Huyền Thiên Tà Tôn

Chương 39: Đánh đâu thắng đó (trung)

Nàng dù nằm mơ cũng không ngờ Dương Thiên Lôi biến chiêu nhanh như thế, một Tinh Giả bất kỳ cấp nào đều có khí trường, nếu vậy thì Mộc Tử Vi đã sớm đoán được ý đồ của Dương Thiên Lôi. Thế nhưng không ngờ tên Dương Thiên Lôi này lại hoàn toàn chỉ dùng các chiêu thức của Võ Đồ, căn bản không hề có một loại khí trường nào, nên hắn mới có thể dễ dàng đắc thủ!

Càng làm cho Mộc Tử Vi lửa giận công tâm là hai cái tay hèn mọn của Dương Thiên Lôi may mắn thế nào lại chộp trúng hai khối “đậu hũ” đang trong thời kỳ phát dục của nàng, đây là chỗ mà không một nữ nhân nào dám tu luyện, bằng không luyện đến độ cứng như thép thì còn mặt mũi nào gặp người khác?

- A----

Mộc Tử Vi hét lớn một tiếng. tức giận, hoàn toàn tức giận, bạo phát hoàn toàn! Nàng không tin, một tên chỉ sử dụng Võ Đồ mà không hề sự dụng chút Tinh thần lực mà có thể ôm giữ được nàng! Tinh thần lực hệ kim cuồng bạo, hoàn toàn bộc phát, giống như một cây cương châm nhọt hoắc và lạnh lẽo, cực kỳ lợi hại phóng ra ngoài! Tập trung ở sau lưng!

Ầm----

Dương Thiên Lôi cảm thấy trước ngực truyền đến cơn đau như bị kim châm, loại cơ thể tiếp xúc trực tiếp thế này càng tạo thuận lợi cho Mộc Tử Vi dùng tinh thần lực công kích vào bên trong cơ thể Dương Thiên Lôi!

Công kích cường bạo nhất của Tinh Giả cấp năm, tinh thần lực hệ kim lợi hại nhất!

Dương Thiên Lôi cảm thấy khí huyết đảo lộn, tinh thần lực cường đại như vậy cho dù bản thân hắn thực có tác dụng miễn dịch với tinh thần lực nhưng gần như không thể chịu nổi, thiếu chút nữa buông tay!

Một dòng máu tươi từ miệng hắn phun ra, tinh thần lực hệ kim giống như một chiếc dao nhỏ, cứa từng nhát lên gân mạch, lục phủ ngũ tạng của Dương Thiên Lôi!

Dương Thiên Lôi từ lúc bắt đầu đã dự kiến một màn này, thế nhưng lại không tưởng tượng được nó thống khổ đến thế! Nữ sinh này lại cường đại đến vậy! Thế nhưng Dương Thiên Lôi lại không cam lòng chịu thua!

Hắn không thể thua, vì tẩy xóa những sỉ nhục lúc trước, vì sự kỳ vọng của Trương Tử Hàm, vì hy vọng của mẫu thân, hắn không thể thua!

- A-----

Dương Thiên Lôi bỗng phun một ngụm máu giận dữ hét lên một tiếng, tinh thần lực hệ thổ rót vào song chưởng, lại lần nữa ôm chặt lây Mộc Tử Vi! Phóng như bay về phía cạnh lôi đài!

Máu ấm nóng, mang theo mùi tanh nồng đậm, dọc theo khóe miệng của Dương Thiên Lôi chảy xuống khuôn mặt Mộc Tử Vi, nhiễm đỏ cả mảng áo trước ngực nàng, trên mặt nàng bỗng xuất hiện chút do dự, nàng biết, tinh thần lực hệ kim của nàng gây thương tổn thế nào với Dương Thiên Lôi, điều này khiến nàng không đành lòng. Nàng chỉ nghĩ giáo huấn Dương Thiên Lôi một trận, hung hăng chà đạp hắn một lần, muốn khẳng định với mọi người rằng nàng với hắn không còn chút liên hệ nào nữa! Nàng chỉ muốn phân rõ giới tuyến với Dương Thiên Lôi, mượn việc chà đạp Dương Thiên Lôi để nói với thiên hạ rằng nàng không chút quan hệ gì với hắn!

Thế nhưng một cỗ lực lượng mãnh mẽ lại siết chặt bộ ngực của nàng, khiến nàng tức giận lần nữa! Nhất là khi bản thân mình vừa bị chiếm chỗ trọng yếu vừa bị ôm chạy tới sát biên lôi đài, một tia do dự cuối cùng trong đầu nàng hoàn toàn biến mất!

Nàng không thể thua, nàng là thiên tài, một siêu cấp thiên tài từ nhỏ đã có ba loại thuộc tính! Nàng không thể thua, tuyệt đối không thể thua trong tay một người có cảnh giới thấp hơn nàng tới mấy bậc! Nàng không thể thua, nhất là thua trong tay một người mà mỗi lần nhắc đến tên hắn là khiến nàng phát điên!

Oanh!

Đúng lúc đó, tinh thần lực của cả ba loại thuộc tính kim mộc thổ liên kết hóa thành công kích, cuồng bào đánh đến cơ thể hắn!

Phốc!

Dương Thiên Lôi lại phun một ngụm máu lớn.

- Tiểu Lôi!

Trương Tử Hàm kinh hô

- Buông tay, mau buông tay!

Nhã gian, các nhã gian đều xây dựng rất rộng và khá tối, bên trong các nhã gian này tụ tập phần lớn các nhân vật cao cấp của đế quốc, Dương Hồng Toàn hoàn toàn khϊếp sợ! Dương Hồng Toàn hận không thể bay đến lôi đài, thế nhưng hắn lại không thể! Đây chính là quy củ mấy trăm nghìn năm qua của học viện Cực Dương, cũng chính là pháp tắc trăm nghìn năm qua của đế quốc Cát Ương! Trên lôi đài, chỉ có phân ra thắng bại, chịu thua cũng được, chiến bại cũng được, thế nhưng nếu song phương còn đang chiến đấu, không ai chịu nhận thua thì chiến đấu vẫn phải tiếp tục! Không một ai có thể can thiệp!

A---- ------

Dương Thiên Lôi rống giận một tiếng, hắn cắn răng chịu sự đau nhức tột đỉnh trong người, phát ra lực lượng cuối cùng ném Mộc Tử Vi về phía trước!

Tất cả mọi người đều ngây người nhìn một màn này!

Đang bay trong không trung, Mộc Tử Vi hầu như không bị chút thương tổn nào ngoại trừ hai khối “đậu hũ” có chút đau nhức, nàng khϊếp sợ nhìn tên thiếu niên với cái miệng đầy máu nhưng vẫn ngang nhiên đứng trên lôi đài. Trong đầu nàng dần hiện lên một ý nghĩ rõ ràng “ta thua rồi! Không ngờ lại thua trong tay hắn!”

Thế nhưng không biết vì sao, nàng lúc này không còn cảm giác phẫn nộ, chỉ có một chút mất mát và khổ sở đang tràn ngập trong lòng nàng.

Cao ngạo, ngang ngược, từ trước đến này đều tự hào là thiên tài, thật ra đúng là thiên tài hiếm gặp, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được mùi vị của sự thất bại, không những thế còn thua trong tay một tên đươc gọi là ngu ngốc nhất học viện Cực Dương, và cũng chính là thiếu niên được hứa hôn với nàng lúc nhỏ!

Lúc này, bóng dáng nàng đang rơi tự do trên không trung, có vẻ rất cô đơn, hai mắt nàng lại nhìn chằm chằm tên thiếu niên đang thất thiểu chảy máu kia, nàng không hề có một động tác gì cả, cứ như vậy mà rơi xuống mặt đất!

Trong đám người bỗng lóe lên một bóng dáng phóng lên cao, nhẹ nhàng ôm Mộc Tử Vi vào trong lòng, một mái tóc dài màu lục nhẹ nhàng tung bay trong không trung, hai mắt có chút ngơ ngẩn ngắm nhìn Mộc Tử Vi.

- Di tỷ...

Mộc Tử Vi thấy nàng ta liền chảy nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở.

- Nha đầu ngốc, đừng khóc. Tỷ mang muội về nhà.

Nữ tử tóc dài màu xanh nhẹ giọng nói, ôm chặt Mộc Tử Vi, rất nhanh biến mất khỏi lôi đài dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.

Đồng thời lúc ấy, bóng dáng tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm cũng phóng lên cao, nhanh như cắt bay tới bên người Dương Thiên Lôi.

- Dương... Dương Thiên Lôi thắng!

Đúng lúc này thì cái lão trọng tài bị Dương Thiên Lôi chọc là gia gia cũng khϊếp sợ tuyên bố kết quả.

- Tiểu Lôi!

Trương Tử Hàm nháy mắt vọt đến bên cạnh Dương Thiên Lôi, vẻ mặt lo lắng hô. Tinh thần lực hệ thủy manh mẽ tiến đến gần người hắn. Nàng tuy rằng không phải là y sư nhưng tinh thần lực thủy hệ cũng có năng lực chữa thương.

Thế nhưng, Dương Thiên Lôi với cái miệng đầy máu, giơ tay ngang ngực chặn Trương Tử Hàm lại, ánh mắt kiêng quyết, nói ngắn gọn yếu ớt:

- Đừng làm gì hết... Ôm ta trở về!