Trần Chân

Chương 9: Hôn sự cùng Bát vương gia

Tôi cùng anh Cát trở lại Diễn Châu vào một ngày tháng ba, khi những cây bằng lăng hai bên đường nhuộm tím cả bầu trời. Lần này con nước không cao nên chúng tôi đi bằng xe ngựa, chạy ròng rã mười ngày đường mới về đến nhà, mông tôi gần như ê ẩm. Trước cổng nhà, hai chiếc đèn l*иg đỏ đã được treo lên, phía dưới còn gắn hai câu đối.

“Thọ đồng tùng bách thiên niên bích

Phẩm tự chi lan nhất vị thanh

(Thọ như tùng bách ngàn năm biếc

Đức tựa chi lan một đời trong)”

Lần này, đích thị tôi về quê để mừng tuổi cha tôi. Đó là chưa kể anh chị cả cho phép tôi ở lại nhà một tháng. Mọi chuyện đều tốt đẹp như vậy, suốt cả dọc đường miệng tôi hầu như không bao giờ khép lại. Đến mức anh Cát phải lên tiếng: “Cô có cần thiết phải cười suốt như vậy không?”

Thấy tôi cha mẹ mừng lắm, chứ không khóc như lần tôi trở về sau Tứ hỷ, có lẽ mẹ cũng đã quen với việc con gái gả ra ngoài. Nhà tôi vẫn không có gì thay đổi, cha mẹ vẫn hạnh phúc, anh Tự Khải vẫn đam mê kinh sử của anh, chỉ khác là có một vài gia nô đã nghỉ việc, thay thế bằng một số người khác… tất cả cũng không ảnh hưởng đến công việc của mọi người từ trước đến giờ.

Chiều hôm đó cả nhà Tú Bình cũng từ Diễn Hoa đến đây. Nói là cả nhà nhưng thực chất cũng chỉ có chú ba, anh Tự Mai và chị Tú Bình. Chú ba lâu ngày mới gặp lại tôi, hỏi thăm một câu khiến tôi méo mặt: “Hai đứa định khi nào mới cho ông bà ngoại bồng cháu đây?”

Tôi ngượng ngùng nhìn mẹ, mẹ có vẻ nhiều tâm sự. Chắc mẹ cũng đang nghĩ đến việc đó. Chỉ có cha tôi là nói đỡ cho tôi: “Tụi nó vẫn còn trẻ, chuyện con cái không gấp.”

Anh tôi cũng đùa: “Ít nhất nhà cháu cũng có con Chân đi lấy chồng, còn bên kia chú có hai người con vẫn chưa tính chuyện gì sao?”

Chú ba nghe đến đây bật cười sảng khoái: “Ai nói chưa tính gì. Con Bình dạo này có mối đến hỏi rồi, có vẻ nó cũng ưng bụng. Bây giờ chỉ lo tìm một ngày đẹp trời để gả đi thôi.”

Cả nhà tôi đều ngạc nhiên nhìn chú ba. Từ đó đến giờ có rất nhiều mối đến cầu hôn nhưng chị Bình nếu không chạy đến nhà tôi để lẩn tránh thì cũng từ chối người ta thẳng thừng. Lần này không biết người ấy tài năng đứ độ đến đâu mà có thể khiến chị ấy hồi tâm suy nghĩ. Tôi len lén nhìn qua Cát, thấy anh trân trối nhìn chị Bình.

Mẹ tôi hỏi tiếp: “Không biết nhà nào mà có phước cưới được con Bình vậy chú ba?”

Chú ba khoái chí cười khà khà: “Không biết lần này nhà họ có phước hay nhà mình có phước. Con Bình nó có chi đâu mà lại lọt vào mắt của Bát vương gia, ngài ấy đã cho người sang nhà tôi nói chuyện rồi.”

Như không tin vào tai mình, mẹ tôi lập lại câu hỏi: “Bát vương gia, đó chẳng phải là tri phủ vùng này hay sao?”

Chú ba đầy tự hào gật đầu. Cha tôi cũng xuýt xoa: “Bát vương gia là một vị quan tốt, vừa lo phát triển kinh tế vừa giải quyết ổn thỏa các vụ kiện tụng, chưa để ai hàm oan bao giờ, nhưng năm nay đã ba mươi vẫn chưa chịu thành hôn. Tôi có mấy người bạn cậy bà mối đến để giới thiệu con gái cho ngài nhưng đều bị từ chối. Lần này con Bình được ngài để ý, dòng họ nhà Trần chúng ta xem như nở mày nở mặt.”

Chị Tú Bình có vẻ không thích mọi người bàn tán đến chuyện của mình nên dùng dằng: “Cha mẹ à, việc hôn sự này là do cha con tự nói thôi, con đã bằng lòng đâu.”

Tự Khải bật cười: “Em bằng lòng đi chứ. Sau này làm Bát vương phi rồi thì tiến cử anh với vương gia để anh có được một chức quan cho nở mày nở mặt tổ tiên dòng họ.”

Anh Tự Mai có vẻ không đồng ý với Tự Khải: “Anh cứ mê đắm cái chuyện làm quan để làm gì. Cứ như em, học võ cho cường tráng, trừ gian diệt ác, giúp đỡ mọi người.”

Tự Khải lắc đầu: “Anh làm quan cũng là một cách để giúp đỡ bá tánh, đâu phải cứ giơ nắm đấm lên là giải quyết được vấn đề.”

Cứ thế mọi chuyện lại cứ được tiếp tục. Ban đầu chỉ từ chuyện chị Tú Bình sắp được gả đi mà bây giờ thành chủ đề bàn luận về võ công, về quan lại,… Anh Cát có vẻ trầm tính hơn hẳn, mỗi khi ai hỏi gì cũng đều vâng vâng dạ dạ, còn lại thì đều ngồi im dùng cơm. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn sang anh, thấy ánh mắt anh xa xăm, thâm trầm. Tôi nhìn Tú Bình, Tú Bình cũng ngại ngùng mỗi khi chạm mặt Cát. Có khi nào lần này chị Bình đồng ý thành hôn cũng một phần vì muốn thoát khỏi mớ bòng bong ba người chúng tôi?

*

*

*

Đêm đó dùng cơm xong tôi cùng Tú Bình ra vườn trò chuyện. Trước khi tôi đi lấy chồng hầu như tháng nào chị Bình cũng đến nhà tôi ở vài ngày, chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cùng nhau. Còn bây giờ tôi về Hải Châu, một năm về nhà được một, hai lần, mai mốt đến phiên chị Bình gả đi, có thể lâu lắm chúng tôi mới có dịp hội ngộ. Tôi chợt nhớ đến những tháng ngày trước đây, hai chúng tôi vô lo vô nghĩ, chỉ biết cùng nhau rong chơi, cùng nhau tận hưởng thời thiếu nữ oanh liệt. Tôi chưa bao giờ giấu chị Bình việc gì… cho đến khi Lý Nhật Trung xuất hiện, không hiểu sao tôi lại giữ việc gặp anh ấy trong lòng. Nếu Nhược Lan không chứng kiến việc đó, tôi e đến giờ cũng sẽ không có người nào biết chuyện này – trừ Nguyên phi.

Hai chúng tôi cùng nhau ăn bánh chuối và ngắm sao. Sao đêm nay thật nhiều, y hệt lúc tôi còn ở dưới thuyền đi đến Hải Châu thành thân. Nếu là trước đây, chắc hẳn hai chúng tôi sẽ huyên thuyên đủ mọi chuyện, không e ngại điều gì. Nhưng giờ đây, dù chị không biểu thị ý gì nhưng tôi tin chị vẫn còn để bụng chuyện tôi và anh Cát cưới nhau, và chính tôi cũng ngại đối mặt với chị vì điều đó. Sau một hồi lưỡng lự, tôi cũng lên tiếng phá tan không gian im lặng giữa hai chúng tôi: “Chị có thật là sẽ lấy Bát vương gia không?”

Tú Bình nhai nốt miếng bánh còn dang dở, vô tư trả lời tôi: “Có thể. Dù gì chị cũng đến tuổi phải gả đi rồi.”

“Chị có thích Bát vương gia không?”

Tú Bình nhún vai: “Chị không biết mình có thích ông ta hay không. Qua tiếp xúc vài lần, chị cảm giác được ông ấy là người tốt, có thể nương tựa cả cuộc đời này. Ông ta có vẻ rất quý mến chị, gả về đó chắc không đến nổi khổ.”

Tôi ngập ngừng giây lát rồi hỏi tiếp: “Chị à, trả lời thật cho em biết đi, chị vội vàng đồng ý hôn sự này, có phải là do em. Nếu không có em xen vào chuyện tình cảm giữa chị và anh Cát, có lẽ bây giờ hai người sẽ rất hạnh phúc.”

Tú Bình như suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu, rồi quay sang nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ: “Lần trước em về đây, quả thực chị rất giận. Chị giận mọi thứ tại sao nên nông nỗi như vậy, chứ hoàn toàn không giận em, bởi chị nghĩ em cũng chỉ là một nạn nhân trong vòng lẩn quẩn này. Chị thậm chí đã từng nghĩ có khi nào vì chuyện này mà mình sẽ chết luôn hay không…”

Tôi nghe chị Bình nói mà thấy sợ hãi, vội vã kêu lên: “Chị đừng suy nghĩ như vậy!”

Tú Bình mỉm cười: “Dĩ nhiên rồi. Em nghĩ chị là ai mà có thể hy sinh mạng sống chỉ vì một người đàn ông. Nếu chị yêu anh ta nhiều đến như vậy, có thể chị sẽ tranh giành với em, cùng lắm là nhất phu hữu thê. Nhưng đến cuối cùng chị phát hiện chị thương em nhiều hơn chị yêu Huỳnh Cát. Sau đó chị tiếp tục mọi thứ như từ trước đến nay, dần dần cũng không còn đau khổ như trước đây.”



“Rồi một lần tình cờ khi đi chùa chị và Bát vương gia gặp nhau. Ông ta quả thực là một trang hảo hán. Tuy rằng lúc này chị đối với ông ấy chưa hẳn là yêu, nhưng biết đâu sau khi đã là vợ, là mẹ, tình cảm lại bồi đắp từ từ mà nên. Yêu hay không yêu có quan trọng bằng việc có thể bên nhau yên ổn mà sống cả cuộc đời hay sao.”

Tôi nghe Tú Bình nói mà không khỏi chạnh lòng. Rõ ràng hôn sự lần này là chị tự nguyện chứ nào ai ép buộc, nhưng sao tôi cảm thấy sự tự nguyện của chị giống như cố tìm một lối thoát giữa sa mạc, càng đi càng bức bí. Tính tôi vốn vô tư an phận, dù Huỳnh Cát không yêu thương nhưng tôi vẫn tìm được niềm vui để tiếp tục cuộc sống của mình. Còn một người tự do phóng khoáng như Tú Bình, liệu sống với Bát vương gia trên danh nghĩa nhưng không có tình yêu thì chị có chịu nổi? Đó là chưa kể Bát vương gia lại là hoàng thân quốc thích, địa vị cao xa vời vợi.

Tôi chợt nhớ đến lời Nguyên phi, đem tất cả ra nói cùng Tú Bình: “Nhưng dù gì Bát vương gia cũng là thân phận cao quý, đâu thể cả cuộc đời chỉ có mỗi mình chị là vợ. Bây giờ người yêu thương chị, nhưng mai mốt lỡ như người có người khác, không phải chị sẽ bất hạnh lắm sao?”

Tú Bình bật cười: “Em Chân nhà ta lớn rồi, có thể suy nghĩ được những điều như vậy. Chị đã nói rõ với ông ấy chị sẽ không bao giờ chấp nhận cảnh chung chồng với bất kỳ ai. Nếu ông ấy có yêu thương người nào khác ngoài chị thì chị sẽ ra đi cho ông ấy toại nguyện.”

Những điều Tú Bình nói thật quá mông lung, tôi nhìn chị ấy, nữa như đề nghị, cũng như nửa van nài: “Chị à, hay chị gả cho anh Cát đi. Khi về nhà rồi thì em có làm vợ hai cũng được. Em không muốn chị đi con đường mà cả bản thân chị cũng không chắc chắn được điều gì.”

Tú Bình nghe tôi nói đột ngột thay đổi sắc mặt. Nhưng sau đó chị liền lấy lại bình tĩnh: “Chị không muốn nghe em nói những chuyện như vậy. Đối với Huỳnh Cát, chị không đủ yêu thương để chịu cảnh chung chồng. Đối với em, chị quá thương em nên không thể nhẫn tâm tranh giành hạnh phúc của em. Duyên là do trời định. Em đừng bao suy nghĩ những điều đó nữa, biết không?”

Tú Bình đã nói như vậy tôi cũng không có ý kiến gì thêm, trong lòng chỉ cầu mong sao mọi chuyện diễn ra thật yên bình. Đêm đó hai chúng tôi ngồi với nhau rất lâu, ôn lại kỉ niệm lúc hai đứa từ khi còn nhỏ, rồi khi tôi gả về Hải Đông,… Nhưng chị không hỏi gì đến chuyện riêng của tôi và Huỳnh Cát, tôi cũng không đề cập đến việc ấy lần nào.

Lúc tôi về phòng đã thấy Nhược Lan đứng ở cửa, điệu bộ thấp thỏm không yên. Tôi thầm nghĩ trong đầu không biết lại xảy ra chuyện gì. Nhác thấy tôi, Nhược Lan vội vàng chạy lại, thì thầm: “Cô hai, đêm nay cậu ngủ ở phòng cô.”

Tôi nghe Nhược Lan nói mà chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cả ngày hôm nay mải mê quản chuyện Tú Bình mà tôi quên mất hiện tại chúng tôi đang ở Diễn Châu. Nếu là ở nhà họ Huỳnh thì chúng tôi còn có thể tìm lí do để trì hoãn chuyện ngủ chung, nhưng hiện tại đây là nhà tôi, nếu có bất kỳ sự khác biệt nào sẽ khiến cha mẹ nghi ngờ. Có lẽ anh Cát cũng biết điều đó nên tối nay dọn đến phòng tôi.

Tôi gõ cửa – điều nực cười là gõ cửa phòng của chính mình. Bên trong không trả lời, tôi nhè nhẹ đẩy cửa bước vào. Cát ngồi trầm ngâm trên ghế. Ngọn nến trên bàn sắp tàn, không gian vì anh mà càng thêm ảm đạm!

“Em kêu Nhược Lan thay cây nến khác cho sáng nhé!” Tôi lên tiếng.

“Không cần đâu, đã khuya lắm rồi, cũng sắp đi ngủ.”

Từ “Ngủ” Cát nói ra nhẹ tênh nhưng sao tôi thấy thật nặng nề. Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng lâu đến mức giờ đây tôi quên mất mình cần phải làm gì. Mấy tháng nay tôi an nhiên làm mợ ba trên danh nghĩa, ngoài việc không chung phòng với Cát ra thì mọi thứ khác đều ổn thỏa. Hôm nay, mọi chuyện lại đến quá bất ngờ, tôi biết phải làm sao?

Anh Cát bỗng nhiên đứng dậy, từ từ cởϊ áσ khoác. Tôi hoảng hốt kêu lên: “Anh làm gì vậy?”

Trái với sự sốt ruột của tôi, anh chỉ đáp một cách đầy tự nhiên: “Cô mặc cả quần áo ngoài để ngủ, không nóng à?”

Tôi quýnh quáng xua tay: “Không… không em không nóng. Hôm nay em thấy trời hơi lạnh… anh nóng thì để chăn em đắp nhé.”

Tôi nói rồi vội vã cuốn hết chăn vào người, nằm quay mặt vào vách. Không biết lúc đó Cát đã nhìn tôi như thế nào, tôi lặng lẽ chờ đợi xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cho đến khi ngọn nến vụt tắt, tôi giật thót mình.

Cả không gian chìm đắm trong bóng tối. Màn đêm tĩnh mịch đến mức tôi nghe rõ cả nhịp tim đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, và rồi như ngưng lại khi Cát nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi.

Chưa bao giờ các giác quan của tôi lại hoạt động tốt như lúc này. Trong bóng đêm nhưng mắt tôi như có thể thấy khuôn mặt anh, tai nghe từng hơi thở của anh, mũi cảm nhận mùi hương nhè nhẹ từ anh và da thịt như phát giác được sự xa lạ nên lông tơ trên người cứ dựng đứng lên hết. Mồ hôi tôi túa ra ướt đẫm cả chiếc chăn đang quấn lấy mình.

Tôi cứ chờ mãi nhưng chẳng nghe thêm âm thanh hay bất kỳ hành động nào từ Cát nên len lén quay lại. Anh nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Trước nay tuy ở chung nhưng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy anh trong khoảng cách gần như lúc này. Màn đêm không che được hết vẻ đẹp của Cát. Da anh bình thường hồng hào mịn màng không thua gì da phụ nữ, thậm chí còn đẹp hơn cả tôi. Tôi muốn đưa tay lên sờ thử xem nó mịn như thế nào.

Thế nhưng chưa kịp làm gì thì Cát đã lên tiếng, mắt vẫn không mở: “Đừng nhìn nữa, ngủ đi.”

Sự tò mò của tôi bị kìm hãm sinh ra ức chế. Tôi phụng phịu quay vô tường, vừa nhắm mắt, vừa lẩm bẩm trong đầu mình hai chữ “Đáng ghét” hàng ngàn lần.

Giữa đêm dường như tôi có cảm giác chỗ bên cạnh tôi thật trống trải. Tôi không biết anh Cát có còn nằm lại chỗ đó không hay đã đi đâu, nhưng tôi lười biếng mở mắt ra. Đến gần sáng, tôi quá buồn tiểu nên mắt nhắm mắt mở thều thào: “Nhược Lan, lấy cho em cái bô đi.” Rồi chợt giật mình phát hiện anh Cát đang trân trối nhìn mình. Sau đó tôi lại quay vô tường, cố nhịn đau ngủ tiếp cho đến khi trời sáng hẳn.

Đêm đầu tiên yên ả trôi qua. Khi Nhược Lan vào phòng đánh thức tôi thì Cát đã rời khỏi phòng tự bao giờ. Nhược Lan cứ tò mò hỏi tôi đêm qua đã xảy ra chuyện gì chưa, tôi thật muốn kể lại cái chuyện tôi buồn tiểu đến mức sáng nay lũ tràn nhà xí!

Tôi qua phòng Tú Bình định rủ chị cùng tôi đi chợ, khi đi ngang qua giếng nước tôi tình cờ nghe hai cô hầu nói chuyện với nhau.

“Bà à, đêm qua dường như tôi thấy ma hay sao ấy. Tối qua nóng quá, tôi định đi ra giếng múc gáo nước rửa mặt cho mát, ai ngờ đi gần tới phòng cô Bình tôi phát hiện bóng người đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vô bên trong. Tôi sợ quá kêu lên một tiếng rồi dụi mắt nhìn lại thì không thấy ai hết. Chắc là ma thiệt rồi bà.”

“Ghê vậy sao? Đó giờ tôi ở đây chưa thấy những thứ ấy bao giờ. Nhưng thôi mai mốt nếu không có chuyện gì đừng ra khỏi phòng ban đêm nữa nhé!”

Tôi nghe hai cô ấy trò chuyện mà lòng cứ nghi hoặc, chẳng lẽ nhà tôi có mà thật? Không biết đêm qua Cát có ra khỏi phòng hay không, có gặp phải thứ ấy giống như cô hầu kia không nữa?....