Thanh âm trầm trầm yêu dị này chắc chắn nàng đã từng được nghe qua một lần. Chính là ở Điện Diêm La, vào cái ngày định mệnh ấy. Nguồn phát âm chính là lão nhân to lớn có làn da đen đó.
– Hahaha… Ngươi quả nhiên thông minh.
– Ngài thực quá khen. Diêm Vương ngài cũng thực rảnh rỗi, có thời gian để đến thăm ta.
– Ngươi và Thanh Tiểu Mỹ là trường hợp do ta khinh xuất, cai quản kẻ dưới không nghiêm. Dù sao ta cũng có trách nhiệm. – Điều này là không thể tránh khỏi. Để hai linh hồn không hề liên hệ gì với cuốc sống ở thời không khác nhau đổi vị trí, thực khó cho họ rồi.
– Diêm Vương đại nhân! – Hàn Băng Băng xoay người lại, dò xét – Ta có thể nhờ ngài một việc không?!
Tiếng nói của lão Diêm Vương trong phòng vẫn vang vọng – Ngươi cứ nói xem.
– Ta muốn nhờ ngài xóa trí nhớ của Tần Viễn Kỳ, sau đó đưa ta ra khỏi đây.
Chỉ cần Tần Viễn Kỳ tất thảy quên về nàng, không phải là sẽ không bắt nàng lại sao. Còn nữa, nếu đã quên đi nàng thì cũng đồng loạt không nhớ tới số nữ nhân lần trước tới tuyển thê. Nói vậy việc luận tội hạ xuống thì sẽ không có. Như vậy không phải nhất cử lưỡng tiện sao?!
Trong đầu Hàn Băng Băng đang hiện lên vô số điều tốt đẹp, thì lão Diễm Vương lại ấp úng.
– À… Chuyện này…
– Sao vậy?! Ngài không phải là thần tiên sao?! – Là thần tiên đều có phép thuật không phải sao? Chút chuyện nhỏ thế này chẳng lẽ lão Diêm Vương không giúp được nàng?!
– A! Giúp ngươi thoát khỏi nơi này thì có thể. Nhưng tẩy não hắn, điều này trái với luật lệ thiên đình. Ta…
Luật thiên đình không cho phép tẩy trí nhớ của người phàm sao?!
– Ngươi có yêu cầu khác không?! – Lão Diêm Vương thấy nàng chán nản, có phần áy náy hỏi.
Hàn Băng Băng thở dài nhìn ra bầu trời. – Diêm Vương! Nếu là Tiểu Mỹ liệu ta có thể gặp không?!
– Được! – Lão Diêm Vương chấp thuận.
Ngay lập tức trong căn phòng u ám xuất hiện một cơn xoáy màu tím, càng lúc càng mở rộng. Lỗ đen ở giữa nó cũng vì thế càng lúc càng to ra rồi mờ đần… Bên trong quầng đen ấy dần dần trở nên trong suốt, bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp cũng dường như đã rõ dần lên. Cô gái ấy cũng kinh ngạc nhìn sâu vào tâm gương trong suốt, khi nhìn thấy Hàn Băng Băng, cô gái ấy kinh hỉ hô lên – Băng Băng! Là ngươi sao?!
Hàn Băng Băng gật đầu. Ánh mắt nhìn khắp căn phòng mà Thanh Tiểu Mỹ đang ở, cảm giác quen thuộc dâng lên. Nhưng nàng vẫn buột miệng hỏi – Cô đang ở đâu thế?!
– Trong phòng! – Thanh Tiểu Mỹ đáp ngay – Mới dự tiệc xong, thực sự là mệt chết người đi.
Tiệc?! Hôm nay là ngày 14 tháng 11. Vậy là sinh nhật của ba.
– Ba mẹ có khỏe không?!
– Rất khỏe. Hôm nay ông ấy cười rất nhiều. Khách khứa đến mừng thọ ông ấy rất đông, ngươi không biết đâu, còn có…. – Thanh Tiểu Mỹ không ngừng kể lại. Nét mặt vui tươi bừng sáng. Hàn Băng Băng nhìn nàng, vô thức nở nụ cười. Có vẻ như cô ấy sống rất tốt.
Thanh Tiểu Mỹ đang nói say sưa, chợt để ý nơi Hàn Băng Băng đang đứng. Nàng nhíu mày hồ nghi – Hàn Băng Băng! Ngươi đang ở đâu thế?
– Phủ Vương gia!
– Phủ Vương gia?! – Thanh Tiểu Mỹ kinh ngạc, chớp chớp đôi mắt đẹp – Bình Nam Vương Phủ?!
Hàn Băng Băng lắc đầu – Bắc Thành Vương Phủ!
Một cái Bắc Thành Vương đã đủ rồi, ở đâu ra một Bình Nam Vương nữa chứ. Đối phó với một Tần Viễn Kỳ đã quá sức với nàng rồi, nếu chui ra thêm một tên vương gia nữa nàng sẽ không đối phó nổi đâu
– Bắc Thành Vương phủ?! Cũng không tệ, ta nghe nói hắn là một nam nhân rất anh tuấn. Nhưng không mấy người có thể nhìn thấy chân diện mục của hắn. – Thanh Tiểu Mỹ mím môi, hào hứng hỏi – Thế nào, hắn có tuấn tú không?!
Hàn Băng Băng chán nản thở dài. Ngoại hình à?! Tần Viễn Kỳ cũng có thể xem là cực phẩm, nhưng nhân cách của hắn thì nàng không dám đảm bảo chút nào cả. Còn nữa, nàng ở đây không phải là bị Thanh Tiểu Mỹ hại sao?
– Cái này ta phải hỏi cô – Nàng lườm Thanh Tiểu Mỹ một cái, hừ lạnh – Nếu không phải tại cô, ta có thể bị giam cầm ở đây sao? Có điểm nào tốt?!
– A… Sự việc là như vậy sao?! – Thanh Tiểu Mỹ giật mình, ngượng ngùng cười gượng – Ta cũng không biết thật mà.
Hàn Băng Băng thở dài. Quả thực không thể trách Thanh Tiểu Mỹ, chuyện này không phải muốn tránh là có thể được.
– Cô sống ở đó có tốt không?!
– Không tốt! – Bị nhắc đến, Thanh Tiểu Mỹ lập tức nhăn nhó – Ở trường học có một tên gì đó họ Hoàng suốt ngày bám theo ta, thực phiền chết.
Họ Hoàng?! Hoàng Vương Minh?! Một tên hoa hoa công tử bậc nhất ở trường đại học A. Hắn tiếp cận Thanh Tiểu Mỹ chắc chắn là có âm mưu. Huống hồ trước khi nàng đến đây vài ngày, nàng với hắn căn bản có tư thù.
– Tiểu Mỹ! Cô nhớ đề phòng hắn. – Tên công tử phong lưu ấy không thể tin được.
– Ta biết – Thanh Tiểu Mỹ gật đầu – Ta sẽ cẩn thận.
– Còn nữa, thân phận của ta rốt cuộc là có bí mật gì?
Nụ cười trên gương mặt Thanh Tiểu Mỹ lập tức tắt ngúm.
Hàn Băng Băng càng nghi ngờ, nheo lại đôi mắt phượng – Tại sao cô không nói cho Liễu Nhi?!
Nàng đã nghi vấn từ lâu rồi. Thân phận của nàng từ khi đến nơi này lúc nào cũng chỉ là một dấu hỏi chấm. Nàng hoàn toàn không biết, lại càng không hiểu gì. Nhưng bất ngờ là ngay nha hoàn thân cận như Liễu Nhi mà Thanh Tiểu Mỹ cũng giấu diếm không để cho Liễu Nhi biết mảy may gì. Điều này thực sự đáng nghi ngờ.
– Cô có gì giấu ta có phải không?!
Thanh Tiểu Mỹ đảo mắt nghiêm túc trở lại, nàng lấy ghế ngồi xuống ngay ngắn, nhìn thẳng vào cặp mắt Hàn Băng Băng chậm rãi nói – Băng Băng! Thân phận của ” Hàn Băng Băng” rất nhạy cảm. Sau này Liễu Nhi biết cũng không có tổn hại gì, còn nếu ngươi muốn biết vẫn là nên tự tìm hiểu. Lúc đó ngươi sẽ hiểu được sức nặng mà thân phận của ngươi có được. Bây giờ nếu ngươi biết rõ, điều này sẽ rất nguy hiểm.
– Sao lại có thể như vậy?!
– Ta chính là muốn ngươi an toàn một chút – Thanh Tiểu Mỹ gạt tay, phong thái kiên quyết khác hẳn với sự hiếu động nhí nhố bình thường – Thân phận của ngươi gắn chặt với tính mạng của ngươi. Nó đem lại lợi cũng như hại. Nếu không cẩn thận, tính mạng của ngươi cũng sẽ không bảo toàn.
Biểu hiện nghiêm túc như vậy, Hàn Băng Băng cũng không hỏi thêm nữa. Vẫn là, nàng tự tìm hiểu lấy thôi.
– Với lại… Băng Băng! Ta không phải đã cho ngươi ám hiệu sao?! – Thanh Tiểu Mỹ cười bí ẩn – Ngươi có thể theo đó mà tìm mà.
– Hai ngươi đã nói xong chưa?! – Tiếng nói u ám của lão Diêm Vương vọng lên chắn ngang vô cùng quỷ dị, nhắc nhớ cả hai đã hết thời gian.
Thanh Tiểu Mỹ chớp chớp mắt nhìn xung quanh, có chút bực dọc. Nàng mỉm cười với Hàn Băng Băng, vẫy vẫy tay – Sống tốt nhé.
Lần này gặp lại, không biết tới khi nào mới có dịp nói chuyện thêm một lần nữa.
– Tạm biệt! – Hàn Băng Băng khẽ khàng.
Cơn xoáy màu tím lại cuộn lên. làn khói màu che lấp màn kính màu trong suốt, ôm lấy vùng đen rồi nhỏ dần. Nhân ảnh của cô gái bên kia cũng dần bị che lấp rồi mất hẳn. Để lại Hàn Băng Băng thẫn thở ngồi nhìn, cặp mắt trống rỗng gợn chút tiếc nuối.
Lão Diêm Vương nhìn nàng như vậy, cũng có điểm không đành- Hàn Băng Băng! Ngươi có muốn ta giúp ngươi gì nữa không?!
Hàn Băng Băng yên lăng, đôi mắt mơ hồ không rõ tiêu cự. Một lúc sâu nàng mới mở miệng – Ta có thể nhìn cha mẹ thực sự của mình một chút được không?!
Diêm Vương thở dài trong đêm – Được!
Màn khói tím lần nữa xuất hiện, chỉ khác lần này không phải là cô gái nhỏ nhắn vừa nãy nữa. Trong một khung cảnh mờ ảo tựa như sương mờ, bóng dáng hai người đang đứng cạnh nhau, một nam nhân bóng đứng cao lớn vững trãi, trên người khoác đơn giản một bộ bạch y bay bay trong gió. Cánh tay của người đang vòng qua thắt lưng của một vị thiếu phụ, đem nữ nhân ấy dựa hẳn vào lòng mình. Nhìn họ yên bình như vậy, ấm áp như vậy khiến Hàn Băng Băng cảm động.
– Là họ sao?! – Nàng nhẹ giọng thốt lên.
Hình như phía bên kia nghe thấy tiếng nói của nàng. Người nam nhân kia quay lưng lại, cặp chân mày cương nghị hơi nhíu lại. Khuôn mặt hoàn hảo không chút tì vết mang theo nhiều phần giống như Hàn Băng Băng, cùng với khí chất lạnh nhạt trời sinh lúc này lại hồ nghi nhìn nàng chằm chằm.
– Chàng nhìn gì vậy?! – Vị thiếu phụ trong lòng y ngọ nguậy ngước mặt lên, không hiểu quay đầu lại.
Người thiếu phụ quay lại, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của người khiến Hàn Băng Băng ngẩn ra. Người ấy cũng kinh ngạc nhìn nàng, hốt hoảng rồi không dám tin, run run thốt lên – Băng Nhi.
Hàn Thiên chăm chú nhìn Hàn Băng Băng, trấn an sự xúc động của thê tử trong lòng – Băng Nhi, là con à?!
Hàn Băng Băng đứng lên, đôi mở mấy lần mới phát âm được hai từ – Cha, mẹ.
– Hàn lang, là Băng Nhi kìa… – Diệp Y Vân buông tay áo y ra, kích động đi về phía trước vươn tay như muốn xuyên qua hình ảnh trước mặt. Nhưng có lực cản gì đó ngăn lại, đánh bật về sau…
– Vân Nhi. – Hàn Thiên đỡ lấy thê tử, đau lòng đỡ Diệp Y Vân dậy – Nàng không bước qua được đâu, chúng ta đã chết rồi.
Diệp Y Vân khẽ nức nở nhìn vào hình ảnh như tấm gương kia, lưu luyến ngắm nhìn con gái – Băng Nhi, con… khỏe không?!
Hàn Băng Băng trầm lặng ngắm nhìn vị thiếu phụ mỹ lệ ấy. Người thiếu phụ ấy dù đang rơi lệ, nhưng sự kiều diễm mềm mại vẫn không hề mất đi, sự xinh đẹp khiến người ta phải thốt lên đang đau thương nhìn nàng mà khóc. Đường nét của người khiến Hàn Băng Băng cảm thấy quen thuộc, trong lòng từ từ dâng lên sự thân thiết từ trong máu mủ.
– Con khỏe.
– Lại gần một chút… – Diệp Y Vân khát khao được nhìn nhi tử rõ thêm một chút, hai mắt đẫm lệ không nỡ rời mắt – Cho ta nhìn con một chút.
Hàn Băng Băng mím môi, nhích chân thêm hai bước. Nàng tham lam lưu giữ hình dáng của họ trong lòng, giữ lấy dung mạo của người thân…
– Băng Nhi! – Hàn Thiên nhìn nàng, trong cặp mắt lạnh lùng lưu chuyển sự dịu dàng của người cha – Con sống có quen không?!
Nàng mỉm cười với họ, gật đầu – Cũng không tệ ạ.
– Con… có trách chúng ta không?!
Biểu tình của cha nàng có chút dè dặn. Hàn Băng Băng hiểu được, nàng lắc đầu nhẹ – Con không có trách cha mẹ, thực sự.
Hàn Thiên thở dài, y đã chết lâu rồi, con gái lớn lên như thế nào cũng không thể nhìn thấy. Bây giờ đột nhiên được nhìn thấy, điều muốn nói rất nhiều… nhưng lại không bắt đầu từ đâu.
Diệp Y Vân thì khác hẳn, nàng gần như ngay sau đó hỏi con gái – Băng Nhi, bây giờ con đang sống ở đâu.
– Hiện tại con đang sống ở Bắc Thành Vương phủ
– Bắc Thành Vương phủ?!
– Vâng!
Hàn Thiên cố gắng gạt đi sự lo lắng trong đầu, nhắc nhở – Con hãy cố sống cho tốt là được.
Chỉ cần con gái y không sao, Hàn Thiên hắn liền không để ý nó ở với ai, nơi nào. Băng Nhi muốn thế nào, liền như thế đó.
Phía kia đường chân trời ửng lên ánh sáng đỏ, Lão Diêm Vương chợt lớn tiếng – Đã hết thời gian rồi, lão Diêm Vương ta phải quay về đây.
– Nhanh như vậy sao?! – Diệp Y Vân lưu luyến không muốn dừng cuộc nói chuyện như vậy.
– Trời sắp sáng rồi.
Hàn Băng Băng nhìn qua ánh sáng mặt trời nhập nhoạng ngoài cửa sổ, nàng luyến tiếc nhìn cha mẹ mình ở sự phản chiếu bên kia, ngập ngừng nói – Cha, mẹ… Tạm biệt…
– Băng Nhi – Hàn Thiên mở miệng – Cố gắng sống cho tốt.
– Con biết.
– Tạm biệt.
Chỉ thấy luồng ánh sáng tím cũng những màn sương trong phòng Hàn Băng Băng luộn lại, tất thảy nhập vào chiếc gương phản chiếu kia… rồi tựa như khi tất thảy đến. Nhanh chóng mất đi.
.
Phía bên kia không gian, phu phụ Hàn gia nhìn lão Diêm Vương bay ra từ chiếc gương phản chiếu. Nhìn vòng xoáy màu tím đen dần khép lại, Hàn Thiên lạnh nhạt hỏi.
– Diêm Vương! Số mệnh của con gái ta nhất định phải chạm trán với kẻ đó sao?!
Diêm Vương hiểu rõ y đang hỏi cái gì- Đó là số mệnh, thực sự ta cũng không còn cách nào khác.
– Không còn cách nào khác?! – Lời nói lão Diêm Vương vừa thốt ra, Hàn Thiên liền nổi giân – Ngài đem hai đứa bé ấy trở lại như cũ, Băng Nhi chưa hiểu rõ được bất kỳ điều gì. Chẳng lẽ đổi lại thân phận, là đẩy con gái ta vào chỗ chết?!
Băng Nhi ở Bắc Thành, nơi đấy nhìn thì có vẻ không nguy hiểm. Nhưng y biết, con gái y ở nơi ấy không khác nào đem mạng mình bước vào hang hổ. Là điểm Tử.
– Chết?! – Diệp Y Vân trong lòng y lập tức hoảng loạn – Chẳng lẽ có kẻ đó sẽ gϊếŧ Băng Nhi sao?! Liệu có lẽ nào…
Diêm Vương bất lực thở dài – Nếu không đổi lại, mạng của Thanh Tiểu Mỹ sẽ mất trong tay kẻ đó, không chút giãy dụa, không thể sửa được.
Nếu tách ra, hai đứa trẻ vẫn có thể sống tốt như kiếp mạng của mình. Lão cũng không phải lao tâm khổ tứ như thế này.
– Là ý gì?!
– Hàn Băng Băng và hắn có sự ràng buộc – Lão đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xăm – Nếu là Hàn Băng Băng, số mệnh sẽ đổi ngược lại. Mạng sống của người đó… sẽ nằm trong tay nàng.
.
Trong ánh nắng của mặt trời vào buổi sáng, Hàn Băng Băng nằm dài đọc sách trên chiếc trường kỷ mà Tần Viễn Kỳ đã cho người làm riêng cho nàng. Trên chiếc bàn đá ngay cạnh là một chồng sách cao chất đủ thứ văn thư mà Liễu Nhi mới mang tới. Cả ngày của nàng ở nơi này thực là chán đến mức không biết phải làm gì, chỉ đành đọc sách gϊếŧ thời gian. Cắn nhẹ chiếc bánh mới làm, Hàn Băng Băng nhìn trời thở dài. Bị giam lỏng ở Huyền Lâm Viện này thực sự rất chán, mọi việc nàng được phép làm chỉ gói gọn mấy thứ. Thực không biết đến khi nào nàng mới có thể ra ngoài.
Nếu có thể được ra ngoài nhìn một chút thì thực tốt quá.
– Nàng đang đọc gì thế?!
Tiếng nói trầm trầm vang lên từ trên đầu nàng, bàn tay khô ấm cũng theo thế nghiêng người mà đặt lên vai nàng. Hàn Băng Băng thầm than trong lòng, chỉ mới sáng ra hắn đã đến làm phiền rồi.
– Thư văn sao?!
– Phải! – Hàn Băng Băng đặt quyển sách xuống, ngay ngắn ngồi dậy – Vương gia! Mới sáng sớm người thực có nhã hứng.
– Ta chỉ là muốn đến nhìn nàng một chút. – Tần Viễn Kỳ cười khẽ, ngón tay yêu thích vuốt ve lọng tóc dài mượt của nàng. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của nàng, hắn bất giác bật cười. Ngón tay giữ lấy gáy nàng kéo lại, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm còn vương chút vụn bánh kia. Hoàn toàn không để cho nàng chút phản kháng nào.
– Ta đi bàn chuyện với Vương thúc thúc. nàng ngoan ngoãn ở lại đây. – Hắn nói nhỏ trên môi Hàn Băng Băng, hơi thở ấm áp mang theo hương trầm hương thoang thoảng trên người hắn bao vây xung quanh nàng – Khi khác ta sẽ đến thăm nàng.
Hàn Băng Băng siết chặt nắm tay nhìn Tần Viễn Kỳ rời đi. Chết tiệt, cho dù bên ngoài có đồn đại nàng là vị hon thê của hắn đi nữa, nhưng mà cũng là giả. Hắn không thể nào cứ có những hành vi quá mức thân mật với nàng như thế này chứ. Hắn cứ thỉnh thoảng nhằm lúc nàng không để ý lại hôn trộm nàng, một lần thì thôi đi, đằng này…
Không được! Nàng phải nghĩ cách. Cho dù có bị giam lỏng đi nữa, nàng cũng không thể trở thành con chuột trong tay hắn bị hắn vờn tới lui được.
.
Vương đại nhân từ trong Thiên Phong Cơ bước ra, nhanh chóng nhìn thấy một bóng dáng thanh thoát đang tiến đến. Sự xinh đẹp cùng tinh khiết trên người nàng khiến ông chú ý, ông nheo mắt nhìn thực kỹ. Khi bóng dáng ấy càng lúc càng đến gần, đường nét trên gương mặt của nàng của thực khiến ông kinh ngạc.
Hàn Băng Băng cũng nhìn thấy ông, nàng nhìn ông suy nghĩ một chút rồi cúi đầu – Vương đại nhân.
– Tiểu cô nương là… Hàn cô nương sao?!
Nghe qua kẻ dưới thông báo thì Vương gia có lưu lại một nữ nhân vô cùng xinh đẹp ở lại trong vương phủ. Hôm nay gặp quả nhiên là dung mạo bất phàm. Nhưng không rõ vì sao, ông thấy vị tiểu cô nương này vô cùng quen mắt. Thực không hiểu là lão đã từng gặp được ở đâu, nhưng mà nghĩ mãi cũng không thể nhớ được.
– Vâng! – Hàn Băng Băng gật đầu, đánh ánh mắt về phía thư phòng – Vương đại nhân, Vương gia chẳng hay…
– Vương gia đang ở trong thư phòng, cô nương cứ tự nhiên. – Ông cũng không phải kỳ đà cản mũi, cháu ông cũng đã đến tuổi lập thành gia thất rồi. Nhìn kỹ thì… tiểu cô nương trước mặt cũng không tồi chút nào.
– Tiểu nữ mạn phép. – Nàng cúi đầu chào, bước thẳng về phía Thiên Phong Cơ. Thẳng đường vào thư phòng mà lần trước Tần Viễn Kỳ mời nàng tới thử rượu. Mới đẩy cửa vào đã thấy Tần Viễn Kỳ ngồi ở trên cao, nghiêm túc làm việc.
– Ai?! – Tần Viễn Kỳ khó chịu ngửng đầu lên. Hắn vừa nãy không phải đã ra lệnh không được cho người nào đến gần sao?! Hôm nay rốt cuộc là có kẻ nào to gan như vậy?!
– Là ta!
– Băng Băng?! Có chuyện gì vậy? – Hắn nhìu mày ra khỏi bàn đi xuống đại sảnh. Hôm nay sao nàng lại đột nhiên đến tìm hắn như vậy?!
– Ta có việc muốn nói với ngài!
– Được! Nàng nói đi.
Hàn Băng Băng ngửng cao đầu bước chân về phía hắn, ánh mắt nghiêm túc khiến Tần Viễn Kỳ cũng không dám cười, chỉ đứng im nhìn nàng đi đến. Hàn Băng Băng vươn cánh tay ra túm lấy cổ áo hắn, mạnh tay kéo xuống. Cánh môi mềm mại hé mở ngậm lấy môi hắn.
Hoàn hảo khiến hắn ngây ngốc vài giây.
Hắn cảm nhận được đôi môi của nàng trúc trắc không chút kinh nghiệm hôn lên môi mình, cũng nhìn thấy hàng mi cong như cánh phượng của nàng rung động trước mặt gợn mở. Cặp mắt xinh đẹp ấy lộ ra ánh nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, môi dưới của hắn cũng cảm nhận được sự ẩm ướt do lưỡi nàng lướt qua.
Tần Viễn Kỳ nheo mắt lại, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo Hàn Băng Băng siết chặt, sức lực mạnh mẽ nâng bổng nàng lên. Bạc môi cũng bá đạo mà cướp đoạt, cũng bị sự đáp lại lớn mật của nàng dần dần làm cho mất lý trí.
Ngay thời điểm hắn lâm vào mê muội trong hương thơm mà nàng mang lại, cơn đau kéo đến làm hắn nhíu mày lại… không thể không buông nàng ra.
Môi dưới tê buốt, Tần Viễn Kỳ đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào nữ nhân trước mặt. Nàng dám cắn hắn?!
Hàn Băng Băng thở gấp lau đi dư vị trên môi, bình ổn lại sự xáo động trong tâm trí mà nụ hôn của hắn đem đến. Nàng ngửng cao đầu chậm nói – Vương gia! Con người ta trước nay luôn người không phạm ta ta không phạm người. Nếu người dám phạm ta, ta sẽ trả lại gấp mười lần.
Nàng chậm bước đến gần hắn, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên môi hắn – Lần này ngài hôn ta, ta cắn nàng một cái xem như chúng ta hòa nhau. Nếu lần sau ngài vẫn còn tiếp tục, hoặc quá đáng hơn… ta sẽ để ngài trả một cái giá không nhỏ.
Tần Viễn Kỳ hiểu ra, trên môi hắn gợn lên một nụ cười mờ ám – Ví dụ?! Nếu ta quá đáng hơn…
Hàn Băng Băng liếc nhìn hắn, bàn tay nàng di động từ môi hắn xuống cằm, đến cổ. Nhẹ nhàng vạch ngang một đường, ngón chân cũng nhón lên kề môi bên tai hắn thì thâm – Ta sẽ tìm cách gϊếŧ ngài.
– Thực sự?!
– Ta có nói dối ngài bao giờ chưa?!
– Được lắm! – Hắn bật cười, gật đầu thỏa hiệp – Ta đáp ứng nàng.