Mã Quyền thấy Lâm Dịch bắn ra đạo kiếm khí kia, hắn liên tục cười lạnh, hừ nhẹ nói:
- Chỉ là Hóa Hình thuật mà cũng không biết xấu hổ lấy ra đối địch! Phá cho ta!
Theo một tiếng rống to của Mã Quyền, quyền ảnh do bảy trọng hợp nhất cùng với kiếm khí màu lam nhỏ như tơ nhện đυ.ng chạm vào nhau.
Hai thứ chạm vào nhau không phát ra một chút nào âm hưởng, nhưng kết quả lại làm cho người ta bất ngờ.
Kiếm khí màu lam tiếp xúc với bảy trọng quyền ảnh, trong nháy mắt này kiếm khí không ngừng một chút nào, trực tiếp xuyên thấu qua quyền ảnh. Sau đó chợt lóe lên, tiếp tục vọt tới chỗ Mã Quyền, đồng thời năng lượng của nó cũng không tiêu hao được bao nhiêu.
Bảy trọng quyền ảnh bị kiếm khí màu lam xuyên qua, đồng thời cũng tán loạn ở trên hư không không một tiếng động, không tạo ra được một chút rung động nào thì đã biến mất.
Các tu sĩ nhìn thấy một màn này, ánh mắt dần dần thay đổi, con ngươi trợn to lên, trong mắt hiện lên vẻ chấn động.
Mã Quyền thấy Cửu Trọng Quyền của chính mình lại bị một chiêu Hóa Hình thuật phá giải, sắc mặt hắn không khỏi đại biến, sững sờ đứng ngay tại chỗ.
Nhưng trong thoáng qua hắn lại cảm nhận được một tia kiếm khí sắc bén, đang nhanh chóng bắn tới phía hắn. Trái tim của Mã Quyền đột nhiên đập nhanh hơn, cảm giác nguy cơ chưa bao giờ có khiến cho hắn rất lo lắng.
- Người này muốn gϊếŧ ta!
Trong nháy mắt trong đầu Mã Quyền hiện lên suy nghĩ này, động tác trong tay cũng không ngừng nghỉ một chút nào, bàn tay sờ một cái vào túi trữ vật bên hông, trong lòng bàn tay đã có thêm một kiện linh khí giống như ngọn núi nhỏ vậy. Vừa lấy ra thì đã có linh quang bắn ra bốn phía, tiên khí lượn lờ, ngọn núi nhỏ này trong suốt trong sáng, giống như một khối linh thạch thượng cổ vậy.
Phía dưới có tu sĩ nhận ra cái linh khí này, lập tức kinh hô:
- Đây là linh khí phòng ngự Thiên giai đỉnh cấp, Tinh Ngọc Phong!
Một tên tu sĩ khác nói:
- Xem ra Mã sư huynh đã toàn lực ứng phó, tại sao Hóa Hình thuật của Mộc sư đệ lại cường hãn như thế chứ? Không ngờ lại có thể phá giải được pháp thuật cao giai Cửu Trọng Quyền vậy?
- Mau nhìn, Mã sư huynh đã bạo phát tu vi!
Chỉ thấy trên Phù Không thạch, cả người Mã Quyền tràn ngập linh khí, tu vi Ngưng Khí tầng tám toàn lực bạo phát, trong thân thể thấp bé dường như có ẩn chứa năng lượng to lớn. Hắn cầm trong tay Tinh Ngọc Phong, sắc mặt ngưng trọng, vẻ khinh thị trong mắt đã sớm biến mất.
Lúc này Mã Quyền cũng đã hiểu rõ, Mộc Thanh dám lên Phù Không thạch tỷ đấu cùng hắn, đây không phải là điên rồi, mà là có chỗ ỷ lại. Nghĩ đến Nhập vi đạo mà tông chủ từng nói qua, trong lòng hắn thất kinh:
- Chẳng lẽ người này đã lĩnh ngộ được ảo diệu trong này rồi hay sao?
Mã Quyền khẽ quát một tiếng, ngón tay tản mát ra một đạo linh khí, chạm vào trên Tinh Ngọc Phong. Trong chớp mắt Tinh Ngọc Phong đã hóa thành lớn, cao cỡ một người, giống như một ngọn núi nhỏ, đứng sừng sững ở trước người của Mã Quyền, mạnh mẽ chặn thế công của kiếm khí màu lam lại.
Các tu sĩ thấy rõ, kiếm khí màu lam như muốn bắn trúng Mã Quyền, cho dù muốn bỏ qua Tinh Ngọc Phong, thế nhưng thể tích của Tinh Ngọc Phong khổng lồ, mặc dù kiếm khí linh động, thế nhưng nếu như Mã Quyền điều khiển Tinh Ngọc Phong ngăn cản ở trước người. Như vậy sợ rằng trong lúc nhất thời kiếm khí màu lam sẽ khó có thể công phá được phòng ngự.
Minh Không cau mày, thấp giọng nói:
- Mã Quyền này rất vô sỉ, rõ ràng đã nói chỉ dùng tu vi Ngưng khí tầng năm, kết quả dùng tu vi chân thực, lại còn tế ra linh khí Thiên Giai, như vậy hắn đã đứng ở thế bất bại, cũng không biết xú thư sinh này có cách gì hay không.
Tô Thất Thất nhẹ nhàng cười, nói:
- Không sao, nếu Mộc Thanh đã nói một chiêu là bại thì ta tin tưởng hắn sẽ không làm quá lên. Đạo kiếm khí màu lam này không đơn giản, đừng có xem thường nó, cũng đừng xem thường Mộc Thanh.
Minh Không kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Thất Thất, sau đó quay đầu nhìn lên trên Phù Không thạch.
Ngoài dự liệu của mọi người, kiếm khí màu lam không có chút dừng lại hoặc là ý tứ đi vòng nào cả mà trực tiếp đánh về phía linh khí Thiên Giai Tinh Ngọc Phong.
Trong chớp mắt này, dường như kiếm khí màu lam và Tinh Ngọc Phong đột nhiên dừng lại.
Ngay sau đó, các tu sĩ nghe thấy từng đợt tiếng nứt nẻ vang lên, giống nhưng vang lên ở bên tai các tu sĩ, lại như tiếng sấm sét vậy, ầm ầm nổ vang!
Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như kiếm khí màu lam tán loạn thì tuyệt sẽ không phát ra thanh âm cùng loại thế này, như thế cũng chỉ còn lại một trường hợp...
- Phanh!
Khi hai thứ va chạm tạo ra thanh âm chói tai, ở trước mắt của bao người, Tinh Ngọc Phong ầm ầm nổ tung, từng khối vụn bắn ra tứ tung, rơi dưới Phù Không thạch.
Một luồng kiếm khí màu lam hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là linh khí đã phai nhạt đi một chút, thế nhưng vẫn lộ ra một cỗ sát khí lạnh lẽo, cũng tản ra kiếm khí vô cùng sắc bén.
Các tu sĩ ồ lên biến sắc, không khỏi kinh hãi nhìn một màn này, bọn họ khó có thể hiểu rõ được. Hóa Hình thuật chỉ có tu vi Ngưng khí tầng năm, không chỉ đánh tan pháp thuật cao giai Cửu Trọng Quyền, hơn nữa lại còn có thể không ngừng nghỉ chút nào đánh nát linh khí Thiên cấp Tinh Ngọc Phong!
- Chẳng lẽ linh khí màu lam của Mộc Thanh đã kinh khủng như vậy, có thể vượt qua mấy cấp, còn có thể đánh nát được Tinh Ngọc Phong hay sao?
Những tu sĩ này vẫn không đoán ra được huyền bí của một luồng kiếm khí màu lam này của Lâm Dịch.
Trong mọi người ở đây, chỉ có Tô Thất Thất nhìn thấy luồng kiếm khí lam này rồi rơi vào trầm tư, trong lòng bàn tay cũng không tự giác được hiện lên một đám linh khí, sau khi biến ảo thành kiếm khi, liên tục tỉ mỉ cô đọng.
Sau khi thử nhiều lần, Tô Thất Thất khẽ nhíu mày tản linh khí đi, nhẹ giọng lẩm bẩm:
- Vẫn không được, luồng kiếm khí này so với Mộc Thanh vẫn còn cách một đoạn. Dường như kiếm khí của hắn có thể dẫn phát ba động nào đó ở trong hư không, đạt đến cộng minh, vì thế mới có thể bộc phát ra uy lực kinh thiên như vậy.
Tô Thất Thất đoán không sai, luồng kiếm khí này của Lâm Dịch xem như ẩn chứa tức giận mà xuất thủ, Hải Tinh vừa tới tông môn đã bị đánh thành thương nặng, ngoài miệng Lâm Dịch không nói gì. Thế nhưng trong lòng lại vô cùng đau lòng. Huống chi song phương cũng không tính là tỷ đấu công bằng, mà là Mã Quyền Ngưng Khí tầng tám bắt nạt Hải Tinh chỉ có tu vi Ngưng Khí tầng ba.
Trước khi Hải đại thúc lâm chung Lâm Dịch đã từng nói qua, chỉ cần hắn còn sống thì sẽ bảo vệ Hải Tinh một đời.
Tuy rằng Lâm Dịch đã sớm có dự định để cho Hải Tinh sớm đi đối mặt với sự tàn khốc của Tu chân giới, nhưng lại không thể mắt mở trừng trừng nhìn nó bị người ta bắt nạt được.
Cho nên, trong luồng kiếm khí này của Lâm Dịch không chỉ ẩn chứa Nhập vi đạo, mà còn có thêm rung động mà hắn mới lĩnh ngộ được, có thể dẫn phát ra đại đạo trong hư không cộng minh. Có thể nói, một khi dùng loại Hóa Hình thuật này, nó đã không phải là pháp thuật, mà là tồn tại có dấu vết của đạo rồi.
Mà hiệu quả cũng không ngoài dự liệu của Lâm Dịch, sau khi phá hỏng pháp thuật cao giai Cửu Trọng Quyền của Mã Quyền, nó vẫn tiếp tục một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tiếp tục đánh nát linh khí Thiên Giai Tinh Ngọc Phong.
Vốn trong kiếm khí màu lam của Lâm Dịch đã mang theo sự sắc bén không gì không phá, đồng thời lại có thêm Nhập vi đạo, có thể nói là đạo kiếm khí này quả thực từ trước đến nay chưa từng có, thế không thể đỡ.
Tinh Ngọc Phong bị ầm ầm đánh rách tả tơi, tâm thần của Mã Quyền tương liên với nó, trong nháy mắt hắn như bị sét đánh, cả người chấn động, trong hai mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được nổi.
Mã Quyền mở miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt bay ra ngoài, vô lực ngồi ở dưới đất.
Kiếm khí màu lam vẫn theo tới, trực tiếp dừng lại ở yết hầu của Mã Quyền, kiếm khí như sương, sát ý ngập trời.
Cảm nhận được một tia sát khí này, đồng tử của Mã Quyền chợt co rút lại, ngay cả hít thở cũng quên đi, yết hầu khẽ động, nuốt xuống một ngụm nước miếng, sợ tới mức cả người đều là mồ hôi lạnh.
Trên Phù Không thạch, gió lạnh thổi qua, tay chân Mã Quyền lạnh lẽo, cả người khó có thể ức chế được mà run rẩy từng đợt một.
Một chiêu đã bại!
Chỉ có một chiêu!
Tu vi Ngưng Khí tầng tám, tế ra linh khí Thiên Giai Tinh Ngọc Phong mà vẫn không đỡ được một tu sĩ chỉ có tu vi Ngưng khí tầng năm, tiện tay dùng ra một chiêu Hóa Hình thuật!
Mã Quyền đột nhiên nghĩ đến đánh cuộc của hai người trước khi tỷ đấu, hắn đã từng nói qua, nếu như hắn thua thì sẽ giao mạng cho người này.
Cảm nhận được lực lượng sắc bén ở yết hầu, Mã Quyền có cảm giác nản lòng thoái chí, hắn nghĩ ngợi nói:
- Chết thì chết, uổng ta tu đạo mười năm, thật vất vả mới đột phá đến Ngưng Khí tầng tám, lại còn không đánh lại được một tu sĩ Ngưng khí tầng năm.
Nghĩ đến đây, thần thái trong mắt của Mã Quyền chậm rãi tan rã, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Tô Thất Thất lắc đầu than nhẹ:
- Đạo tâm của Mã Quyền đã bị Mộc Thanh đánh tan, sợ rằng tu vi sau này khó có thể tiến thêm được nữa.
Mã Quyền nhắm mắt nửa ngày, lại không cảm giác được sinh mạng mất đi, hắn mở hai mắt ra có chút nghi ngờ nhìn về phía Lâm Dịch.
Chỉ thấy Lâm Dịch mặc một thân y phục màu trắng, chắp hai tay ra sau lưng, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn, trong mắt vô cùng trong suốt, không có chút ba động nào cả.
Giống như cỗ sát khí ngập trời vừa rồi chỉ là ảo giác, đột nhiên, luồng kiếm khí màu lam kia đã biến mất ở trước mắt của hắn, tốc độ cực nhanh, thậm chí Mã Quyền cũng không kịp phản ứng được.
Lại nhìn lại thì kiếm khí màu lam đã trở lại bên người Lâm Dịch, linh động vây quanh thân thể Lâm Dịch, bay lượn xoay tròn, rất là linh tính.
Mã Quyền buồn bã, nghĩ ngợi nói:
- Hóa ra vừa rồi hắn không dùng toàn lực, nếu như lúc đấu pháp cùng ta, luồng kiếm khí này cũng có tốc độ như vậy, có lẽ ngay cả thời gian tế ra Tinh Ngọc Phong cũng không có.
Lâm Dịch xòe bàn tay ra, kiếm khí màu lam khéo léo trở lại trong lòng bàn tay của hắn, liên tục lưu chuyển trong các kẽ hở.
Trong nháy mắt này, các tu sĩ đều sinh ra một loại ảo giác, dường như luồng kiếm khí này còn sống vậy, nó chính là Lâm Dịch, Lâm Dịch chính là luồng kiếm khí này, hai người tuy hai mà một, tâm tính tương thông.
Đây là cảnh giới gì chứ?
Lâm Dịch cũng không biết, nhưng mà hắn có cảm giác, trời sinh hắn chính là người sử dụng kiếm, là kiếm mà sống, kiếm ở trong tay của hắn có thể bộc phát ra uy lực trước nay chưa từng có.
Lâm Dịch cũng không gϊếŧ Mã Quyền, nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng cuối cùng chính là mặc dù Mã Quyền có chút sai, nhưng tội còn không đáng chết.
Lâm Dịch xông vào Tu chân giới chưa đủ một năm, trong tay nhuộm đầy máu tươi, thế nhưng đại đa số đều là tàn sát Ma tộc ở trong Tịch Tĩnh Cốc, bản tính của hắn cũng không thích gϊếŧ chóc, huống chi xét đến cùng, dù sao Mã Quyền cũng là đồng môn của hắn.
Mã Quyền cảm giác dường như mình đã bước nửa chân vào quỷ môn quan rồi lại mạnh mẽ lùi về, có một loại cảm giác đã chết mà phục sinh.
Hắn thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, nhưng vẫn không có biện pháp để bình phục sự ba động trong lòng.
- Ngươi, vì sao ngươi không gϊếŧ ta, ta thua đánh cuộc, cho dù gϊếŧ ta thì tông môn cũng sẽ không có trừng phạt quá nghiêm khắc với ngươi.
Lâm Dịch cười cười, nhìn qua rất bình tĩnh thản nhiên.
Lâm Dịch mang theo mặt nạ, giống như một thư sinh thanh tú, lộ ra một cỗ nho khí. Hắn cười như vậy, kẻ khác nhìn qua như được tắm gió xuân, không thể có chút cảm giác ghét bỏ nào.
- Vì sao ta phải gϊếŧ ngươi? Ta và ngươi vốn là đồng môn, chỉ là một trận tỷ đấu, không đáng để đánh gϊếŧ sinh tử.
Lâm Dịch bình tĩnh nói.
Mã Quyền nói:
- Nhưng mà trước đó ta đã đánh đồ đệ ngươi bị thương nặng, ta không lừa ngươi. Lúc đó là ta cố ý, ta muốn dạy dỗ các ngươi một phen. Nếu như ngươi báo thù thì cũng không có gì đáng trách, mặc dù Mã Quyền ta tài nghệ không bằng người, nhưng tuyệt sẽ không thua khí thế. Ngươi muốn như thế nào thì có thể nói, hơn nữa ta đã thua đánh cuộc.
Lâm Dịch lắc đầu, khẽ cười nói:
- Lần thua này sớm muộn gì Hải Tinh cũng sẽ có, ngươi tạo ra trước như vậy chưa chắc đã là chuyện xấu. Về phần đánh cuộc giữa ta và... Ngươi cứ coi như là một câu vui đùa đi.
Lâm Dịch đi tới tông môn này, ấn tượng đối với tông môn khá tốt. Tô Thất Thất hiệp khí bình tĩnh, thủ vệ trưởng lão thâm bất khả trắc, còn tông chủ Hoắc Sâm mạnh mẽ, bầu không khí trong toàn bộ tông môn, tuyên dương đạo pháp, rất đúng với tâm tư của Lâm Dịch.
Cho dù trước kia có mấy người Đường trưởng lão gây rất nhiều khó dễ cho Lâm Dịch, nhưng không làm ảnh hưởng tới sự yêu thích của Lâm Dịch đối với tông môn này.
Yêu ai yêu cả đường đi, Lâm Dịch tin rằng, tu sĩ của tông môn này tuyệt sẽ không xuất thủ đoạn độc ác, có hạng người tội ác tày trời.
Một năm qua Lâm Dịch đã trải qua rất nhiều thứ, cuối năm vừa rồi hắn mới vừa mười bảy tuổi, vẫn đang từ từ trưởng thành, dần dần trở nên thành thục, tâm tính cũng từ từ xảy ra biến hóa.
Lâm Dịch biết khoan dung, ảnh hưởng mặt trái của Ma chỉ trong đan điền đối với hắn đang dần dần bị tiêu trừ.