chưa từng thấy vẻ đẹp của cô, thậm chí nơi bí ẩn của cô anh cũng đã thấy qua, nhưng mà… chưa bao giờ anh cảm nhận rung động và ham muốn mãnh liệt như vậy. Có một ngọn lửa nào đó đang bừng cháy trong anh, như thể nếu anh không đoạt được cô gái đang ngồi trên giường, anh sẽ bị ngọn lửa đó thiêu chết.
Cũng chỉ có cô gái này mới có thể khiến anh phải 3 lần 7 lượt phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Sau khi chia tay, anh vẫn luôn tự ép buộc mình không được đi tìm cô. Nhưng không ngờ khi gặp lại, khát vọng muốn có được cô lại mãnh liệt đến mức chính anh còn cảm thấy sợ. Cho nên mặc kệ lúc trước là anh mở miệng nói chán cô, bây giờ dù thế nào anh cũng sẽ không buông tha cho cô.
Mạc Cẩn bị ánh mắt nóng rực của Cố Cảnh Ngôn làm sợ đến mực chỉ có thể ôm chặt chính mình, nhưng mà trên người cô bây giờ chỉ còn bộ đồ lót căn bản không thể che chắn thân thể, khiến Mạc Cẩn ngượng đến chín người. Vả lại, đã nửa năm không tham dự vào ‘chiến trận ái tình’, Mạc Cẩn cảm thấy hơi hoảng sợ.
Giống như không thể tiếp tục nhịn được nữa, Cố Cảnh Ngôn kéo Mạc Cẩn vào trong lòng, hung hăng dán môi mình vào môi cô, nụ hôn này ngay từ lúc bắt đầu đã mang theo một khí thế ép buộc khiến Mạc Cẩn không có cách nào chống cự nổi, chỉ có thể ôm lấy cổ Cố Cảnh Ngôn kêu như con mèo nhỏ.
- Ưm ưm…
Bàn tay ngăm đen vuốt ve làn da nhẵn mịn sau lưng cô gái, tiếp đó di chuyển ra trước bầu ngực mềm mại, đẩy cao chiếc áσ ɭóŧ ren lên, chụp lên hai khối căng tròn kia, dùng kĩ xảo xoa nắn đến khi hai nụ ô mai của cô căng cứng lên.
Mạc Cẩn bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến toàn thân nóng lên, cảm giác tê dại và ngứa ngáy thay phiên nhau giày vò cô. Tuy đã nửa năm, nhưng cơ thể cô vẫn nhớ rõ đôi tay này, sự vuốt ve này… cho nên chỉ cần bàn tay anh nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da cô cũng đủ khiến cho Mạc Cẩn có cảm giác vô cùng mãnh liệt.
- Ưm… không… đừng… ư…
Mạc Cẩn nhịn không được chủ động ma sát cơ thể cường tráng của Cảnh Ngôn, muốn tìm lấy kɧoáı ©ảʍ để an ủi bớt phần nào ngọn lửa đang cháy trong cô.
Đôi môi nóng ẩm của Cố Cảnh Ngôn hôn một đường dài từ cổ xuống khe ngực, rồi nhẹ nhàng đưa nụ hoa nhỏ xinh vào trong miệng, dùng lưỡi vẽ vòng tròn vài cái rồi mυ'ŧ vào.
Chịu không nổi sự cắи ʍút̼ của Cố Cảnh Ngôn, Mạc Cẩn rêи ɾỉ ngày càng lớn tiếng, muốn đẩy anh ra, nhưng vô tình lại ấn đầu anh sát vào ngực mình hơn, giống như muốn vùi đầu anh vào sâu trong ngực cô vậy.
Cố Cảnh Ngôn mạnh mẽ tách hai chân Mạc Cẩn ra vòng qua hông mình, vật nào đó đã sớm cứng như đá, cách một lớp quần áo dán sát vào hoa huy*t ướŧ áŧ của cô, xấu xa ma sát, cảm nhận được mật dịch trong cô đang tiết ra làm ướt lớp vải che phủ bên ngoài hoa huy*t, ngọn lửa trong ánh mắt của Cố Cảnh Ngôn càng cháy dữ dội.
- Đừng mà… ưm… a… không được… như vậy rất khó chịu…
Mạc Cẩn ngây thơ tất nhiên không phải là đối thủ của Cố Cảnh Ngôn, cô đã sớm mất phương hướng trong lửa dục của anh, chỉ có thể dựa vào anh tìm kiếm sự an ủi.
- Mèo con của anh rất khó chịu sao? – Người đàn ông nhìn đôi mắt đầy sương của cô gái trong lòng mình, cười gian xảo – Muốn ư?
- Muốn… muốn… cho em… xin anh… ưm… - Căn bản Mạc Cẩn không biết bây giờ mình đang nói gì, chỉ biết có một ngọn lửa bên trong đang thôi thúc cô làm theo bản năng.
Cố Cảnh Ngôn mỉm cười, dùng một đầu ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt căng chặt đến mức khiến người ta điên cuồng kia, sau đó án binh bất động, tựa như đang muốn xác định xem cô gái của anh có ổn hay không.
Cơ thể hư không đã được lấp đầy, nhưng dường như cảm giác ngứa ngáy nóng rát sâu bên trong cơ thể lại càng bùng lên dữ dội hơn, Mạc Cẩn uốn éo cơ thể, cố gắng làm dịu lại sự khó chịu này.
Không ngờ ‘sự chăm sóc’ của anh lại khiến cho cô gái nhỏ này không thấy thỏa mãn. Cố Cảnh Ngôn mỉm cười sâu xa, ôm chặt cô gái nhỏ tiện thể ngã xuống giường.