[Fanfiction][Suga X Girl] Min Yoongi! Swag Của Anh Đâu Rồi ???

Chương 3: Gặp gỡ

M...M....Monie?!! - Cô ngạc nhiên nhìn người con trai đứng trước mặt mình lúc này. Anh thay đổi nhiều quá, đã không còn là cậu nhóc tinh nghịch năm nào nữa rồi.

- Anh Nam Joon nè! Quên anh rồi hả? - Anh cười tươi, lộ ra hai má lúm quen thuộc. Ấy là chiếc má lúm cô ngỡ sẽ chỉ được nhìn ngắm thông qua màn hình điện thoại lạnh ngắt. Anh lúc này, đứng trước cô là người thật, là da là thịt, là mùi hương là lạ cô chưa từng đoán tới.

- Anh.... Oppa.... - Cô vẫn đang trong suy nghĩ của riêng mình, như để ý thấy những ánh mắt kì lạ của bai bác đang nhìn mình. Cô cố gắng nuốt sự hồi hộp, ngỡ ngàng của chính mình, cô trả lời anh - Nae, tại lâu quá nên em cũng quên mất tiêu, xin lỗi anh nha! - Cô nói rồi nở một nụ cười gượng gạo, khá khó coi.

- Ko sao đâu mà - Anh nhìn cô vẻ thông cảm, đưa mắt ra bàn ăn - Wow, hôm nay mẹ làm tiệc đón So Han tới sao?

Bác gái cười vui vẻ, nói đùa - Thôi, mau ngồi xuống ăn thôi. Không bụng lại đánh trống bây giờ.

- Nae, cháu mời hai bác và anh ăn cơm ạ. - Cô nhẹ nhàng kéo ghế, lễ phép mời mọi người.

- Uk, ăn đi cháu, ăn món này nè - Bác gắp cho cô miếng thịt, cô nhìn thấy ở gương mặt bác thoáng lên vẻ hạnh phúc. Tiếc rằng cô không thể đoán ra rốt cuộc là hạnh phúc vì điều gì.

Ăn cơm xong, cô giúp bác gái dọn bàn ăn và rửa bát. Tiếng bản tin thời sự vọng lại từ phía phòng khách hòa vào tiếng vòi nước chảy xối xả, tiếng âm thanh chạm vào nhau của bát đũa. Bác gái bỗng lên tiếng làm cô giật mình, chiếc bát sứ trên tay suýt thì rơi vỡ.

- Chà, tự nhiên bác thấy nhớ hồi xưa. Lúc đó hai đứa chơi với nhau cả ngày. Có lần cháu sang nhà bác ăn cơm, lúc dọn cơm còn bắc ghế ra phụ bác nhưng cứ bị Joonie dụ dỗ chơi trò chơi nên cũng bỏ bát mà quay ra chơi luôn - Bác nở một nụ cười, làm những nếp nhăn nơi khóe mắt kia nhìn như biến mất.

- Nae, tại hồi đó ham chơi mà bác! *cười*

Sau khi rửa bát xong, cô quay ra phòng khách rón rén lại gần Monie và "hù!"

- Trời ơi làm anh hết hồn à! - Anh vừa nói vừa lấy tay che ngực. Cái tướng ấy của anh làm cô phải phì cười

- Joonie này, anh... anh..... - So Han ngượng ngùng đáp, cô có cảm giác như đây là một điều thật khó nói.

- À, đúng vậy. Anh là Kim RM đây - Anh nói, giọng nói mang chút đùa giỡn.

Cô nhìn anh cười hạnh phúc - Không ngờ sau bao năm lại thay đổi nhiều tới vậy. Tuy nhìn trên mạng thì có hơi quen cơ mà em vẫn ko nhận ra

- Từ giờ chắc chắn còn gặp nhiều!

"Nae" - Câu nói từ cô còn chưa nói ra, đã nghe thấy tiếng điện thoại của anh. Anh nhìn qua màn hình rồi lập tức bắt máy, lúc đứng dậy còn cúi đầu, rồi ngón trỏ chỉ chỉ vào điện thoại như muốn nói: "Xin lỗi nhé, anh ra nghe điện thoại chút"

Một lúc sau anh quay lại, nói với cô một câu rồi bước nhanh chân ra phía cửa - Anh có chút việc phải lên công ty có chút việc - Bàn tay lắm lấy chốt cửa định mở ra ngoài bỗng lại ngừng lại.

- Em đi chung không? Tí nữa anh đưa về luôn - Anh quay lại, nhìn thấy từ cô một ánh mắt ngạc nhiên. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, thứ anh cần là một câu trả lời.

- Không làm phiền anh chứ? - Cô biết ý đáp. Nhận lại là một câu ngắn gọn

- Không sao đâu. - Lời nói vừa dứt, cô đã thấy anh yên vị trong chiếc xe ô tô đậu trước cửa. Cô quay vào nhà, tạm biệt hai bác và lên xe đi cùng Joonie

Nhìn qua cửa xe, cô thích thú với thành phố Seoul này lúc về tối, ánh đèn rực sáng bên đường, vô số cửa hàng mĩ phẩm, quần áo,.... nườm nượp khách ra vào mặc cho thời tiết giá lạnh của đợt đại hàn này.

5 năm, dù là Seoul, cô hay người ấy. Đương nhiên là phải thay đổi rồi.

___________________

Đứng trước cửa công ty Big Hit, nó lớn hơn cô tưởng tượng qua mấy tấm hình trên mạng. Cho tận tới lúc bước vào bên trong tòa nhà, cô vẫn chẳng thể tin đây là sự thật.

- Đi vào thôi - Anh cười và dắt tay cô vào.

"Tinh" - Thang máy đi lên tầng 4, cùng với sự chuyển động của thang máy, nhịp tim cô cũng tăng lên rất nhiều. Mồ hôi vã ra đỏ ửng cả mặt. Cô nắm lấy gấu áo và tự hỏi liệu phải làm gì để gây ấn tượng tốt với các anh, có nên nhảy vài ôm và nói là fan hay chỉ nên đứng và mỉn cười? Cô mải suy nghĩ đến nỗi thang máy đã đến lúc nào ko hay. Vội vàng bước ra khỏi cửa, cô gương cặp mắt mong chờ lên nhìn xung quanh.

Bên trong căn phòng rộng rãi chừng 10-15m2, đầy đủ tiện nghi nhưng đó ko phải tất cả. Thứ mà cô ngạc nhiên hơn hết là thần tượng, ko, còn hơn cả thần tượng, nó đọng lại trên mắt cô khiến những hình bóng thân quen mà xa lạ cô đã dành cả thanh xuân để theo đuổi đang đứng trước mặt, bị mờ đi, những giọi nước mắt nóng hổi rơi trên gò má. Bang...Tan. Cô run rẩy gọi trong tiềm thức vì nếu nói ra thì cô sẽ kiệt sức mất. Giấc mơ thanh xuân bây giờ đã ở ngay trước mắt, cái khát vọng mà cô giấu giếm bấy lâu nay như được giải tỏa. Cô đang vui mà, tạo sao nước mắt vẫn cứ rơi? Chẳng lẽ vui quá người ta cũng khóc? Hay cô khóc vì quãng thời gian đẹp đẽ của cô trong bao nhiêu năm qua?

Căn phòng tràn ngập tiếng xụt xịt của cô

- Hannie? Em không sao chứ? - Monie nhìn cô bối rối hỏi.

- E...Em.. Không sao! Híc - Cô vất vả cất lời sau những tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ - Chỉ là... Híc...Hạnh phúc quá thôi. Híc.

Nghe thấy tiếng cô khóc, mọi người ngạc nhiên quang sang nhìn cô.

Jin: Ai đây RM?- Anh tò mò hỏi.

- Đây là em họ em. Tên Kim SoHan, hai mốt tuổi.- Monie cúi xuống nhìn cô, cố tình nhỏ giọng thì thầm.- Là ARMY đến từ Việt Nam, có hơi cảm súc tí.

Jin cười to:

- Ồ, có phải tại anh quá đẹp trai không nên em khóc không? - Anh cúi xuống xoa đầu cô, nói đùa.

Cô biết tỏng cách nói chuyện này của anh, chỉ là nghe đi nghe lại vẫn thấy buồn cười.

- Không có! Monie nhà em đẹp trai hơn anh nhiều. – Cô ngẩng mặt lên mới phát hiện ra nhìn nói nhầm. Gương mặt đẹp như tạc tượng kia đã nói rõ điều đó – À, không...ai cũng đẹp cả

- Người Việt Nam mà nói tiếng Hàn chuẩn ghê ha.- Có vẻ Jin không để ý câu nói và chỉ để ý đến cách nói tiếng Hàn của cô.

- Trước đây Hanie từng sống ở Hàn - Monie đáp.

- Ồ!!! – TaeTae mỉm cười nhìn về phía cô.

- Dạ - Cô lấy lại tinh thần, vui vẻ nói - Mấy đứa bạn em thích anh lắm đó, bọn nó đòi anh sang rước về kìa.

- Thế Hanie có thích tụi anh không? - TaeTae làm giọng nũng nịu, trông Moe chết mòe.

"Cạch" - Tiếng mở cửa, Suga bước vào.

- Suga hyung! Hyung đỡ chưa? - Jung Kook đứng dậy tiến về phía anh

- Uk, cũng khá hơn nhiều rồi. Có sứt da mỗi tí thôi sao tụi bây bắt anh ngồi lì một chỗ như người bại liệt vây? - Anh đáp, vẻ khó chịu

- Suga oppa bị làm sao thế ạ? - Cô thì thầm vào tai Jimin đang ngồi cạnh

- À, Suga hyung dạo này rất chăm chỉ tập nhảy đó, tại sắp đến Muster rồi mà! Nhưng mà sáng nay anh ấy bị trẹo chân lại còn quẹt vào chỗ ghế sắc nên bị chảy máu ra đấy

- Hẳn là anh ấy phải đau lắm - Cô cảm thấy sót xa, lòng ngực cô đau nhói.

- Uk, nhưng có thấy nói j đâu, đến lúc ăn trưa Kookie nhìn thấy bảo tụi anh mới biết chứ!

Nghe vậy cô liền bật dậy tiến gần về phía anh

- Chân anh có sao không? Anh phải cẩn thận chứ! Anh mà vô viện thì em biết phải làm sao? Chẳng tự biết lo cho bản thân gì cả, anh mà bị thương thì ARMY bọn em chết mất. Đau lắm đấy biết không? - Cô kiên định nói với anh

- Ờ, anh không sao, đừng lo - Vẫn cái nhìn lạnh lùng ấy, anh nhìn lại cô. Trả lời thẳng thừng không chút cảm xúc.

Ngầu chết mất, cô đỏ mặt quay đi. Không thể ở đây đc, cô sẽ chết vì mất máu thôi. Viện lí do phải làm chút việc ở nhà do vừa chuyển đến chiều nay. Cô tạm biết mọi người rồi, mau chóng chuồn ra ngoài.