Tam Thế

Quyển 1 - Chương 5-2: Ngoại truyện 1. Hạo Thiên

Người đời chỉ biết chàng là thái tử của Tề quốc, tương lai sẽ trở thành quân vương, có trong tay mọi thứ, thống trị cả thiên hạ, nào ai biết để có được những thứ đó, chàng đã phải đánh đổi những thứ gì.

Trong cung có hàng trăm hàng ngàn phi tần, mẫu phi của chàng chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Mẫu phi của chàng xuất thân hèn kém, gia cảnh bần hàn, tính tình nhu nhược, hoàn toàn không phù hợp với chốn cung đình đầy rẫy những mưu mô toan tính này. Bà chỉ biết hằng đêm chờ đợi được phụ vương chàng sủng ái trong vô vọng, hoặc cúi đầu như những kẻ hèn mọn trước các phi tần khác.

Có một mẫu phi như vậy, trong chốn cung đình hiểm ác lại thân cô thế cô, không có thế lực hậu thuẫn, chàng đương nhiên không được coi trọng, luôn bị người khác nhìn với ánh mắt khinh thường. Là con của quân vương thì sao, mang dung mạo tuyệt mỹ thì sao, những thứ đó cũng chẳng thể giúp chàng có được sự tôn trọng của mọi người, có được cuộc sống yên ổn, có được quyền lực. Thậm chí, dung mạo tuyệt mỹ ấy còn đem đến cho chàng bao tai họa. Hoa phi, người được Tề vương sủng ái nhất thời bấy giờ vô cùng yêu thích vẻ ngoài tuấn tú của chàng, vậy nên bất chấp rào cản vai vế địa vị mà ép chàng quan hệ với mình để thỏa mãn du͙© vọиɠ cá nhân. Lúc đó chàng chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi, vì mẫu phi và vì bản thân, chàng đành cắn răng chịu nhục. Phụ vương chàng cũng vì dung mạo đẹp tựa thiên thần ấy mà càng ghét chàng, khiến cuộc sống trong hậu cung của chàng vốn khốn khổ lại càng khốn khổ hơn.

Năm mười hai tuổi, sau khi gặp được vị công chúa khả ái xinh đẹp của Yến quốc mà chàng vẫn tưởng lầm là Diệp Thất, chàng không thể chịu đựng thêm nữa, chàng không muốn chỉ là một hoàng tử hữu danh vô thực, không muốn bị người khác nhục mạ, chà đạp, coi thường, nên đã tự tạo cho mình một vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo, tự bảo vệ chính mình. Chàng lợi dụng vẻ ngoài của mình, lợi dụng sự sủng ái của Hoa phi đối với mình để tạo ra thế lực riêng, dần dần đứng vững trong chốn cung đình hiểm ác này. Chàng đánh đổi tất cả những gì mà mình có, kể cả dung mạo, lương tâm lẫn tôn nghiêm, dùng chúng làm bàn đạp để chàng đạt được những thứ chàng muốn. Kể từ đó, chàng nhận ra một điều, những thứ có thể lợi dụng được thì nên lợi dụng triệt để, những thứ không còn cần tới thì ném sang một bên, tránh để chúng ngáng đường cản lối chàng. Trong mắt chàng lúc bấy giờ mà nói, trên thế gian này chỉ tồn tại hai loại người, cũng chỉ tồn tại hai loại quan hệ, lợi dụng và bị lợi dụng.

Chỉ trong vòng nửa năm, chàng đã nắm trong tay một nửa quyền lực trong triều. Khi chàng trở thành thái tử, khi đã không còn vật cản nào nữa, chàng không ngần ngại mà gán cho Hoa phi một tội danh, hạ lệnh nhốt ả cả đời trong kỹ viện, ai dám chuộc sẽ bị tru di, để ả phải lấy thân phục vụ nam nhân suốt đời, để chàng trả lại mối thù nhục nhã năm xưa.

Phụ vương và hoàng thúc của chàng luôn muốn Tề quốc hùng mạnh hơn nữa, lãnh thổ được mở rộng, và con mồi đầu tiên trong tầm ngắm của họ sau khi chàng ngồi lên chức vị thái tử chính là Yến quốc.

Hoàng thúc của chàng từ nhỏ đã là người suy nghĩ chu toàn, tính tình vô cùng cẩn trọng, mọi chuyện đều cân nhắc kỹ lưỡng. Y thấy Yến tuy quốc lực yếu nhưng địa hình dễ thủ khó công, nếu trực tiếp đưa quân xâm lược tổn thất sẽ rất lớn, nên đã nghĩ ra một kế sách vẹn toàn nói với phụ vương của Hạo Thiên, đó là giữ Ngọc Thất, vị công chúa vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong của Yến quốc làm con tin, buộc Yến quốc phải đầu hàng, chưa đánh đã bại. Hơn nữa Ngọc Thất là đế vương trong bóng tối của Yến quốc, nếu không phải vì là nữ nhi, e là tỷ ta đã ngồi lên chức thái tử từ lâu rồi. Đó chính là lý do họ đề ra cuộc hôn nhân chính trị này.

Họ vốn thông minh như vậy, suy nghĩ chu toàn thấu đáo như vậy, lại sơ ý quên mất một điều, người mà họ muốn giữ làm con tin là Chiêu Nhân công chúa, một nữ nhân tài trí không kém gì họ, Yến quốc đâu dễ dàng để mất vị công chúa tài hoa này, tỷ ta cũng đâu cam lòng đi vào chỗ chết, vậy nên đã để muội muội song sinh của mình trở thành hình nhân thế mạng.

Hạo Thiên vốn rất coi thường hạ sách này của phụ vương và hoàng thúc của mình, một phần cũng vì người chàng muốn lấy trong tiềm thức chỉ có Diệp Thất mà thôi. Nhưng dù gì thì chàng vẫn chỉ là thái tử, có thể bị phế truất bất cứ lúc nào nên hôn lễ vẫn cứ diễn ra. Đêm tân hôn, thông qua cử chỉ, lời nói, hành động của tân nương mới cưới, chàng dễ dàng phát hiện ra người chàng lấy hôm nay là Ngọc Thất giả. Lúc mới biết chuyện chàng cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ là không ngờ Chiêu Nhân công chúa thật lại to gan đến vậy, dám tráo đổi tân nương, càng không ngờ hơn là chàng lại thực hiện được lời hứa của tám năm về trước, vừa đúng ý chàng. Nhưng mà chuyện nhỏ nhặt này đâu thể khiến hai người kia từ bỏ ý định thôn tính Yến quốc. Kế hoạch vạch ra trước đó thất bại, nhưng họ lại có kế hoạch khác. Họ bảo chàng sẽ vờ như yêu Diệp Thất, hết mực sủng ái nàng, tiếp tục diễn vai thái tử hiền đức và vị phu quân tốt của mình, sau đó để thiên hạ biết được thân phận thật sự của Ngọc Thất giả, để thế nhân đứng về phía chàng, chỉ trích Yến vương là người bội ước thất tín, coi thường thái tử và dân chúng Đại Tề, và đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để chàng đưa quân thôn tính Yến quốc. Trước mặt họ thì chàng tỏ vẻ nghe theo, sau lưng lại âm thầm cấu kết với đệ đệ Hạo Nhiên để bảo vệ ái thê của mình.

Tuy chưa một lần gặp mặt vị Chiêu Nhân công chúa được thế nhân xưng tụng, nhưng chàng cảm thấy Ngọc Thất giả này còn thú vị hơn nhiều. Không hổ danh là muội muội song sinh của Chiêu Nhân công chúa, tuy không tài hoa bằng tỷ tỷ, nhưng nàng cũng sở hữu vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, đúng là một giai nhân tuyệt sắc. Đôi mắt nàng như hồ nước trong veo không lẫn bụi bẩn, lúc nào cũng lấp lánh ý cười, giống hệt đôi mắt của vị tiểu công chúa xinh xắn khả ái mà chàng gặp tám năm về trước, là đôi mắt có hồn nhất mà chàng từng thấy, đôi mắt mà cả đời chàng không thể nào quên. Nàng thông minh, trong sáng, hồn nhiên, thuần khiết, thiện lương. Nụ cười của nàng xuất phát từ tận đáy lòng, không giống nữ nhân chốn hậu cung, miệng thì cười tươi như hoa, lòng dạ lại nham hiểm thâm độc. Trong mắt chàng, nàng không phải con chim cao quý bị giam cầm trong chiếc l*иg sơn son thếp vàng, mà là con chim nhỏ hoạt bát bay lượn giữa bầu trời bao la, luôn mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác. Không hiểu vì sao mà nàng luôn thu hút sự chú ý của chàng, cho dù chỉ là một ánh mắt, một nụ cười hay đơn giản chỉ là một cái cau mày khi giận dỗi của nàng.

Ban đầu chàng chỉ cảm thấy nàng rất thú vị, khác với những cô gái chàng từng quen, lại không hề thay đổi so với tám năm về trước, nếu có thì cũng chỉ là về ngoại hình, khiến chàng có hứng thú tìm hiểu. Càng tìm hiểu, chàng càng thích nàng, càng yêu nàng, càng muốn bảo vệ, che chở cho nàng, để nàng có thể mãi tươi cười như vậy, mãi là một cô gái vô âu vô lo. Nếu nói ban đầu chàng muốn lấy nàng chỉ vì lời hứa năm xưa thì trong thời gian vừa qua, giữa hai người thực sự đã nảy sinh tình cảm.

Lúc nàng nói ước nguyện lớn nhất của nàng chính là có thể cùng chàng sống đến bạc đầu, không chỉ bên nhau kiếp này mà còn cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa, chàng không nghĩ nàng cũng tầm thường như bao nữ nhân khác, thích mơ mộng viển vông, mà lại muốn thực hiện nguyện ước đó của nàng. Nàng là người đầu tiên chàng yêu, cũng là người đầu tiên chàng muốn chung sống trọn đời. Sau tám năm, họ có thể gặp lại nhau, có thể trở thành phu thê như đã hứa, hơn nữa còn tình mặn ý nồng, yêu nhau thắm thiết, hệt như trời sinh một cặp, điều đó chứng tỏ hai người có duyên với nhau.

Lúc nhận ra tình cảm mình dành cho nàng là tình yêu, chàng đã định nói với phụ vương và hoàng thúc của mình từ bỏ ý muốn thôn tính Yến quốc, bỏ qua chuyện Chiêu Nhân công chúa dám cả gan lừa gạt Đại Tề. Thế nhưng, đúng lúc chàng định nói ra tất cả thì chàng lại phát hiện ra sự thật ẩn giấu sau chuyện tráo đổi tân nương.

Diệp Thất nói nàng thay tỷ tỷ gả cho chàng là để tỷ tỷ ở bên người mà tỷ ta yêu, ban đầu chàng cũng tin là vậy, nhưng sự việc không đơn giản như thế. Nội gián của chàng ở Yến quốc đã viết thư kể rõ sự thật cho chàng. Hắn nói trưởng tử của Kim tể tướng ở Yến quốc đã có người trong lòng, y không có tình cảm gì với Chiêu Nhân công chúa, tỷ ta cũng chẳng có tình cảm gì với y. Đó chẳng qua chỉ là cái cớ Ngọc Thất bịa ra để ép muội muội của mình làm kẻ thế thân. Trong mắt họ, Chiêu Ninh công chúa chẳng khác gì một kẻ thừa thãi, là vết nhơ của hoàng tộc, vừa vô dụng vừa ngốc nghếch, lần này trở thành hình nhân thế mạng cho tỷ tỷ của mình cũng coi như đóng góp ít nhiều cho đất nước, không uổng phí mười bảy năm sống trên đời. Đọc đến dòng này, một người luôn bình tĩnh trong mọi chuyện như chàng lại nổi cơn thịnh nộ, đốt ngay lá thư, lập tức thực hiện nhiệm vụ mà phụ vương giao cho, đó là đưa quân san bằng Yến quốc.

Cảm giác bị coi thường này chàng hiểu rất rõ, cũng chính vì hiểu nên chàng không muốn người mình yêu phải nếm trải cảm giác này, vậy nên chàng sẽ bắt bọn họ phải trả giá, giống như chuyện chàng đã làm năm xưa. Chàng giấu nàng chuyện này, bí mật đưa quân tiến đánh Yến quốc, xông thẳng vào Yến vương cung bắt giam Chiêu Nhân công chúa.

Đây là lần đầu tiên chàng gặp mặt người suýt trở thành thê tử của mình, tỷ tỷ của người mà chàng yêu, cũng chính là người chàng đã gặp tám năm trước.

Trong đại lao, Ngọc Thất tựa lưng vào tường, đầu hơi ngẩng nhìn người vận trường bào màu tím trước mặt. Trong thời gian này tỷ ta gầy đi rất nhiều, dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi, mái tóc vốn dài mượt như dòng thác bây giờ xõa tung, trên người là bộ y phục màu trắng lấm lem bụi bẩn, nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành hệt như ngày nào. Thấy Hạo Thiên xuất hiện, tỷ ta chẳng cúi đầu hành lễ, cũng chẳng chào hỏi một câu, chỉ có khóe môi khẽ cong lên một chút: “Nha đầu đó đúng là vô dụng, nó không thể giúp Yến quốc tránh khỏi họa diệt vong”.

Chàng nhìn người có dung mạo giống hệt thê tử của mình, giọng lạnh lùng: “Yến quốc diệt vong là do Yến vương bất tài, không biết cách trị quốc, chỉ trọng dụng văn nhân, xem thường binh sĩ quân đội. Đừng đổ tất cả tội lỗi lên đầu Diệp Thất”.

Tỷ ta mỉm cười tỏ ý ngạc nhiên: “Huynh nói đỡ cho nha đầu đó? Không phải huynh đã thích nó rồi đấy chứ? Không ngờ nó cũng có chút bản lĩnh, cũng biết quyến rũ nam nhân”.

Đôi mắt chàng không chút hơi ấm: “Là các người quá coi thường nàng thôi”. Nhìn bộ dạng thê thảm của tỷ ta, lại nói: “Lời đồn quả thật không đáng tin. Hiền dịu thiện lương gì chứ, lợi dụng cả muội muội song sinh của mình, cô đúng là con rắn độc!”.

Nghe chàng nói vậy, tỷ ta lại không tức giận, chỉ bình thản nói: “Là muội muội của ta thì sao, chỉ cần có thể lợi dụng được, ta sẽ lợi dụng triệt để. Chẳng phải huynh cũng vậy ư, Tề quốc thái tử?”.

Chàng không phủ nhận lời tỷ ta nói: “Đúng, về điểm này, ta và cô rất giống nhau. Vậy nên, cô hẳn là biết đối với những kẻ dám làm tổn thương người mà ta yêu, ta sẽ làm gì chứ?”.

Nụ cười trên môi Ngọc Thất đã tan biến tự lúc nào không hay, trước câu nói này của chàng, tỷ ta chỉ hỏi một câu, giọng thều thào yếu ớt: “Huynh định gϊếŧ ta?”.

Chàng nở nụ cười quỷ dị: “Yên tâm, ta sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy”. Mà sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Thấy người trước mặt chuẩn bị rời đi, tỷ ta lại lên tiếng, thanh âm khô khốc mà vô cùng lạnh lùng, từng câu từng chữ xoắn chặt lấy tâm can người nghe: “Huynh khiến Yến quốc diệt vong, lại hại ta thành ra thế này, huynh nghĩ nó sẽ tha thứ cho huynh sao?”.

Chàng phất tay áo chuẩn bị rời đi, nghe được câu đó thì đột nhiên khựng lại, lòng đột nhiên đau nhói, nhưng cũng rất nhanh chóng trả lời: “Nàng yêu ta như vậy, hơn nữa nếu biết chuyện các người rắp tâm lừa dối nàng suốt bấy lâu nay, nhất định nàng sẽ tha thứ cho ta”.

Nghe vậy, đôi mắt tỷ ta bỗng nhuốm màu bi ai, lặng lẽ cúi đầu xuống, hệt như một người từ bỏ tất cả, buông xuôi tất cả, chỉ còn sự tuyệt vọng bao trùm: “Nếu huynh thực sự yêu nó, thì hãy thay ta… đối xử với nó thật tốt, đừng bao giờ phụ lòng nó”.

Đối với vị Chiêu Nhân công chúa này, chàng thật sự không thể nào hiểu được tỷ ta đang nghĩ gì, tỷ ta quá mâu thuẫn. Câu nói vừa rồi của tỷ ta có ý gì, phải chăng nó xuất phát từ tình tỷ muội, hay là sự áy náy khi lợi dụng chính muội muội của mình? Nhưng đó không phải chuyện chàng bận tâm, đối với lời nói đó của tỷ ta, câu trả lời của chàng chỉ có một: “Chuyện đó khỏi cần cô lo. Đối với người mà ta yêu, đương nhiên là phải đối xử thật tốt, ta tuyệt đối không phụ lòng nàng”.

Chàng nói nàng chắc chắn sẽ tha thứ cho chàng, nhưng lòng lại không thể chắc chắn.

Chàng rất sợ, rất sợ sau khi biết chuyện nàng sẽ hận chàng, sẽ không tha thứ cho chàng, sẽ rời bỏ chàng.

Chàng vốn định khi trở về sẽ nói cho nàng tất cả mọi chuyện, sẽ cầu xin nàng tha thứ, sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho nàng, sẽ đối xử với nàng thật tốt như lời Ngọc Thất nói, nhưng chàng lại chẳng có cơ hội đó.

Ngày chàng trở về Tề quốc, mắt thấy cả thành phủ trắng màu khăn tang, thấy thi thể đẫm máu của nàng được đưa vào quan tài, chàng cảm thấy tim mình như ngừng đập, lòng lạnh giá.

Lúc Nghi Hàm nói nàng biết được sự thật nên mới nhảy từ tường thành xuống tự sát, chàng đã tin. Chàng nghĩ nàng hận chàng, hận đến mức không cho chàng gặp nàng lần cuối, không để chàng giải thích một lời. Chàng không tin đó chỉ là giấc mộng tái hiện hình ảnh của nàng để chàng thỏa nỗi nhớ nhung. Chàng tin nàng vẫn luôn ở bên cạnh chàng, chưa bao giờ lìa xa.

Thời khắc chàng tỉnh mộng, trở về thế giới hiện thực không có nàng, chàng nắm chặt tờ giấy đỏ ghi ước nguyện của nàng, nước mắt lăn dài trên má. Từng cảnh trong quá khứ hiện về trong tâm trí chàng, giọng nói lanh lảnh tựa tiếng chuông ngân của nàng như vang bên tai.

“Hạo Thiên, thϊếp thích chàng.”

“Hạo Thiên, thϊếp sẽ ở bên chàng trọn đời trọn kiếp, không bao giờ lìa xa.”

“Hạo Thiên, thϊếp muốn quyến rũ chàng.”

“Hạo Thiên, thϊếp muốn chúng ta duyên phận ba kiếp, bạc đầu không rời.”

“Hạo Thiên, hai người chúng ta, không ai bỏ rơi ai.”

Là chính nàng đã nói sẽ cùng chàng sống đến bạc đầu, vậy tại sao nàng lại ra đi, để chàng lại một mình?

Là chính nàng nói nàng muốn quyến rũ chàng, vậy tại sao sau khi quyến rũ được rồi, nàng lại để chàng chìm trong nỗi đau và tuyệt vọng khi đánh mất người mà mình yêu thương nhất?

Là vì nàng… hận chàng sao?

Chàng vốn cho rằng chàng động lòng với nàng chỉ vì nàng ấy khác những cô gái chàng từng biết, cho rằng tình cảm này chỉ là nhất thời, theo tháng năm rồi cũng sẽ nhạt phai, không ngờ chàng lại vì nàng mà bỏ lỡ miếng mồi béo bở như Yến quốc, không ngờ chàng lại lo sợ nàng sẽ hận chàng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, càng không thể ngờ được sau khi mất nàng, chàng lại giống như mất hết tất cả, sống không bằng chết.

Chàng vốn cho rằng người như nàng thiên hạ không thiếu, nếu không còn nàng chàng có thể dễ dàng tìm được người khác phù hợp với vị trí thê tử của chàng hơn, không ngờ sau khi thực sự mất nàng rồi cuộc sống của chàng lại trống vắng đến thế. Thiếu vắng nụ cười và giọng nói lanh lảnh kia, cung điện của chàng lại lạnh lẽo âm u đến vậy. Mỗi khi nhìn mọi vật xung quanh, chàng lại nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc của hai người, tim lại nhói đau. Mỗi khi mở mắt, ý thức được nàng đã không còn bên cạnh chàng, chàng lại cảm thấy sợ, sợ phải tiếp tục sống như thế này đến cuối đời. Chàng bất chợt nghĩ đến cái chết, thứ đã cướp nàng khỏi tay chàng, lại tự hỏi bản thân, nếu lấy tính mạng để trả giá cho những việc mình đã làm, liệu ông trời có rủ lòng thương mà để hai người đoàn tụ?

Nghĩ đến đây, chàng bất giác mỉm cười giễu cợt bản thân. Trước đây chàng là một thái tử tâm cao khí ngạo, chẳng để ai vào mắt, không thèm nghĩ đến báo ứng, không ngờ giờ đây lại sa sút đến nỗi hằng đêm cầu xin sự thương xót của ông trời.



Từ khi nằm mơ thấy nàng, chàng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy, nàng có tự sát, nàng có hận chàng? Sau khi bắt tay vào tìm hiểu mọi chuyện, chàng mới biết Nghi Hàm và thái hậu thông đồng với nhau để hãm hại nàng và đứa con trong bụng, để chia rẽ hai người, sau còn gϊếŧ A Đào để bịt miệng. Chàng tức giận giam nàng ta vào đại lao, trao lại vương vị cho tiểu đệ của mình, sau đó đến gặp mặt thái hậu, nói lời từ biệt. Thái hậu lo sợ chàng sẽ nghĩ quẩn, liên tục khuyên can chàng, nhưng từ đầu đến cuối chàng chỉ nở một nụ cười buồn, tựa như đã thông suốt mọi chuyện, từ bỏ tất cả, tựa như thế gian này chẳng còn gì để chàng quyến luyến nữa.

Thái hậu vốn nghĩ chàng là người thông minh lý trí, sẽ không vì một nữ nhân mà vứt bỏ tất cả, không ngờ lời chàng nói lại trở thành sự thật.

Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trên trần thế, chàng đã tự sát, đến thế giới của nàng, bởi chàng biết tính nàng vốn không giỏi nhẫn nại, chàng không thể để nàng phải đợi lâu hơn nữa.

Chàng đến gặp vị Thiếu Quân xinh đẹp mà lạnh lùng của Minh Giới, cầu xin nàng để kiếp sau chàng gặp lại Diệp Thất, để hai người nối lại tiền duyên, thực hiện ước nguyện ghi trên giấy đỏ hôm nào.

Phong My mắt vẫn dán lên quyển sổ Sinh Tử, giọng vẫn lạnh nhạt như thường: “Huynh vốn là người có mệnh đế vương, hồng phúc tề thiên, còn hơn chục năm sinh mệnh, hà cớ gì phải tự sát, từ bỏ cuộc sống vạn người mơ còn chẳng được? Hơn nữa cho dù kiếp sau hai người có gặp lại nhau, huynh đâu thể chắc chắn nàng ấy sẽ yêu huynh như kiếp này, sẽ một lòng một dạ với huynh mà không yêu người khác? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, chẳng phải là hy sinh của huynh sẽ trở nên vô ích hay sao?”.

Nghe được những lời này, chàng đột nhiên mỉm cười, tựa như đang giễu cợt bản thân: “Nếu chuyện ấy xảy ra cũng là báo ứng của tôi, là báo ứng cho việc tôi đã tổn thương nàng. Cô nói đúng, cuộc sống của đế vương là cuộc sống mà bao người vẫn hằng mong ước, nhưng nó đối với tôi hiện giờ lại chẳng khác nào ác mộng. Sống mà không có nàng, tôi sống có khác gì chết? Có thể dùng mấy chục năm sinh mệnh để đổi lấy một lần tái ngộ ở kiếp sau, tôi cảm thấy không có gì là thiệt thòi cả”.

Tay đang lật trang sách của Phong My khựng lại, thất thần một hồi, lát sau nàng khẽ cười, nói tựa như đang thì thầm: “Vô Tuyết quả là có mắt nhìn người, huynh đúng là một nam nhân tốt”. Thanh âm rất nhỏ, khiến chàng không thể nghe được hết câu. Không để chàng kịp phản ứng, nàng đã ngẩng đầu nhìn chàng, gương mặt tuyệt mỹ lại trở về với vẻ lãnh đạm thường ngày: “Như huynh mong ước, kiếp sau hai người sẽ gặp lại nhau, chỉ có điều có thể hạnh phúc đến bạc đầu hay không là tùy số kiếp của hai người. Nhưng dù mọi chuyện thế nào, ta đều mong huynh và nàng ấy có một kết cục viên mãn”.

Chàng nhanh chóng mỉm cười trả lời: “Điều tôi mong ước cũng chỉ có vậy”. Đó là tâm nguyện lớn nhất của hai người hiện giờ.

Kiếp này không thể bên nhau trọn đời, vậy thì hãy gửi gắm mọi chuyện vào kiếp sau, để kiếp sau viên tròn ước nguyện, làm những chuyện mà kiếp này chưa thể làm, nối lại tiền duyên đã đứt.