Hai năm sau.
Hoàng Anh ngồi bên trong hậu trường chuẩn bị cho họp báo ra mắt album mới, bên cạnh anh là con trai Minh Anh đang ngồi chơi game, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi ba vài câu.
“Chuẩn bị lên sân khấu rồi đó Hoàng Anh.” Đức Trung bên ngoài bước vào.
Hoàng Anh đứng dậy, anh đứng trước gương chỉnh lại bộ vest một lần nữa, bộ vest hôm nay anh mặc có chút hơi cũ, chính là bộ nhiều năm trước Minh Phương tự tay may cho anh, mỗi lần anh đi nhận giải thưởng đều mặc bộ này, dù nhiều nhãn hiệu mong muốn tài trợ trang phục cho anh.
Gần hai năm trôi qua rồi, hai năm qua anh đi tìm Minh Phương không biết bao nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy cô. Nhiều lần anh suýt từ bỏ sự nghiệp, nhưng nghe lời Hải Yến, chỉ cần anh xuất hiện trên sân khấu, Minh Phương nhất định sẽ có mặt, vì vậy anh mới dành tâm huyết cho lần phát hành album này. Hi vọng cô sẽ trở về, lần này tìm được cô, anh nhất định sẽ không để cô rời xa anh và con nữa.
Bên ngoài vang lên tiếng MC gọi tên anh, kèm theo đó là tiếng fans hò hét réo gọi tên anh, đột nhiên anh thấy chút hồi hộp khó tả, bàn tay trong túi khẽ nắm chặt chiếc hộp nhung, anh hít sâu một hơi rồi bước lên, trên môi nở nụ cười ấm áp quen thuộc nhưng anh lại cảm thấy có chút gượng gạo, trong lòng hiện lên nỗi sợ hãi mơ hồ, sợ cô sẽ không xuất hiện.
Cả buổi họp báo Hoàng Anh đều không nhập tâm lắm, mọi thứ nghe theo sắp xếp của MC, nói gì anh đều đáp ứng theo, fans bên dưới thấy anh nhiệt tình đáp ứng fans như vậy đều rất ngạc nhiên lẫn vui vẻ, hò hét ầm ĩ. Đức Trung bên dưới chỉ âm thầm lắc đầu không biết nên nói gì hơn.
Hải Yến từ bên dưới khán đài đi lên tiến lại gần Đức Trung nói thầm vào tai anh, khóe môi Đức trung khẽ mỉm cười, anh cầm bộ đàm được gắn với Hoàng Anh, khẽ lên tiếng: “Cô ấy đến rồi.”
Hoàng Anh đứng trên sân khấu nghe được bốn chữ đó, trái tim anh khẽ chệch đi một nhịp, ánh mắt lướt qua một lượt quanh sân khấu rồi quay lại nhìn Đức Trung khẽ mỉm cười.
“Hoàng Anh, album ra mắt lần này thành công như vậy, còn mang về cho cậu giải thưởng, cậu có lời gì muốn chia sẻ với mọi người hay là fans không?”
“Ưm… Lần này có thể thuận lợi phát hành album, đầu tiên Hoàng Anh phải cảm ơn công ty và nhóm staff đã hết lòng giúp đỡ Hoàng Anh trong thời gian qua. Tiếp theo đó là cảm ơn các fans hâm mộ của tôi, những người yêu thương vẫn luôn ủng hộ tôi dù tôi tạm vắng mặt khỏi làng giải trí, không có các bạn sẽ không có Hoàng Anh của ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn mọi người.”
Hoàng Anh nói rồi hướng về phía khán giả, các fans hâm mộ cúi đầu cảm ơn.
“Còn một người nữa, một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Người cho tôi cảm hứng viết ra ca khúc chủ đề cho album này, ca khúc dành riêng cho em.”
Hội trường bắt đầu vang lên tiếng nhạc của Hoàng Anh, đèn sân khấu bắt đầu tắt dần, chỉ còn lại ngọn đèn rọi lên người Hoàng Anh từ trên cao xuống.
“Người con gái đã âm thầm ở bên tôi hơn mười năm qua, người đã dành cả thanh xuân để ở bên, yêu thương và bảo vệ tôi. Vậy mà tôi vô tình tổn thương em. Minh Phương, anh biết em đang ở bên dưới kia, xin em đừng đi, đừng rời khỏi hai ba con anh thêm lần nữa.”
Hoàng Anh vừa nói vừa bước xuống khán đài, cả hội trường bỗng chốc im lặng, tiếng nhạc như theo Hoàng Anh từng bước chân chuyển động về phía trước, ánh sáng hắt lên người anh bàng bạc, dịu dàng mà ấm áp.
Hoàng Anh dừng lại nơi cô gái mặc chiếc váy voan hồng phớt, hai tay ôm mặt, nước mắt từ khóe mắt trào ra.
“Minh Phương, xin em hãy cho anh cơ hội một lần nữa bù đắp cho em.”
Hoàng Anh nói, anh khẽ quỳ một chân xuống, tay mở hộp nhẫn ra, ánh mắt tha thiết nhìn cô, kiên định.
Minh Phương ngây người nhìn anh, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Đức Trung, Trần Lâm và Hải Yến cùng bé Minh Anh từ hậu trường đến bên cạnh Minh Phương.
“Cho anh ấy một cơ hội đi.”
“Mẹ, mẹ trở về đi.” Minh Anh lay lay tay mẹ.
Cả hội trường gần như yên tĩnh, tiếng nhạc dừng lại, thời gian cũng dường như ngừng trôi tại khoảnh khắc này, mọi người đều chú ý đến Minh Phương chờ cô trả lời.
Một lúc lâu sau vẫn chỉ thấy Minh Phương yên lặng, Hoàng Anh vẫn chăm chú nhìn Minh Phương, ánh mắt đầy kiên định kia dường như nhen nhóm lên chút sợ hãi, không khí bắt đầu trở lên gượng gạo.
“Đồng ý đi.” Một fans xung quanh đó không kiên nhẫn đợi chờ được mà lên tiếng.
“Đồng ý đi… Đồng ý đi…” Fans xung quanh cũng bắt chước theo đồng loại lên tiếng.
Minh Phương nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn Hoàng Anh, nước mắt trên má vẫn còn nóng ấm. Cô khẽ đưa tay mình lên giơ trước mặt Hoàng Anh, nở nụ cười dịu dàng.
Hoàng Anh sung sướиɠ nắm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út, nhờ ánh đén sân khấu mà mặt kim cương lóe sáng càng rực rỡ như minh chứng cho giây phút hạnh phúc này.
“Từ giờ trở đi không cho phép em rời khỏi anh nữa.” Anh khẽ cười.
Minh Phương nhìn anh lắc đầu: “Em không đi đâu nữa.”
Hoàng Anh vòng tay ôm cô, Minh Phương cũng cúi đầu áp mặt vào ngực anh, vòng tay ôm chặt lấy anh, nở nụ cười hạnh phú trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.
Minh Phương và Hoàng Anh cùng rời khỏi buổi họp báo, hai người nắm tay nhau đi dạo trên con phố nhỏ. Ánh đèn đường chiếu xuống bóng hai người lúc tách nhau ra khi hòa làm một như cuộc tình của hai người, dù chuyện gì xảy ra vẫn gần nhau một khoảng cách nhất định.
Mấy hôm sau Minh Phương đến công ty, thấy Trần Lâm và mấy trợ lý khác đang bận rộn làm việc, cô quay sang nhìn Đức Trung: “Mấy năm qua vất vả cho anh rồi.”
Đức Trung khẽ cười: “Ừ, mấy cậu nhóc kia chẳng ai nhanh nhạy và được việc như em cả, anh chỉ đành tự mình lo lắng thôi.”
Trần Lâm thấy Minh Phương trở lại, cậu nhóc vui vẻ chạy đến: “Chị Minh Phương, may quá có chị về rồi, anh Trung lúc nào cũng chỉ mắng tụi em thôi.”
“Em cũng phải cố gắng học cách chia sẻ gánh nặng với anh ấy chứ, không thể để một mình anh ấy quán xuyến mọi việc được.” Minh Phương dịu dàng nhìn cậu nhóc.
Trần Lâm thấy mình không được bênh liền bày ra bộ mặt trẻ con giận dỗi. “Em vẫn luôn cố gắng mà, nhưng làm sao so được với chị.”
“Đích thực là cậu có tiến bộ.” Đức Trung khen thật lòng một câu.
Trần Lầm nghe vậy liền khấp khởi niềm vui trong lòng. “Đó, chị thấy không?!”
Minh Phương thấy cậu nhóc này bao năm chẳng thay đổi, vẫn tính trẻ con như vậy, trong lòng cô cũng thấy vui vẻ mà nở nụ cười dịu dàng. Cô đi vào bên trong phòng.
“Chào mọi người, tôi là Minh Phương, trợ lý mới của anh Hoàng Anh, mong mọi người sau này giúp đỡ nhiều hơn.”
Mọi người xung quanh thấy Minh Phương trở lại làm trợ lý cho Hoàng Anh đều ngạc nhiên nhưng sau đó liền vui vẻ.
Mỗi ngày làm việc trôi qua lại khiến Minh Phương cảm giác thân thuộc như trở lại những năm trước đây, muộn phiền gần như tan biến, những ngày tháng dằn vặt trong nhớ nhung cũng dần dần chìm vào mây khói. Mỗi ngày cô dậy sớm cùng Hoàng Anh chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học rồi cùng nhau đi làm. Cứ lặp lại nhưng chẳng bao giờ thấy nhàm chán.Hai người không công bố kết hôn, cũng không vội vã làm đám cưới, cứ bình yên như vậy qua ngày.
“Anh Hoàng Anh, anh có bưu phẩm.” Một trợ lý từ bên ngoài đi vào, mang theo một tập hồ sơ gửi từ nước ngoài về.
“Cảm ơn.” Hoàng Anh nhận lấy rồi mở ra xem, vừa đọc được tiêu đề anh đã vui mừng như trẻ con nhận được quà, anh lật đi lật lại xem kĩ một lượt.
“Có gì mà anh vui thế?” Minh Phương đi vào, mang cho anh một ly trà.
“Anh có một tin bất ngờ tặng cho em.” Hoàng Anh cười và đưa tập hồ sơ cho Minh Phương. “Một trường đại học bên Pháp đã nhận hồ sơ du học của em. Em còn nhớ bà giám đốc đã mời em đi du học lúc tốt nghiệp đại học không? Bà ấy đã đồng ý nhận em lần nữa.”
Tất nhiên cô nhớ chứ. Cô là sinh viên duy nhất của khóa nhận được giấy mời du học ở Pháp, người tài trợ cho cô là giám đốc một công ty thời trang, bà rất ấn tượng với đồ án tốt nghiệp của cô nên đã mời cô sang đó, tài trợ học phí cho cô muốn cô sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc cho bà. Nhưng cô từ chối, cô lựa chọn ở lại Việt Nam, làm trợ lý cho Hoàng Anh.
“Nhưng chuyện đó đã qua rất lâu rồi.” Cô khẽ nói.
“Anh biết, anh đã gửi hồ sơ của em đến nhiều trường, trong đó có trường học của bà giám đốc đó, bà ấy còn nhớ em, sau khi biết lý do em từ chối đi du học, bà ấy càng muốn nhận lại em một lần nữa, cho em thêm một cơ hội.” Hoàng Anh nói. “Đây là một cơ hội vô cùng tốt, anh thật không muốn em cả đời chỉ làm trợ lý cho anh, lãng phí tài năng của mình.”
Minh Phương nhìn Hoàng Anh, cô thấy sự vui vẻ của anh nhưng trong lòng lại hoang mang. “Anh không muốn em ở bên cạnh anh nữa?”
Nụ cười của Hoàng Anh hơi khựng lại, anh yên lặng nhìn cô, dường như hiểu ra suy nghĩ của cô, anh khẽ xoa lên mái tóc cô: “Ngốc ạ, sao anh lại không muốn em ở bên anh chứ. Em vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình, vì anh mà hi sinh nhiều như vậy, đến lúc anh phải làm gì đó vì em rồi.” Hoàng Anh nói, anh khẽ ôm cô vào lòng.
“Bao năm qua là em đợi chờ anh, cùng anh thực hiện ước mơ của anh, bây giờ đến lượt anh đợi chờ em, cùng em thực hiện giấc mơ của mình.”
Minh Phương ngẩng lên nhìn vào ánh mắt anh, cô khẽ gật đầu:
“Vâng.”
Đợi ở sân bay, nhìn dòng người qua lại biệt li, trùng phùng, Hoàng Anh bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, anh nắm chặt tay Minh Phương: “Anh… anh không muốn em đi nữa.”
Minh Phương nhìn anh cười trêu: “Ai đó mấy hôm trước nôn nóng chuẩn bị đồ tiễn em đi nhanh lắm mà.”
“Anh hối hận rồi.” Anh khẽ ôm cô thật chặt. “Nhỡ lần này em đi lại không về nữa thì sao?”
Minh Phương cười: “Ngốc ạ, anh là ‘nhà’ của em.” Cô vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm anh thật chặt.
“Vậy khi nào ‘nhà’ nhớ em sẽ bay đến thăm em.”
“Vâng.” Cô khẽ gật đầu nở nụ cười hạnh phúc.
“Đến giờ vào rồi đó.” Hải Yến đứng bên cạnh đằng hắng lên một cái nhắc nhở.
Minh Phương buông Hoàng Anh ra, quay lại nhìn Hải Yến cười rồi ngồi xuống trước mặt Minh Anh. “Minh Anh ở nhà ngoan, nghe lời ba, mẹ sẽ sớm về thôi.” Cô khẽ hôn con một cái.
“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ nghe lời ba.” Thằng nhóc nói.
“Em không phải lo, anh và con sẽ thường xuyên sang thăm em.” Hoàng Anh biết, lòng cô không nỡ xa nhất chính là Minh Anh.
Minh Phương khẽ gật đầu nhìn anh, toan quay đi thì nghe giọng truyền lại từ đằng sau:
“Em còn chưa tạm biệt chị đã vội vã đi rồi thế?”
Minh Phương ngoảnh lại thấy Quỳnh Mai đang tươi cười nhìn mình.
“Chị Mai…” Cô ngập ngừng lên tiếng. Đến tận bây giờ, cô vẫn không biết nên đối mặt với người phụ nữ này như thế nào, cô ấy là người bên Hoàng Anh năm năm, đồng thời cũng là người giúp đỡ cô tìm luật sư khi cô tranh giành con với Hoàng Anh, cô ấy yêu Hoàng Anh nhưng lại nghĩa khí giúp đỡ tình địch là cô. Thứ tình cảm cao thượng ấy, khiến cô khâm phục.
“Sang bên đấy nhớ giữ liên lạc với chị đấy nhé.” Quỳnh Mai nở nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Chị Phương nhà em còn chưa đi, chị định đến đây xếp chỗ à, không có cửa đâu.” Trần Lâm lầm bầm.
Quỳnh Mai biết cậu nhóc này tính tình trẻ con nên không thèm đáp lại.
“Muốn xếp chỗ phải hỏi ý anh trước đã. Em mới xa anh một lúc đã định đi kiếm người khác rồi sao?” Giọng Tiến Đạt trầm trầm vang lên từ phía sau.
Quỳnh Mai quay lại nhìn anh cười dịu dàng. “Em nào dám.” Tay khoác vào tay anh.
Mọi người xung quanh nhìn ánh mắt nhìn nhau đầy tình cảm của Tiến Đạt và Quỳnh Mai đều ngạc nhiên.
“Hai người…”
“Hợp nhau thì tự khắc tìm đến nhau thôi.” Quỳnh Mai vừa nhìn mọi người lại nhìn Tiến Đạt.
Xung quanh không ai nói thêm một lời, có lẽ tất cả đều ngộ ra một điều mà trước nay không ai nghĩ đến, một nhϊếp ảnh gia nổi tiếng, một diễn viên tài năng, họ quả thực là trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.
***
Ánh nắng chiều nhàn nhạt rọi xuống mặt đất, xuyên qua tán cây, tách thành từng tia nắng nhỏ mơ hồ nửa tỏ nửa mờ giữa ban ngày. Hoàng Anh đứng trước lan can, gió thổi l*иg lộng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh, hướng chiếc máy bay đang bay cao trên bầu trời, đưa người con gái anh yêu đi thực hiện ước mơ mười năm nay cô vì anh lỡ mất.
Chia ly là để một lần nữa gặp lại…