Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 182: Đào hố hại ta

Đạo sĩ mập nhìn qua rất là nhiệt tình, nhưng trong lòng thanh niên lỗ mãng lại vô cùng bất an.

Nhìn thấy Đạo sĩ mập cười híp mắt lại gần, thanh niên lỗ mãng lại lui về phía sau vài bước, khờ khạo cười một tiếng, nói:

- Tiền bối đừng có trêu chọc ta đây, ta đây không chịu nổi nha.

Đạo sĩ mập hiền hòa cười nói:

- Đạo hữu nói lời này quả thực là làm cho trong lòng bần đạo lạnh lẽo mà, bần đạo một thân hạo nhiên chính khí, sao lại trêu chọc ngươi cơ chứ, có lòng mà không có sức nha.

Thanh niên lỗ mãng đâu chịu tin tưởng, hắn lại lui về phía sau mấy bước, vẻ đề phòng ngày càng rõ ràng.

Đạo sĩ mập thấy thanh niên lỗ mãng cẩn thận như vậy, trong lòng không khỏi chán nản, hận đến mức ngứa răng, mắt lớn trừng mắt nhỏ cùng thanh niên lỗ mãng.

Hai người đều mang theo ý xấu, hình dạng nhìn qua trung hậu thành thật, thế nhưng lại đều là người tinh minh.

Hai người này đi vào bên trong động phủ, đã sớm kinh động tới Lâm Dịch và Mộc Tiểu Yêu.

Lâm Dịch không dám dùng thần nhận thức đi tra xét mà mang theo mặt nạ, trực tiếp nắm tay của Mộc Tiểu Yêu, nhẹ giọng nhẹ chân, nín thở ngưng thần lẻn ra ngoài.

Nhưng bên trong động phủ này chỉ có một cái lối đi, thông đạo bên ngoài đã bị hai người này chặn lại, nếu như hai người Lâm Dịch ra ngoài thì nhất định sẽ làm cho bọn họ kinh động.

Lâm Dịch không mạnh mẽ xông ra ngoài, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác mà là sau khi hắn nhìn thấy dung mạo của hai người này, hắn không khỏi sửng sốt một chút.

Hai người này, dường như cũng là người quen, trong đó thanh niên lỗ mãng kia khí chất của hắn biến hóa quá lớn, trong lúc nhất thời Lâm Dịch không dám xác nhận.

Sau một lúc lâu, Đạo sĩ mập ho nhẹ một tiếng, lúng túng cười cười, nói:

- Như vậy đi, bần đạo nói thẳng. Cả đời này bần đạo không thích tu đạo, lại đam mê tầm bảo, truy cầu suốt đời chính là tìm cổ tịch bí địa của Hồng Hoang đại lục, thu thập bảo bối. Bần đạo thấy chiêu thức đào từ dưới lên trộm mộ của ngươi cũng không tệ, nếu như chúng ta sóng vai hợp tác, nhất định đại kế tầm bảo sẽ làm chơi mà ăn thật.

Thanh niên lỗ mãng vuốt cằm, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu sắc, lời nói này của Đạo sĩ mập cũng không giống như là làm bộ.

Đột nhiên trong lòng thanh niên lỗ mãng khẽ động, hỏi:

- Tiền bối ở trên Hồng Hoang đại lục có tên là Đa Bảo Đạo Nhân đúng không?

Đạo sĩ mập ngạo nghễ nói:

- Không sai!

Trong lòng thanh niên lỗ mãng oán thầm một hồi:

- Không ngờ ngươi lại nói bản thân ngươi cao cao tại thượng như vậy, ngươi ở trong Tu chân giới nổi danh keo kiệt, chỉ là cũng chưa từng nghe nói người này thích gϊếŧ chóc.

Đa Bảo Đạo Nhân thấy vẻ cổ quái trong mắt của thanh niên lỗ mãng, trong lòng chuyển biến, đã biết chắc là danh tiếng của bản thân lưu truyền bên ngoài, hắn vô cùng mỹ mãn, không khỏi cười nói:

- Lời đồn ở bên ngoài có phần không chính xác, đạo hữu cứ yên tâm, nếu tìm được bảo bối, hai người chúng ta mỗi người một nửa!

Ngoài miệng tuy là nói như thế, nhưng trong lòng Đa Bảo Đạo Nhân lại nghĩ:

- Tiểu tử lỗ mãng chưa dứt sữa nhà ngươi, nhìn thấy bảo bối ngươi cũng chưa chắc đã nhận ra được, hừ hừ.

Thanh niên lỗ mãng nghe thấy đề nghị của Đa Bảo Đạo Nhân, trong lòng cũng có chút động tâm, tầm bảo là quan trọng nhất, có thêm một tu sĩ Kim Đan ở bên cạnh, ngược lại sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, thanh niên lỗ mãng trầm ngâm nói:

- Tiền bối nói rất có đạo lý, chúng ta có thể thử một lần.

Đa Bảo Đạo Nhân đại hỉ, miệng cười tới mức sắp ngoác tới bên tai, mắt vốn đã nhỏ, nụ cười này làm cho thịt béo trên mặt chất đống, trong nháy mắt trên mặt mũi của hắn chỉ còn lại khuôn mặt đầy thịt, không tìm được sự tồn tại của ánh mắt đâu nữa.

Thanh niên lỗ mãng rùng mình, yếu ớt nói:

- Tiền bối, không ai nói với ngươi, ngươi cười rộ lên rất dọa người hay sao...

Nụ cười của Đa Bảo Đạo Nhân cứng lại ở trên mặt, hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu vẻ xấu hổ, trong lòng mắng to:

- Tên ranh con nhà ngươi, sau này ta sẽ tìm cơ hội giáo huấn ngươi một lần!

Đa Bảo Đạo Nhân thu lại nụ cười, nói:

- Còn không biết tính danh của đạo hữu?

Thanh niên lỗ mãng cười ngây ngô một chút, vò đầu nói:

- Ta đây sao, ta đây tên là Hàn Lỗi.

Trong lòng Lâm Dịch khẽ động, nghĩ ngợi nói:

- Quả nhiên là hắn!

Đúng là tu sĩ Hàn Lỗi của Hàn Nguyên Cốc nha.

Ngay trong nháy mắt này, tâm thần của Lâm Dịch xuất hiện một tia sơ hở, khí huyết không giữ được nữa, mà trong nháy mắt này Đa Bảo Đạo Nhân cũng biến sắc, đột nhiên quay đầu lại, quát khẽ:

- Người nào, đi ra!

Hàn Lỗi cũng nhìn chằm chằm về phương hướng thông đạo, rõ ràng cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của Lâm Dịch.

Lâm Dịch thấy không che giấu được cho nên mới sóng vai cùng Mộc Tiểu Yêu đi ra.

Đa Bảo Đạo Nhân và Hàn Lỗi đều xem như là người quen biết cũ của Lâm Dịch. Thế nhưng có chút ý tứ đó là Đa Bảo Đạo Nhân đã gặp Mộc Thanh, mà Hàn Lỗi lại quen biết Lâm Dịch Dịch Kiếm tông.

Lúc đầu ở bên ngoài Tịch Tĩnh cốc, Lâm Dịch ỷ vào thần côn làm các đám tu sĩ kinh sợ mà gõ vài tu sĩ Kim Đan, lại còn có Nguyên Anh đại tu sĩ như Tất Sát ở chỗ đó, lừa được một cành cây và thân cây cổ quái.

Trong đám tu sĩ Kim Đan kia có Đa Bảo Đạo Nhân, lúc đó hắn cho Lâm Dịch một khối Định Tâm Ngọc, sau lại được Lâm Dịch tặng cho Hải Tinh, là món thứ nhất hắn dùng làm lễ bái sư.

Nghĩ đến cành cây đặc thù trong túi trữ vật, trong lòng Lâm Dịch cười khổ:

- Nhánh cây kia ta đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian, thế nhưng không có phát hiện ra được một chút tác dụng nào cả. Nhưng ta xác định, nhánh cây này có thể làm cho đoạn kiếm thần bí rung động, nhất định không phải là phàm vật, thu lấy nó sẽ không sai.

Đa Bảo Đạo Nhân và Hàn Lỗi thấy Lâm Dịch, phản ứng không giống nhau.

Đa Bảo Đạo Nhân khẽ ồ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, kinh ngạc nói:

- Hóa ra là ngươi, khà khà, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt.

Trong lòng Đa Bảo Đạo Nhân luôn canh cánh khi nghĩ về chuyện bị Lâm Dịch lừa gạt một lần, thấy Lâm Dịch, trong nháy mắt hắn đã nhận ra được.

Lâm Dịch mỉm cười, nói:

- Tại hạ Mộc Thanh, một năm không gặp, phong thái của đạo trưởng vẫn như trước nha.

Đa Bảo Đạo Nhân cười gian, vẫn chưa trả lời, nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, dường như đã nghĩ tới điều gì đó mà cười cười không có ý tốt.

Hàn Lỗi thấy Lâm Dịch cả người lại chấn động, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng.

Lâm Dịch khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi nói:

- Hôm nay ta mang mặt nạ, khí chất đã thay đổi rất nhiều, Hàn Lỗi này không thể nhận ra ta mới đúng, nhìn dáng vẻ của hắn, sao lại có chút kỳ quái như vậy chứ?

Ấn tượng của Lâm Dịch đối với Hàn Lỗi cũng không tệ lắm, mặc dù là người cẩn thận chặt chẽ, nhưng cũng không làm chuyện xấu xa gì, hơn nữa ở trong Thần ma chi địa còn từng trợ giúp qua hắn.

Nhưng hôm nay thân phận của Lâm Dịch quá mẫn cảm, đã hơn một năm không gặp, hắn cũng không xác định Hàn Lỗi nhận ra hắn thế nào. Cũng không phải mỗi người đều giống như Tiểu Yêu Tinh, tin tưởng hắn không chút nghi ngờ.

Hơn nữa đã hơn một năm không gặp, biến hóa của Hàn Lỗi cực lớn, dung mạo là thứ yếu, chủ yếu là khí chất, cả người lộ ra một tia lạnh lẽo, sắc mặt cũng tái nhợt.

- Lâm huynh đệ, là ta đây, Hàn Lỗi.

Đúng vào lúc này, Lâm Dịch nghe thấy một tiếng truyền âm, xen lẫn mừng rỡ nhè nhẹ, chính là tới từ Hàn Lỗi.

Lâm Dịch rất là kinh ngạc, hắn không biết mình đã để lộ ra sơ hở ở chỗ nào mà lại bị hắn nhận ra được, trong lúc hắn còn đang muốn hỏi thì lại nghe Hàn Lỗi nói:

- Lâm huynh không cần lo lắng, ta đây tuyệt không có để lộ thân phận của ngươi ra. Hiếm khi gặp phải cố nhân, trong lòng ta đây rất là vui mừng.

Lâm Dịch cũng cười cười với hắn, truyền âm nói:

- Đa tạ, Hàn huynh, lâu lắm không gặp.

Hàn Lỗi có chút khổ sở, thở dài nói:

- Đừng nói nữa, việc này nói rất dài dòng, trong một năm này ta đây thật sự quá là khổ.

Lâm Dịch nghe thấy vậy mà buồn cười, trong lúc hắn đang muốn đang hỏi thì lại đột nhiên nghe thấy Đa Bảo Đạo Nhân quát to một tiếng.

Mấy người nhìn lại, chỉ thấy Đa Bảo Đạo Nhân trợn to con ngươi, sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, khí tức không yên ổn.

Đa Bảo Đạo Nhân nghĩ ngợi nói:

- Ta phá giải trận pháp mà vào, Hàn Lỗi là đào mộ mà vào, tiểu tử này từ đâu xuất hiện cơ chứ?

Nghĩ đến đây, Đa Bảo Đạo Nhân lớn tiếng nói:

- Ngươi, ngươi, ngươi vào bằng cách nào?

Mộc Tiểu Yêu không rõ quan hệ của Lâm Dịch và hai người bọn họ, nàng khéo léo đứng ở bên cạnh hắn, vẫn chưa nói chen vào, khuôn mặt như biết cười đã lần nữa được khăn che mặt che khuất.

Lâm Dịch khoanh lại hai tay, cười nói:

- Ta mở Trận Bàn không gian ra, không nghĩ tới lại truyền vào được bên trong.

- Ai nha! Đào hố hại ta nha!

Đa Bảo Đạo Nhân kinh hô một tiếng, thiếu nữa chút đã té ngã ngã xuống đất.

Nghĩ đến bản thân mình khổ cực, tiêu hao tâm thần, mất mấy ngày mới phá giải được trận pháp, lại dào dạt đắc ý tiến vào động phủ. Nhưng không ngờ, đầu tiên là bị một thanh niên lỗ mãng đào mộ đả kích một lần, lúc này biết động phủ bí mật này lại bị tiểu tử này đánh bậy đánh bạ xông vào, trong lòng không khỏi cảm thấy nhụt chí, khóc không ra nước mắt, một mực đè nặng ở ngực, vô cùng khó chịu.

- Dựa theo tính tình của tiểu tử này, sợ là bảo vật trong này đã sớm bị hắn móc rỗng rồi.

Nửa ngày sau, Đa Bảo Đạo Nhân hít sâu một hơi, rung giọng nói:

- Bảo vật, còn ở đó không?

- Còn, ở trong túi trữ vật của ta...

Lâm Dịch mỉm cười.

Đa Bảo Đạo Nhân:

-...