Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 156: Người thắng sau cùng

Mông Dã nhìn thư sinh thanh tú mặc y phục màu trắng kia, hắn thở dài thật sâu, trong lúc nhất thời trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn biết, năm nay hắn sẽ không có cơ hội biến thành đệ tử nội môn nữa, hắn đã thua.

Các tu sĩ ở bên kia, cộng cả Lâm Dịch vừa vặn là mười người, tương ứng với mười danh ngạch của Luyện Tâm điện, chỉ có Mông Dã là dư thừa mà thôi.

Đúng vào lúc này, Lâm Dịch quay đầu qua, mỉm cười nói:

- Mông sư huynh, xin mời.

Ánh mắt của Mông Dã rất phức tạp, sau khi im lặng nửa ngày mới bất đắc dĩ gật đầu, có chút cô đơn đi ra ngoài Hướng luyện tâm.

Lâm Dịch nhẹ giọng nói:

- Mông sư huynh không cần để ý, dựa vào thực lực của ngươi, sang năm nhất định có thể một lần nữa biến thành đệ tử nội môn. Nhưng mà, năm nay không được!

Thân thể của Mông Dã dừng lại, cũng không quay đầu, hắn biết, Lâm Dịch còn chưa có nói hết.

- Mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, được ai sai bảo, ngươi lại dùng thân phận đệ tử nội môn top năm mươi đi tham gia Luyện Tâm điện chi chiến này, bản thân đã có chút quá phận. Hôm nay gặp phải Mộc Thanh ta, nếu như đổi thành người ngoài, sợ rằng đã sớm bị các ngươi đuổi ra khỏi Luyện Tâm điện rồi. Tu đạo thì phải chuyên tâm tu đạo, đối mặt với đồng môn cùng tông môn hà tất phải đùa giỡn chút tâm cơ thủ đoạn, tăng thêm phiền não làm gì cơ chứ?

Lâm Dịch lẳng lặng nói.

Mông Dã mím môi gật đầu, nói:

- Đúng vậy, trước kia quả thực ta đã đi đường ngang ngõ tắt khác. Mộc sư đệ, nhất định sang năm ta sẽ một lần nữa trở thành đệ tử nội môn, khi đó, ta cũng sẽ nghĩ ra thủ đoạn phá giải kiếm khí biến hóa của ngươi, đến lúc đó ta và ngươi sẽ lại tái chiến một trận!

Lâm Dịch cười nói:

- Được, ta sẽ chờ ngươi.

Nhưng mà không đợi tới sang năm thì Mông Dã đã không còn muốn đi tỷ thí cùng Lâm Dịch nữa, nguyên nhân rất đơn giản, khoảng cách giữa bọn họ đã càng ngày càng xa.

Nửa năm sau này nhìn như tu vi của Lâm Dịch không có tăng lên một chút nào. Thế nhưng đã đánh tốt cơ sở cho sau này đột phá tiếp, hôm nay chuyện hắn đột phá đến Trúc Cơ đại thành cũng chỉ kém một cơ hội mà thôi. Có thể một ngày nào đó trong tương lai, loại cảm giác này đến, Lâm Dịch sẽ trực tiếp đột phá, biến thành tu sĩ Trúc Cơ đại thành.

Bên trong Luyện Tâm điện lúc này rất là yên tĩnh, nhưng ngoài điện lại loạn thành một đống, mắng tiếng tức giận, tiếng nghị luận vang lên không dứt bên tai.

Mấy người Quách trưởng lão trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, từ lâu đã rung động không nói ra lời.

Ngay ban nãy, hầu như trong mười tức, trong Luyện Tâm điện có mấy trăm tên đệ tử ngoại môn bắn ra ngoài, mỗi một người đều là đệ tử có buộc sợi tơ màu tím trên cánh tay, đúng là một đám tu sĩ vốn đã chiếm thượng phong ở trong Luyện Tâm điện.

Trên người mỗi một tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút thương thế, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại.

Khi Quách trưởng lão từ trong miệng vài tu sĩ biết được tình huống ở bên trong, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe lên vẻ không thể tưởng tượng được nổi, miệng kinh hô:

- Một chiêu? Ngàn đạo kiếm khí?

Tô Thất Thất cũng có chút kinh ngạc, lúc này xem như nàng đã hiểu rõ, nàng nhẹ giọng nói:

- Ngàn đạo kiếm khí ẩn chứa Nhập vi đạo, còn có thể khống chế thương thế của các tu sĩ trong một phạm vi có thể tiếp nhận được. Mà trong chuyện này phải nắm mỗi một đạo kiếm khí trong tay đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Nhập vi, nhập vi, đây cũng không phải là một loại thể hiện của nhập vi đâu!

Quách trưởng lão hỏi thăm một phen, sau đó cười nói:

- Hiện tại xem ra, cũng coi như Luyện Tâm điện chi chiến này đã có kết quả, bên trong còn lại mười một tu sĩ, trong đó có Mông Dã nữa.

Trong khi nói chuyện thì cửa lớn của Luyện Tâm điện bị đẩy ra, Mông Dã có chút ủ rũ cúi đầu đi ra.

- Ta đã thua!

Mông Dã không ở lại, chỉ là sau khi nói xong một câu hắn đã xoay người rời đi.

Đúng vào lúc này, bên trong Luyện Tâm điện có vài đạo thân ảnh đi ra, một người cầm đầu mặc y phục màu trắng, y phục không nhiễm bụi trần, mái tóc đen theo gió tán loạn. Hợp với một khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trầm ổn bình tĩnh, toàn thân lộ ra một loại đại khí phiêu dật, có phong thái khiến cho người ta quy phục.

Phía sau Lâm Dịch là Hải Tinh, Vương Kỳ và chín tu sĩ khác đi theo. Bọn họ đang dìu nhau, bước chân vô cùng chật vật đi về phía trước, nhưng vẻ mặt lại mừng rỡ, trong mắt hiện lên vẻ kích động.

Bọn họ mới là người thắng sau cùng trong Luyện Tâm điện!

Minh Không không thể chờ đợi được nữa mà chạy tới, lại móc ra vài bình đan dược nhìn như bất phàm ở trong túi trữ vật, sau đó đưa tới trước mặt Hải Tinh, lại cười nói:

- Hải Tinh, mau ăn chút đan dược đi, chữa trị một chút.

Bị đông đảo tu sĩ nhìn chằm chằm vào, trên mặt Hải Tinh ửng đỏ, nhưng vẫn gật đầu một cái.

Quách trưởng lão cũng cười cười, cao giọng nói:

- Cửa thứ hai của khảo hạch nội môn đã hoàn tất, mười danh ngạch cuối cùng của Luyện Tâm điện cũng đã được xác định. Mười người các ngươi có thể đi Linh Dược các của tông môn tuỳ ý lĩnh đan dược, dùng tốc độ nhanh nhất để khôi phục thương thế và tu vi, mười ngày sau sẽ tiến hành cửa thứ ba của khảo hạch nội môn, khiêu chiến nội môn!

Những đệ tử ngoại môn còn lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía mười người cuối cùng này, trong lòng từng người sinh lòng cảm thán, hối hận vì hành động trước đây.

Một tu sĩ trong đó dùng một tay lấy sợi tơ màu tím kia xuống, trực tiếp ném xuống đất, cắn răng dùng giọng căm hận nói:

- Con bà nó, phe phái Đông Phương cái rắm, sau này lão tử sẽ không làm chuyện hư hỏng với các ngươi nữa!

Dường như bị hắn làm ảnh hưởng, gần một nửa tu sĩ cũng đều ào ào kéo sợi tơ màu tím kia xuống, tiện tay ném ra ngoài, trong ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng.

Việc này vừa qua đi, lực ảnh hưởng của phe phái Đông Phương sẽ suy yếu ở dưới tình huống không nhận thức được, mà những tu sĩ vốn đã xác định chắc chắn thì lúc này trong lòng cũng có hơi dao động.

- Chúng ta gia nhập vào phe phái Đông Phương không phải là vì có thêm một phần nắm chắc trong Luyện Tâm điện chi chiến hay sao? Nhưng hôm nay xem ra, làm vậy thì có ích lợi gì chứ? Thực lực mới là then chốt để quyết định thắng bại, nếu như ta có thực lực như của Mộc Thanh, cho dù đối mặt với bất kỳ thủ đoạn hèn mọn nào thì ta cũng tự có thủ đoạn để ứng phó với tất cả.

Tuy rằng lời nói này không ai nói ra khỏi miệng, nhưng nó lại đang chậm rãi nảy mầm ở trong lòng đại bộ phận tu sĩ, bọn họ bắt đầu xem xét thời thế, thức tỉnh lại bản thân.

Sau khi Lâm Dịch đi tới tông môn, tuy rằng vẫn chưa chính thức giao thủ cùng hạch tâm của phe phái Đông Phương, thế nhưng vô hình trung đã làm rã thế lực của đối phương.

Kỳ thực Lâm Dịch cũng không quan tâm gì tới phe phái, cũng không có đặt phe phái Đông Phương gì đó vào trong lòng, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là trở thành đệ tử hạch tâm, đại biểu cho tông môn đi tham gia trăm tộc đại chiến.

Nhưng mà Lâm Dịch cũng đã có một chút hiểu biết đại khái đối với thực lực của bản thân, hắn biết, dựa vào tu vi bây giờ của hắn, muốn đối kháng với tu sĩ Kim Đan, vẫn còn có chút như trứng chọi đá.

Kim Đan và Trúc Cơ nhìn như chỉ cách một đẳng cấp, nhưng mà lại khác biệt như trời và đất.

Từ khi Lâm Dịch xông xáo Tu chân giới cho tới nay, tu sĩ Kim Đan chết ở trong tay của hắn, tổng cộng đã có năm người. Người của Hàn Nguyên Cốc, Công Tôn Cương Bất tử kim thân, còn có ba tên tu sĩ Kim Đan của Tiềm Long sơn nữa.

Nhưng mà trong lòng Lâm Dịch lại như gương sáng, thứ dùng để chém gϊếŧ Hàn Nguyên Cốc chủ là bằng vào Ô Sao Trường Kiếm, kiếm ra một nửa, kiếm quang kinh diễm tuyệt luân bạo phát. Mà hôm nay Ô Sao Trường Kiếm đã bị phong ấn ở trong cơ thể của hắn, chỉ có chờ đến khi hắn đạt tới tu vi Kim Đan kỳ thì mới có khả năng lấy ra được.

Chém gϊếŧ Bất tử kim thân và ba tên tu sĩ Kim Đan kỳ của Tiềm Long sơn đều là bởi vì Ma chỉ trong cơ thể quấy phá, Bất diệt kiếm thể hóa ma. Nó đã rót vào trong thân thể một loại lực lượng quỷ dị mà lại tà ác, trong nháy mắt đã bộc phát ra sức chiến đấu cường đại. Loại lực lượng này cũng không chân thật, cũng không bị hắn khống chế.

Quan trọng nhất vẫn là Bất diệt kiếm thể của Lâm Dịch cường đại vô song, cận thân tranh phong gần như vô địch, cho nên mới có thể chém gϊếŧ chết được Bất tử kim thân.

Hôm nay Ma chỉ bị đoạn kiếm thần bí gắt gao trấn áp, không có một tia dư lực phản kháng, điều này cũng làm cho trong lòng Lâm Dịch an tâm hơn một chút, nhưng Ma chỉ ở trong người vẫn là một loại uy hϊếp rất lớn.

Hôm nay Lâm Dịch đối mặt với tu sĩ Kim Đan phổ thông, chỉ cần có thể cận thân, bằng vào Bất diệt kiếm thể thì hắn vẫn có cơ hội để đánh một trận. Nhưng nếu như đυ.ng phải pháp thuật thần thông, Lâm Dịch cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, tu vi hắn chỉ có Trúc Cơ trung kỳ, chuyện vượt cấp khiêu chiến sẽ là trở ngại lớn nhất đối với hắn.