Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 172: Gặp lại người ấy

Lâm Dịch dùng một quyền đập nát đầu của Tống Minh, không đợi nguyên thần ở bên trong trốn ra thì đã bị kiếm khí trong lòng bàn tay của Lâm Dịch xoắn thành từng mảnh nhỏ, tiêu tán ở trong thiên địa.

Thi thể không đầu của Tống Minh ngã xuống dưới mặt đất.

Cùng lúc đó, trong Đan Hà phái xa xa, cửa lớn động phủ trên đỉnh một ngọn núi đột nhiên nổ tung, từ bên trong có một tu sĩ mang theo vẻ mặt âm trầm đi ra, thân mặc y phục màu đen, thân thể khô gầy như que củi, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ.

Vài tu sĩ dưới chân núi phi thân tới, sau khi nhìn thấy người này, vội vàng quỳ xuống dưới đất, cung kính nói:

- Cung nghênh tông chủ xuất quan!

Một tu sĩ dẫn đầu ngẩng đầu lên nói:

- Đã xảy ra chuyện gì mà quấy rầy tông chủ bế quan vậy?

- Bế quan? Hừ, nhi tử đã bị gϊếŧ, ta còn bế quan cái gì nữa chứ?

Thanh âm của tông chủ Đan Hà phái âm trầm lạnh lẽo, giống như lệ quỷ đòi mạng vậy.

Mấy tên tu sĩ kia lập tức biến sắc, một tu sĩ trong đó thử dò xét hỏi:

- Tông chủ đang nói là... Tống Minh thiếu chủ đã xảy ra chuyện sao?

- Ngươi nghĩ rằng ta đang nói ai?

Đan Hà phái tông chủ lạnh giọng nói.

- Ta, ta...

Tu sĩ kia bị ánh mắt như độc xà của tông chủ Đan Hà phái nhìn chằm chằm vào, làm cho hắn sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, quanh co không nói ra được thành lời.

Tông chủ Đan Hà phái nở nụ cười dữ tợn, hừ nhẹ một tiếng, tay áo vung lên, một cỗ Đan khí cường đại phát ra ngoài, trực tiếp đánh tên tu sĩ kia thành một đống thịt nát.

Mấy tên tu sĩ còn lại sợ đến cả người run rẩy, câm như hến, quỳ xuống ở trên đất, không dám ngẩng đầu lên.

Mấy người bọn họ cũng hiểu tính tình của tông chủ, thủ đoạn độc ác, hỉ nộ vô thường, trừ thiếu chủ ra không đặt ai vào trong mắt, lúc này nào có người nào dám làm lên tiếng cơ chứ?

Lúc này, từ phía xa xa có một đạo kim quang bay tới, cũng là một gã tu sĩ Kim Đan, lúc ở phía xa đã lên tiếng kinh hô:

- Tông chủ, chuyện lớn không ổn rồi, ngọc bài nguyên thần của thiếu chủ đã vỡ vụn.

- Ta đã biết.

Tông chủ Đan Hà phái híp hai mắt lại, sắc mặt âm tình bất định, lạnh lùng trả lời một câu.

Tên tu sĩ Kim Đan kia suy nghĩ một chút, thấp giọng nói:

- Có cần mời thái thượng trưởng lão xuất sơn, đi tru diệt cừu nhân hay không?

Tông chủ Đan Hà phái lắc đầu, lạnh giọng nói:

- Không cần kinh động tới trưởng lão, ta sẽ lập tức khởi hành, ta cũng không tin dựa vào tu vi Kim Đan viên mãn của ta vẫn không thể báo thù được cho Minh nhi!

Dừng một chút, hàn quang trong mắt của tông chủ Đan Hà phái chớp động, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần rơi vào trong tay của ta, nguyên thần của ngươi sẽ nhận hết hành hạ, quất đến chết, vĩnh viễn không được siêu sinh!

...

Lâm Dịch lẳng lặng đứng tại chỗ, không quay đầu lại, hắn biết rõ Mộc Tiểu Yêu đang ở sau người nhìn vào hắn, nhưng mà trong lòng hắn vẫn xuất hiện một loại phức tạp tình cảm.

Có vui sướиɠ gặp lại sau khi xa cách, có tưởng niệm, còn có một tia hổ thẹn đối với Mộc Tiểu Yêu.

Hai người lần nữa gặp lại, cũng đã không còn giống như năm đó ở trong Thần ma chi địa nữa. Một năm này đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Lâm Dịch không biết Mộc Tiểu Yêu có thay đổi hay không, nhưng mà giờ này khắc này, trong đầu Lâm Dịch lại hiện lên một nữ tử khác, áo trắng như tuyết, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Ước hẹn mười năm, nhất định hắn phải đi, đây là hứa hẹn của Lâm Dịch đối với Vũ Tình. Hôm nay đã qua được hơn một năm, mặc kệ tám năm sau Vũ Tình có thái độ gì đối với hắn thì hắn cũng phải đi phó ước, hoàn thành lời hứa năm đó của hắn.

Thần ma chi địa, chuyện xảy ra giữa Lâm Dịch và Vũ Tình là một cái khúc mắc trong lòng của Lâm Dịch.

- Đã như vậy, cần gì phải quen biết Tiểu Yêu Tinh, đến lúc đó sẽ làm cho lòng nàng bị tổn thương, có thể thấy nàng bình yên vô sự ta đã cảm thấy hài lòng rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Dịch chậm rãi xoay người lại, khi hắn thấy thân ảnh quen thuộc kia, nhìn thấy đôi mắt như biết nói kia, một loại tình cảm khó có thể giữ được đột nhiên từ trong lòng bộc phát ra ngoài, vẫn mạnh mẽ như trước.

Một tiếng Tiểu Yêu Tinh hầu như đã lên tới cổ họng.

Hình ảnh lúc ở chung với Mộc Tiểu Yêu nhanh chóng xẹt qua ở trước mắt của hắn, giống như một bức họa vậy, vô cùng rõ ràng, mà người trong bức họa ấy đang ở trước mắt hắn, hầu như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào được.

- Này, ngốc tử đeo kiếm kia, ngươi muốn đi đâu vậy?

- Đúng rồi, ngốc tử, chúng ta làm quen một chút, ta là Mộc Tiểu Yêu, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Yêu là được.

- Hừ, ngươi ngốc ngếch hồ hồ, chính là ngốc tử.

- Ca ca, a Ngốc là người muội tìm trở về giúp cho ca ca, chúng ta không thể nhìn hắn bị bắt nạt, như vậy sau này Tiểu Yêu sẽ hổ thẹn cả đời.

- Ngốc tử, ngươi rất thích nhìn ta sao?

- Nếu chúng ta không chết, sau này khi ở chung với nhau, ta sẽ không mang theo khăn che mặt, cho ngươi nhìn đủ.

Lâm Dịch kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Yêu, trong lòng chua xót khổ sở, không ngờ vành mắt lại hơi đỏ hồng, mơ miệng, thế nhưng dường như lại có ngàn vạn lời nói, thế nhưng nó lại nghẹn ở yết hầu, một câu nói cũng không nói nên lời được.

Mộc Tiểu Yêu cau mày nhìn thư sinh thanh tú trước mắt này, nhìn hai mắt đỏ hồng của hắn, chẳng biết tại sao nàng lại cảm thấy đau lòng từng đợt, đó là một loại cảm giác trong lòng đau đớn.

Mộc Tiểu Yêu lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, cưỡng chế sự đau đớn ở trong lòng, dịu dàng nói:

- Này, thư sinh kia, đa tạ ngươi.

Lâm Dịch không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Mộc Tiểu Yêu, nhìn đôi mắt như nước của nàng, dường như muốn khắc hình ảnh của nàng thật sâu vào trong đầu.

- Này, ngươi nhìn cái gì vậy! Đừng tưởng rằng ngươi trợ giúp ta là ngươi có thể làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết, mấy tên tiểu tặc này bản cô nương còn không để vào mắt.

Mộc Tiểu Yêu bị Lâm Dịch nhìn mà sinh lòng căm tức, nhẹ giọng khiển trách một tiếng.

Khóe miệng của Lâm Dịch có hơi co rúm, hai mắt hơi rũ xuống, thấp giọng nói:

- Xin lỗi.

Thanh âm khàn khàn khó nghe, vừa nói khỏi miệng thì Lâm Dịch đã khó có thể tin được đây là thanh âm của mình.

Trong lòng động tình, nước mắt trào ra, rốt cuộc thanh âm của Lâm Dịch đã nổi lên một chút biến hóa rất nhỏ.

Lâm Dịch nghĩ ngợi nói:

- Như vậy cũng tốt, tránh cho bị Tiểu Yêu Tinh nhận ra.

Mộc Tiểu Yêu khẽ nhíu mày, nói:

- Ngươi thật là kỳ quái. Ta đã nói với ngươi rồi, ta là Yêu tộc, ngươi giúp ta gϊếŧ nhiều người như vậy, ngươi nhanh trốn đi, tránh cho mất đi tính mạng.

Lâm Dịch gật đầu, không có nói nữa.

Mộc Tiểu Yêu bĩu môi, xoay người muốn rời khỏi nơi này.

Hai người mới vừa gặp mặt, còn không nói được mấy câu thì lại phân ly, trong lòng Lâm Dịch đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không nỡ, mở miệng dùng giọng khàn khàn nói:

- Này, ngươi, ngươi muốn đi đâu?

Trong ánh mắt của Mộc Tiểu Yêu lộ ra một tia cổ quái, hơi ghé mắt nhìn Lâm Dịch rồi nói:

- Ta đi đâu thì có liên quan gì tới ngươi? Tại sao ngươi lại quản nhiều như vậy chứ?

- Không phải là như thế, ta, ta muốn...

Lâm Dịch vội vã xua tay, trầm ngâm nói:

- Ngươi một mình ở bên ngoài xông xáo, ta sợ ngươi gặp phải nguy hiểm, nếu như cùng đường, không bằng chúng ta cùng kết bạn mà đi.

Lúc này, Mộc Tiểu Yêu xoay người lại, dùng ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, đứng yên không nói.

Lâm Dịch bị Mộc Tiểu Yêu nhìn một hồi làm cho hắn chột dạ, không dám đối diện cùng với nàng, con mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào một cây cỏ dại trên mặt đất, trong lòng đã loạn thành một đoàn từ lâu.

Nửa ngày sau, Lâm Dịch không nghe thấy Mộc Tiểu Yêu nói, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại.

Vừa nhìn qua lại khiến hco Lâm Dịch càng thêm hoảng sợ, chỉ thấy Mộc Tiểu Yêu đã đi tới gần hắn, đang dùng đôi mắt to long lanh chăm chú nhìn vào hắn.

Lâm Dịch gặp lại người ấy, trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách, không ngờ lại không có phát hiện ra Mộc Tiểu Yêu tới gần mình.

Lâm Dịch hơi lui về phía sau nửa bước, khóe miệng khẽ động, mạnh mẽ nở nụ cười.

Mộc Tiểu Yêu tới gần thêm một bước, nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt của Lâm Dịch không chớp mắt, trầm giọng nói:

- Ngươi nhận ra ta, có đúng không?

- Cô nương nói đùa rồi, ta không biết ngươi.

Ánh mắt Lâm Dịch trốn tránh, lập tức chột dạ.

- Nói bậy!

Mộc Tiểu Yêu quát lên một tiếng, hỏi:

- Không biết ta, vì sao phải giúp ta?

Lâm Dịch giả vờ thoải mái cười nói:

- Ta không quen nhìn một đám tu sĩ vây công một nữ tử, vừa lúc đi ngang qua, cho nên mới thuận tay giúp một chút.

- Ồ?

Trong mắt Mộc Tiểu Yêu lóe lên ý cười, nhẹ giọng nói:

- Vậy vì sao ngươi thấy ta hai mắt lại đỏ hồng chứ?

Lâm Dịch mỉm cười, nói:

- Cô nương nói đùa rồi, sợ là ngươi đã gặp ảo giác nha.

- Ảo giác?

Mộc Tiểu Yêu hơi nhíu mày, ánh mắt chớp động, nói:

- Vậy vì sao ngươi lại muốn đi theo ta?

Lâm Dịch khoanh hai tay lại, cười nói:

- Xem ra tâm đề phòng người của cô nương quá nặng, thôi, ta sẽ đi trước.

Lâm Dịch không dám ở lại quá lâu, ở dưới ánh mắt nhìn soi mói của Mộc Tiểu Yêu, hắn thực sự sợ không khống chế được tình cảm của mình mà nói ra thân phận của bản thân.

- Bảo trọng!

Lâm Dịch thấp giọng nói một câu, thanh âm thấp đến mức dường như chỉ có bản thân mới có thể nghe thấy được.

Lâm Dịch hít sâu một hơi, mím chặt môi, hạ quyết tâm đi về chỗ xa.

Mộc Tiểu Yêu nhìn bóng lưng của Lâm Dịch, hai con mắt tựa như một hồ nước trong, hiện lên nhu tình nhè nhẹ, nhẹ giọng nói:

- Ngốc tử...

Thanh âm tuy nhẹ, nhưng Lâm Dịch lại nghe thấy rất rõ ràng.

Cả người Lâm Dịch không tự chủ được khẽ run lên một cái.

Chỉ là một lần khẽ run cũng khiến cho tim của Mộc Tiểu Yêu cũng run theo một cái, trong lòng không hoài nghi nữa, hai mắt đỏ lên, nước mắt đã tuôn ra khỏi vành mắt.