Lâm Dịch trở lại trong động phủ dưới Tiên Sơn, nhìn thấy bên trong động phủ chỉ có một mình Vương Kỳ, hắn hơi nhíu mày một cái.
- Hải Tinh đã ra ngoài được bao lâu rồi?
Lâm Dịch hỏi.
Vương Kỳ do dự một chút, mới nói:
- Được một lát rồi.
Lâm Dịch cũng không nói chuyện, chỉ là trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ lo âu.
Vương Kỳ thấy rõ, ba ngày qua Hải Tinh không có tu luyện, bình thường đi ra ngoài chơi đùa đến khuya mới về, mặc dù ngoài miệng Lâm Dịch không nói, thế nhưng nhất định trong lòng đã có chút bất mãn.
Vương Kỳ suy nghĩ một chút, khờ khạo cười một tiếng, nói:
- Mộc sư huynh, Hải Tinh tuổi còn nhỏ, tính ham chơi lớn một chút cũng bình thường, sau này sẽ khá hơn. Ta thấy những đứa trẻ chừng tuổi nó cũng rất ham chơi, cũng thích cả ngày chơi đùa không có tim không có phổi.
Lâm Dịch lắc đầu, trầm giọng nói:
- Chuyện này không giống, nếu là phàm nhân thì cũng thôi đi, ta cũng không đi quản hắn. Nhưng người tu đạo, cho dù thiên tư nghịch thiên ra sao, nếu không chăm chỉ thì sao có thể tu thành đại đạo được chứ? Tu đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, huống chi trong tông môn có rất nhiều tu sĩ tràn ngập địch ý đối với chúng ta, nếu không thể nhanh chóng lớn lên, người thua thiệt sẽ chỉ là chính hắn mà thôi.
Lâm Dịch thở dài một tiếng, vứt bỏ tạp niệm, trong lòng bàn tay hiện ra một luồng kiếm khí màu lam, lần nữa rơi vào trong ngộ đạo.
Vương Kỳ vội vã đề cao tinh thần, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào kiếm khí vừa hiện lên rồi tiêu tan trong lòng bàn tay của Lâm Dịch.
Kiếm khí ở trong lòng bàn tay của Lâm Dịch nhảy dựng lên, phóng đãng không kềm chế được, lại bị hắn vững vàng nắm chặt ở trong tay, không ngừng xoay tròn trong những kẽ hở.
Nhập vi đạo, lĩnh ngộ càng sâu thì uy lực của kiếm khí biến hóa ra sẽ càng lớn.
Lâm Dịch có cảm giác, Nhập vi đạo còn có thể tiến thêm một bước nữa, thế nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được, chỉ là bước nửa bước qua cánh cửa Nhập vi đạo mà thôi.
Lâm Dịch chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ dùng thần thức để cảm nhận một luồng kiếm khí sắc bén ở trong lòng bàn tay mà thôi.
Hôm nay ở trong tay của Lâm Dịch, kiếm khí biến hóa ra đã có uy lực lớn hơn gấp đôi so với ngày xưa.
Nhưng Lâm Dịch cảm giác còn chưa đủ, nhất định còn có thể khiến cho đạo kiếm khí này trở nên mạnh mẽ hơn, càng sắc bén hơn nữa, vô địch hơn nữa, còn có thế không thể đỡ hơn nữa.
Lâm Dịch dần dần đắm chìm trong trạng thái ngộ đạo, tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, giống như đã dung nhập vào trong thiên địa, cả người tản ra một loại khí tức huyền diệu linh vận.
Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn chưa phát giác ra lúc này thời gian đã trôi qua được mười ngày.
Lâm Dịch cứ như vậy tĩnh tọa ở trong động phủ, vẫn luôn duy trì loại trạng thái này.
Bỗng dưng!
Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, ở chỗ sâu trong đồng tử hiện ra một chút ngân quang lóe lên, ngân quang dần dần khuếch tán, hình thành một vòng nước xoáy màu bạc, chiếm hết toàn bộ đồng tử của hắn.
Tóc đen không gió tự bay, ánh sáng màu bạc từ trong ánh mắt của Lâm Dịch bắn ra, chiếu lên trên một luồng kiếm khí màu lam trong lòng bàn tay của hắn.
Một loại rung động mơ hồ mang theo khí tức đại đạo từ trong hư không chậm rãi tản ra, tràn ngập toàn bộ động phủ, giống như thế giới trước mắt đều trở nên trong suốt, không có chút bí mật nào đáng nói vậy.
Vương Kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, tâm thần trở nên rung động, nửa ngày sau mới phục hồi lại được tinh thần.
Trên tảng đá cửa vào tông môn, lão nhân lôi thôi nhìn phương hướng Tiên Sơn im lặng không nói, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được nổi.
Trong chớp mắt, bên cạnh hắn đột nhiên có thêm một lão giả nhỏ gầy, cũng nhìn về hướng kia, thấp giọng nói:
- Trên người người này có rất nhiều bí mật, loại ba động này, dường như đã va chạm vào ranh giới đạo pháp đỉnh cấp.
Sắc mặt của lão nhân lôi thôi rất ngưng trọng, gật đầu:
- Người này có thiên phú nghịch thiên, chỉ dùng ba ngày, hầu như đã lĩnh ngộ được tinh túy của Nhập vi đạo, quả thực là trước đây chưa từng gặp.
- Loại ba động này còn chưa phải là rất ổn định, nhìn như rất dễ tán loạn, nói vậy người này vẫn chưa nắm giữ được bí quyết trong đó, cũng không chân chính lĩnh ngộ được loại đạo pháp này.
Lão giả nhỏ gầy chậm rãi nói.
Lão nhân lôi thôi gật đầu, nói:
- Trước kia ở bên ngoài tông môn ta từng thấy tiểu tử này tiến vào trạng thái như vậy, nhưng lại bị Minh Không xông vào cắt ngang. Ta mơ hồ cảm giác được, loại đạo pháp mà hắn lĩnh ngộ vô cùng hiếm thấy, thậm chí ở trong ba ngàn đại đạo còn có bài danh rất cao đó.
Lão giả nhỏ gầy nói:
- Như vậy rất tốt, người này là hy vọng duy nhất của chúng ta, như vậy phần nắm chắc của chúng ta cũng lớn hơn một chút.
Lão nhân lôi thôi liếc mắt nhìn lão giả nhỏ gầy, bĩu môi nói:
- Chỗ của ta không tồi. Nhưng chỗ của ngươi, chưa hẳn hắn đã chịu nổi.
- Không thử một chút làm sao biết được chứ.
Bên trong động phủ dưới Tiên Sơn, Lâm Dịch không có chút cảm giác nào đối với chuyện xảy ra trên người hắn, chỉ là trong lúc bất chợt, hắn cảm giác thế giới trong mắt đột nhiên trở nên thay đổi, không một tiếng động.
Thời gian dần dần trở nên chậm rãi, Lâm Dịch có thể nhìn thấy rõ ràng một cái khối hạt thật nhỏ cấu thành một luồng kiếm khí ở trong tay, Nhập vi đạo có cảm giác huyền ảo khó hiểu, dường như đột nhiên đã trở nên đơn giản trong suốt hơn nhiều.
Lâm Dịch mơ hồ nắm chặt được một tia quỹ tích, đặt tâm thần xuống, dọc theo quỹ tích kia, từ từ lục lọi.
Đột nhiên, kiếm khí trong lòng bàn tay không hề có dự liệu nhẹ nhàng run rẩy, loại run rẩy này cũng không phải là rung động lung tung, mà là mơ hồ đó sinh ra một tia cộng minh nào đó với ba động ở trên không trung.
Biên độ kiếm khí rung động cũng không lớn, rất nhỏ, thậm chí trước khi Lâm Dịch không có lĩnh ngộ Nhập vi đạo thì hắn cũng không phát hiện ra được vẻ run rẩy này.
Rung động như vậy không thể tra xét, sau khi sáp nhập vào trong ba động nào đó hư không lại sinh ra dị biến rất lớn, bộc phát ra uy lực vượt xa trước kia, vô cùng sắc bén, chấn nhϊếp tâm phách.
Một luồng kiếm khí này đã thoát khỏi phạm trù pháp thuật, thậm chí còn không thuộc về thần thông, mà là trực tiếp bước vào một loại đạo pháp huyền diệu.
Hóa Hình thuật được các tu sĩ công nhận là pháp thuật cấp nhập môn, hôm nay được thi triển ra ở trong tay của Lâm Dịch lại tạo ra chấn động như thế.
Vương Kỳ trợn to con ngươi lên, trong mắt tràn ngập tơ máu, chăm chú nhìn một luồng kiếm khí tản ra sự sắc bén trong lòng bàn tay của Lâm Dịch, lại ẩn chứa một loại đạo pháp nào đó.
Ánh sáng màu bạc trong mắt của Lâm Dịch không giảm, vẫn chiếu lên trên kiếm khí đang rung động trong lòng bàn tay, dọc theo quỹ tích huyền diệu kia, tiếp tục thăm dò.
Hắn có cảm giác, Nhập vi đạo còn chưa tới phần cuối, một luồng kiếm khí này còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa!
Lâm Dịch vẫn duy trì dáng vẻ tĩnh tọa không chút sứt mẻ, Vương Kỳ cũng ở bên cạnh hắn, không có rời đi.
Giữa trưa, bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một trận tiềng ồn ào.
Vương Kỳ sợ quấy rối Lâm Dịch ngộ đạo, vội vã đi ra đẩy cửa, chỉ là vừa nhìn hắn lại càng hoảng sợ.
Chỉ thấy sắc mặt Hải Tinh tái nhợt, cả người là máu, hai mắt vô thần được vài tu sĩ đỡ thì mới có khả năng miễn cưỡng đứng được.
Trong ánh mắt của Vương Kỳ hiện lên vẻ giận dữ, run giọng hỏi:
- Chuyện gì xảy ra?
- Trước tiên đỡ Hải Tinh vào đi.
Thanh âm của Lâm Dịch từ bên trong động phủ truyền tới, vững vàng vô cùng, không có chút ba động nào cả.
Vương Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng màu bạc trong mắt Lâm Dịch đã biến mất, vẻ mặt rất bình tĩnh, không nhìn ra được vui giận.
Có một tu sĩ nói:
- Hải sư đệ và Mã sư huynh đi tới Phù Không thạch luận võ, trong vòng ba chiêu đã bị đánh thành bị thương nặng, chúng ta vội vàng đỡ hắn trở về đây.
Một người tu sĩ khác nói:
- Mã sư huynh là tu sĩ Ngưng Khí tầng tám, Hải sư đệ vừa là Ngưng Khí tầng ba, thực lực chênh lệch quá xa.
Lâm Dịch đứng lên, ôm quyền nói với mấy người này:
- Mộc Thanh đa tạ mấy vị sư huynh, đây là vài món linh khí Thiên Giai, nếu mấy vị sư huynh không chê thì có thể cầm.
Lâm Dịch từng cướp đi túi trữ vật của người Hàn Nguyên Cốc, ở trong đó có một chút linh khí, lúc này vừa vặn đưa cho mấy người này làm quà báo đáp.
Vài tu sĩ liên tục từ chối, một người tu sĩ trong đó nói:
- Mộc sư đệ không cần phải làm như thế, mấy người chúng ta cũng không quen nhìn đám người phe Đông Phương kia làm càn. Trong tông môn vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Lại nói, chúng ta rất là bội phục đối với tu vi trận pháp của ngươi.
Một người tu sĩ khác nói:
- Đúng vậy, sau này Mộc sư đệ cũng phải cẩn thận một chút, thực lực không đủ mạnh thì ngàn vạn không thể bị kích động đi theo đám người kia đấu pháp, bằng không sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi.
Mấy tu sĩ này chưa nói vài câu thì đã xoay người rời đi, Lâm Dịch thu vài món linh khí vào, lại ngước mắt nhìn lại trên người Hải Tinh, thần thức hơi đảo qua, hắn đã biết rõ thương thế của Hải Tinh.
Trên người Hải Tinh giấu Thần Long chi tâm, trong cơ thể chảy xuôi kiếm khí long huyết, thể chất không giống bình thường, hôm nay chỉ là tu vi quá thấp, không thể bạo phát ra được quá nhiều tiềm năng mà thôi.
Nhưng dù vậy, Hải Tinh bị đả thương nặng như thế, trong cơ thể hắn cũng đã dần dần bắt đầu tự mình chữa trị, thương thế cũng chậm rãi phục hồi lại như cũ, nhưng tốc độ phục hồi như cũ rất chậm, dường như có trở ngại gì vậy.
Lâm Dịch khẽ nhíu mày, tra xét được trong cơ thể của Hải Tinh còn để lại một tia khí tức âm hàn, có lẽ là tu sĩ họ Mã kia đã cố tình để lại.
Lâm Dịch khẽ nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm:
- Mã Quyền, Ngưng Khí tầng tám...
Vương Kỳ ở bên cạnh khuyên nhủ:
- Mộc sư huynh, Mã Quyền kia có tu vi Ngưng Khí tầng tám đỉnh phong, việc này ngàn vạn lần đừng bị kích động, trước tiên cứ chiếu cố tốt cho Hải Tinh, lần này thương thế mà nó phải chịu có chút nặng nề.
Hải Tinh ở bên cạnh ho nhẹ, mỗi cái ho sẽ phun ra theo một chút máu xanh là khí tức âm hàn.
Lâm Dịch im lặng đứng yên, ánh mắt âm u, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nửa ngày sau, đầu ngón tay của Lâm Dịch khẽ búng ra, một luồng kiếm khí màu lam chợt bắn ra, đánh vào trên vách tường bên trong động phủ.
Trong nháy mắt trên tường xuất hiện một dấu vết lớn chừng bằng móng tay.
Vương Kỳ đột nhiên biến sắc, hắn đi tới tông môn đã được một đoạn thời gian hơi dài, hắn đã từng nghe người ta nói qua, Tiên Sơn của tông môn này vô cùng cứng rắn. Cho dù là tu sĩ Ngưng Khí chín tầng vận dụng pháp thuật cao cấp thì cũng không thể để lại chút vết tích nào trên vách Tiên Sơn.
- Mộc sư huynh chỉ dùng tu vi Ngưng khí tầng năm, hơn nữa lại dùng Hóa Hình thuật, không ngờ lại có thể bộc phát ra loại uy lực này, Nhập vi đạo trong Hóa Hình thuật này quả nhiên là kinh khủng.
Trong lòng Vương Kỳ đột nhiên có một suy nghĩ ở trong đầu:
- Lẽ nào Mộc sư huynh dùng tu vi Ngưng khí tầng năm có thể địch nổi Mã Quyền Ngưng Khí tầng tám hay sao?
Lúc này, bên ngoài động phủ đột nhiên có một đạo thân ảnh yêu kiều chạy tới, người mặc y phục màu hồng, thể hiện ra tính cách nóng bỏng của chủ nhân, người tới chính là Minh Không.
Minh Không chạy vào nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Hải Tinh, lập tức biến sắc, hiện lên vẻ đau lòng và khẩn trương, nàng vội vã tới gần rồi hỏi:
- Hải Tinh, ngươi thế nào, vẫn khỏe chứ?
Hải Tinh thấy Minh Không, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, cố nén thống khổ, khóe miệng nở một nụ cười gượng ép.
Hải Tinh vừa muốn nói, trong miệng lại phun ra một ngụm máu kèm theo khí tức âm hàn, dáng vẻ rất thê thảm.
Minh Không luống cuống tay chân lau máu xanh ở khóe miệng của Hải Tinh, viền mắt đã đỏ bừng, lã chã như khóc:
- Hải Tinh, ngươi đừng có nói chuyện, đây là Bồi Nguyên đan, ngươi mau ăn đi.
Sau đó, trong lòng bàn tay của Minh Không có thêm một viên đan dược màu xanh biếc, trong suốt trong sáng, phát ra từng trận linh khí tràn ngập sinh cơ, nàng không nói lời gì mà đã nhét vào trong miệng Hải Tinh.
Đan dược vào miệng tan đi, một cỗ sinh khí cường đại từ trong cơ thể hắn bắn ra, cộng thêm thể chất vốn có Hải Tinh, thương thế đã dần dần có khởi sắc.
Hải Tinh cười nói:
- Đa tạ.
Minh Không lắc đầu, đôi mắt to hấp háy, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống má nàng, chỉ là nàng lại nghẹn ngào không nói ra lời.
Trẻ con tuổi bọn họ, tâm tính đa số người chất phác thiện lương, rất dễ thành lập hảo cảm, cộng thêm mấy ngày nay hầu như mỗi ngày bọn họ đều đùa giỡn với nhau, cho nên cảm tình cũng rất là thâm hậu.