Kiếp Nạn Tình Nhân

Chương 70-2: Những khó khăn trắc trở trong cuộc đời này của em, đều là vì để gặp được anh (2)

Lúc Lăng Vi tỉnh lại lần nữa, thì miếng vải bịt mắt trên mặt đã bị lấy ra rồi. Cô mở mắt ra, thì phát hiện trong căn phòng có hai gã đàn ông cao to trần nửa người đang đứng đó.

Trời mùa thu vậy mà không mặc áo, Lăng Vi mím môi, lập tức quay đầu đi không nhìn, sợ bị đau mắt hột. Phát hiện mình có thể động đậy được, cô giơ tay muốn móc di động ra, lại phát hiện không thấy di động đâu.

Thấy cô tỉnh rồi, hai gã đàn ông cao to thấp giọng trò chuyện, dường như đang thương lượng phải đối xử với Lăng Vi như thế nào.

“Thả tôi đi.” Lăng Vi nói với vẻ đáng thương, nghe nói, ở trước mặt đàn ông vờ đáng thường có thể chiếm được lòng thương hại nha.

“Ai phái các người đến vậy? Tôi có thể cho các người nhiều tiền hơn.” Bây giờ hứa trước, đợi sau khi thả cô đi rồi, xem cô có tìm Viêm Bá Nghị trả thù giúp cô không, hừ.

Hai gã đàn ông nhìn nhau cười, không hề để ý đến Lăng Vi. Một trong số đó, mở cửa đi ra ngoài. Người còn lại đứng tại chỗ nhìn Lăng Vi chằm chằm.

Không biết Viêm Bá Nghị có tìm được chỗ cô bị nhốt hay không, thật là bi ai mà, cô cũng không biết mình đã chọc phải người nào, mà lại đối xử với cô như thế.

Đầu tiên là trong căn phòng cực nóng kia, ngột ngạt rất lâu. Bây giờ thì là một căn phòng sắp dở bỏ, bốn phía đều thông gió.

Cảm thấy mình nằm một chỗ như vậy không có cảm giác, Lăng Vi lập tức nhảy lên. Tay chân vừa động đậy được, thì muốn bỏ chạy ngay.

Gã đàn ông cao to kia cũng nhìn ra tâm tư của Lăng Vi. Miệng mấp máy, hồi lâu mới lên tiếng nói: “Đừng phí sức nữa, nếu đã biết bản lĩnh của cô rồi, thì dĩ nhiên sẽ không cho cô cơ hội chạy trốn đâu.” Giọng điệu thong dong, nhưng vẫn có thể nghe ra gã đàn ông này không phải người thành phố liêu.

Lục lọi mấy cái túi của mình, phát hiện ngoài di động, thì chìa khóa, ví tiền, dụng cụ phòng sói, kim bạc gì gì đó đều không thấy đâu nữa.

“Có thể cho tôi biết, người bắt cóc tôi định xử lí tôi thế nào không?” Lăng Vi hoảng hốt.

Gã đàn ông cao to kia lắc đầu với vẻ mặt không cảm xúc, hắn chỉ đến đây trông người thôi, không xen vào những chuyện khác.

Lúc Viêm Bá Nghị và Lăng Dịch Sâm chạy đến chỗ ban đầu nhốt Lăng Vi, thì tòa nhà đã trống không, người đã đi rồi. Chỉ để lại căn phòng vẫn còn tỏa hơi nóng kia.

Người của Viêm Bá Nghị theo sát phía sau, sau khi đi vào thì tìm rất nhiều chỗ, cũng tìm không thấy. Viêm Bá Nghị tức giận, quyết định đến bang Đầu Ưng đòi người.

Nếu đây là địa bàn của bang Đầu Ưng, người phụ nữ của anh bị bắt cóc đến đây, lại mất tích trên địa bàn của bang Đầu Ưng nữa, thì anh ắt phải đi tìm Ưng lão đại tính sổ rồi.

“Daddy, mami không có ở đây sao?” Lăng Dịch Sâm ngẩng đầu nhìn làn khói trắng lượn lờ trên đầu, may mà người cậu nhỏ, nên tầng không khí cậu tiếp xúc vẫn còn khá tốt, về phần daddy và những anh em trong bang đang đổ mồ hôi nhễu nhại kia, cậu thương nhưng cũng chẳng giúp được gì.

Viêm Bá Nghị lắc đầu, muốn bế Lăng Dịch Sâm lên đi tìm theo hướng khác, Lăng Dịch Sâm sợ nóng, nói mình có thể tự đi, cũng chạy chậm đi theo bước chân của Viêm Bá Nghị.

Vưu Na ngồi trong phòng làm việc, khống chế toàn bộ, cô ta đã cho thuộc hạ đi chuyển lời cho Ưng Lão Tam rồi, nếu chuyện lần này không thành công, vậy thì coi như là một lần diễn tập vậy, lần sau vẫn có thể bắt Lăng Vi nữa. Nếu như lần này thành công, thì lợi ích đưa cho Ưng Lão Tam, sẽ không chỉ đơn giản là tiền không thôi. Ưng Lão Tam, Ưng Lão Tam, ý nghĩa như tên, là Lão Tam của bang Đầu Ưng, trên hắn ta vẫn còn Lão Nhị và Lão Đại nữa.

Nhìn camera giám sát ở trước mặt, Viêm Bá Nghị sốt ruột tìm một người như thế, đây đã là lần thứ hai rồi.

Có khi nào Vưu Na cô biến mất, mà có thể mang đến cho Viêm Bá Nghị nỗi hoảng hốt như hôm nay đâu chứ.

Cầm di động trong tay, Vưu Na dặn dò: “Nếu ả đã tỉnh rồi, thì thực hiện kế hoạch đi, chỉ cần đừng để ở lại thành phố Liêu, thì hủy cô ta cũng không sao cả.”

Bây giờ Lăng Vi vẫn không biết là ai bắt cóc cô, nghĩ cũng nghĩ không ra, một người phụ nữ chỉ gặp mặt một lần, thế mà lại điên cuồng muốn hủy hoại cô. Con người sợ nhất là gì? Không phải là đối mặt với kẻ địch, mà là kẻ tiểu nhân ẩn núp sau lưng.

Gã đàn ông ra ngoài báo tin đã quay trở lại, sau khi đi vào thì nói mấy câu gì đó với người canh cửa. Lăng Vi để ý thấy nụ cười có chút thô bỉ của bọn chúng.

Nhìn gã đàn ông đi báo tin cười cợt liên tục đến gần mình, Lăng Vi lại lùi ra sau, nhưng phía sau là bức tường lọt gió, có trốn cũng không trốn đi đâu được.

“Hôm nay cô em sẽ bị đưa đi, trước khi đưa đi thì làm một chuyện tốt với bọn anh đi.” Gã đàn ông nói với thứ tiếng Trung sứt sẹo.

Lúc này Lăng Vi biết được hai người này không phải là người trong nước, nhưng cũng không giống người châu Âu lắm, vậy chắc chắn là người châu Á rồi.

“Anh, anh đừng qua đây.” Thấy gã kia đã bắt đầu cởϊ qυầи ra, trong lòng Lăng Vi nổi lên từng cơn ghê tởm lại sợ hãi.

Thấy dáng vẻ đáng thương của Lăng Vi, gã đàn ông kia lại ngứa ngáy trong lòng. Nếu không phải bên trên nói không được tự tiện trừng phạt cô khi chưa được đồng ý, thì hắn đã muốn thưởng thức mùi vị của người phụ nữ này từ sớm rồi.

Lăng Vi liều mạng lắc đầu, nhấc chân chạy sang một hướng khác. Nhưng căn phòng quá nhỏ, cô thật sự không có chỗ để trốn.

“Anh sẽ không làm gì cô em đâu, chỉ muốn xem thử em đóng AV có hợp không thôi, đợi đến khi tới chỗ của bọn anh, nhất định em sẽ nổi lắm đấy.”

Rốt cuộc Lăng Vi cũng biết hắn là người đến từ đâu rồi, tức đến nghiến răng, cũng hận vô cùng. Cô nhìn sang gã đàn ông vừa nãy vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích mà nhìn cô chằm chằm để cầu cứu.

Nhưng gã đàn ông đó chỉ cùng Lăng Vi nhìn nhau một giây, liền cúi đầu xuống.

Ngay lúc kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, ở góc tường vang lên tiếng chuông điện thoại, Lăng Vi tập trung nghe, tìm thấy di động của mình bị ném ở một góc. Muốn chạy qua đó lấy điện thoại, lại bị gã đàn ông kia chặn lại, kéo vào ngực hắn ta.

“Anh buông tôi ra, buông tôi ra, có chuyện thì từ từ thương lượng, cho tôi nhận điện thoại được không?” Lăng Vi nức nở nói.

Người đàn ông đứng một bên có chút chịu không nổi nữa, nhắc nhở: “Đến giờ rồi, nên lên máy bay thôi.” Thấy đồng bọn xâm phạm cô gái này, hắn có chút không đành lòng.

Gã đàn ông muốn xâm phạm Lăng Vi gật đầu, có chút luyến tiếc thả Lăng Vi ra. Hắn nhịn cơn lửa du͙© vọиɠ dưới đáy lòng, nghiêm mặt đi ra khỏi căn phòng.

Nếu không phải Ưng Lão Tam có quy định không cho đυ.ng vào người phụ nữ này, thì nói gì đi nữa hắn cũng muốn nếm thử một lần, mắt thấy con vịt đến miệng rồi mà còn bay đi, là ai thì cũng không vui. Không sao, dù gì ở trên địa bàn thành phố Liêu không bắt nạt được cô, nhưng sau khi rời khỏi thành phố Liêu rồi thì không dễ nói vậy đâu.

Cho nên mới nói sức ảnh hưởng của Viêm Bá Nghị vẫn rất lớn, ít nhất khi những người này tính kế, cũng vẫn kiêng kị rất nhiều.

Thấy gã đàn ông kia rời khỏi rồi, Lăng Vi chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc của mình. Nói tiếng cám ơn với gã đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ kia, rồi muốn đi đến góc tường lấy điện thoại.

“Vẫn là đừng bắt máy thì hơn, nếu không, cái mạng nhỏ không giữ được thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở.” Gã đàn ông nhìn Lăng Vi đi từng bước qua đó, lập tức quát lên.

Lăng Vi ngượng ngùng rút tay về, mắt đã liếc thấy vị trí của di động, thấy di động nằm trong thùng rác, bên góc lộ ra, dường như vẫn đang rung lên.

Đây là cuộc điện thoại thứ n mà Viêm Bá Nghị gọi cho Lăng Vi, vẫn gọi được, chỉ là không ai bắt máy. Nhớ đến những lúc không biết phải làm thế nào, lại nghĩ đến Mộ Bạch, anh lại gọi điện cho Mộ Bạch.

Mộ Bạch vừa bắt máy, Viêm Bá Nghị đã vội nói ngay: “Lăng Vi bị người ta bắt đi rồi, có vẻ là người của bang Đầu Ưng làm, nhưng người mà tôi phái đi tìm Ưng Lão Đại về nói là bọn họ không biết chuyện của Lăng Vi.”

Mộ Bạch lúc này cũng hơi mệt mỏi, chuyện của Sở Phong bên này rất khó giải quyết. Giữa các bang phái nhỏ, phải phái người đi liên hệ, liên hệ không tốt thì kiếm chuyện đổ máu. Anh ta và Sở Phong nhức đầu không thôi, hôm nay ra khỏi cửa lại đυ.ng phải ám sát, may mà đã giải quyết người muốn gϊếŧ bọn họ rồi.

“Tôi chỉ muốn hỏi cậu, chuyện này, cậu thấy thế nào?” Viêm Bá Nghị xoa xoa huyệt thái dương, đầu đau, tim càng đau hơn.

Mộ Bạch trầm mặc một lúc, mới hỏi: “Hẳn là không phải Ưng Lão Đại làm đâu, gần đây có chú ý động tĩnh của Ưng Lão Tam không ạ, gã đó ham tiền tài, một khi có lợi ích, thì không thể nào không dính vào.”

Viêm Bá Nghị cũng biết Ưng Lão Tam đáng nghi, nhưng Ưng Lão Đại đã nói, Ưng Lão Tam không có ở thành phố Liêu, hơn nữa người của bang Đầu Ưng sẽ không gây phiền phức với người của bang Xích Viêm.

Viêm Bá Nghị đập tay một cái, nói: “Bây giờ không có manh mối nữa, Mộ Bạch, tôi thật hi vọng cậu ở thành phố Liêu.” Không bảo vệ được người phụ nữ mình yêu thương, chợt Viêm Bá Nghị cảm thấy mình rất thất bại, rất thất bại.

Lăng Dịch Sâm ngước lên nhìn Viêm Bá Nghị, nhỏ nhẹ nói: “Daddy, ba đừng sốt ruột quá, mami lợi hại lắm. Sẽ không để cho người khác bắt nạt mẹ đâu. Trên người mẹ có mang theo rất nhiều công cụ phòng sói, ba đừng lo lắng quá.” Lúc nói câu này, trong lòng Lăng Dịch Sâm vẫn than thở mãi, từ khi trở về thành phố Liêu, cậu chưa bao giờ nhớ mami như ngày hôm nay.

Lúc này, có một cuộc điện thoại lạ gọi đến, không có tên, không có số điện thoại, không có gì cả, cuộc gọi hiển thị là không xác định.

Do dự một lúc Viêm Bá Nghị vẫn bắt máy.

“Muốn có tin tức của Lăng Vi không?” Đây là giọng nói đã qua xử lý, nghe không ra là nam hay nữ.

Viêm Bá Nghị gật đầu: “Muốn, có điều kiện gì?”

Đầu bên kia cười ha ha: “Tôi có thể cho anh một cơ hội, chỉ cần anh chuyển năm triệu vào một tài khoản, thì tôi sẽ nói cho anh tin tức của cô ta.”

Chỉ là nói tin tức của Lăng Vi, chứ không nói Lăng Vi đang ở đâu, Viêm Bá Nghị hơi do dự. Nhưng đối mặt với chuyện của Lăng Vi, xưa nay anh chưa từng bình tĩnh được.

“Được.” Viêm Bá Nghị đồng ý. Bảo người nọ nhắn số tài khoản qua cho mình, nhưng người đó không chịu, Viêm Bá Nghị chỉ có thể lấy điện thoại của Lăng Dịch Sâm, ghi lại số tài khoản của người đó.

Không biết đã qua bao lâu, lúc Lăng Vi phát hiện dường như gã đàn ông kia không chú ý đến mình lắm, thì nhón chân chạy đến chỗ góc tường, giơ tay muốn lấy di động trong thùng rác ra. Còn chưa với tới, cửa đã bị mở ra, mấy người bịt mặt đi tới.

“Đến giờ rồi, lên máy bay thôi.” Giọng nói của một người trong số đó hơi khàn.

Khi Lăng Vi ý thức được mình sắp bị mang đi khỏi thành phố Liêu, cô đã bị vừa lôi vừa kéo lên tầng trên cùng. Nhìn ra phía xa, có thể đoán đây là một chỗ bỏ hoang sắp quy hoạch lại thành công viên. Cô lại bị bịt mắt, còn chưa nói gì, đã nghe thấy từ xa vang lên tiếng súng.

Cô bắt đầu kêu cứu: “Cứu mạng, ăn cướp, cứu mạng.” Trên đầu bị người ta gõ một cái, Lăng Vi cảm thấy bên tai ù đi, một tiếng súng vang lên, nghe thấy người bên cạnh hét lên một tiếng đau đớn, Lăng Vi cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi.

Ngay lúc cô sắp ngã xuống, thì được một bàn tay dịu dàng kéo vào lòng.