Huyền Thiên Tà Tôn

Chương 111: Tôm tép nhãi nhép

Khu vực thứ nhất của đám người Dương Thiên Lôi là trong vòng một trăm dặm, mà khu vực thứ hai của các nàng Trương Tử Hàm là trong phạm vi một trăm đến một trăm năm mươi dặm. Khu vực còn lại thuộc về Nội đường Hoàng gia là trong phạm vi từ một trăm năm mươi đến hai trăm dặm.

Đám người Lôi Hoành, Trương Tử Hàm dưới sự xuất lĩnh của ba người Trảm Không Kiếm Phái, dùng tốc độ nhanh nhất đi thẳng tới phạm vi khoảng hơn trăm dặm, bắt đầu thí luyện. Ba gã đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái thì phân tán tiến nhập vào khu vực thứ hai, chuẩn bị đối phó bất cứ tình huống nào.

Trong khi tất cả mọi người gấp rút chuẩn bị thí luyện, Lôi Hoành cũng giả bộ thâm nhập vào sâu một đoạn, sau khi xem chừng thời gian không khác biệt lắm, lúc này mới lặng lẽ quay lại, lén lút tiến vào khu vực số một.

Trong vòng trăm dặm, tuy rằng là nơi hoang dã, ma thú ngang dọc. Nhưng khu vực này cũng không có bất cứ thứ gì có thể uy hϊếp được Lôi Hoành. Cho nên, khoảng cách ấy với hắn mà nói, căn bản không tính là gì. Gặp phải con ma thú đui mù nào, hắn chỉ cần phóng xuất khí thế Tinh Giả cấp sáu đỉnh phong, liền có thể dễ dàng dọa chúng bỏ chạy, hoặc nhiều khi trực tiếp đánh chết.

Sau khoảng nửa canh giờ, Lôi Hoành đã thần không biết quỷ không hay đi tới trung tâm khu vực thứ nhất. Mà mục đích của hắn là nhanh chóng tìm được Dương Thiên Lôi, cũng thần không biết quỷ không hay gϊếŧ chết.

Bất quá khu vực thứ nhất chỉ sâu khoảng trăm dặm, nhưng bề ngang thi theo hình nửa vòng tròn, bao trùm phạm vi cực lớn. Lôi Hoành muốn trong nháy mắt tìm được Dương Thiên Lôi là không có khả năng.

Tuy nhiên, đã có Lôi Kính. Hắn chí ít có thể bớt được phân nửa công phu.

Lôi Hoành lấy từ trong người ra một loại giống như la bàn gì đó, sau khi lẳng lặng nhìn mấy phút đồng hồ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhận định phương hướng chính xác, thân hình tiếp tục lao nhanh đi.

Tương tự, sau khi Lôi Kính dẫn đầu tiến vào khu vực hoang dã, cũng không có lập tức thâm nhập mà lén lút ẩn nấp tại khắp ngõ ngách, quan sát nhất cử nhất động của Dương Thiên Lôi khi Dương Thiên Lôi cũng xâm nhập vào khu hoang dã. Ngay khi bắt đầu xâm nhập, hắn từ xa theo dõi sát phía sau Dương Thiên Lôi, bảo trì khoảng cách an toàn, muốn tìm hiểu rõ lộ tuyến của Dương Thiên Lôi. Lôi Kính tránh khỏi Dương Thiên Lôi một chút, vượt lên phía trước mà đi.

Hắn không thể ra tay, bởi vì hắn không nắm chắc có thể thắng được Dương Thiên Lôi. Bề ngoài tuy rằng hắn có đủ năng lực đánh chết Dương Thiên Lôi, nhưng trong “Tỷ thí người mới”, cứ mỗi khi chắc chắn Dương Thiên Lôi sẽ thất bại, hắn đều chiến thắng một cách quỷ di, bất ngờ. Ai biết được tuy rằng chính mình có niềm tin tất thắng nhưng khi đối mặt với hắn có thể lại lần nữa phát sinh vấn đề ngoài ý muốn hay không? Một lần ngoài ý muốn có thể coi là trùng hợp, nhưng liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn, vậy cũng không thể coi là trùng hợp nữa rồi.

Mà lần này quyết không được phép thất bại. Huống chi Lôi Kính còn có nhiệm vụ khác. Hắn chỉ cần xác định vị trí đại khái của Dương Thiên Lôi là đủ rồi. Những việc khác sẽ do Lôi Hoành đích thân ra tay.

Lôi Hoành đã được Trảm Không Kiếm Phái lựa chọn. Lần thí luyện này cho dù hắn có trở về tay không cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Lần này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất trừ khử Dương Thiên Lôi. Một khi bỏ qua lần này, muốn gϊếŧ Dương Thiên Lôi sẽ càng khó khăn hơn vạn lần.

Lôi Hoành là người lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, là kẻ tiểu nhân có thù tất báo. Dương Thiên Lôi lại quá tam ba bận khiêu chiến cực hạn của hắn. Hắn vốn từ lâu đã không thể nhịn được nữa, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cho Dương Thiên Lôi. Nhất là khi cảm thụ được tốc độ tiến bộ kinh người kia của Dương Thiên Lôi, khiến trong lòng hắn vô cùng bất an. Nếu như hiện tại không thể gϊếŧ chết hắn, vậy tương lai kẻ phải chết rất có thể chính là mình. Điểm ấy Lôi Hoành rất rõ ràng.

Khi sắc trời dần dần tối lại, la bàn trong tay Lôi Hoành và Lôi Kính dường như cảm ứng được gì đó, hai người rốt cuộc cùng đi về hướng nhau.

- Thiếu gia!

Lôi Kính cung kính nói!

- Tiểu tử kia đang ở chỗ nào?

Lôi Hoành vội vã hỏi.

- Còn ở phía sau. Dựa theo lộ tuyến của hắn mà phán đoán, hắn hẳn là sẽ đi qua vùng phụ cận nơi này, nhưng phỏng chừng còn một đoạn thời gian nữa mới tới được. Tên gia hỏa này thấy ma thú là gϊếŧ, kể cả ma thú cấp một cũng không bỏ qua.

Lôi Kính đáp.

- Ngu ngốc! Rất tốt! Cái này cho ngươi, xem như là bồi thường tổn thất hôm nay ngươi mất công theo dõi hắn.

Nghe xong câu trả lời thuyết phục của Lôi Kính, Lôi Hoành rốt cuộc yên lòng, từ trong người lấy ra mấy khỏa ma mạch ma thú mà hắn thuận lợi chém gϊếŧ, đưa cho Lôi Kính.

- Cái này… Thiếu gia, bằng chính năng lực của mình ta cũng có thể dễ dàng thông qua thí luyện rồi.

Tuy rằng Lôi Kính là hạ nhân của Lôi gia, nhưng trên phương diện tu luyện lại không bao giờ có một chút cẩu thả nào. Từ trong xương cốt, hắn là một người vô cùng cao ngạo.

- Thí luyện lần này là mấy quốc gia liên hợp xếp hàng. Trong số những người mới của Đế Quốc Cát Ương, ngươi thực sự có thể bài danh đệ nhất, nhưng so với quốc gia khác thì sao đây? Cứ cầm đi! Có những thứ này, chí ít sẽ có thêm một phần lợi thế. Nhớ kỹ, tiến nhập Trảm Không Kiếm Phái mới là mục tiêu lớn nhất của ngươi.

- Vâng, thiếu gia!

Lôi Kính do dự một chút, trầm giọng đáp.

Nhìn qua ma hạch trong tay, không ngờ có một viên ma hạch cấp sáu, năm viên cấp năm. Ma hạch cấp năm coi như bỏ qua, hắn cũng có thể bằng vào thực lực của mình mà tự tay săn bắt, nhưng ma hạch cấp sáu thì lại không đơn giản như vậy. Một viên ma hạch cấp năm là năm trăm điểm tích lũy. Một viên ma hạch cấp sáu là bao nhiêu? Ba ngàn, tròn ba ngàn điểm tích lũy.

Lôi Kính ngày hôm nay theo dõi Dương Thiên Lôi, một ma thú cũng chưa từng gϊếŧ qua, vậy mà đã có 5500 điểm tích lũy.

- Được rồi, trời sắp tối rồi. Ngươi mau chóng rời khỏi đây, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.

Lôi Hoành phân phó nói.

- Vâng, thiếu gia!

Lôi Kính sau khi cung kính lên tiếng, xoay người bỏ đi.

Sau khi Lôi Kính rời khỏi, Lôi Hoành tìm được một vị trí cao ráo trong vùng phụ cận, bí mật ẩn thân phía sau, ngồi xếp bằng lại. tinh thần lực nhàn nhạt nhất thời hội tụ về phía hai tai. Thoáng chốc sau, phương viên mấy dặm quanh đó đều nằm trong tầm khống chế của hắn.

Tuyệt học của Tinh Giả “Thuận phong nhĩ”, tuy rằng Lôi Hoành mới chỉ nắm giữ phần bên ngoài, nhưng dưới sự thi triển toàn lực của hắn, trong phương viên mấy km chỉ cần có một động tĩnh lớn, hắn đều có thể phát giác được. Đương nhiên, đó phải là những động tĩnh lớn. Về phần gió thổi cỏ lay, hắn đương nhiên là sẽ không phát hiện được.