Đấng Tối Cao Nơi Dị Giới

Quyển 1 - Chương 7-1

Nơi nào đó …

- Mua ha ha ha ha … cuối cùng ta cũng đã tạo ra ma thần mạnh nhất. – người bí ẩn cười khoái chí.

Trước mặt hắn một sinh vật gớm ghiết hiện ra dưới ánh trăng. Nó có vẩy rồng, đuôi rắn, bốn chân là chân đại bàng, trên đầu nó là một cặp sừng lớn, nó mang gương mặt méo mó của một con người. Một sinh vật dị, độc,lạ. Trông nó thật đáng sợ.

- Người làm được rồi sao thưa Thần Đất đáng kính? – một tên long nhân gần đó cung kính hỏi.

Long nhân là hình dạng ảo hóa của các Cổ long sống hơn 3000 năm. Chúng có hình dạng giống con người. Tuy nhiên vẫn mang đặc điểm của loài rồng. Với vảy cứng phủ khắp cơ thể. Đôi sừng rồng trên đầu. Đôi cánh có nhỏ lại nhưng vẫn có khả năng giúp chúng bay cao, và vẫn còn đuôi. Khi đạt đến mức trưởng thành nhất dịnh, chúng có thể sử dụng ma thuật mà không cần niệm chú.

Tên long nhân đây thuộc về Thần Đất nên bền ngoài của nó phủ lớp vẩy nâu đất. Dáng vẻ hơi thô thiểng.

- Ngươi phải gọi ta là đại thần.

Hắn hiện ra với một cơ thể cường tráng, tóc xanh lá, lia tia như bụi cỏ. Mặt hắn nổi vảy gỗ. Hắn không mặt áo, lưng hắn lộ ra hai nhánh cây cân xứng như đôi cánh. Cơ thể hắn cứng chắc như những tảng đất đá ngàn năm. Giọng nói trầm đầy kiêu ngạo.

- Như ngươi thấy, ta đã tạo ra nó. Ta sẽ đặt tên nó là … Dị quái … chăng?

- Quả là cái tên hay thưa ngài.

=================================================================

- Ui … mệt mỏi ghê …

Trong hình áng chú mèo con, tôi căng cơ thể hết múc. Chưa lúc nào Avata tôi cảm thấy chán như bây giờ. Mọi việc giờ đối với tôi quá chừng chán. Đôi khi tôi muốn làm sát nhân gϊếŧ người hàng loạt, nhưng lại thấy chán vì một đấm nữa lực của tôi có thể phá nát cả mấy hành tinh liền chứ chả chơi. Vậy giờ tôi làm gì? Hừm … á! Có rồi! để xem bọn Tứ thần ra sao rồi.

- Mắt thần.

----- Dizing -----

[Mắt thần kích hoạt]

[Cho người dùng thấy được các sự vật hiện tượng ở cách xa khu vực quan sát. Tùy vào pháp lực vùng nhìn thấy sẽ thay đổi]

Đôi mắt Avata ánh lên màu xanh lá, chuyển dần sang đỏ rồi trở lại bình thường, tuy nhiên lúc này cậu có thể quang sát mọi thứ sảy ra trên cả hành tinh này. Avata chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn. Nơi cậu quan sát là một cánh rừng rậm rạp tươi tốt quá mức. Thân cây nơi đây to đến mức không tưởng. Những núi đá cao gất trời. Hệ sinh thái nơi đây rất phát triển, vô số quái vật dị hợm chạy loạn cả lên. Thật tệ hại.

Tôi không nghĩ nơi này là chỗ ở của một vị thần. Không thể nào. Đám quái thú vẩy rồng, đuôi rắn, bốn chân là chân đại bàng, trên đầu nó là một cặp sừng lớn, nó mang gương mặt méo mó của một con người đó chắn chắn không phải là sản phẩm của tôi. Tôi đâu có mắt thẳm mỹ tệ thế.

Khi tôi phóng lớn bên trong điện của tên Thần Đất này, tôi mới tá hỏa nhận ra. Hắn đang chế tạo dị thú. Hử … hắn đang lẩm bẩm gì đó.

- Thấu âm.

----- Dizing -----

[Thấu âm kích hoạt]

[Cho phép người dùng nghe được âm thanh ở xa. Tùy thuộc vào pháp lực vùng nghe thấy cũng thay đổi]

- Cuối cùng ta cũng có được binh đoàn dị quái. Với năng lực chinh chiến hiện giờ của ta đủ để ta làm người dẫn đầu Tứ thần … dù có là ai cũng chẳng thể cản ta làm bá chủ thế giới. Muahahahaha …

Tôi nghe rồi nhá. Bá chủ thế giới? Đừng chọc cười tôi. Đến móng tay tôi chúng còn không chạm được nữa là. Coi bộ bọn này cần phải dạy dỗ lại rồi.

==================================================================

- Ngươi nói sao, Kavorin. Có một binh đoàn ma thú chủng mới đang tiến tới lãnh thổ nước ta? – vua Regem nhăn nhó. Đầu túa mồ hôi.

- Vâng thưa ngài, không thể sai được. – Kavorin mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy cúi đầu co rúm.

- Chúng mạnh đến mức nào? – nhà vua lo lắng.

- Ngang … cổ long …

- Cả đoàn?

- Một … thưa người.

Nhà vua chết điến. Ông không tin vào tai mình nữa. Cả một binh đoàn quái vật đang tiến đến, và một con trong chúng đều mạnh ngang cổ long. Đại họa đã đến, viễn cảnh tồi tệ nhất là chúng sẽ thống trị đất nước này, hoặc cả đại lục. Bọn quý tộc xì xào bàn tán, nhưng chủ yếu là cách chạy trốn, bảo toàn tài sản. Lũ người này chỉ biết lo cho bản thân. Đáng khinh.

- Triệu tập đại tướng quân.

=================================================================

Tôi đang luyện tập cật lực tại sân tập phía sau cung điện, thì có một người lính đến nói với tôi về lệnh triệu tập của nhà vua. Tôi vận giáp vào người, chỉnh trang y phục đàng hoàng. Tôi tiến vào sảnh chính.

Trước mặt tôi là đức vua của vương quốc Laventer, vua Regem, ngài là một vị vua tốt, luôn chăm lo dân chúng, tuy nhiên luôn phải chịu áp lực từ đám quý tộc.

- Thần, Prochino Lio, đại tướng quân vương quốc Laventer, có mặt theo lệnh triệu tập của người, thưa đức vua. – Lio cung kính quỳ một chân.

- Đứng lên đi, tình hình bây giờ đang rất tồi tệ, Kavorin nhanh, trình bày cho Lio tướng quân.

- Vâng thưa đức vua …

Sau khi đã nghe giáo hoàng trình bày, tôi hoảng hồn. Không thể nào chuyện này xảy ra được.

Kinh khủng hết sức.

- Tướng quân, liệu có kế sách nào đối phó với chúng không? – đức vua nghiêm trọng hỏi.

- Chuyện này … - tôi không nghĩ là tôi làm được gì.

- Nếu chúng ta có thể tìm thấy người đã gϊếŧ cổ long thì tốt quá... – giáo hoàng bỏ lủng câu nói, nhìn thơ thẩn lên trần.

Bỗng nhiên, một giọng nói phát lên làm mọi người giật mình.

- Báo … - một người lính chạy vào.

- Thưa đức vua, binh đoàn quái thú chủng mới đã bị tiêu diệt … hộc hộc … - người lính vừa thở gấp vừa báo cáo.

- Cái gì? Bị tiêu diệt? – đức vua hoảng hốt. Tôi và giáo hoàng thì đứng hình.

- Vâng, toàn bộ thưa ngài …

- Ai đã diệt chúng? – tôi nói như hét lên.

- Thưa tướng quân, là … - người lính ấp úng

- Nói! Tôi hét lên.

- Là một sinh vật giống [troll] nhưng có kích thước bằng con người, lông vàng, thân vận trọng giáp, tay cầm gậy. Trên lưng giáp cắm bốn lá cờ thêu chứ Tề Thiên Đại Thánh. – người lính run lẩy bẫy.

- Gì chứ? Quái thú sao? Đã vậy còn diệt tất, … không lẽ là [nguy hiểm cấp thế giới] – giáo hoàng thốt lên. Tôi thật sự bất ngờ với điều này. Một quái vật còn cao cấp hơn cả cổ long. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu phải chống lại nó, vốn là chuyện không thể.

- Thưa đức vua, nó còn nói là chuyện này sẽ còn sảy ra thêm vài lần nữa, nên giao cho tôi thú này nhờ mang đến cho đức vua, và nhắn khi chúng đến lần nữa mới được mở ra. hắn còn nói, ngời đức vua ra không ai khác có thể sử dụng.

Người lính lấy ra một chiếc túi nhỏ, miện túi được thắt chặt bằng sợi chỉ vàng, nó ánh lên khi được lấy ra nhưng không lâu thì tắt hẳn.

Tôi nắm lấy nó, toan mở miệng túi. Một cơn đâu kéo đến như xé tan l*иg ngực. Tôi cảm thấy cơ thể như đang vỡ ra từng mảng, tim như ngừng đập. Cơ thể mất hết sức lực. Tôi vội thả chiếc túi ra. Nó trôi lơ lững rồi lao tới trước mặt đức vua. Đức vua đưa tay lên, nó từ từ hạ cánh nơi tay đức vua. Sáng lên chói cả mắt.

-=-=-=-=-=-=-=-

xin lỗi đọc giả. vì đang trong quá trình ôn luyện không có thời gian nên tập sẽ bị cắt hai. vẫn sẽ tiếp tục nên mong quý đọc giả ủng hộ

Thân

ĐẶNG BẢO BÌNH.