Cho dù trong lòng Lý Trấn Hải và Lăng Dược không muốn thừa nhận, thế nhưng nhìn dáng vẻ thê thảm của La Phong, bọn hắn cũng đều biết, trận chiến đấu này đã kết thúc.
Một trận chiến đấu nhìn qua vốn không có gì phải nói, thế nhưngkết quả lại nằm ngoài dự liệu của mọi người, La Phong bị Lâm Dịch áp chế toàn diện, toàn bộ quá trình không có chút sức đánh trả nào cả. Cho dù sau đó thân thể lại có đột phá, mặc chiến giáp tổ truyền vào, dưới trạng thái được võ trang đầy đủ mà vẫn không đánh lại được hai quyền máu thịt của Lâm Dịch như cũ.
Trong lòng các tu sĩ không khỏi thầm nghĩ:
- Hạn mức cao nhất về năng lực của Mộc Thanh này rốt cuộc ở đâu? Hắn ta thật sự chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ sao?
Ở trên Phù Không thạch, La Phong đã đánh mất năng lực phản kích, hai tay chỉ có thể chống lại thế công giống như mưa to gió lớn của Lâm Dịch mà thôi, bước chân ngổn ngang lảo đảo, mất đi vẻ vững vàng lúc mới bắt đầu.
Lâm Dịch đang đuổi theo La Phong để đánh!
Mỗi một lần Lâm Dịch ra quyền, nhất định sẽ bộc phát ra một tiếng vang rất lớn, giống như tiếng sấm sét vậy, rất là đinh tai nhức óc.
Trong này không có bất kỳ một chút pháp thuật nào cả, hoàn toàn là áp chế trên lực lượng thân thể, khí huyết lực áp chế, cường thế tuyệt đối, không để cho ngươi có cơ hội thở dốc mảy may nào cả.
Thân thể của ngươi mạnh thì ta còn mạnh hơn ngươi!
Thân thể ngươi đột phá, mặc chiến giáp vào thì ta cũng có thể áp chế đánh ngươi, hoàn toàn là một đường nghiền ép!
Từng tiếng va chạm giống như vang lên ở trong đáy lòng của các tu sĩ, dư âm không ngừng vang vọng.
Các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ chấn động khó có thể ức chế được, bọn họ tuyệt đối chưa từng nghĩ đến, chiến đấu giữa hai người lại là loại kết quả này.
Hải Tinh đột nhiên nói:
- Sư phụ đang lập uy.
- Lập uy? Có ý gì chứ?
Minh Không cưỡng chế sự rung động trong lòng, nghiêng đầu hỏi.
Hải Tinh cúi đầu suy nghĩ một chút, nói:
- Ta đoán sư phụ đã bị đám người của phe phái Đông Phương kia làm cho có chút mất hứng, cho nên vừa vặn mượn chiến đấu lúc này để lập uy với bọn họ.
Minh Không cũng gật đầu, nói:
- Sau trận chiến đấu này, sợ rằng sẽ không có mấy người dám đi khiêu chiến sư phụ của ngươi, chỉ có năm đệ tử nội môn top đầu hoặc là đệ tử hạch tâm mới dám đi khiêu chiến sư phụ ngươi.
Dừng một chút, Minh Không lại lắc đầu, cảm khái nói:
- Dựa vào thiên phú và tốc độ tu luyện của hắn, sợ là một năm sau đã đủ để khiêu chiến đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm Lý Trấn Hải và Lăng Dược còn chưa có tư cách tu luyện bí thuật tông môn, uy hϊếp đối với hắn cũng sẽ không quá lớn.
Các tu sĩ ở bên cạnh ầm ĩ nghị luận, chiến cuộc ở bên kia cũng đã có xu thế kết thúc.
Lâm Dịch từng bước ép sát, hùng hổ. Phù Không thạch có lớn hơn nữa thì cũng không nhịn được La Phong luôn lùi về phía sau. Hiện tại hắn đã không thể lui được nữa mà đi tới rìa của Phù Không thạch.
Lâm Dịch đột nhiên thu tay lại, khí tức có chút suy yếu. Trải qua một phen tranh đấu, khí tức của hắn cũng có chút phù phiếm, dù sao tiêu hao tâm thần đi khống chế khí huyết lực, đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như Lâm Dịch không hề cố kỵ toàn lực bạo phát khí huyết màu lam thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với hiện giờ.
La Phong có được một khe hở, lập tức thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, mồ hôi hột trên gương mặt cuồn cuộn rơi xuống, rơi lên chiến giáp màu đồng xanh. Cả người toàn là mồ hôi, khí huyết lực đã được hắn vận dụng đến cực hạn.
La Phong cắn chặt răng, con ngươi trợn lên, ánh mắt phức tạp, mang theo một tia chấn động, vẻ kinh ngạc, nhưng nhiều hơn đó là không cam lòng.
Cho tới bây giờ La Phong chưa từng chịu thua. Một khi chịu thua cũng có ý nghĩa hắn sẽ một lần nữa đi xuống làm đệ tử ngoại môn! Bị đệ tử ngoại môn khiêu chiến, không ngờ lại từ top mười nội môn trực tiếp bị kéo xuống, đây là tình huống trước nay chưa từng có ở trong tông môn nha!
Đây là một loại sỉ nhục, La Phong không thể chịu đựng được nỗi nhục này!
Lâm Dịch lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt không tỏ vẻ gì cả.
Ý tứ của Lâm Dịch rất đơn giản, đó chính là làm cho La Phong chịu thua. Không cần phải đánh tiếp nữa... Nếu không La Phong sẽ phải chịu thêm nhiều thương tổn hơn nữa mà thôi.
La Phong cũng có thể hiểu được dụng ý của Lâm Dịch rất rõ ràng, thế nhưng hắn vẫn gian nan giơ tay cánh tay lên, cánh tay đã không vững vàng kiên định bằng lúc đầu nữa, thế nhưng vẫn biểu đạt chiến ý của mình với Lâm Dịch.
Lâm Dịch thở dài một tiếng, trực tiếp tiến lên vung quyền, không có chút động tác dư thừa nào cả, đơn giản mà trực tiếp, dùng một quyền đánh vào ngực của La Phong.
- Phanh!
La Phong vốn đang đứng ở ranh giới Phù Không thạch, lúc này nhận một quyền của Lâm Dịch, cả người chấn động, như bị sét đánh, cũng không khống chế được thân thể nữa mà rơi xuống phía dưới.
Các tu sĩ mở mắt nhìn trừng trừng vào một màn này, thân thể to lớn giống như thiên thần của La Phong chậm rãi rơi xuống. Quá trình này cũng có ý nghĩa, từ nay về sau hắn sẽ từ vị trí thập đại đệ tử nội môn rơi xuống hàng ngũ đệ tử ngoại môn.
Mặc cho thực lực của ngươi cường đại ra sao, trong một năm sau này, ngươi chính là đệ tử ngoại môn nha.
Không có tu sĩ nào xuất thủ đi đỡ La Phong, hầu như tất cả tu sĩ đều quên điểm này, trong lòng bọn họ chỉ còn lại chấn động sau trận chiến này mà thôi.
Lâm Dịch phủi đạo bào, rồi đột nhiên hiện ra hơn trăm đạo kiếm khí. Ngay khi thân thể khôi ngô của La Phong sắp rơi xuống đất thì kiếm khí nhanh chóng tạo thành một đạo võng kiếm ở dưới người của hắn, chậm rãi nâng thân thể đỡ của hắn lên.
La Phong cảm nhận được cỗ ngoại lực này, trong cặp mắt vốn vô thần nổi lên một chút ánh sáng, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Dịch.
Trậ tranh đấu này, không chỉ đơn giản là bị thua, đả kích lúc này đối với La Phong quả thực quá lớn. Thân thể của hắn vốn đã rất cường đại, cận chiến uy mãnh. Ở trong tông môn trừ mấy đại đệ tử hạch tâm ra, không có người nào có thể cận thân tranh phong cùng với hắn. Thế nhưng khi đối mặt với Lâm Dịch, năng lực mà hắn tự hào nhất lại bị đối thủ hoàn toàn áp chế, điều này làm cho hắn có cảm giác nản lòng thoái chí.
Lâm Dịch suy nghĩ một chút, truyền âm cho La Phong rồi nói:
- Ngươi không cần có nhiều khúc mắc, đối với Bất tử kim thân cùng giai thì ta cũng có thể hoàn toàn áp chế được. Còn nữa, thân thể của ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục đột phá tiến giai, tương lai còn có thể càng mạnh hơn nữa.
Hai mắt La Phong sáng ngời, không có lên tiếng, mà trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Lâm Dịch không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Trên Hồng Hoang đại lục, lấy Bất tử kim thân hung hãn cường đại có tiếng đứng đầu tứ đại Hoàng tộc, nếu như Lâm Dịch có thể hoàn toàn áp chế Bất tử kim thân, như thế đánh bại La Phong hắn cũng không có gì là lạ cả.
Tâm tư của tráng hán này rất đơn thuần, nghĩ đến mình bị người có thân thể lợi hại như vậy đánh bại thì cũng không có gì là mất mặt cả.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng La Phong cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, hắn không nhịn được nhếch miệng cười cười.
Nhưng không thể không nói, La Phong bị thua ý nghĩa cũng không tầm thường, trong lòng các tu sĩ đều hiểu rõ, La Phong xuất thủ là thay mặt cho phe phái Đông Phương.
Ở trong khảo hạch nội môn, phe phái Đông Phương tính hết tất cả, mời Mông Dã đứng trước năm mươi trong đám đệ tử nội môn xuất thủ, nhưng lại còn thất bại ở trong Luyện Tâm điện chi chiến. Vốn bọn họ tưởng rằng có thể bằng vào La Phong để hòa nhau một lần, thế nhưng vẫn bị Lâm Dịch không chút lưu tình trấn áp lôi xuống dưới đệ tử ngoại môn.
La Phong bị thua, đại biểu cho hành động của phe phái Đông Phương nhằm vào Lâm Dịch đã thất bại toàn bộ.
Không chỉ như thế, Mông Dã đứng trước năm mươi nội môn vẫn phải ngây ngốc thêm một năm ở ngoại môn. Ma thập đại đệ tử nội môn như La Phong cũng sẽ bị giáng cấp làm đệ tử ngoại môn. Tổn thất trong đó không thể bảo là không lớn.
Chuyện quan trọng nhất là, sau Luyện Tâm điện chi chiến Mông Dã đã hoàn toàn thoát khỏi phe phái Đông Phương, mà dùng trạng thái hiện nay của La Phong, hiển nhiên cũng rất là thất lạc, chuyện thoát ly tranh giành phe phái cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Lúc này Lâm Dịch đứng ở trên Phù Không thạch chắp hai tay ra sau lưng, y phục màu trắng bị gió thổi qua, bay phất phới. Trải qua trận chiến đấu này, y phục không bị nhiễm lấy một hạt bụi nào, vẫn sạch như lúc ban đầu. Khuôn mặt hắn thanh tú, hai tròng mắt trong suốt như nước, phối hợp với mái tóc đen kịt, cả người tản ra một cỗ linh vận phiêu dật không nói ra được.
Các tu sĩ phát hiện ra Lâm Dịch này càng ngày càng thất bí, không đoán ra được, loại phong thái thong dong bình tĩnh này đã khắc sâu vào trong lòng của mọi người.
Không có ai biết tiềm lực của hắn lớn bao nhiêu, không có ai biết hắn còn có năng lực gì chưa có thể hiện ra. Hoặc là nói, sau này hắn có để lộ ra năng lực hơn người nào đó thì chuyện này mọi người cũng có thể tiếp nhận được.
Dường như hắn là người trời sinh có thể tạo nên kỳ tích vậy.
Ánh mắt của một chút nữ tu sĩ nhìn Lâm Dịch cũng có thêm một tia tình cảm khác thường, đôi mắt đẹp khẽ nháy mắt, liên tục nổi lên tia sáng kỳ dị.
Lúc này Quách trưởng lão cũng tỉnh táo lại, cao giọng nói:
- Trận chiến này, Mộc Thanh thắng! Thành công tấn cấp làm đệ tử nội môn, lại bài danh thứ mười!
Một trận chiến này quả thực xứng để gọi là một bước lên trời, từ đệ tử ngoại môn, trực tiếp trở thành một trong mười đại đệ tử nội môn, tốc độ tấn chức cực nhanh, trước đây trong tông môn chưa từng xảy ra chuyện này. Nhưng không có một tu sĩ nào có dị nghị đối với chuyện này, cho dù là trong lòng của một chút tu sĩ phe phái Đông Phương mang theo một tia bất mãn, thế nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Lâm Dịch có thực lực này!
Lâm Dịch vẫn chưa đi xuống khỏi Phù Không thạch, trái lại còn đưa mắt nhìn sang phương hướng đệ tử hạch tâm, nhìn Lý Trấn Hải và Lăng Dược không chớp mắt, trong mắt mơ hồ có kiếm khí chấn động.
Trong chớp mắt này, bầu không khí trên toàn bộ Phù Không thạch lần nữa trở nên khẩn trương.
Trong lòng các tu sĩ rùng mình, biết sợ rằng chuyện này vẫn còn có thể phát triển tiếp được.
Lý Trấn Hải không chút sợ hãi nhìn qua Lâm Dịch, giữa hai hàng lông mày để lộ ra vẻ ngưng trọng, hai mắt híp lại, bên trong có hàn quang chớp động.
Nụ cười trên mặt của Lăng Dược càng tăng lên, nhưng lại để lộ ra một tia lạnh lẽo.
- Mộc Thanh ta từ khi đi tới tông môn, vẫn chưa chủ động trêu chọc qua bất kỳ một kẻ nào, an tâm tu đạo, tự hỏi không thẹn với lòng. Nhưng mà, các ngươi... từng lần lại từng lần nhằm vào ta. Ta hy vọng sau trận chiến này, giữa chúng ta có thể sống yên ổn với nhau. Dù sao cũng là đồng môn, không cần thiết phải xé rách da mặt như vậy!
Lâm Dịch từ từ nói ra những lời này, tuy rằng thanh âm rất nhẹ, nhưng các tu sĩ lại nghe được rất rõ ràng, giống như đang vang lên ở bên tai vậy.
Mặc dù Lâm Dịch không chỉ mặt gọi tên, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn đang nói cho hai người Lý Trấn Hải và Lăng Dược nghe.
Không có người nào lên tiếng nói chuyện, toàn bộ Phù Không thạch có mấy nghìn tên tu sĩ tụ tập, thế nhưng lại không phát ra một câu nào. Yên tĩnh tới mức dọa người, giống như có thể nghe thấy được tiếng máu của bản thân đang ào ào vận chuyển vậy.
Một lúc lâu sau, Lý Trấn Hải khẽ cười một tiếng, phá vỡ bầu không khí đang bị đè nén này, trầm giọng nói:
- Mộc sư đệ nói đùa rồi. Như lời ngươi nói, mọi người đã là đồng môn, tại sao lại có chuyện nhằm vào cơ chứ, chỉ là tỷ đấu bình thường mà thôi. Nếu như Mộc sư đệ để việc này ở trong lòng, như vậy cũng quá không phóng khoáng nha.
Đa số tu sĩ đều thầm mắng một tiếng vô sỉ, lý do trong này mọi người đều biết rất rõ, có lẽ cũng chỉ có Lý Trấn Hải mới có thể nói ra lời nói vô liêm sỉ như vậy mà thôi.
Lăng Dược cũng cười nói:
- Mộc sư đệ ngươi thắng La Phong, thành công tấn thăng lên làm mười đại đệ tử nội môn. Đây vốn là một chuyện may mắn. Hà tất phải ra vẻ như vậy chứ, giống như người thua thiệt là ngươi vậy? Đúng không?
Lâm Dịch dùng ánh mắt sâu kín nhìn hai người, im lặng không nói.
Nếu như hai người bọn họ thừa nhận, như vậy sau này song phương cũng sẽ không có quá nhiều ma sát. Nhưng mà hai người này lại ra vẻ như vậy, rõ ràng đã cho thấy bọn họ sẽ không chịu bỏ qua như vậy, có lẽ sau này còn có thể có va chạm lớn hơn với bọn họ.
Nghĩ đến đây, Lâm Dịch nở nụ cười cởi mở, nói:
- Đã như vậy thì thôi đi, coi như Mộc Thanh ta chưa nói qua.
Lý Trấn Hải hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Ta thấy dường như Mộc sư đệ dư thừa tinh lực, ta tạm thời ngứa nghề, không bằng chúng ta chọn ngày không bằng gặp ngày, lên thử mấy chiêu được chứ?
Minh Không ở phía dưới không nhịn được nữa mà thốt ra lời châm chọc nói:
- Cái hang nhà ngươi thật là vô sỉ, trước tiến không nói Mộc Thanh vừa chiến đấu xong, trạng thái không tốt. Lại nói tu vi giữa các ngươi chênh lệch quá lớn, ngươi là tu sĩ Kim Đan, hắn chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, ở giữa kém bao nhiêu cấp chứ, sao ngươi lại không biết xấu hổ ước chiến như vậy chứ?
- Khà khà, ta chỉ ước chiến mà thôi, nếu như Mộc sư đệ sợ thì có thể cự tuyệt.
Lý Trấn Hải dùng giọng âm dương quái khí nói.
Lâm Dịch thản nhiên nói:
- Không cần nhiều lời, chúng ta sẽ gặp lại ở đại bỉ tông môn!
Nói xong, Lâm Dịch nhẹ nhàng nhảy xuống Phù Không thạch, không còn để ý tới hai người Lý Trấn Hải nữa.