Duệ Thần sau khi nghe thấy Hạ Nhược Tâm nói vậy thì khuôn mặt tươi cười chợt biến mất. Anh chạy ra ngoài tìm bác sĩ thật nhanh, lúc sau. Bác sĩ đi vào, lấy đèn pin soi vào mắt cô. Bắc sĩ hỏi:
-Cháu có thấy gì không?
Hạ Nhược Tâm lắc đầu, run run nói:
-Không ạ.
Sau đó, một cuộc tổng quan mắt cho Hạ Nhược Tâm được kĩ lưỡng. Hạ Hão Vân sau khi tìm được lọ thước, bèn đưa đi xét nghiệm. Bác sĩ giảng giải cho họ một hồi. Rằng trong lọ thước này cho chất corticoid. Đây là một chất có thể dần đến mù mắt. Thường chưa trong các lọ thuốc nhỏ mắt như thế này. corticoid thuộc nhóm steroid, là chất kháng viêm rất mạnh, dùng đúng chỉ định sẽ đem lại kết quả rất tốt trong điều trị. Nhưng corticoid cần hạn chế nhỏ mắt trong thời gian dài, nếu phải nhỏ trong một thời gian dài, nhất thiết phải có sự theo dõi của bác sĩ. Sử dụng corticoid không đúng chỉ định sẽ gây biến chứng rất nghiêm trọng. Trường hợp bệnh nhân bị viêm loét giác mạc do nấm hay Herpes, nếu nhỏ corticoid sẽ làm bệnh bùng phát và nặng thêm, gây biến chứng thủng giác mạc. Trong trường hợp sử dụng kéo dài sẽ gây đυ.c thủy tinh thể (cườm khô) và tăng nhãn áp (cườm nước) dẫn đến giảm thị lực, thậm chí mù mắt vĩnh viễn.Thuốc có chứa corticoid nhỏ vào mắt rất dễ chịu nên bệnh nhân hay lạm dụng. bênh nhân này đã sử dụng một liều khá mạnh nên tôi có lẽ phải thông báo rằng, con anh chị có khả năng bị mù vĩnh viễn.
Cảnh không khí gia đình trần đây tình yêu thương nay đã bị vỡ vụn vì câu nói của Bác sĩ. Ông ấy nói sao cơ? Hạ Nhược Tâm sẽ bị mù vĩnh viễn? Ai cũng không tin, nhưng đây là bệnh viên lớn nhất cả nước, sao có thể sai sót trong quá trình làm ăn được.
Hạ Nhược Tâm nghe xong liền nhớ tới lời Lạ Đình ki ấy đưa cho mình lọ thuốc, nói rằng nó công hiệu lắm. Khi sử dụng đều đều sẽ có kết quả xứng đáng. Đây là kết quả mà cậu nói ư Lạc Đình? Nó lấy đi đôi mắt của tớ? Cả cuộc đời tương lai tớ sẽ làm gì nếu không có đôi mắt này?
Lạc Đình, tớ rốt cuộc đã đắc tội gì với cậu?
Hạ Nhược Tâm sờ vào đôi mắt của mình, giọt nước mắt dần rơi, cô khóc lớn. Không biết bây giờ mặt cô nhìn như thế nào nhỉ? Đã bao lâu cô sống trong vui vẻ, bị cười ta hại cũng không biết.
Đường Duệ Thần không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ôm Hạ Nhược Tâm vào lòng. Mặc cho cô khóc lớn. Bởi vì anh biết, giờ đây nỗi đau của cô rất lớn. Anh dỗ dành thì cũng chẳng được mấy phần.
**Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu**
Những ngày sau đó đối với Hạ Nhược Tâm là một mớ hỗn độn. Ăn cơm cô luôn được mẹ bón. Cái gì cũng là mẹ làm. Khiến cô cảm thấy bất lực. ĐƯờng Duệ Thần thường xuyên đến thăm cô, và nguwoif bạn lâu lắm không nói chuyện, Thiên Tỉ cũng tới. mỗi lần ai tiếp chuyện, cô chỉ hỏi họ những câu hỏi tưởng chừng nhưu đơn giản nhưng lại rất có ý nghĩa đối với cô:
-Mấy giờ rồi?
-Bây giờ là buổi sáng hay chiều?
-Thức ăn hôm nay có màu gì?
-Mẹ mặc áo mặc gì vậy?
Trần Khánh An mỗi lần thấy con gái như vậy thì dầu rằng con bé không thấy gì, lẳng lặng ở trước mặt con gái khóc. Bà tự trách ông trời, con gái mình sao lại khổ thế này?
Mọi người cuối cùng cũng tìm ra nhà của Lạc Đình, khi bước vào, căn nhà tối ôm. Đầy vẻ âm u. Hàng xóm cho biết rằng ba mẹ của lạc Đình đi công tác từ tháng 5 năm nay, khoảng độ hôm nay về. Nhưng chờ mãi họ chưa về. Mọi người đành mạn phép xông vào nhà của Lạc Đình. Đến phòng Lạc Đình thì một mùi hôi thối từ đâu xống ra, khiến ai cũng tỏ vẻ khó chịu.
Mở cửa phòng Lạc Đình ra, mọi người kinh hãi khi nhìn thấy bóng dáng cô thiếu nữ đầy máu me bê bết. Chiếc khăn cô yêu thích bao lâu nay đã trở thành vật dụng để cô treo cổ. Dưới chân cô có một con dao, được cô dùng để xẻ chính da thịt của mình. Nội tạng, ruột non được cô rạch ra, nằm năn nóc trên sàn nhà. Máu vươn vãi khắp phòng, trên bờ tưởng trắng tinh có dòng chữ được viết hẳn bằng máu của cô:
“Xin lỗi!”
Mọi người nhanh chóng báo cảnh sát, sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết rằng người này đã tự tử được khoảng 2 ngày. Ba mẹ Lạc Đình khi nhìn thấy xác con gái, vui vẻ sau chuyến đi vứt đi hết, để độc lại một khuôn amwtj đau khổ, khóc lóc thẳm thiết. Thiên Tỉ thấy một màn như vậy thì kinh hãi, tại sao Lạc Đình có gan làm Hạ Nhược Tâm bị mù mà sao không dám nhận lỗi trước mặt mọi người. Giờ đây lại tự tử để xin lõi. Xin lỗi bằng cách này ư? Cô ta nghĩ rằng Hạ Nhược Tâm thiện lương sẽ hận cô ta sống không bằng chết ư?
Vài ngày sau, tinh thần của Hạ Nhược Tâm như đã ổn định được đôi chút. Cô xin phép mẹ cho mình tới viếng thăm Lạc Đình. Mẹ nhìn cô bằng ánh mắt buồn rầu, gọi điện cho đường Duệ Thần đến đón cô đi. Hạ Nhược Tâm đeo lên đôi kính da^ʍ, che đi đôi mắt đã đυ.c sâu từ lâu, đến đám viếng, cô nghe thấy nhiều tiếng nguwoif ở tứ phương tám hướng. Nhưng có lẽ tiếng khóc của mẹ Lạc Đình là to nhất, bà khcos thương cho con gái mình.
Hạ Nhược Tâm đi đến bên quan tài của lạc Đình, giờ cô tự hỏi rằng không biết lạc Đình ở trong quan tài kia thế nào nhỉ? Liệu có mặc áo tang không? Cô mỉm cười hay khóc? Tại sao cô chưa thèm trả lời câu hỏi của Hạ Nhược Tâm mà đã đi nhanh như vậy?
Tại sao? Tại sao? Lạc Đình, xem ra cậu quả là một người bạn “tốt”, “cực kì tốt” cơ mà. Cậu không biết chịu trách nhiệm gì cả, cậu nghĩ tớ sẽ thâm độc đến nối tạt hóa chất vào đầu cậu ư?
Nghĩ đến đây nước mặt Hạ Nhược Tâm lạ lặng lẽ rơi.
Lạc Đình, cậu khốn nạn lắm.
Hạ Nhược Tâm dần dần cũng làm quen được với cuộc sống hiện tại, cô bị mù nhưng không có nghĩa là bản thân cô vô dụng. Thính giác cô nhạy bén lên nhiều. Có thể tự mình tắm. Căn nhà được mẹ sắp xếp gọn ghẽ được cô ghi nhớ để tiện di chuyển.
Đường Duệ Thần hôm nay lại đến nhà cô, cô cứ nghĩ rằng sau khi bản thân bị khiếm khuyết, anh sẽ rời bỏ cô. Những không,anh qua lại với cô còn nhiều hơn trước. Hay đến nói chuyện với cô. Hôm nay anh đến đường đọt, không gọi điện xin phép như mọi khi. Phòng khách, bốn người: Hạ Nhược Tâm, Duệ Thần, Hạ Họa Vân, Trần Khánh An ngồi quây vào với nhau.
-Cháu hôm nay đường đột đến nhà mình là để có một chuyện thông báo. Rằng Hạ Nhược Tâm có thể nhìn thấy được nếu chúng ra phẫu thuật mắt cho cô ấy.
Đường Duệ Thần mở lời đầu tiên.
Hạ hão vân nghi hoặc:
-Nhưng bằng cách nào, có ai bị điện đâu mà bán đi đôi mắt của bản thân mình hả cháu.
-thưa Bác, cháu vừa liên hệ được với một người phụ nữ khoảng 24 tuổi, chị ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Chị ấy muốn dùng cơ thể của mình vẫn còn lành lặn ở một số chỗ để hiên dâng cho những người bị khiếm khuyết. Trong đó có đôi mắt. Cháu đã liên hệ với cô ấy rồi, nếu cả nafh đồng ý. Chúng ta sẽ sang mĩ làm phẫu thuật. và nếu mọi người có thể hơn nữa, cháu muốn mọi người sang Mĩ sống. Xác nhập quốc tịch Mĩ, vì bên đó điều kiện sẽ tốt hơn ở đây.
Đường Duệ Thần nói xong một tràng, thấp thỏm nhìn về phía Hạ Hạo Vân. Anh mắt ông lúc này dăm chiêu lắm. Ông liếc mắt sang Trần Khánh An, thấy trên mắt bà thể hiện ý cười. Xem ra bà đã đồng ý rồi. hạ Họa Vân lên tiếng:
-Rồi, chúng ta đồng ý. Mọi việc cứ theo ý cháu đi.
Hạ Nhược Tâm nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện, không nói năng một câu gì, bời vì cô biết Duệ Thần vì lo lắng cho cô nên mới làm vậy.
Hơn một tuần sau, Hạ Nhược Tâm được gia đình chuẩn bị đồ đạc đầy đủ để xuất ngoại. Trước khi lên máy bay, cô nghe thấy giọng nói ấm áp của Thiên Tỉ vang xa giữa không trung:
- Hạ Nhược Tâm, tớ yêu cậu. Đó là những điều mà tớ dấy lòng bao lâu nay. Tớ chờ cậu, nhất định sẽ chờ cậu.
Ngay cả đến khi ngồi ở khoang máy bay, Hạ Nhược Tâm vẫn bị câu nói ấy vanh vảnh bên tai. Thiên Tỉ thích mình? Hạ Nhược Tâm không tin được. Người bạn ấy sao lại có thể thích cô được chứ. À không phải thích, điều anh nói là yêu cơ. Liệu tình yêu anh dành cho cô có lớn lao như Đường Duệ Thần dành cho cô không.
Hạ Nhược Tâm chợt nhận ra, đã từng bao lần cô rung động dưới trai tim anh? Bao nhiêu lần cô cũng muốn nói từ thích với anh nhưng cứ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh là cô lại ngậm miệng, Chẳng hé nửa lời. nhưng giờ đây, cô chẳng còn thích anh nữa rồi, trái tim cô thuộc về Đường Duệ Thần. Anh có lẽ cũng sẽ là một mảng kí ức của cô thôi.
Tạm biệt Thiên Tân.
Tạm biệt Bắc Kinh.
Tạm biêt Trung Quốc.
Và đặc biệt là anh, tạm biệt anh, Dịch Dương Thiên Tỉ. Khi nào mắt em sáng lại được. Em sẽ trở về đây, gặp anh một lần để nói ra hết tâm sự của em.
Tâm sự của một người con gái.
“Giờ đây cuối cùng tôi đã biết yêu, tiếc rằng cuối cùng em đã rời xa, đã mất hút trong biển người mênh mông …”