Vợ À, Mau Về Đây Với Anh

Chương 8

Reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ học sáng, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì cô giáo lên tiếng:

-Nguyệt, em cầm sổ đầu bài về phòng hiệu phó giúp cô.

Cô chưa kịp nói gì thì một bạn nam lên tiếng:

-Thưa cô, bạn Nguyệt vừa mới vào trường nên sẽ không biết phòng hiệu phó ở đâu, hay là để em đi cùng bạn ấy....

-Ừ, Bảo đi cùng bạn Nguyệt đi, giúp bạn làm quen với trường mới luôn.

-Vâng, em cảm ơn cô _Bảo cười tươi.

-Vậy chúng ta cùng đi nhé.-Bảo cười, nói với cô.

-Ừ, đợi mình một chút nhé...._Nói rồi cô cúi xuống bàn, thì thầm với cậu:

-Cậu ơi, em đi có việc một lúc nhé, nhanh thôi.

Cậu không nói gì, chắc cậu ngủ rồi, tí nữa về đánh thức cậu cũng không muộn, cô nghĩ rồi cầm sổ đầu bài bước ra ngoài cùng Bảo.

Cô vừa bước ra khỏi cửa thì cũng là lúc tiếng va đập của hai chiếc ghế bàn cô kêu ầm ầm, đâu phải cậu không nghe thấy, ai lại đi cùng con trai mà bỏ " chồng tương lai " của mình ở đây, tên đấy biết đường vào trưởng chẳng lẽ cậu không biết chắc, lại còn hú hí cười nói với nhau vượt mặt cậu, hừ, được lắm, dám bỏ cậu đi với trai à, cậu cho biết tay....

Nhìn mặt cậu nhăn nhó nên cả lớp ai cũng run cầm cập, ngay cả cô giáo cũng rùng mình, chết, lại làm gì đắc tội với cậu hay sao mà mặt cậu khó chịu thế kia....

Cậu bước ra ngoài, đi tìm cô, nghĩ lại cũng tội cậu thật, đường đường là thiếu gia nhà họ Triệu lại phải đi rình mò lén lút theo dõi giống như sợ vợ đi nɠɵạı ŧìиɧ vậy, chậc, còn mặt mũi đâu nữa, nhưng cậu không đi để vợ cười nói với người con trai khác được chắc, cậu không bao giờ đồng ý đâu nhé, vợ thì mãi là của cậu.....

Trên sân trường, có hai người một nam một nữ đang đi cùng nhau, bỗng nhiên, người con trai hỏi:

-Nguyệt này, có phải cậu có hình xăm hoa hồng đen ở cánh tay phải đúng không???

Cô giật mình:

-Ờ, ờm có, nhưng sao cậu lại biết??? cậu là ai???

-À ừm, tớ chỉ đoán thôi, không ngờ lại đúng _ Bảo gãi đầu.

Cô biết Bảo đang có gì đó giấu giếm nhưng không hỏi lại, cô không thích ép người khác.

-Này, cậu đưa tớ cầm sổ đầu bài cho

-Ơ, không cần đâu, nhẹ mà, có một quyển, tớ cầm cũng được.

-Không được, ai đời con trai lại không giúp con gái được một tí, cậu nói có đúng không, ai gọi là nam nhân nữa???_Bảo trêu.

Cô cười, lộ ra hàm răng trắng đều, hai má đồng tiền xinh xinh, bảo:

-Thôi, này, cậu cầm đi.

Phía đằng xa có một người con trai mặt mũi tối sầm, cô dám cười, một nụ cười cho thằng đàn ông khác, không phải cho cậu, hừ, lần này cô biết tay cậu....

Bước vào phòng hiệu phó, Bảo nói:

-Nguyệt ở ngoài này nhé, tớ đi cất rồi về.

-Ừ, cám ơn cậu đã giúp tớ tham quan trường

-Không có gì đâu._nói rồi Bảo bước vào trong.

.

Cậu bước đến nắm lấy tay cô:

-Đi về

-Ơ, em còn chưa chào Bảo nữa.

-Không cần, về.

Cậu kéo cô xềnh xệch lôi lên xe, khoanh tay trước ngực, quát lên:

-Về nhà đi, bác Lâm

-Dạ.... dạ _Bác Lâm toát mồ hôi hột.

-Cậu ơi, cậu sao thế???

Im lặng

-Em thấy từ lúc em nói mình là em họ cậu, cậu đã khó chịu rồi, em đã làm gì sai sao??? em làm thế để đỡ phiền phức thôi mà....

-Hừ, cái đó thì không nói, cô đi với thằng con trai khác trước mặt tôi, còn nói gì được nữa???

Cô ngẩn tò te:

-Ơ, cậu ấy chỉ giúp em biết phòng hiệu trưởng ở đâu thôi mà, có gì sao???

Cô đúng là.... thật là hết chỗ nói....(Tg: cậu ghen đấy mà ^^)

-Hừ, thôi, cô không hiểu đâu _cậu nói.

~~~~Về đến nhà ~~~~~

Cậu bước xuống xe rồi bảo mẹ:

-Mẹ, con đi tắm đây._Cậu bước vào nhà tắm.

-Nguyệt, Long nó làm sao thế con???_bà Liên thắc mắc.

Cô lắc đầu:

-Con cũng không biết....

Tối

Cậu không ăn cơm, ngồi lì trong phòng không chịu xuống, cuối cùng cô bèn nghĩ ra kế này....

-Cậu ơi

Im lặng.

-Cậu ơi cậu

Không tiếng nói

-Em vào đấy

Tiếp tục im lặng

Vừa bước vào phòng, cô đã thấy cậu im lìm ngủ, cô biết cậu đang cố tránh mặt cô, liền bảo:

-Cậu ơi, ăn cháo đi này.

Im lặng

5 phút trôi qua ~~~~

-Cậu ơi, cậu không ăn là em mớm cho cậu đấy.