Bất Hủ Kiếm Thần

Chương 113: Bị Gài Bẫy

Lâm Dịch cũng không có hành tẩu trên đường lớn nhộn nhịp, trái lại còn đi xuyên qua rừng rậm sơn dã, mang theo Hải Tinh trèo đèo lội suối chạy đi về phương hướng của tông môn thần bí, dọc theo đường đi, đi một chút dừng một chút, cũng không quá sốt ruột.

Tuy rằng Lâm Dịch mang theo mặt nạ, hóa thành một vị thư sinh thanh tú, nhưng trong lòng vẫn có lo lắng, sợ bị người có ý nhận ra hắn. Mà trước đó hắn còn đả thương tu sĩ Thanh Vũ Cốc, có thể bớt chút phiền phức cũng là chuyện không tệ.

Lâm Dịch cũng đã nghe được không ít tin tức liên quan tới mình, có người nói lúc đầu hắn trọng thương trốn vào Tịch Tĩnh Cốc, cũng không lâu sau, Công Tôn hoàng tộc đã phái đội một tu sĩ đến đây, cầm đầu là một vị Nguyên Anh đại tu sĩ.

Canh giữ hơn mười ngày ở bên ngoài Tịch Tĩnh Cốc, không có thu hoạch, cho nên mới lặng lẽ thối lui.

Tin tức này lan truyền ra, tất cả tu sĩ trên Hồng Hoang đại lục lòng người bàng hoàng, rất sợ Ma tộc tái hiện, bản thân khó bảo toàn được.

Ma tộc xuất hiện làm cho các tu sĩ trên Hồng Hoang đại lục đều cảm giác được một loại nguy cơ, phàm là người đạt đến tu vi cảnh giới nhất định thì sẽ có một loại cảm ứng nguy hiểm rất mơ hồ. Bọn họ đã mơ hồ cảm giác được, rất có thể Hồng Hoang sắp nghênh đón một trận gió tanh mưa máu.

Mà các đại tu sĩ của các thế lực đỉnh tiêm cũng âm thầm dặn dò các đệ tử, nắm chặt thời gian đề thăng tu vi, Hồng Hoang đại lục đang đứng ở trong thời điểm mưa gió sắp tới, nghìn vạn lần không thể phớt lờ.

Hầu như tất cả tu sĩ đều nỗ lực tu luyện để đề thăng tu vi, các nơi nguy hiểm mà thông thường không có bóng người lại thường thấy bóng người xuất hiện, tất cả đều không để ý an nguy đi tầm bảo, nghĩ hết tất cả biện pháp để tăng cường chiến lực của bản thân.

Các nơi trong Hồng Hoang thường thường sẽ bạo phát đại chiến giữa các tu sĩ, hoặc bởi vì tranh giành khí phách, hoặc là bởi vì bảo vật xuất thế mà đánh nhau. Lần nghiêm trọng nhất, lại có đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ giao thủ, đánh nhau sinh tử, cuối cùng một phương ngã xuống mới kết thúc được.

Trên Hồng Hoang đại lục cũng có một bầu không khí mới, cho dù không có bạo phát ra đại chiến kinh thế, thế nhưng dưới mặt ngoài yên bình lại có sóng ngầm bắt đầu khởi động.

Mà người tạo ra trận sóng gió này là Lâm Dịch lại an phận, hôm nay hắn đã chân chính đứng trên đầu sóng ngọn gió, động cái là khó giữ được tánh mạng, còn phải liên lụy tới Hải Tinh. Thứ hai lại phải thực hiện hứa hẹn với thần côn Vương Bán Tiên, đi tới tông môn thần bí tu đạo, tham gia trăm tộc đại chiến.

Có lẽ trong trăm tộc đại chiến sẽ gặp phải rất nhiều người quen, Tiểu Yêu Tinh, Vũ Tình tỷ, nghĩ đến các nàng, trong lòng Lâm Dịch cảm thấy nóng bỏng.

Dọc trên con đường này, Lâm Dịch cũng không nhàn rỗi, hắn giảng giải toàn bộ chuyện bản thân biết liên quan tới Tu chân giới cho Hải Tinh nghe.

Lại truyền pháp quyết hơn trăm chữ của Tử Vi tinh thuật không sót một chữ cho Hải Tinh, cũng dốc túi truyền cảm ngộ của mình cho hắn, không giữ lại chút nào.

Hải Tinh trải qua Long Tiên quả gột rửa đã thoát thai hoán cốt, trong người có tim của Thần Long, long huyết có kiếm khí chảy xuôi, cả người tản ra khí huyết dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt, sức sống kinh người.

Tư chất ngộ tính cũng nhảy lên ngàn dặm, loại thể chất này mơ hồ ẩn chứa một cỗ linh vận mờ ảo, gần kề với đại đạo. Trong mấy ngày, trong thức hải của Hải Tinh đã tu luyện ra được một chút tử mang, hiện lên ở phía sau nguyên thần.

Học xong bí quyết Ngưng Khí, Hải Tinh rất dễ dàng cảm nhận được khí tức, một lúc lâu sau đã thành công Ngưng Khí.

Một tháng sau, Lâm Dịch mang theo Hải Tinh đi tới mục tiêu của chuyến này.

Lúc này Hải Tinh đã mơ hồ lộ ra một luồng tiên khí mờ ảo, cho dù bởi vì chạy đi cho nên cũng không thể chuyên chú tu luyện được. Thế nhưng tu vi của Hải Tinh vẫn đạt tới Ngưng Khí tầng ba đỉnh phong, đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Loại tốc độ tu luyện này quả thực rất nghịch thiên, năm đó Lâm Dịch ở Dịch Kiếm tông liên tục đột phá là do nguyên nhân tác dụng từ nhiều mặt. Mà quan trọng hơn là sáu năm ngủ đông và nội tình tích lũy, cho nên mới có khả năng dùng tốc độ kinh người liên tục đột phá ở Ngưng Khí Kỳ.

Về phần sau lại bước vào Trúc Cơ, lại qua một phen sinh tử ở trong Thần ma chi địa gột rửa, cuối cùng ở bên trong Đan Khí Luyện Sinh Đỉnh của Hàn Nguyên Cốc chủ, có tử vong uy hϊếp, dùng một lá thần dược thái cổ thì mới bước vào Trúc Cơ kỳ được.

Sau đó ở trong Tịch Tĩnh Cốc lĩnh ngộ thần thông kinh thế, thân thể trải qua sinh tử nhị khí nhiều lần cọ rửa, thu được một mảnh nhỏ của kiếm, lần nữa đột phá đến Trúc Cơ trung kỳ.

Cơ duyên trong này một lời khó có thể nói rõ được, nhưng mỗi một lần đều bồi hồi ở biên giới sinh tử, đập nồi dìm thuyền thì mới may mắn đột phá được.

Nếu là bế quan tu luyện, chính bản thân Lâm Dịch cũng không biết sẽ phải phí mấy năm mới có khả năng tu luyện tới Trúc Cơ trung kỳ. Trách không được tu vi của tu sĩ như rơi vào bình cảnh chung quy sẽ muốn đi ra ngoài lịch lãm một phen, khi đó mới có thể đột phá được.

Lâm Dịch có một loại cảm giác, dường như tiến triển của tu vi bản thân quá nhanh chóng, có chút căn cơ bất ổn, hơn nữa từ khi từ Thần ma chi địa quay về, hắn vẫn luôn tự mình tìm tòi tu luyện, ứng dụng đối với đạo, pháp, linh lực đều thuộc về giai đoạn sơ cấp.

Lâm Dịch nghĩ lại chiến đấu ngày xưa đều đơn giản là ỷ vào thân thể cường hãn, hoặc là Ô Sao Trường Kiếm sắc bén để liều mạng, loại đấu pháp này không giống như là tu sĩ, trái lại lại giống như là một mãng phu có nhiều lực lượng vậy.

Mãi đến khi ở Tịch Tĩnh Cốc lĩnh ngộ thần thông thuật Niết Bàn sinh tử luân, Lâm Dịch mới dần dần chạm tới ranh giới của đạo, tiếp xúc đến vết tích của pháp. Cũng chân chính hiểu rõ tranh chấp giữa tu sĩ không riêng gì so đấu da thịt mà còn pháp thuật, thần thông, bất kỳ thủ đoạn nào của tu sĩ cũng đều là then chốt để thủ thắng.

Nếu như bái nhập vào tông môn này, quá trình tu luyện của Hải Tinh cũng không thể giống như hắn nữa, chỉ biết đề thăng tu vi, không chú trọng hiểu rõ đạo và pháp.

Ngộ đạo, ngộ đạo, phải dùng tâm để ngộ, mới có thể có đạo.

...

Nhìn một mảnh thanh sơn lục thủy ở trước mắt, dãy núi liên miên, Lâm Dịch cau mày một cái, móc ra tấm địa đồ mà thần côn Vương Bán Tiên cho hắn, trầm ngâm nói:

- Chính là chỗ này, tại sao lại không có tung tích của bất kỳ linh sơn, tu sĩ hoặc là môn phái nào đó cơ chứ?

Lâm Dịch thận trọng cảm nhận một phen, cũng không phát hiện ra bất kỳ vết tích của trận pháp hộ tông nào cả.

Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng khẽ động, nghĩ ngợi nói:

- Chẳng lẽ nơi đây bày ra đại trận hộ tông có thể giấu diếm được thần thức của ta sao?

Lâm Dịch cẩn thận dò xét ở chung quanh, đi quanh nơi đây một vòng lớn, hầu như mỗi một góc đều bị hắn dò xét một phen, cũng không có phát hiện ra một chút dị dạng mảy may nào cả.

- Tên thần côn này quả nhiên không đáng tin cậy, cái gì mà tông môn thần bí, cũng quá thần bí rồi đó. Ngay cả cửa lớn cũng không có, bảo ta tìm thế nào đây chứ?

Lâm Dịch oán thầm một hồi.

- Sư phụ, không phải chúng ta đã đi nhầm đường đó chứ?

Hải Tinh nháy mắt to, hai tròng mắt trong suốt, hiện lên một tia nghi hoặc.

Lâm Dịch đỏ mặt lên, ho nhẹ một tiếng, che giấu vẻ xấu hổ.

Nghĩ đến bản thân mang theo Hải Tinh lặn lội đường xa, trèo đèo lội suối, đi chừng một tháng mới đi tới được nơi này lại là uổng phí khí lực, trong lòng hắn không khỏi buồn bực.

Hơn nữa trước đó hắn đã liên tục nói mấy lần với Hải Tinh, muốn tới tông môn thần bí này tu đạo, kết quả mang người đi hơn nửa Bắc vực Hồng Hoang, kết quả ngay cả cái lông cũng chưa thấy, điều này bảo sao Lâm Dịch chịu nổi được chứ.

Nhìn ánh mắt đơn thuần vô tội của Hải Tinh, Lâm Dịch có cảm giác trên mặt nóng lên hừng hực.

Lâm Dịch làm bộ trầm ngâm nói:

- Con đừng vội, đợi ta gọi thử xem.

Trên thực tế trong lòng Lâm Dịch đã bỏ qua khả năng này, nhưng vẫn hướng về phía dãy núi trống trải hét lớn:

- Có người nào không, nơi đây có tông phái nào không? Ta là Mộc Thanh, được thần côn Vương Bán Tiên nhờ vả, đặc biệt tới đây bái nhập tông môn!

-...

Không ai hưởng ứng, thậm chí ngay cả cá, chim, thú cũng không có, quả thực có thể coi là tĩnh lặng tới đáng sợ.

Lâm Dịch hít sâu một hơi, hắng giọng một cái, lại lớn tiếng hô một câu.

-...

Vẫn không có người nào đáp lại.

Lâm Dịch nhìn ngọn núi mênh mông không có người, trong nháy mắt hắn cảm giác mình như một kẻ đần độn vậy.

- Sư phụ...

Hải Tinh nhẹ giọng hô một câu.

Lâm Dịch bừng tỉnh, như không nghe thấy, từ lâu trong lòng hắn đã thay mặt mười tám đời tổ tông của thần côn mắng hắn một lần.

- Sư phụ...

Hải Tinh kéo kéo ống tay áo của Lâm Dịch, lại gọi một tiếng.

Lâm Dịch ủ rũ, thở dài một tiếng, nói:

- Đừng để tâm, sư phụ bị gài bẫy...