Nợ Em Một Đời Bình Yên

Chương 3: Anh ấy chính là ánh mặt trời rực rỡ

Sáng hôm sau, Minh Phương cùng Trần Lâm chuẩn bị đồ giúp Hoàng Anh thì Đức Trung từ bên ngoài đi vào nói khẽ với Minh Phương:

“Em qua giúp Quỳnh Mai trang điểm nhé.”

Minh Phương chưa kịp phản ứng thì Trần lâm bên cạnh đã lên tiếng thay: “Tại sao chứ, chị ấy có phải là nhân viên trang điểm của cô ta đâu! Chị ấy còn bao nhiêu việc phải làm nữa.”

“Anh cũng không muốn đâu, nhưng một mình anh không quyết được.”

Đức Trung nói rồi chỉ chỉ ngón tay lên trên như muốn ám chỉ điều gì, Trần Lâm liền hiểu ra, cậu nhóc không phục, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong, ánh mắt nhìn ra người phía xa với sự khinh ghét tột độ.

Minh Phương khẽ mỉm cười: ”Không sao, cũng chỉ là trang điểm thôi mà, không mất nhiều thời gian.”

Trần Lâm vẫn không hài lòng, cậu nhóc bĩu môi rồi bỏ ra ngoài.

Từ hôm đó, ngoài việc làm trợ lý cho Hoàng Anh, Minh Phương ngày nào cũng trang điểm cho Quỳnh Mai, nhiều lúc lại phụ giúp cô nàng việc nọ việc kia, bị hai người quay như chong chóng. Công việc tuy mệt mỏi hơn trước nhưng Quỳnh Mai đối xử với Minh Phương khá tốt, không giống với những gì Minh Phương được biết về Quỳnh Mai.

“Minh Phương này.”

“Dạ?” Minh Phương đang mải gập mấy bộ quần áo, cô nghe Quỳnh Mai gọi, liền ngẩng lên.

“Em có muốn chuyển qua đây làm trợ lý cho chị không?” Quỳnh Mai dịu giọng khẽ hỏi. Thấy Minh Phương chỉ nhìn mình mà không phản ứng gì cô lại tiếp tục nói: “Nếu em làm trợ lý cho chị, chị nhất định không bạc đãi em đâu, lương của em cũng sẽ cao gấp đôi hiện tại, em thấy thế nào?”

“Chị Quỳnh Mai, em làm việc cùng Hoàng Anh không phải vì lương cao hay thấp. Thực ra em thấy mấy trợ lý của chị làm việc với chị rất tốt, em không chuyên nghiệp cũng không nhanh nhẹn bằng họ.” Minh Phương đáp.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai trợ lý của Quỳnh Mai bước vào:

“Chị Mai, đến cảnh quay của chị rồi.”

Quỳnh Mai khẽ gật đầu rồi nói với Minh Phương một câu: ”Lát chúng ta nói chuyện tiếp nhé.” Cô nói rồi rời khỏi nơi hóa trang.

Minh Phương toan đến chỗ Hoàng Anh thì cô trợ lý của Quỳnh Mai đưa cho cô một chiếc túi: ”Cái này cậu trông giúp mình lát nhé, mình ra ngoài có chút việc.”

Minh Phương nhận chiếc túi rồi ôm thêm đống đồ của mình lúc nãy chạy đến chỗ Hoàng Anh xem anh có cần gì giúp nữa không.

Một ngày làm việc dài kết thúc trong mệt mỏi. Minh Phương khẽ xoa bóp đôi chân mỏi nhừ của mình. Mấy hôm nay đạo diễn yêu cầu thêm cảnh quay để nhanh chóng đóng máy nên cả đoàn phim lúc nào cũng bận rộn. Mấy nhân viên trong đoàn làm phim sau khi kết thúc công việc cũng không ngừng kêu than, thời tiết ở đây thất thường, liên tục có người bị cảm hay mệt mỏi đau đầu.

“Chị uống chút nước này đi, sẽ bớt khó chịu hơn đấy ạ.” Minh Phương đưa bình nước của mình cho chị gái đang kêu mệt bên cạnh.

Cô gái uống xong mấy ngụm liền cảm thấy dễ chịu hơn lại uống thêm mấy ngụm nữa mới ngừng: “Nước này em mua ở đâu mà ngon vậy? Uống vào dễ chịu hẳn.”

“Là em tự pha ạ. Chị thích thì cứ cầm lấy chai này mang về, mai em lại pha thêm.” Cô nói.

Hoàng Anh thường hay bị cảm vặt lại không chịu uống thuốc nên cô thường tự làm chút nước mang đi cho anh uống. Nhắc đến con người này cô lại thấy chút phiền não, người gì mà trời lại không chịu mặc thêm áo ấm, lúc nào cũng mở miệng ra cãi lại cô với câu: “Em không hiểu gì về thời trang cả.” Sau đó bị cảm lạnh lại đến lượt cô chăm sóc.

“Vậy chị không khách sáo nữa đâu.” Chị kia vui vẻ nhận lấy chai nước từ Minh Phương.

“Em tốt tính thật đấy. Mà em giúp việc cho Quỳnh Mai có mệt không? Có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi bọn chị, trong nghề này ai chẳng biết tiếng của cô ta.” Chị khẽ hạ giọng nói.

Minh Phương nhìn chị khẽ cười: “Cảm ơn chị”. Thực ra cô không thấy Quỳnh Mai ghê gớm như lời đồn, có lẽ đó là cách Quỳnh Mai tự về để không ai bắt nạt cô ấy mà thôi.

“Minh Phương, túi đồ cậu vừa đưa tôi sao lại thiếu mất hộp dây chuyền?” Trợ lý của Quỳnh Mai đi vào cắt ngang câu chuyện.

“Hộp dây chuyền nào? Cậu có nói gì với tôi đâu.” Minh Phương ngây ngô nhìn, cô nhớ lúc cô ấy đưa túi cho cô có nhắc gì đến hộp dây chuyền đâu.

“Sao lại không nói gì, chắc chắn cô nhớ nhầm rồi, tôi còn đặc biệt dặn cô trong đó có đồ quý giá, cô phải giữ cho cẩn thận rồi mà.”

“Tìm thấy chưa? Cô để nó ở đâu rồi?” Cô trợ lý thứ hai bước vào hỏi Minh Phương với giọng điệu không vui vẻ lắm.

“Cậu không hề bảo với tôi trong túi có dây chuyền, làm sao tôi biết được chứ.” Minh Phương nghe giọng nói của cô trợ lý kia như đang chất vấn mình trong lòng cũng có hơi chút khó chịu.

“Hay là cô đã giấu nó đi, bây giờ cô trả lại thì tôi coi như chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Thật là, đi làm gần mười năm nay, chưa bao giờ tôi gặp trường hợp như thế này.” Cô trợ lý vừa nói vừa liếc nhìn Minh Phương một lượt với ánh mắt khinh ghét.

“Cô nói vậy là có ý gì? Tôi lấy trộm dây chuyền của hai người sao? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó như thế nào thì làm sao mà tôi trộm được chứ?” Minh Phương tức giận nhưng vẫn cố kìm nén.

Mọi người xung quanh đó nghe thấy ồn ào bên trong cũng có vài người chạy lại xem náo nhiệt. Minh Phương không muốn làm chuyện ầm ĩ, để phóng viên biết được sẽ không hay. Cô là trợ lý của Hoàng Anh, không thể gây chuyện rắc rối cho anh được, hơn nữa lúc này có tức giận cũng không giải quyết được vấn đề, quan trọng nhất vẫn là tìm ra chiếc dây chuyền bị mất kia, cô khẽ thở ra một hơi, kìm nén sự khó chịu trong lòng mình.

“Chiếc dây chuyền đó trông như thế nào, tôi sẽ tìm.”

“Tìm? Tốt nhất là cô hãy lấy nó ra đây, cả ngày hôm nay cô loanh quanh bên này, ngoài mấy người chúng ta ra ai có thể vào trong này được chứ.”

Minh Phương yên lặng nhìn mấy người bọn họ, phòng này là phòng trang điểm dành riêng cho mấy diễn viên chính nổi tiếng trong đoàn, không phải bản thân diễn viên và người trong đoàn staff của họ thì không mấy ai được ra vào tự do. Từ trước đến nay chưa từng có vụ mất trộm, có lẽ chỉ là lẫn lộn trong đống đồ linh tinh mà thôi.

“Đi theo chúng tôi.”

Một cô nói rồi cố ý kéo mạnh Minh Phương, khiến Minh Phương mất thăng bằng suýt chút thì ngã xuống đất.

“Em không sao chứ?” Hoàng Anh vừa kịp lúc đến đó, anh liễn đỡ lấy Minh Phương, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

“Em không sao.” Minh Phương khẽ lắc đầu, cô đứng dậy rồi tiến lại chỗ túi xách của mình vừa rơi xuống đất định nhặt đồ của mình bị rơi vương vãi ra bên ngoài thì thấy một chiếc hộp nhung lạ hoắc. Minh Phương bỗng nhiên có chút dự cảm không lành, cô khẽ chau mày lại và mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền màu trắng đính mấy viên đá lấp lánh đến chói mắt.

“Cô còn nói bản thân mình không ăn trộm, cái gì rơi ra từ trong túi của cô kia. Minh Phương, cái này là dây chuyền vàng đính kim cương đấy, cô cũng tinh mắt nhỉ, bao nhiêu đồ không chọn, chọn đúng sợ dây chuyền này.” Cô trợ lý đứng đó lên giọng đầy mỉa mai.

Minh Phương không nói được lời nào, cô nghe xung quanh mình lời bàn tán xì xào. Hộp dây chuyền biến mất trùng hợp lại xuất hiện trong túi xách của cô, cái này đến cô cũng không hiểu thì ai có thể tin cô?

Quỳnh Mai bây giờ mới đi vào, thấy mọi người đang lầm rầm to nhỏ liền lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trợ lý của Quỳnh Mai nói: “Minh Phương trộm dây chuyền của chị.”

“Em không có…” Minh Phương ngẩng lên nhìn Quỳnh Mai rồi quay sang nhìn Hoàng Anh.

“Cô không ăn trộm thì tại sao nó trong túi của cô được chứ?”

Minh Phương nắm chặt chiếc hộp nhung trên tay, chặt đến nỗi bàn tay cô trắng bệch ra, khuôn mặt ấm ức nhưng không thể giải thích, cô cũng không muốn giải thích, bởi cô căn bản không phải là người lấy trộm.

Hoàng Anh cầm lấy hộp dây chuyền trên tay Minh Phương đưa lại cho cho Quỳnh Mai: “Đồ cũng trả lại cho chủ rồi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?”

Minh Phương nghe vậy, cô lập tức ngẩng lên trân trân nhìn Hoàng Anh: “Anh nói vậy là sao? Anh cũng nghĩ em trộm đồ của người ta à?” Cô nói rồi chạy khỏi khu trang điểm.

“Minh Phương…” Lần đầu tiên Hoàng Anh nhìn thấy khóe mắt Minh Phương đỏ hoe, tràn ngập nước nhưng cô nhất quyết không để một giọt rớt xuống, ánh mắt đầy thất vọng lẫn ấm ức nhìn anh. Anh làm sao không tin, không hiểu cô chứ, dù gì thì anh cũng làm việc cùng cô ngần ấy năm, chỉ là cô gái ngốc nghếch kia quá cao ngạo, tự trọng, không bao giờ chấp nhận người khác nghi oan cho mình, còn anh, anh lại không hề thay cô giải thích, đơn giản vì anh thấy có gì đáng giải thích đâu, anh tin cô là đủ.

Hoàng Anh quay lại nhìn một lượt mọi người xung quanh rồi lên tiếng: “Hi vọng mọi người coi chuyện này như chưa từng xảy ra có được không? Để phóng viên biết được sẽ ảnh hưởng không tốt đến bộ phim. Quỳnh Mai, em thấy vậy có được không? Nếu em cảm thấy cần thiết tôi nhất định sẽ bù đắp xứng đáng cho em.” Anh dịu dàng nói, khóe môi khẽ mỉm cười, sau đó đặc biệt quay sang nhìn hai cô trợ lý. “Chuyện này mà ảnh hưởng gì đến Minh Phương thì người gây chuyện cũng không được yên ổn đâu.” Hoàng Anh nói rồi cúi xuống nhặt túi xách của Minh Phương và đi thẳng.

Hoàng Anh rời khỏi phòng nhưng không khí trong phòng vẫn im ắng có vài phần lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới bình thường trở lại. Trước đây mọi người chưa bao giờ thấy Hoàng Anh nghiêm túc như vậy nên có chút bất ngờ, hai cô trợ lý của Quỳnh Mai bị câu nói của Hoàng Anh làm chột dạ, sợ xanh mắt, bây giờ lại nhìn thấy ánh mắt lườm sắc lẹm của Quỳnh Mai hướng về mình liền cảm thấy cuộc sống của mình sau này sẽ thay đổi không ít.

Minh Phương ở trong phòng xem ti vi, ở bên ngoài tiếng gõ cửa ầm ĩ, cô cũng không buồn nhấc chân ra cửa xem ai. Đức Trung đã về Hà Nội từ hôm qua, giờ này Trần Lâm chắc hẳn không dám nhây vào tổ kiến lửa là cô thì còn ai vào đây được nữa.

Hoàng Anh có vẻ không chịu bỏ cuộc, quyết thi gan đến cùng với cô, anh liên tục gõ cửa. Với độ nhây của Hoàng Anh, Minh Phương không phiền chết thì khách phòng bên cũng sẽ khiếu nại. Cô còn mặc kệ Hoàng Anh nữa thì gọi nhân viên lên mở khóa anh cũng dám lắm. Người chịu thua luôn chỉ có thể là cô.

“Anh có thôi đi không, hết giờ làm rồi để cho em nghỉ chứ.” Minh Phương bực mình mở cửa cho Hoàng Anh.

Hoàng Anh đứng bên ngoài hồi lâu đã mỏi chân liền ngồi bệt xuống đất, tay vẫn cầm hộp thức ăn sắp nguội hết. Thấy Minh Phương mở cửa, anh vội vàng đứng dậy, khuôn mặt nhe nhởn nhìn Minh Phương cười cười.

“Anh biết em chưa ăn gì nên cố ý mua đồ em thích về, nhưng hơi nguội mất rồi.” Anh vừa nói vừa giơ túi lên.

Hoàng Anh nói rồi đi thẳng vào trong, đặt mấy hộp lên bàn: “Ây, em xem nguội quá rồi. để anh gọi phục vụ lên nhờ hâm nóng lại.”

“Thôi, không cần đâu, dù sao em cũng không đói.” Minh Phương nói rồi ngồi xuống giường, cũng không thèm để ý đến Hoàng Anh nữa, ngỏ ý muốn đuổi anh về.

Hoàng Anh biết cô làm như vậy ý là bảo anh về nhưng anh lại cố tình phớt lờ, múc đồ ăn ra: “Cái này thơm quá, không ăn thì tiếc thật, anh đi mất bao lâu mới tìm được quán này đấy.” Hoàng Anh gắp một miếng đưa lại gần Minh Phương.

Minh Phương quay sang nhìn, đúng là mùi vị quen thuộc, không lẫn vào đâu được, cũng đã rất lâu rồi cô chưa được ăn. Nhớ lúc còn nhỏ, cô và chị thường cùng nhau đi ăn món này, chớp mắt đã nhiều năm qua đi. Nghĩ đến những chuyện xảy ra với chị gái, mắt cô tự dưng cay cay.

Hoàng Anh thấy Minh Phương dưng dưng sắp khóc lại nghĩ vẫn đang giận mình, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi: “Anh xin lỗi. Không phải anh không tin em mà…”

“Em biết rồi. em không giận vì chuyện đó đâu. Là do em không cẩn thận thôi. Cũng may hôm nay không có phóng viên, nếu không thì không biết gây ra chuyện gì nữa.” Nghĩ thôi cô cũng thấy sợ, trong ngành này ai chẳng biết chỉ một vấn đề nhỏ, một bức ảnh cũng có thể gây ra ầm ĩ. Bộ phim này lại đang là chủ đề hot, chuyện này truyền ra ngoài không chỉ cô có thể bị đuổi việc mà còn gây rắc rối cho Hoàng Anh nữa.

“Anh đặt vé máy bay, mai em về Hà nội, nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe, phim cũng sắp đóng máy rồi, anh với Trần Lâm có thể tự lo được.” Hoàng Anh dịu giọng nói.

Minh Phương nghe vậy liền cau mặt lại nhìn Hoàng Anh, chiều nay cô tức giận bỏ về mặc kệ mọi chuyện xảy ra ở phim trường, cũng không biết chuyện kia cuối cùng thế nào.

“Có phải em gây rắc rồi cho anh không?” Cô lo lắng hỏi.

Hoàng Anh khẽ cười: “Em thì gây ra được rắc rối gì chứ? Chuyện kia xong rồi, có người không ưa em nên cô ý gây sự với em thôi. Ai bảo em cứ thích đi bao đồng, giúp đỡ người khác làm gì. Giờ thấy chưa? Lương chẳng được tăng, vất vả thêm lại còn bị người ta ghét.”

Minh Phương yên lặng nhìn Hoàng Anh. Có lẽ cô đúng là không nên nhiệt tình quá như vậy.

“Anh bảo em về Hà Nội là cho em nghỉ phép, về quê nghỉ ngơi. Mỗi năm, tầm thời gian này em cũng hay nghỉ phép đấy thôi, nghỉ thêm vài hôm cũng không sao.”

Minh Phương khẽ cười. Ánh mắt nhìn Hoàng Anh bỗng có chút cảm kích. Cô thân là trợ lý nhưng không giúp được cho anh mà toàn khiến anh đứng ra giải quyết mọi chuyện.

“Được rồi, ăn rồi đi ngủ sớm đi nhóc con.”

Hoàng Anh nói rồi bất giác xoa xoa đầu Minh Phương vài cái cho rối loạn tóc lên. Minh Phương chau mày tránh bàn tay của anh rồi vuốt lại tóc mình đồng thời lấy chân đá anh một cái khi anh vừa đứng lên.

“Đừng có lôi cái kiểu xoa đầu cháu gái anh mà đi xoa đầu em.”

“Ấy, nói đến mới thấy nhớ con nhóc ấy thật, lâu lâu không về nhà rồi.” Hoàng Anh nói bâng quơ, miệng vẫn khẽ cười. “Ngủ ngon.” Hoàng Anh nói rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Hải Yến đi làm về, cô vừa mở cửa ra đã thấy trong nhà có ánh điện, trong lòng cảm thấy kì lạ, bạn cùng phòng cô sớm đã đi du lịch cùng người yêu, tuần sau mới về, vậy thì người ở trong nhà cô có thể là ai được chứ? Hải Yến bước vào đến phòng khách không thấy ai, đi vào phòng ngủ cũng không thấy ai.

“Cậu làm gì mà thậm thụt, ngó nghiêng thế hả?” Minh Phương từ trong phòng ăn, tay còn cầm đĩa hoa quả đi ra.

“Á, cậu làm mình hết cả hồn. Cứ tưởng nhà có trộm nữa.” Hải Yến ôm lấy ngực mình thở hắt ra một hơi.

Minh Phương nghe đến từ trộm trong lòng lại có chút dị ứng: “Nhà cậu có gì quý giá ngoài mấy cái tấm ảnh treo trên tường à?”

“Hứ, chữ kí xịn đấy. Quý hơn vàng, cậu hiểu gì chứ!”

“Không phải đều là tớ mang về cho cậu sao, cái chữ kí ấy, ngày nào tớ chẳng cầm qua đến chục tờ, có thấy quý chỗ nào đâu.”

“Đúng là trong phúc mà không biết hưởng phúc.” Hải Yến không thèm chấp, cô có lạ gì cái kiểu nói chuyện như vả vào mặt cô của Minh Phương với cô khi nhắc đến Hoàng Anh đâu. “Cậu ở một mình như vậy không chán à, thỉnh thoảng chạy sang bên này chết mệt ra, chi bằng chuyển hẳn sang đây ở cho vui đi.” Hải Yến nói.

“Cậu thôi dụ dỗ đi.” Minh Phương khẽ bĩu môi. “Tớ còn không rõ ý đồ của cậu sao?” Cô mà ở cùng hai cô fan cuồng của Hoàng Anh này thì lịch trình và kế hoạch công tác của Hoàng Anh lộ hết mất.

“Hì hì.” Hải Yến cười trừ. “Ơ mà sao giờ này cậu lại ở đây, không phải nên ở trong đoàn phim sao? Về lúc nào vậy? Phim quay xong rồi à?”

“Vẫn chưa, nhưng mình xin nghỉ phép mấy hôm.” Minh Phương đáp lại.

“Vì chuyện sợi dây chuyền đấy à?”

“Sao cậu biết?” Minh Phương nhíu mày nghiêm túc nhìn Hải Yến.

“Chẳng là hôm đấy có người cố ý đợi Hoàng Anh về để xin chữ kí, nên mới biết chuyện đó. Cậu ấy biết tớ là bạn thân của cậu nên mới kể với tớ.”

“Còn ai biết nữa không?” Minh Phương lo lắng hỏi.

“Chắc là không, cậu ấy nói không kể với ai cả.” Những fan đi theo idol của mình nhiều năm như Hải Yến đều biết rằng có những chuyện xung quanh idol của mình nên nói ra, nhưng có những chuyện không nên nói ra, dù là tốt hay xấu, huống hồ chuyện này còn liên quan đến Minh phương, bạn thân nhất của cô. “Ôi nhưng mà cái bộ dạng Hoàng Anh lúc bảo vệ cậu thật là men. Anh ấy thật tốt tính nha, không cần nghe cậu giải thích đã lập tức tin tưởng cậu. Cậu không biết chứ, lúc cậu đi rồi, anh ấy quay sang chỗ hai con bé trợ lý của Quỳnh Mai nói một câu thôi cũng đủ khiến hai ả xanh mặt. Đúng là chưa bao giờ thấy anh ấy nghiêm túc như vậy, thật tiếc khi không được tận mắt chứng kiến.” Hải Yến vẫn không ngừng miên man kể, chẳng hiểu sao chuyện trong mắt mấy người này đã biến thành câu chuyện hay như vậy.

Minh Phương ngơ ngác nghe Hải Yến kể xong mới hỏi: “Anh ấy có nói gì với hai người kia à?” Hoàng Anh thực sự tin là cô không ăn trộm sợi dây chuyền sao? Mọi việc xảy ra như vậy đến bản thân cô cũng thấy mơ hồ. “Rõ ràng anh ấy đang ám chỉ tớ.” Minh Phương lại cảm thấy chút khó chịu trong lòng.

“Có chứ.’’ Chẳng phải anh ấy bảo mọi chuyện coi như kết thúc ở đây sao? Lúc đó ánh mắt anh ấy nhìn hai cô kia lạnh lùng lắm, còn nói, nếu có lời đồn không hay về cậu sẽ không để hai cô kia được yên. Ăn trộm rồi vu oan cho cậu đáng tội gì nhỉ?”

Minh Phương trầm ngâm hồi lâu, không lẽ lời đó là Hoàng Anh nói với hai người kia, không phải nói cô? Cô hiểu lầm anh thật sao? Từ lúc cô qua giúp Quỳnh Mai, cô cũng lờ mờ cảm thấy hai người họ ngoài mặt nói cười nhưng thực ra không hề thích cô. Quỳnh Mai thường xuyên quát mắng hai người họ nhưng lại tốt với cô, còn muốn cô sang làm trợ lí cho cô ấy, cô vô tình đã trở thành mối đe dọa cho công việc của họ nên họ dùng cách này để trị cô.

“Này, đừng có xị mặt ra như vậy nữa, tớ đoán tám phần là hai người kia sợ cậu nhận lời làm trợ lý cho Quỳnh Mai khiến hai người kia mất việc nên bày trò đổ oan cho cậu khiến Quỳnh Mai ghét cậu. Thật đáng ghét! Nhà đấy đáng ghét từ nghệ sỹ đến trợ lý.” Hải Yến lầm rầm chửi rủa hai cô gái kia không thương tiếc.

“Thực ra chị Quỳnh Mai cũng không đáng ghét như mọi người nghĩ, chị ấy chỉ hơi khó tính, yêu cầu cao quá thôi. Con gái lăn lộn trong nghề này và có thành công như chị ấy cũng không dễ dàng gì.” Minh Phương nói, Quỳnh Mai đối xử với cô cũng không tệ, chỉ là hơi kiêu ngạo một chút, con người có ai hoàn hảo đâu.

“Vâng, vâng, trong mắt cậu ai cũng tốt cả.” Hải Yến không hài lòng lắm. “Cỡ như cậu suốt ngày chỉ bị người ta bắt nạt thôi. Cậu tiếp xúc với Hoàng Anh nhiều, sao chẳng học được cái tốt mà học toàn mấy cái khiến người khác không yên tâm thế?”

Được mấy hôm nghỉ phép rảnh rỗi, Minh Phương liền bắt xe trở về quê. Cũng lâu rồi cô không về nhà, công việc của cô bận rộn, có khi mấy tháng không về. Mỗi lần cô về, mẹ cô lúc nào cũng không ngừng càm ràm việc nọ việc kia, lúc hỏi cô có bạn trai chưa, lúc thì giục cô mau chóng lấy chồng, khi lại khuyên cô hãy nghỉ việc, tìm một công việc khác ổn định hơn mà không phải đi lại nhiều. Còn ba cô, ông chỉ yên lặng nghe mẹ cô nói, ậm ừ cho qua, thỉnh thoảng có nói cũng chỉ nhắc cô giữ gìn sức khỏe.

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, để cho Phương nó còn ăn cơm chứ, lát nữa nói cũng được mà.” Minh Phúc, anh trai Minh Phương lên tiếng.

“Được rồi, mẹ không nói nữa, các con lớn rồi bắt đầu chê mẹ già lắm chuyện rồi.” Bà Lan khẽ lắc đầu.

“Ai dám chê bà lắm chuyện đâu, bà tự nói đấy nhé. Chẳng mấy khi các con về đầy đủ, cứ làm không khí căng thẳng cho bọn trẻ làm gì, mọi chuyện cứ từ từ. Ăn đi không nguội hết thức ăn bây giờ.” Ông Bình vừa nói với giọng yêu chiều, tay đồng thời gắp một miếng đùi gà vào bát vợ.

Minh Phương và Minh Phúc thấy vậy liền nhìn ba với ánh mắt cảm kích vô bờ rồi liếc nhìn nhau khẽ mỉm cười. Ba mẹ không còn trẻ nữa mà tình cảm đến như vậy, cô và anh trai ngồi đây còn biết làm gì hơn làm phông nền cho họ.

“Anh phải nhanh chóng tìm vợ đi thôi, nhìn vậy không thấy thèm chút nào à?” Minh Phương nhỏ tiếng trêu anh trai mình.

“Còn em nữa.” Minh Phúc khẽ lườm em gái, sợ cô nhóc còn nói nữa, mẹ sẽ lập tức nhớ đến anh còn đang độc thân chưa chịu lấy vợ.

Sáng hôm sau, Minh Phương đi tảo mộ chị gái đã thấy một bó hoa đặt trên phần mộ từ bao giờ, năm nào cũng như vậy, cô cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là thời gian sớm hơn mọi năm một chút, phần mộ của chị cũng được lau dọn sạch sẽ. Minh Phương đặt bó hoa của mình xuống bên cạnh. Cô yên lặng rất lâu không hề lên tiếng. Cô gái trong bức ảnh với nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng âu yếm. “Chị, em đến thăm chị, chị vẫn tốt phải không? Việc em hứa với chị, em vẫn luôn cố gắng làm rất tốt, chị yên tâm đi.”

“Em đến sớm thế, đi cũng không gọi anh một tiếng.” Minh Phúc ở phía sau trách móc.

Minh Phương bấy giờ mới bước ra khỏi suy nghĩ của mình, cô ngẩng lên nhìn anh trai và khẽ cười. “Lúc em đi anh còn đang ngủ nên không gọi anh nữa.”

Minh Phúc khẽ thở dài: “Nhanh quá, sáu năm rồi. Vậy mà cứ ngỡ mới xảy ra, anh còn nhớ lúc con bé mới về nhà mình, nụ cười bẽn lẽn nấp sau mẹ, lên tiếng chào anh. Còn em, em suốt ngày ỉ vào mình là em bé được mọi người chiều nên bắt nạt nó.” Minh Phúc vừa nói vừa hoài niệm về chuyện còn nhỏ. Anh và Minh Phương tuy không phải anh em ruột của Nana nhưng sớm đã coi cô ấy như người thân trong nhà. Nana mất sớm có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong gia đình mà không ai có thể vượt qua được.

“Em vẫn cứ nghĩ một ngày nào đó chị ấy sẽ trở về.” Minh Phương khẽ nói. Trong lòng một vài người, chị ấy chưa bao giờ mất đi cả, vẫn tồn tại, vẫn sống rất tốt ở một nơi nào đó.

“Con nhóc ngốc nghếch này, người chết rồi làm sao có thể…” Minh Phúc khẽ dí trán Minh Phương một cái, không hiểu vì sao anh có cảm giác Minh Phương càng ngày càng trở nên giống Nana, trước đây em gái anh nghịch ngợm, ngang bướng vô cùng, không nghe lời ai ngoài Nana, cũng chưa bao giờ chịu gọi dì Lan một tiếng mẹ. Sau khi Nana mất đi, con bé đột nhiên ngoan hiền hơn, chịu nghe lời, còn chịu gọi dì Lan là mẹ.

Minh Phương từ quê lên thành phố được một ngày thì cũng là lúc Hoàng Anh từ Huế về Hà Nội, bộ phim đã đóng máy, tâm trạng của Hoàng Anh cũng có vẻ rất tốt, cả ngày rảnh rỗi đi trọc phá người khác.

“Cậu rảnh rỗi quá thì đọc mấy cái kịch bản này đi, xem thế nào.” Đức Trung cau mày nhìn Hoàng Anh sau đó đặt mấy tập tài liệu lên bàn, tay còn cầm một quyển khác nữa. “Tôi thấy bộ này cũng không tồi.”

Hoàng Anh nhìn mấy quyển kịch bản, anh không vội mở ra xem mà ngẩng lên hỏi: “Không cho nghỉ vài hôm à? Tâm trạng tôi đang lụt với vai kia quá.”

“Lụt cái gì mà lụt, nghỉ hôm qua chưa đủ à? Không được, cậu chăm chỉ làm việc cho tôi nhờ.” Đức Trung nghiêm giọng. “Còn buổi phỏng vấn ngày mai, họp báo tuyên truyền phim nữa. À, còn chuẩn bị ra album nữa đấy, liệu liệu mà chọn bài hát đi, cậu còn không chọn, tôi chọn thay cậu.”

“Ấy đừng, đưa cả đây, tôi làm hết. Cho cậu làm không biết album của tôi sẽ thành dạng gì nữa.” Hoàng Anh cười nhăn với Đức Trung, bộ dạng không nghiêm túc chút nào.

“Lắm chuyện, chuyện của cậu không phải tôi đây lo liệu hết hay sao.”

Đức Trung vừa rời khỏi Hoàng Anh liền đưa cho Minh Phương một danh sách bài hát. “Muộn một chút nữa em hãy đưa cho cậu ta, để anh giày vò tên mặt than kia một chút.” Khuôn mặt Hoàng Anh tinh ranh nhìn Minh Phương.

“Hóa ra anh đã chọn xong cả rồi đấy, hai người rõ là, không giày vò nhau một lúc không chịu được à?” Minh Phương nói.

“Nhìn bộ mặt khó ở của cậu ta như vậy anh rất thấy thoải mái.” Hoàng Anh vừa nói vừa nghịch tờ giấy trên bàn.

Minh Phương khẽ thở dài lắc đầu bất lực. Nghe tiếng chuông điện thoại, cô không nói chuyện với Hoàng Anh nữa mà rời khỏi bàn làm việc.

Quỳnh Mai đã ngồi ở quán cà phê một lúc, từ phía xa thấy Minh Phương lại gần, cô khẽ nở nụ cười tươi tắn.

“Chị hẹn em ra đây có chuyện gì ạ?” Minh Phương cười lại với Quỳnh Mai rồi lên tiếng trước. “Cho chị một cốc cà phê ít sữa nhé, cảm ơn em.” Minh Phương quay sang nói với nhân viên phục vụ đứng đó.

“Chị hẹn em ra đây vì chuyện hôm trước ở Huế.” Quỳnh Mai nói.

Minh Phương khẽ gượng cười, cô chưa kịp nói gì Quỳnh Mai đã nói lên tiếng trước. “Hôm đó là do trợ lý của chị không hiểu chuyện, em đừng trách nó làm gì.”

“Dạ, không sao ạ.” Minh Phương ngập ngừng nói, cô chỉ nghĩ chuyện đó cứ thế cho qua, không ngờ Quỳnh Mai lại chủ động nhắc đến như vậy khiến cô cũng không biết nên phản ứng ra sao.

“Còn một chuyện nữa, chị hi vọng em suy nghĩ thêm về chuyện sang làm trợ lý cho chị.”

“Chị Quỳnh Mai, hôm đó em đã trả lời chị rồi ạ.” Minh Phương đáp.

“Chị biết ước mơ của em không phải chỉ làm một trợ lý ngày ngày chạy theo nghệ sỹ, chị quen rất nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, họ có thể sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình, thành tích tốt nghiệp của em không tệ, em thực sự không cảm thấy như vậy là lãng phí sao?” Quỳnh Mai biết Minh Phương không muốn nhưng cô vẫn mang cho mình thêm chút hi vọng.

“Cảm ơn chị. Em thích công việc hiện tại của mình.” Minh Phương khẽ nheo mắt cười.

Quỳnh Mai yên lặng nhìn Minh Phương một lúc, cố thăm dò xem cô ấy đang nghĩ gì, nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là ánh mắt trong sáng dường như không đọng chút tạp chất đang nhìn cô.

“Thật đáng tiếc.” Quỳnh Mai khẽ cười.

Minh Phương hơi chau mày nhìn Quỳnh Mai, cô không hiểu lắm ý câu Quỳnh Mai vừa nói.

“Ở bên cạnh Hoàng Anh em mãi không có cơ hội phát triển năng lực của mình, anh ấy không thể kéo thêm hào quang, nổi tiếng về cho mình thì không thể giúp người bên cạnh mình.”

Minh Phương nghe vậy, cô khẽ mỉm cười với ánh mắt thỏa mãn: “Mỗi người đều có lý giải riêng của mình về cuộc sống. Về Hoàng Anh, bản thân anh ấy chính là ánh mặt trời rực rỡ nhất trong trái tim những người yêu thương anh ấy và anh ấy yêu thương. Anh ấy sống vui vẻ, khiến mọi người xung quanh vui vẻ, vậy là đủ rồi.”

Quỳnh Mai yên lặng nhìn nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt Minh Phương, trong lòng nhen nhóm chút hoài nghi, Hoàng Anh thực sự tốt như vậy, ai tiếp xúc với anh ấy cũng đều có thể quý mến anh ấy?