Tạm biệt mọi người rồi Hạ Nhược Tâm cùng Hàn Phong đến một nhà hàng Pháp khá sang trọng để dùng bữa. Đương nhiên, việc chi trả cho ăn uống sẽ là Hàn Phong chi. Vì anh là người mời cô mà.
Lịch sự nhấc ghế ra cho Hạ Nhược Tâm ngồi rồi mới trở về chỗ. Hạ Nhược Tâm cùng Hàn Phong phải đợi đồ ăn được mang ra. Hãi người chọn chỗ ngồi là một nơi gần cửa sổ lớn. Trông ra có thể thấy được cả một thành phố Bắc Kinh tấp nập, xa xa kia là ánh trăng mờ huyền ảo. Hạ Nhược Tâm bất giác mở miệng:
-Mai sao mà có con, tớ nhất định sẽ đặt tên đứa vé là Minh Nguyệt, tựa như vầng trăng sáng phía trên kia.
Hàn Phong nghe vậy liền cười cười:
-Vậy tớ lấy cậu thì sẽ thế nào ta. Chẳng lẽ con chúng ta là Hàn Minh Nguyệt? Tiểu Robot cậu thử nghĩ xem?
Hạ Nhược Tâm chau mày:
-Cậu bị hâm à? Sao tớ lại có thể lấy cậu chứ? Đúng là đồ hâm, hâm vẫn hoàn hâm.
Hàn Phong như đang định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra liền thôi. Tối hôm ấy, sao mà không gian nhẹ nhàng lắm. Cậu cùng cô ăn một bữa tối thanh đạm. Không có ai quấy rầy cả.
Hạ Nhược Tâm như được bù đắp sự cô đơn của mình sau hàng ngàn chuồi ngày phải ăn cơm một mình vì ba bận việc công ty.
Ăn cũng xong rồi, chuyện cũng xong rồi. Cô tiễn cậu ra sân bay, y như hệt lần trước, cậu lại mè nheo nhớ cô. Tí nữa là muộn cả giờ lên máy bay.
**Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu**
Về đến nhà cũng là lúc 8 giờ 45 phút, cũng gần 9 giờ rồi còn gì. Hạ Nhược Tâm thở dài, ngày hôm vui có, mà mệt cũng có. Điện thoại cô lại hiện thông báo có tin nhắn, cô mở ra xem. Thì ra là Tô Mộc Kha, chẳng lẽ cô có bài nào khó cần lời giải đáp nên hỏi cậu mà cô không nhớ sao?
Nhưng không phải vậy, Tô Mộc Kha lại nhắn cho cô một tin khác.
“Hôm nay tôi có tới buổi họp báo, nhìn thấy cô ngoài đời rồi. Cô xinh lắm. Nhưng có vẻ hơi khác so với ảnh mà cô gửi cho tôi.”
Hạ Nhược Tâm cả kinh cả ngạc, cậu ấy đến ư? Sao cô không biết. Buổi chiều nay còn có cả Đường Duệ Thần nữa. Duệ Thần thì cô không rõ ra sao nhưng mà tại sao mà Mộc Kha vừa nhìn một cái đã biết đó là cô. Cô đã trang điểm kĩ lắm cơ mà? Vội vàng nhắn tin Mộc Kha, dường như Hạ Nhược Tâm rất muốn có câu trả lời.
“Thật ư? Sao cậu không báo trước cho tôi một tiếng? Sao mà cậu có thể nhận ra tôi?”
Phía đầu giây bên kia không vội vàng, liền trả lời lại.
“Cô trang điểm có thể qua mắt bao nhiêu người. Nhưng đối với tôi thì không, kể cả đây là lần đầu tiên tôi gặp cô”
Hạ Nhược Tâm lại băn khoăn.
“Đừng nói là nhà anh ở Bắc Kinh nhé? Chúng ta quen nhau đã lâu, sao mà anh không thể gửi một tấm ảnh cửa mình cho tôi?”
“Đúng là nơi tôi đang ở hiện tại là Bắc Kinh. Nhưng mà cô bé à, cô đang tiến quá xa rồi đấy, còn gạ gẫm tôi lấy ảnh của mình để cho cô xem.”
Hạ Nhược Tâm lúc này mới hoảng hồn, đúng là cô đã đi quá xa rồi. Vượt mức giới hạn khuôn khổ mà cô đã đặt ra. Cô vốn xưa nay tự cho mình là một người nhút nhát, khó nói chuyện với người lạ. Nay cô lại chủ động mạnh dạng đi xin hình ảnh của một người con trai. Còn ra thể thống gì nữa. Mặt Hạ Nhược Tâm toáng chóc đỏ bừng. Cô vội vàng nhắn lại một lời biện hộ.
“Không có gì đâu, anh đừng có để ý. Tôi chỉ nói đùa thôi.”
“Lời nói đùa của cô thật thú vị, liệu tôi có tin được không?”
Tô Mộc Kha trả lời, sao mà ranh mãnh vậy. như thể muốn dội cả một chậu nước đá vào người Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm lúc này vẫn cố bình tĩnh, cô nhắn tin lại.
“Thôi, chuyện này dù gì thì cũng nên dừng lại ở đây. Anh nói anh anh ở Bắc Kinh, mà tôi cũng ở Bắc Kinh. Hay là chúng ta gặp nhau ở ngoài đi!”
Hạ Nhược Tâm cố gắng nhắn nốt tin này với mong muốn rằng Tô Mộc Kha kia sẽ không hiểu lầm ý của mình. Cô chỉ muốn gặp anh ngoài đời thực để thỏa mãn mong ước diện kiến khuôn mặt con người thần bí kia. Hai người còn có thể qua lại trao đổi bài tập cho nhau. Đỡ phải dùng mạng lằng nhằng làm gì. Cô chỉ mong anh hiểu vậy. Chứ mong anh đừng có nghĩ rằng cô đang gạ gẫm trai qua mạng. nghĩ đến đây mặt Hạ Nhược Tâm đã đỏ lại càng đỏ hơn.
“Rồi cô sẽ biết thôi.”
Đó là tất cả những gì mà Hạ Nhược Tâm đọc được. Sau tin nhắn ấy, tuyệt nhiên chẳng còn tin nhắn khác. Anh không còn nhắn tin cho cô nữa, cô cũng không muốn quấy rầy anh. Liền vội tắt điện thoại. Lấy quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh tắm.
**Có Lẽ Anh Không Giỏi Yêu**
Thiên Tỉ lại bước vào căn phòng của mình. Mọi lần anh sẽ thấy nó lạnh lẽo như phương Bắc. Nhưng riêng hôm nay, nó lại mang một vẻ ấm áp như phương Nam vậy. Anh nhìn bàn tay của mình, đôi bàn tay đã bất chấp tất cả, vượt qua rào chắn bấy lâu nay để nắm lấy tay cô trong buổi họp báo.
Đôi bày tay thanh tú dài đều đặn, ấm ấm mềm mại. Nắm đi nắm lại thì càng thích hơn. Anh cứ nghĩ, khi chạm vào tay cô, cô sẽ không đáp trả lại, tậm trí là gạt bàn tay anh ra khỏi cô. Nhưng đời vời mơ khác xa nhau, cô lại nắm lấy bàn tay của anh chặt lắm, lúc ấy anh cảm thấy đầu mình như có hương hoa nhài của cô xông thẳng vào người vậy. Cứ thế, cái nắm tay không ngắn mà lại dài, diễn ra suốt cả buổi họp báo.
Thả người vô hồn xuống chiếc giường, Thiên Tỉ bất giác giơ bàn tay của mình lên không trung, dừng lại trước mặt của anh. Hơi ấm trên bàn tay cô, anh vẫn còn, thậm trí anh còn vui như tết. Vui đến nỗi àm né tránh đi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hàn Phong lúc ở cánh gà. Khi ấy, anh còn cảm thấy mình là một người chiến thắng.
Nhẹ nhàng nhắm đôi mắt, anh chợt nhớ ra một câu hỏi bao lâu nay luôn chất chứa trong lòng anh. Đó là câu hỏi mà anh muốn hỏi cả anh lẫn Hạ Nhược Tâm. Rằng:
Hạ Nhược Tâm, cô có thật lòng thích anh không? Hay là chỉ coi anh như một người bạn?