Những Mẩu Chuyện Của Xà Yêu Và Gà Rừng

Chương 6: Xà Yêu và Gà Rừng song tu

Nghe Gà Rừng

tinh

nói xong,

xà yêu

hóa

thành gà

trống

thong

thả bước đếntrước

mặt gà

rừng

tinh,

dịu dàng

nói: “A,

mi không

hài

lòng dáng vẻ bây giờcủa

ta?”



rừng

lắc đầu

như

trống bỏi: “Không phải,

không phải,

chỉ



hai

con gàtrống…

Song

tu kiểu gì?”

“Người

nhân gian

cũng



long dương,

đoạn

tụ*,



trống

lại không

thể

có sao?”Xà yêu

trêu đùa

một

tiếng,



hơi bông đùa gà

rừng,

lời

trong

miệng

tự dưngtrở

nên

càn

rỡ.

(Long dương,

đoạn

tụ: ý

chỉ gay)



rừng

tinh

ngây

ngẩn

như bị sét đánh,

đôi

mắt

nhỏ

tròn vo đảo đảo

nhìn gàtrống

trước

mặt

còn

lớn

hơn

mình,

trong

lòng đột

ngột

cảnh báo!

“Lão đại,

hay

là…

Bỏ đi,

tôi không

hóa

hình…

Không

hóa

hình…”

Xà yêu

chớp

mắt,

nhìn

chằm

chằm gà

rừng

tinh,

hắn âm dương quái khí

nói: “À,

mi vừa

nói

cái gì,

lặp

lại

lần

nữa xem,

ta không

nghe

rõ.”



rừng

lập

tức

câm

lặng,

không dám

nhiều

lời,

mặt

mày ủ dột

theo xà

tinh

lên giường.

Mào gà bị xà yêu

hóa

thành gà

trống

ngậm

lấy,

bị ép

nằm dưới

thân gà,

đuôitrên

người

tản

ta,

vểnh

lên.

—— Sinh

mạng đại

hòa

hài ——

Ngày

hôm đó ánh sáng soi

rọi

hoa

cỏ

trước động,

u ám

thường

ngày bên

trong động

lóe

lên

một

tia

nhân khí,

xung quanh

còn

có quang

cầu phát

ra bạch quang,

chiếu sáng

cả động.

Thiếu

niên

nửa

thân

trần

nằm

trên giường đá,

tuổi

chừng khoảng

mười sáumười bảy

tuổi,

vóc

người

tinh

tế,

giữa

trán

hơi

nhíu

như gặp ác

mộng.

Trong khoảnh khắc,

thiếu

niên đột

nhiên

tỉnh

lại.



rừng xoa xoa đầu,

đầu đau sắp

nứt

ra,

hôm qua…

Chuyện

hoang đườnghôm qua

nhất định



mình đang

nằm

mơ!

Sao Xà

lão đại



thể

làm

loại

chuyệnnày!

Phải biết

rằng Xà

lão đại

là vạn

nhân



trong yêu giới,

nữ yêu xum xoe với Xà

lão đại

nhiều không đếm xuể!

Làm sao



thể

cảm

thấy

hứng

thú vớimột

con gà

như

mình,

còn

là gà

trống?!

Cậu đứng dậy,

nhưng

lập

tức phát

hiện

có gì đó bất

thường.

Tại sao

cánh đenthui biến

thành

cánh

tay

như

ngó sen

trắng vậy,

hai

chân gà không



thịt

cũngthay đổi

thành đôi

chân dài

trắng

nõn

tràn đầy sức sống.

Phía

sau truyền

đến

một cảm giác kỳ

lạ khó nói, gà

rừng

lập

tức đen mặt.

Ảo giác, ảo giác! Tất cả

là ảo

giác!

Gà rừng nhắm mắt lại, thầm đếm

đến

ba, mở mắt

ra vẫn là

thân

hình

thiếu niên như

trước mà

không

phải

là con gà

rừng

đen

thui,

cậu

liền tuyệt

vọng

nhắm

mắt...

Thảm

rồi,

sau này sao có

thể nhìn Xà lão

đại!

Xà yêu đã

sớm mang đồ ăn

hôm nay về, chỉ

là phát hiện gà rừng trong động còn đang rối

rắm,

hắn

cũng

không

vội

đi vào, chờ gà

rừng

rối rắm xong.

Nhìn

thiếu

niên

trần

nửa

thân

trên

làm xà yêu

hài

lòng,

nghĩ

đến

chuyện đêm

qua,

xà yêu lập tức

miệng khô

lưỡi

khô.

Hắn phá cửa đi

vào,

con mồi vừa mới

săn

được cũng

vứt sang một bên!

Gà rừng tinh còn đang phiền não thấy xà

yêu trở về, liền sững sờ

trên giường không biết làm thế

nào

mới phải.

Xà yêu hóa

thành hình người, vốn là

công

tử ưu nhã, mặt

như

trăng

rằm,

sắc

như hoa sớm mùa

xuân, tóc

mai

gọn gàng,

mày như mặc họa*, lúc này

ánh

mắt mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm gà

rừng

tinh

đầy sâu kín, dịu dàng không nói ra

được.

(Mặc

họa:

vẽ bằng mực)

Hắn tiến lên ôm

gà rừng tinh,

ân cần hỏi: “Thân thể khỏe chút nào

chưa?”

Gà rừng tinh bị

người ôm

vào trong

ngực

lập tức không cảm thấy tự

nhiên, có

chút

không muốn đẩy

đẩy

xà yêu ra,

nói:

“Khụ, hôm

qua... Hôm qua

tôi...”

Xà yêu chỉ

cho

rằng

gà rừng tinh vẫn còn

đang

trách hôm

qua

mình

không

biết nặng

nhẹ,

làm

cậu khóc,

hắn vội vàng giải thích:

“Đêm

qua là ta

sai,

sau này ta

nhất

định

sẽ nhẹ nhàng một chút, em cũng biết ta

hóa hình nhiều

năm,

lại không

làm với yêu tinhkhác, hôm

qua

hơi hung hãn.”

“…..” Sau này

nhẹ

nhàng

một

chút?

Gà rừng che cái đầu

nhỏ,

rụt

người

lại,

Xà lão đại đây

là...

“Không, không cần…

Tôi

đã hóa hình thành công, nhất định là xà

linh

bị Xà

lão

đại hấp thu sạch sẽ,

tôi

nghĩ,

chúng ta

cũng

không

cần

tiếp

tục song tu!”